[Longfic | K] 12 tên quỷ đẹp trai – Chap 11

Chap 11: Chuyện kể lúc nửa đêm.

Hôm nay là một ngày bình thường như bao ngày khác. Nhưng có vẻ cái đầu của Chan Tửng và Baek Hâm nó muôn thuở không bình thường. Hai con người này đã nảy ra ý tưởng… kể chuyện ma lúc nửa đêm để kỉ niệm việc… mua mới hết tất cả bát đũa dao thớt nồi niêu xong chảo. Vì hậu quả của việc vắng mama trong vòng 4 ngày mà tháng lương tiếp theo của anh quản lí đã hết một nửa. Cáu tiết, anh ra lệnh cho D.O và Lay: “Hai đứa mà còn ốm, giả ốm hay không lo được cái bọn giặc giời EXO hoặc cái gì tương tự thì anh sẽ không bao giờ đưa mấy đứa đi chơi nữa.” Vậy là nghiễm nhiên mọi việc nội trợ lại đổ lên đầu Lay và D.O, công cuộc giả ốm doạ tinh thần đày đoạ thể xác bọn kia coi như công cốc.

Trưa đến chiều đi rồi đêm lại đến…

12 giờ đêm…

12 thằng chơi trội đang quây thành một vòng tròn dưới sàn, mỗi đứa một cái đèn pin soi vào mặt cho nó thêm hấp dẫn, như thế chưa đủ, cái bọn Hâm Tửng lại mua bó nhang cắm xung quanh cho nó… tạo không khí. Nhìn mặt mọi người bây giờ đã hãi lắm rồi, lại còn mùi nhang… sợ xoắn hết cả ruột!!!

– Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đến với “Chuyện kể nửa đêm EXO”. Rất hân hạnh, khách mời hôm nay là nhóm nhạc mới ra mắt của SM Town. Bây giờ xin mời mọi người có đôi lời phát biểu trước khi bắt đầu kể chuyện. Tôi, Baekhyun, đương nhiên cũng là khách mời, cảm thấy rất phấn khích. Xin mời Chen Chen. _Bacon trong vai trò MC, cầm cái đèn pin soi vào mặt làm mic luôn.

– Huhu em sợ lắm rồi á… Cho em về phòng đi… Chưa bắt đầu mà đã thế này rồi… Các hyung không muốn em nhập viện vì bị suy tim đâu mà đúng không…? Cho em về phòng đi mà.. Huhu _Chen Chen ngay lúc nghe thấy ý tưởng này đã thấy sợ rồi, lại còn thêm vụ khói nhang hương trầm này… Chắc ngất quá…

– Haha, xin lỗi quý vị, Chen có hơi… hoảng một tí. *thì thầm nói nhỏ ghé tai Chen* Bình tĩnh tí xíu đi Chen Chen, chơi thôi mà!!! *trở lại vai trò MC* Và bây giờ xin mời Suho hyung.

– Vâng, xin chào mọi người, tôi là Suho của EXO. Hôm nay tham gia “Chuyện kể nửa đêm EXO” cảm thấy rất vui. Và mùi nhang nó… rất tạo không khí rùng rợn… cho… chúng ta…

– Suho hyung, đây không phải phát sóng truyền hình đâu, hyung bị ngộ mấy cái mà công ty dạy à?! Cái gì mà vui chứ, lại còn mùi nhang, sợ phát chết!!! _Suho đang nói thì bị D.O chặn họng. Anh lịt Su Su bị cướp lời quay sang liếc D.O mội cái, thì tự dưng cái mặt thằng Tửng được soi đèn từ dưới lên lè lưỡi trợn mắt nhìn như ma vượn hiện hình. Su Su “Á” lên một tiếng rồi bắn người ra đằng sau.

– Cái thằng này, tim hyung sắp bay ra ngoài rồi đấy!!!! _Suho sau khi lấy lại bình tĩnh đã phang cái đèn pin vào đùi Chanyeol.

– Hehe, thế mới vui. Vậy để em nói luôn nhe. Chào mọi người, tôi là Happy Virus đệ nhất EXO!!! _Vừa nói ChanYeol vừa giơ ngón cái lên, không quên ngoác mồm ra khoe răng đều tăm tắp.

– Đệ nhất mới ghê chứ, có mà đệ bét!!! _Sehun nhìn Chan cứ vung vẩy cái vai mỗi khi giới thiệu lại phát ngôn liều.

– Sehun, nói lại coi, hyung mà đệ bét thì em đệ gì hả?! _Chan đang nhe răng hở lợi thì nghe thấy Hunnie phán câu xanh rờn, quay qua nạt thằng maknae.

– Chanyeol, dám bắt nạt Hun bé dễ thương của hyung hả?!??? D.O, hôm nay em có cho Chan Tửng ăn cái gì lạ không đấy?? _Luhan bật dậy khua khua cái đèn pin tứ tung.

– Luhan, ngồi xuống đi, đừng có múa đèn pin nữa, chói mắt lắm! _Kris nheo mắt toan nhổm dậy gạt Luhan ngồi xuống nhưng không được vì bị Táo bé bỏng giữ chặt cánh tay. Nom thằng bé sợ lắm rồi, chưa bắt đầu là đã thấy mắt Táo rơm rớm nước rồi ấy. Thương thằng em quá, Kris bỏ vụ Luhan ngồi thụp xuống xoa xoa lưng cho Táo đỡ sợ.

– Luhan, chói quá!!!! _Xiumin bị đèn của Luhan chiếu vào mắt liền lấy tay che lại. Nhưng không may cái tay giơ lên lại đang cầm cái đèn, nên Min màn thầu đã lỡ quăng luôn cái đèn pin vô mặt Kai. Maknae sexy mải xăm xoi khám phá cái đèn của mình thì bị trúng “ám khí”, bật ngửa cổ ra sau. Lay ngồi cạch Kai đang dòm dòm Luhan đang định nhắc thì bị cái đèn của Xiumin _sau khi đáp xuống đầu Kai_ rơi trúng đầu gối. Hiện tại, Xing Xing đang cùng Kkamjong quần cho Xiumin một trận, cái tội là anh lớn mà dám ám hại hai đứa em ngoan hiền dễ thương.

……………………………..

*Chỗ này đánh nhau tới tấp*
*Chỗ kia thút thít đòi về phòng*
*Đằng này bám bấu víu*
*Đằng kia khua đèn hăm doạ*
*Bên này gân cổ cãi*
*Bên kia gân cổ cùn, múa may tay chân*

– Tất cả im hết cái coi!!! Nửa đêm canh ba rồi mà như chợ vỡ!! Để yên cho hàng xóm họ ngủ. Khỏi chào hỏi luôn đi, đến phần kể chuyện!!! _Bacon nãy giờ “lui về ở ẩn” quan sát bọn lớn xác như con nít này cãi nhau om tỏi mà không chịu nổi, đành hét lên dẹp loạn_ …Ai mà còn làm ồn nữa thì là bị hàng xóm mắng đấy!!! Nửa đêm rồi….

Cả bọn nghe Baekhyun nói có lý thì cũng gật đầu im lặng.

– Vâng, và bây giờ xin bắt đầu phần kể chuyện. Trong các khách mời, có ai là có câu chuyện muốn kể không?? _Lướt mắt nhìn cả bọn xong, Bacon lại trở về vị trí MC.

– Hyung có đây!!! _Xiumin giơ tay lên.

– Ok. Xin mời Bánh bao hyung. _Baekhyun chỉ tay vô Xiumin.

– Mấy hôm trước ấy, buổi tối nhá. Hôm đấy là đêm trăng rằm, trời tối đen như mực, gió giật cấp tám biển động mạnh. Khi đó hyung đang xuống bếp uống nước. Trong tay hyung chỉ có nhõn cái điện thoại là có thể phát sáng để soi đường. Hyung dò dẫm đi trong bóng tối. Rồi bất chợt… _Đang kể hăng Xiumin liền dừng lại, liếc mắt thăm dò mọi người.

– Bất chợt gì hyung!!! Đang hay mà, dừng lại làm chi thế?!!! _D.O nãy giờ lắng nghe hăng say tự dưng tụt hết cả cảm xúc.

– Nhanh nhanh hyung, rồi sao nữa!!! _Lay đập đập vào đùi Xiumin giục.

– Rồi bất chợt… _Thấy mọi người đều tập trung, Xiumin liền soi cái đèn pin vào mặt mình, dài giọng…

– Lẹ lẹ đi hyung, em sắp đau tim rồi á!!!! _Sehun suốt ruột. Ngay lập tức bị cả lũ lườn. Đang làm tăng kịch tính mà cứ thích chui mỏ vô!

– Rồi bất chợt… BOW!!!!!! _Xiumin bật dậy đấm một cú vào không khí làm cả bọn bổ ngửa ra đằng sau. Có cái gì mà lại nổ “BOW” một tiếng như thế nhỉ?!

– Hyung nhìn thấy một cái bóng trắng, không có chân, đầu tóc dựng ngược, chĩa lung tung. Tay dài ngoằng đang giơ ra quờ quạng khắp nơi… Nó có rên hừ hừ nữa… Lúc đấy, hyung như đứng hình luôn, không biết phải làm thế nào, hyung chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ. Rồi cái bóng trắng ấy tiên lại gần hyung, dùng bàn tay của nó đặt lên vai hyung. Hyung bủn rủn chân tay, chỉ muốn khuỵ xuống luôn thôi. Hyung nhìn thấy nó lột cái thứ trắng toát đang quấn lên người nó. Trong bóng tối lờ mờ và ánh trăng heo hắt, hyung nhìn thấy nó có một đôi mắt nhìn như một cái miệng, trắng toát, không có lòng đen, và nằm ở dưới cái mũi. Hyung sắp ngất đến nơi rồi, nhưng mà khi nó cất giọng nói lên, hyung còn muốn suy tim luôn…

– Trời trời, nó nói gì vậy hyung?! _D.O căng mắt nhìn Xiumin hỏi dồn.

– Giọng của nó ồm ồm, vang vang, nó gọi tên hyung: “Xiu..min…hyung……”, nghe mà nổi hết da gà lên!!! _Xiumin cầm cái đèn pin chĩa vào mặt mình, mặt bắt đầu chảy xệ xuống, rồi nhái lại cái giọng của “con ma” trong câu chuyện đang kể.

– Khoan đã, hình như là con ma này quen quen… _Baekhyun lầm bầm lầm bầm, nhăn mặt cố nhớ lại xem là mình gặp cái “con ma” này chưa.

– Hyung cũng thấy thế… Hình như là… không phải ma… _Kris đại ca ngồi cạnh liền ghé tai Baekhyun thì thầm. Con ma này… giống giống…

Mặc kệ hai con người kia đoán già đoán non, cả lũ vẫn bu lấy Xiumin, và Bánh bao vẫn hăng say kề lể.

– …Nghe nó gọi vậy… Hyung nghĩ là: “Trời ơi, đây có phải là người âm tào địa phủ lên để bắt mình không??!! Huhu… Mình chưa muốn xuống đấy, mình còn chưa ăn hết các loại bánh bao trên đời… huhu….”. Và trong lúc nguy hiểm cận kề, hyung nhớ đến cái điện thoại, nó có thể phát sáng. Thế là hyung cầm luôn cái điện thoại, giơ lên trước mặt nó, mong là có ánh sáng sẽ đuổi được con ma đó đi. Nhưng khi mà được tận mắt nhìn nó chứ không phải là qua ánh trăng hắt vào, hyung vừa chết sững vừa nhẹ nhõm được phần nào…

– Là gì vậy hyung?! Nó là ai vậy?! Trông có kinh không?! _Kai hỏi dồn.

– Nó không có khuôn mặt đúng không?! Nếu có thì là một khuôn mặt đầy máu hay là hốc hác đúng không?! Hyung kể tiếp đi!!!! _Chen Chen sau một hồi khóc lóc rốt cuộc cũng đã ham hố nhập cuộc chơi với mọi người. Mà nãy giờ còn là người chăm chú nhất ấy!

– Hay là nó rất đẹp hyung mới thở phào nhẹ nhõm là được chết dưới tay mĩ nhân??!! _Lay nhe răng cười khoe má núm, đồng thời mở to đôi mắt dễ thương.

– Nó… Chính là… _Min màn thầu đảo mắt như rang lạc, mọi người cũng chụm hết tai vào để nghe cho rõ. Ngoại trừ Táo, thằng bé đang bấu chặt vào Kris ka, cái con người đang cố gắng giữ hình tượng cool boy nhưng tai cứ vểnh vểnh lên, hóng hóng.

– Chính là… CHANYEOL!!!!!!!! _Xiumin trợn mắt lên nhấn mạnh chữ “Chanyeol”. Ngay lập tức, tất thảy 10 cái đầu (trừ Táo, đương nhiên) đồng loạt tản ra, và tiếng la ó bắt đầu xuất hiện.

– Gì chứ?! Cứ tưởng gì!!! Hoá ra là Chan hyung!!! _Kai ngồi phệt xuống sàn sau khi biết được nhân vật là cái tên vượn của nhà. Thế mà cứ nghĩ là ma thật chứ…

– Cụt hết cả hứng!!! _Suho ườn ra sàn phán một câu xanh rờn.

– Ăn phải dưa bở rồi!!!! _Luhan chống cằm lên cái đèn pin, cái câu chuyện gì mà đoạn đầu thì hay còn đoạn sau thì chán ngắt.

– Em lại tưởng là một bóng ma cô gái chứ!! Hyung nhát quá!!! _Lay chán nản kêu lên

– Hừm… _Kris thở hắt ra một cái rồi tiếp tục công việc xoa lưng cho bé Tao. “Biết ngay mà, nghe đến cái đoạn “tóc chĩa lung tung” là biết ngay quả đầu kích điện của Tửng rồi.”.

– Mấy cái con người này!! Chuyện có thật đấy!!! Ai bảo tại thằng Tửng nó tự dưng choàng cái chăn trắng toát lên người đâu!! Mà Lay nhá, ai nhát hả?! Em cứ thử bị như hyung xem, có mà tè ra quần ấy chứ!!! _Xiumin nghe mọi người la ó hoài đâm ra xấu hổ. Anh là anh hơi bị dễ thương từ bé, vốn ngây thơ yếu ớt từ nhỏ, làm sao mà chịu nổi cái cảnh bị mọi người phản bác dữ dội thế này!!!

– Thôi hyung… _Chen Chen mặc dù cũng cụt hứng lắm đấy, nhưng mà sợ bị Min bắt nạt nên cũng chả dám ho he.

– Lúc đấy tối thui àh… em cũng xoắn lắm á, nên mới choàng thêm cái chăn cho đỡ sợ… _Happ Virus ngóc cổ chen vô.

– Đồ ngốc này!!! Có ai sợ ma mà choàng chăn màu trắng lên người không hả?! _Xiumin vẫn không chịu, quay sang cãi nhau với Chan Tửng.

– Nào nào mọi người!!! Câu chuyện của Xiumin hyung mặc dù không có ma thật, nhưng cũng là.. có thật!! Cũng rùng rợn nữa!!! Được rồi, cho Min hyung một chuyện. Thế có ai có câu chuyện nào khác không???

– Em!! _Sehun hùng hổ giơ tay thẳng tắp.

– Được rồi Sehun. Mà nhớ nhá, đừng cho cảnh nóng của em với Luhan vào đấy!!! Hay là lạc sang vấn đề khác sến súa như ngày thường của hai người thì lượn nhanh nhé!! Mọi người còn trẻ con trong trắng đấy!!!

-Trời ơi yên tâm đi!!! Cái này không có thật nhưng cực hay luôn!!!! Em đọc trên trang wed truyện ma nổi tiếng mà!!! Đảm bảo ai nghe xong không đứng tim thì cũng ngất tại chỗ!!! _Hun rất tự tin vào câu chuyện của mình, nên mạnh mồm cười lớn. Mọi người nghe thế cũng bắt đầu chăm chú vô câu chuyện sắp được phun ra từ cái miệng xinh xinh kia, không biết nó có lãng xẹt như của Bánh bao không nữa…

– Và câu chuyện em đang kể đây có tựa đề… Hồn ma con gái mẹ!!!

– Ồ ồ nghe tên có vẻ hay nha!!! Kể nhanh kể nhanh..!! _Lay mới nghe cái tên đã cảm thấy rất phấn khích rồi, càng lúc càng nhích mông vào gần Sehun.

– Nghe em kể đây… Ở một ngôi làng nhỏ sâu trong một thành phố sầm uất, người ta đồn rằng, có một cô gái bị đẩy xuống giếng làng bởi người mẹ kế độc ác… Hồn ma cô ấy vất vưởng ở trần thế này, không thể nào siêu thoát được… Cô ấy muốn trả thù người đã giết chết cô ấy, vậy nên cô ta lần lượt ra dấu hiệu cho bà mẹ kế rằng: “Con gái của chồng bà vẫn còn sống đây, và tôi sẽ không tha thứ cho bà… Và kể cả những người xung quanh bà nữa… Tất cả… Sẽ không một ai chạy thoát… Xuống đấy hết đi… Chết hết đi… Chạy trốn đi… Tôi sẽ tìm ra tất cả… Tôi sẽ bóp chết tất cả… Tất cả đều đau khổ… Máu… Tôi sẽ cho bà nếm thử mùi vị nó… Chết đi… Chết đi…”. Dấu hiệu rõ ràng. Bà mẹ kế đâm ra lo sợ khi mà mỗi lần nhắm mắt, khuôn mặt đẫm máu và hốc hác của đứa con gái lại hiện về, và đe doạ. Bà sợ, sợ hồn ma kia sẽ tìm đến bà. Và nỗi sợ ấy càng tăng lên, khi con gái cả của bà, đứa con xinh đẹp mà bà hết lòng cưng chiều, bị thương ở nghĩa địa, nơi chôn cất cô gái. Bị thương bởi chiếc châm cài tóc mà người cha đã mua cho đứa con gái của mình, hồn ma xấu số…

– Trời trời cái này hay quá chừng!!!! _D.O thích thú đập cái đèn pin vào đùi Luhan_ cái con người đang bám chặt vào Suho, mặt sợ sệt mà tai cứ vểnh vểnh lên hóng cho rõ.

– Yên yên nào D.O!!! Sehun kể tiếp đi!!!! _Xiumin đang nghe hay thì tự dưng bị cái thằng mama nó làm mất hết cảm xúc, quay sang gắt.

– … Vào cái hôm trời mưa nhè nhẹ, cái hôm mà người con gái của bà mẹ kế bị thương, cũng chính là ngày tròn 100 ngày giỗ cô gái. Sau khi hương khói xong cho phần mộ mới đắp, mọi người lục đục kéo nhau về. Cô con cả là người về sau cùng. Mặc dù không cùng huyết thống nhưng đã từng sống chung, cô con cả cũng có cảm tình với cô gái. Khi mà chuẩn bị quay đi thì cô nhìn thấy một bóng hình mờ nhạt trong mưa, bóng hình với dáng người gầy, hốc hác, bộ đầm loang loáng đỏ, khuôn mặt đẫm nước với mái tóc đen xoã dài. Như không tin vào mắt mình, cô con cả dụi đôi mắt. Nhưng vẫn bóng hình ấy, mờ ảo trong làn mưa nhẹ. Là cô gái, là đứa em xấu số bị rơi xuống giếng. Như có một động lực vô hình, cô con cả tiến tới. Đi trong vô thức… Bước chân gấp gáp, như muốn xác thực sự thật, bước thật nhanh đến bên hình bóng ấy… Cô con cả gần như chạy, chạy trong cơn mưa, nước mưa mát lạnh hay âm khí toả lạnh, cô cũng không biết nữa. Chỉ chạy thôi. Và như có một sức mạnh vô hình nào đó, bàn tay nào đó, đẩy cô ngã nhào xuống nền đất ướt. Cô ngã xuống, và cứ như tất cả được sắp đặt, cái châm đâm thẳng vào con mắt bên trái của cô. Cái trâm đứng thẳng, sắc nhọn, lạnh toát. Máu chảy ra, đau rát. Máu túa ra, cô con cả dường như khỉ nhìn thấy một màu đỏ… Hoà vào nước mưa… Rồi sau đó, có tiếng gọi thất thanh… Âm thanh kinh hoàng, tiếng thét đứt quãng. Khi mà được người cha đỡ trên tay, với con mắt còn lại, cô con cả nhìn thấy người em cô, đứng cạnh mộ mình, với cái trâm cài trên tay… vương máu… Và cười nhẹ… Rồi tan vào làn mưa… Lạnh…

– Huhu làm ơn đừng kể nữa… Em không muốn nghe nữa… Huhu… _Táo càng nghe càng sởn hết gai ốc lên, bám chặt lấy Rít đại ca. Táo muốn đi lấy bông nhét vào tai lắm nhưng mà… đến đi cũng không nổi nữa… “Huhu… em muốn đi ngủ…”

– Tiểu Đào đừng sợ, đã có ka đây! Ka nhất định sẽ bảo bệ Tiểu Đào bé nhỏ!!.. _ Kris nhìn Tao mà xót xa hết cả mề với ruột. Lí trí thì bảo nên đưa bé Táo về phòng cho nó đi ngủ nhưng trong lòng lại muốn nghe nốt cái chuyện ma này. Sehun kể hay không chịu nổi!!! Thôi đành ôm Táo vào lòng cho thằng bé đỡ sợ, còn mình ngồi hóng tiếp.

– … Sau chuyện xay ra với người con cả, bà mẹ kế trong lòng nóng như lửa đốt. Suốt ngày đi cầu nguyện. Hết chùa chiền, rồi đến nhà thờ chúa, rồi đền, rồi đình. Nhưng tất cả đều không có kết quả… Cho đến khi bà mẹ kế bắt gặp một bà mù ở trong công viên. Một con người kiêu căng như bà mẹ kế chắc chắn sẽ không để ý đến bà già nhếch nhác đó nếu không có câu nói như cứa vào tim: “Con gái bà… Đứa mà bà giết chết… Đẩy nó chết… Nó sẽ không tha cho bà… Nó sẽ bóp nát trái tim bà cho đến khi… nó thoả mãn.. nó sẽ trả thù tất cả…” Bà mẹ kế đứng hình trước câu nói đó… Bà… bà… m.. ời… bà già… mù.. đó… đó… đến… đ…

– Ủa?! Sao vậy?! Đang hay mà… Sao mà ấp úng vậy Hun?! _Chen đang chúi đầu vào nghe kể thì bật ra, nheo mày khó hiểu.

– Đúng thế!!! Bị gì thế Sehun?! _Kai cũng ngóc cổ ra chu mỏ bĩu môi.

– Này!! Bị sao đấy?! Sehun! Hunnie!! _Suho nãy giờ hóng chăm chú cũng lui ra, hiện đang lắc lắc tay Hun bé.

Cả bọn cũng bắt đầu tản ra, thắc mắc. Đang hay mà.. Sao lại vấp thế nhỉ?!

Chanyeol cũng thuộc cái bọn đang ườn ra kêu la. Hứng thú đâu tụt xuống thảm hại. Đang lăn lộn trêu Bacon thì Tửng phát hiện ra đằng sau Sehun có cái gì đó, được giấu đi nhưng hớ hênh. Thế là Tửng tò mò trườn ra đằng sau Hun, lén lút như ăn trộm, bất ngờ giựt một phát cái thứ đang bị giấu đó. Sehun bị chôm quá nhanh cũng không kịp phản ứng. Khi mà giật mình quay ra đằng sau thì đã thấy cái mặt Tửng hyung, và trong tay là cái vật mà cậu đang cố ỉm đi.

– Ê mọi người ơi!!! Cái gì đây này!!! _Chanyeol cộp mác “trộm chuyên nghiệp” trơ lên “chiếm lợi phẩm” từ Sehun. Tất thảy cả lũ bu vào soi mói. Là một cái đài cổ từ đời tám hoánh nào rồi.. Ớ!!! Nhưng mà… nó đang chạy này… Đây là… câu chuyện mà Sehun đang kể!!!

– Này này Sehun!!! Đài này là sao hả?! Sao lại chạy cái chuyện “Hồn ma con gái mẹ” thế hả?! _Lay soi soi cái đài rồi chĩa đèn vào mặt Sehun.

– Mà cái đài nầy cũ quá… bị vấp lên vấp xuống này! _Vừa giơ cái đài lên Baekhyun vừa nói. Đang quay quay cái đài thì chợt khựng lại._… Khoan đã.. Không phải là… Em nhại cái đài này chứ?!

– Đúng rồi!!! Cái giọng trong này nghe i hệt giọng Hun!! Ôi thằng em láu cá của tôi!!! _Suho vung vung cái đèn pin lên mà phán. Vừa hôm nào còn chê nó trẻ con ghen tuông vớ vẩn, hôm nay đã thấy “thâm hiểm quyền” của nó đạt mức cao thủ chốn giang hồ. Đúng là… Hun bá đạo!

– Nhưng mà sao không kiếm cái đài nào xịn xịn một tí. Cái này cổ lỗ sĩ quá rồi! _D.O mắt to dòm cái đài rồi quay sang Sehun, mặt ngơ hỏi.

– Tại có nhõn cái đài này là có cái chuyện mà nó giống giống giọng em nên em mới dùng… _Sehun chán nản chùng lưng xuống. Cứ tưởng kể hay được thưởng chứ… Ai ngờ…

– Ôi Hunnie bé nhỏ của hyung… Ai lại dễ thương thế nhở…??!! Đáng yêu chết mất thôi… Để thưởng cho sự cố gắng của Hunnie, tí em sẽ có quà nhé!! _Luhan quay sang nựng yêu Sehun rồi nháy mắt bí hiểm. D.O với Suho thì giả vờ “oẹ”, Chanbaek với Kai, Lay thì chăm chú vào cái đài, bơ luôn. Xiumin với Chen bắt đầu xì xồ nhận xét bọn vô duyên thúi kia, có mặt đầy đủ cả nhà mà tình tứ như đúng rồi. Kris vẫn đang ôm Táo bé, Táo đương nhiên là nước mắt ngắn nước mắt dài tưởng tượng cái câu chuyện kia. Kris cũng chán cái bọn to xác mà trẻ con này nên quyết định dẫn Tao về phòng ngủ, còn mình phải đi chăm sóc da đã. Hùa vào thức đêm với bọn này, hỏng hết nhan sắc.

– Ê Sehun!! Cái đài cổ này hay phết!!! Chỉ cần sửa lại một chút là lại dùng được. Hay tụi mình sửa lại rồi nghe tiếp chuyện nhỉ?! _Sau một hồi soi kĩ lưỡng Lay cũng lên một ý tưởng hấp dẫn. Tất nhiên là cả lũ đồng ý luôn, đem ốc tua vít ra hí hoáy chụm đầu chổng mông cùng nhau “cải lão hoàn đồng” cho cái đài.

***************
Sau một hồi cãi nhau, đánh nhau, bảo ban nhau, rốt cuộc 10 cặp mông cũng tản ra. Mặt đứa nào đứa nầy cũng tươi như hoa. Cái đài được bu lại bởi bọn ham hố chuyện ma cũng đã dùng lại được. Nhìn nó bây giờ á, bóng loáng, các động cơ thiết bị chạy êm ru. 10 đứa đều tự hào rằng là mình cũng có lúc làm được điều to lớn này_sửa thành công cái đài cổ từ đời tám hoánh. Sehun được nhiệm vụ bật đài lên tua lại cái câu chuyên “Hồn ma con của mẹ” cho cả lũ nghe tiếp. Và như thế, lại một lần nữa, 10 cặp mông lại chổng ra, đầu chúi vào cái đài nghe chuyện.

15 phút sau….

“Khi mà đối mặt với hồn ma của đứa con chồng, bà mẹ kế sợ hãi đến tột cùng. Nó không xinh đẹp, vẻ đẹp mà bà ganh tị, mơ ước đến nỗi giết chết nó. Nó gầy tong teo, mặt hốc hác, má lõm vào, gò má thanh cao ngày nào giờ trở nên đáng sợ. Và mặt trắng bệch, đôi mắt như lồi ra, máu từ đầu cứ thế chảy xuống, từng giọt một. Nó vận chiếc váy trắng, loang loáng máu, từ từ tiến lại gần bà. Nó đi như lướt, nhẹ nhàng mà không tiếng động. Bà mẹ kế ngã khuỵ xuống, van lạy hồn ma, dập dầu xuống đất đến chảy máu…”

– Uây nghe ghê quá đi… _Luhan co rúm người lại, bám chặt vào Sehun. Còn Sehun thì đương nhiên là lòng mề pháo hoa bắn loạn xạ. Không ngờ là cái ý kiến kể chuyện ma của bọn Hâm Tửng cũng có cái hay. Hêhê…

– Cái đoạn mà đứa con thứ hai của bà ta chết ấy, máu me be bét, đoạn đấy là ghê nhất! _D.O quay quắt chỉ chỉ ngón trỏ nhận xét. Mấy đứa khác cũng gật gật như con lật đật. Sau đó lại chăm chú nghe.

– Mà không biết hồn ma xinh thật không nhỉ?! Nếu mà lúc sống xinh đẹp thế mà lúc chết kinh dị như thế này thì… Sau này anh em mình chết thì thành gì?! _Chen Chen ngóc cổ dậy đăm chiêu suy nghĩ.

– Chắc là thành một bộ xương di động không chân ấy, không thì thành cái loại ma mà nó cứ mặc đồ trắng bay bay ấy. _Lay cũng ngóc đầu nói nói. Vừa nói xong là ăn ngay cái đèn pin vào đầu từ Kai.

– Mấy hyung im lặng nào!!! Đang hay đây này, cái hồn ma đang xử mẹ kế này!!!

Bộp!

Một âm thanh lạ loắc vang lên. Là cái đèn pin vừa hôn đầu Lay. Nhưng sao nó rơi xuống sàn lại “bộp” một cái, nghe như kiểu vừa bị ai đó nắm lấy. Cả lũ đang chăm chú nghe chuyện dừng mọi động tác đang làm. Chan dừng việc cựa quậy, Baek không nhúc nhích, D.O dừng kéo cái đài vào gần mình hơn, Sehun cứng tay không giật lại cái đài, Luhan nằm im trong lòng Sehun, Lay giữ nguyên tư thế ôm đầu lăn lóc, Suho dừng hếch mắt thách đấu Kai, Kai cũng chả dám hó hé gì với Suho. Xiumin dừng luôn việc ăn đêm với bánh bao, Chen cũng đứng hình không ngọ nguậy mông cho đỡ mỏi nữa. Mắt ai cũng liếc qua liếc lại. Rồi không ai bảo ai, tất thảy mọi người cùng từ từ quay đầu về phía phát ra âm thanh kì là vừa nãy.

Trong ánh sáng của cái đèn pin , mọi người nhìn thấy một khuôn mặt trắng toát, đôi mắt long lên, đôi môi thâm đen, ánh mắt vô hồn, lạnh toát. Ngay tức khắc, mặt đứa nào cũng cắt không còn giọt máu, mau lẹ cúi đầu kêu la xin tha mạng cái thứ đáng sợ ấy.

– Huhu ông ơi ông tha cho con… Con mới có 19 tuổi đầu thôi… huhu… _Sehun cúi rạp người.

– Con còn chưa ăn hết bánh bao trong tủ lạnh nhà con… Ông tha cho con ông ma ơi… _Xiumin chắp tay van xin.

– Huhu con còn yêu đời lắm á… Đừng đưa con đi… _Chen Chen khóc lóc.

– Tụi con còn chưa ra album mới… huhu… Tha cho con đi mà… _Suho khẩn thiết.

– Con còn chưa mua được cái gối ngủ mới… Con chưa muốn xuống đấy đâu… Huhuh.. _Lay cũng chả kém Chen là mấy, gào còn to hơn.

– Huhu con còn chưa đi đâu chơi với Tửng của con… _Baekhyun khúm núm, giọng run run.

– Con còn muốn chơi nhiều trò chơi điện tử lắm á… Ông tha cho con đi ông ma… _Kai run như cầy sấy, nép vào người Suho.

– Hú hú ma quỷ kia mau mau về chốn âm.. _D.O vớ được bó nhang khua khua trước mặt “con ma”.

– Con còn chưa tự sướng đã ông ơi… Ông có ăn thì ăn thịt thằng này này… Nó trắng trẻo ngon lành lắm ông… _Chan Tửng chỉ chỉ vào Luhan.

– Cái gì???!!! Bố cái thằng này!!! Dám nói hyung thế hả?! _Luhan đang khấn hăng tự dưng bị thằng Tửng nó lôi ra làm lá chắn mắt liền long sòng sọc.

– Park Chanyeol!!! Hyung dám làm thế với Luhan của em hả?!! _Sehun nãy giờ khúm núm cũng đứng bật dậy chỉ thằng tay vào Happy Virus.

– Oh Sehun!!! Dám chỉ tay vào Chan của hyung hả?! _Lại đến lượt Bacon nóng máu. Thế là cái bọn nãy giờ quỳ lạy “ông ma” kia bây giờ chuyển sang can ngăn hai nhà Chanbaek và Hunhan. Khuya khoắt hết rồi mà loạn cả lên. Đang tách cái bọn máu đánh nhau bốc lên ngùn ngụt thì…

– TẤT CẢ IM HẾT CHO TÔI!!!!!! KHÔNG CÒN COI TÔI RA GÌ NỮA HẢ?????!!!!

Tất cả đứng hình. Cái “ông ma” đang khua đèn pin loạn xạ cả lên. Mà cái giọng này là của…

– Kris hyung… có phải hyung không?! _Kai mò mẫm đến gần “ông ma”.

– Không thì là con Monggu là em chắc!!! Tất cả được lắm!!! Dám nói tôi là “ông ma” hả???!! Lại còn làm loạn cả lên nữa!!! DẸP HẾT!!! ĐI NGỦ NHANH!!!!!! _Ông ma… à không Rít đại ca, cầm cái đèn pin chỉ chỉ mặt từng đứa rồi đi tìm cái công tắc đèn. Đèn được bật sáng, lúc này mới biết “ông ma” đúng là Kris thật. Thế là cả lũ thở phào nhẹ nhõm, thu dọn ròi đi ngủ. Trên đường về phòng, mấy thằng cũng không quên tán phét với nhau.

– Kris hyung đúng là biết doạ người nhá!! Nhìn mặt mà thấy ghê!! _Chen Chen vươn vai rồi bĩu môi nói xấu Rít đại đế.

– Công nhận. Đã thế lại còn chiếu cái đèn vào mặt. Gớm quá đi! _Suho gật gật đồng tình với Chen.

– Nhưng mà em không hiểu sao á. Da mặt hyung ấy đã đẹp rồi mà sao cứ suốt ngày đắp mặt nạ nhỉ?! _Sehun quay sang Luhan thắc mắc.

– Chắc tại thức đêm sợ tổn lại da nên mới đắp mặt đó. _Anh lớn Luhan mặt hơi phờ phạc một tí nói đều đều.

– Sợ quá đi. Đã đắp mặt nạ rồi lại còn soi cái đèn pin vào mặt. Mà nếu có đắp thì đừng có đi lại xung quanh doạ tinh thần mọi người chứ!!! Tim em như muốn rụng ra ấy!! _Kai tay ôm ngực, mặt bất mãn.

– Hừm… Hyung ấy đúng là… Hết thuốc chữa rồi… _D.O lắc đầu chán nản.

– Đúng thế… _Baekhyun mệt mỏi từa đầu vào vai Chanyeol. Hình như tim còn chưa đập bình thường trở lại.

– Rít hyung, sáng ra chiếm phòng tắm, trưa đến bôi kem dưỡng, tối về đắp mặt nạ. Chết mất… _Chan Tửng đập bộp bộp vào lưng Bacon, rồi lắc đầu.

– Cái tên Kris ấy… Đến chết chắc cũng muốn thành “ma đẹp trai” á!!! _Xiumin choàng vai Chen Chen chu mỏ lên.

– Thật là… Hay hôm nào mình thử dùng bút dạ vẽ lên mặt Rít hyung lúc hyung ấy đang ngủ đi!? _ Lay thở dài một cái rồi mắt sáng lên. Lập tức cả bọn lại há há hố hố nói xấu kịch liệt đại đế của nhà.

Xa xa… mà cũng chả xa đâu, trong phòng tắm của kí túc xá, có con người đang ngắm mình trong gương thì hắt xì rõ to.

– Ahhhh, rơi mất mặt nạ dưỡng ra rồi…. Thôi kệ vậy, đi ngủ đã…!

Đại đế Kris tung tăng về phòng mà không hề biết rằng vừa mới nãy thôi, có một bọn ngoác mỏ ra mà nói xấu anh tới tấp, với một bộ dạng không thể phởn hơn.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s