[Longfic | K] 12 tên quỷ đẹp trai – Chap 8

Chap 8: Tình cảm hàn gắn… Kế hoạch của mười tên quỷ mong muốn bình yên.

Kế hoạch bây giờ mới thực sự bắt đầu.

Điện thoại của Sehun có tin nhắn:

“Sehun, có đi xem phim không?! Phim mới nhất nhé!!! Không đi thì phí đời. Lay được các tiền bối tặng nhưng không đi được nên cho anh. Lâu lâu cũng không đi chơi rồi nhỉ??!!!…

From:Suho.”

Xem phim??!! Á cái này Hunnie rất thích. Thế là ngay lặp tức phóng ra khỏi nhà. Ra đến phòng khách, thấy Luhan đang ngồi đấy, Sehun “xí” một cái rồi mở cửa đi luôn.

Sau khi Sehun đi thì máy Luhan cũng nhận được tin nhắn:

“Luhan!!!! Kai bị ngã cầu thang ở rạp phim XYZ!!! Hyung đến mau đi, nó kêu hyung đến làm gì ấy!!! Nhanh nhanh hyung!!!!!

From: D.O.”

Ngay lập tức Luhan khoá cửa phi ngay ra rạp chiếu phim ấy.

“Này Kai, đừng có mà làm sao đấy!!! EXO mãi mãi là 12 người, không có thiếu ai đâu!!!!”

Sehun đang thong dong đi trên đường thì thấy Luhan vụt qua. Hừm, định gây ấn tượng về tốc độ phi nước đại hả??!! Sĩ……!!!

****
Một lúc sau Sehun lại nhận được tin nhắn”

“Cái thằng này nhanh lên!!! Sắp chiếu rồi!!!

From:Suho.”

– Á!!! Sắp chiếu á??!! Chết rồi!!! _Sehun hoảng hốt đọc tin nhắn rồi cũng chạy thật nhanh đến rạp chiếu phim.

****
Luhan đã có mặt ở rạp chiếu phim XYZ. Anh ngó quanh, nhìn mãi mà không thấy ai cả, anh chạy lại quầy bán vé hỏi han.

– Cho hỏi là ở đây có một vụ tai nạn… nho nhỏ nào không ạ?!

– Cậu là Luhan đúng không??! _Bà thím bán vé vừa ngồi dũa móng tay vừa nói.

– À.. Vâng… _Luhan hơi giật mình. Anh có quen bà thím béo tròn mặt đầy son phấn này hả??!!

– Cầm lấy này!! _bà thím đưa cho Luhan hai vé xem phim.

– Dạ?!

– Có một người đeo kính râm để râu lồm xồm bảo là nếu có ai hỏi về tai nạn thì đưa cho người ấy. Cầm lấy đi!

– A… Vâng… Cảm ơn ạ. _Luhan rụt rè nhận hai cái vé xem phim. Gì đây??!! “Mãi mãi là của nhau”??!!! Phim tình cảm mới nhất!!! Có vẻ được. Mà sao tận hai vé nhỉ???”

Đang mải suy nghĩ thì Sehun từ đâu chạy đến. Thấy Luhan, Sehun cũng hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Nhìn thấy hai cái vé xem phim của Luhan trên tay, Sehun bất ngờ thực sự. Vé xem phim?! Luhan mua hả?! Mua cho ai?! Đi với ai?! Có phải là một cô nàng xinh đẹp không?! Hay là một cô bé dễ thương?! Có khi nào anh ý thật sự không thèm để ý đến mình?!…

Tính tò mò nổi lên, cậu ngập ngừng hỏi Luhan:

– Vé… Ừm…. vé xem phim… hyung đi xem phim cùng ai àh?!

– Hửm?! cái này ấy hả?! Không, hình như có ông bác nào tốt bụng cho hyung vé xem thôi. Mà có hai cái lận…. Em… có muốn xem không?!

– Ai thèm xem phim cùng anh cơ chứ!! _Sehun quay ngoắt mặt đi.

– Thế em đến đây làm gì??!! _Luhan hỏi.

Hunnie chột dạ. Nếu nói thật là bị Suho hyung cho leo cây thì có mà bị cười cho thúi ruột. Nếu bảo là em đi xem phim cũng không được vì quên ví tiền ở nhà. Bảo đi chơi với bạn thì bạn đâu? AAH~ Tiến thoái lưỡng nan, Sehun của chúng ta ngập ngừng rồi cũng tiến đến đứng đối diện Luhan, giật lấy một cái vé, ậm ừ nói:

– Em… Em nể hyung nên xem cùng hyung đấy!

Rồi đi thẳng đến phòng chiếu. Luhan nhìn theo mà mỉm cười, rồi cũng đi mua bắp rang bơ và cô ca để ăn.

Xa xa, có mấy thằng nhấp nhổm “anh hùng núp” sau bức tường, chen nhau xem diễn biến sự việc.

– Bước đầu thành công! _Tao_ hiện đang nguỵ trang bằng tóc giả xoăn tít như sợi mì.

– Để xem đã… _Kris trong bộ ria cá chép, đầu đội mũ phớt nhìn theo bóng hai con người kia mà tính tính toán toán.

– Mà ai bỏ tiền ra mua vé ấy nhỉ?! _Lay với cái kính râm và mái tóc dài nhìn như nghệ sĩ thập kỉ 80 lên tiếng.

– Em đây thưa hyung.. _D.O vuốt lại mát tóc dài bổ ngôi giữa cay cú nhìn Kris đại ca.

– Sao em lại mặc váy thế này??!! _Baekhyun trong bộ đồ nữ sinh Nhật và tóc tém gào thét.

– Đẹp mà Baek… Chà chà, phải chi cài thêm cái nơ lên đầu thì… _Chanyoel thì kính râm đeo khẩu trang đen trông như ăn trộm.

– Thì, thì cái đầu cậu ấy!!! _Baekhyun xấu hổ hét toáng lên.

– Im lặng đi Bacon! Em làm mọi người chú ý rồi đấy!!! _Suho với bộ ria xồm xoàm như ông già Nôen và kính râm cau mày nhìn Hâm Tửng.

– Nhưng cứ có mấy ông dê xồm nhìn em ấy!!! _Baek nhảy dựng lên.

– Hyung tốt số chán. Em còn bị bà thím bán vé vỗ mông một cái lúc mua vé ấy… _Chen Chen trong bộ đồ y chang bộ của Bacon_thêm phụ kiện là kính không độ và tóc dài tết hai bên_ thở dài than thân…

– Thôi được rồi Chen Chen, trông em rất xinh mà! _Xiumin với quả đầu xoăn tít nom chả khác gì một ajuma vỗ vai an ủi Chen.

– Em trông thật thảm hại mà… hức… _Kai với đôi răng cửa nhìn như chuột thở hắt ra một cái.

– Cái bọn này im cái coi!!! Họ vào rồi đấy!! Chúng ta cũng vào thôi. _Kris khoát tay ra lệnh.

Thế là cả một phường chèo gồm 10 đứa rồng rắn vào phòng chiếu phim.

****
Sehun và Luhan đã yên vị trong rạp chiếu phim. Luhan mua cho Sehun một cốc côca, mình cũng một cốc và chung một bịch bắp rang bơ. Khi mà Luhan chìa bịch bắp ra trước mặt Sehun, cậu nhóc nuốt khan nhưng mà vẫn đang giận người ta, nên đương nhiên, ngó lơ ra chỗ khác. Luhan thấy thế cũng nhún vai đặt bịch bắp vào lòng Sehun.

– Cho maknae của anh đó. _Hannie mỉm cười. “Cái thằng này hôm nay có vẻ ngu ngơ, chọc nó chơi. Hehe”

– Gì… Ai là maknae của anh?!!…. Em… em là Oh Sehun, mak…maknae của EXO!!! _Sehun thoáng bối rối, lúng túng vài câu rồi vùi mặt vào bịch bắp rang bơ. “Cái rạp này, chiếu phim nhanh đi chứ!!! Sao mà lâu quá vậy??!! Ngại muốn chết!!!”

****

Phường chèo của chúng ta cũng đã yên vị trong rạp, cách hàng ghế của Hunhan một hàng. Yên vị thì đúng rồi, nhưng yên ổn thì có vẻ…. không nổi.

– Nóng quá đi!!! Trời này mà còn phải mặc áo khoác trời!! _Chanyeol than thở.

– Ngồi yên đê Tửng! Hêhê bây giờ mới thấy mặc váy cũng có cái hay, mát từ trong ra ngoài!!! Hơhơhơ… _Baekhyun ngồi vắt vẻo trên ghế, ngả ngón coi bộ thoải mát lắm.

– Baekhyun!! Khép chân vào!!! Em đang đóng giả con gái đấy!!! Đừng có làm mất hình tượng hoa hậu EXO chớ!!! _Suho đánh đét vào đùi Baek, tiện thể chỉnh lại râu cho ra dáng “cụ già cô đơn”.

– Suho, trật tự coi!! Chúng ta đang trá hình đấy! Em to mồm để fan phát hiện thì….. _Kris bỏ lửng câu nói, thay vào đó là bàn tay đưa ngang cổ, ám chỉ “die”.

– Kris ka, không bắt nạt người khác nhé!!! _Táo nhỏ chỉ chỉ giáo huấn Kris, làm Rít đại ca lấm lét nhìn sang rồi cũng hạ giọng nhắc nhở nhẹ Suho. Sau đó Lịt già Su Su giơ ngón cái lên và nháy mắt với Táo bé mà không lường trước hậu quả. Hiện tại, chàng lịt Su Su đang ôm chân khóc ròng, còn Kris quay mặt ngó lơ, trong lòng thì nổ pháo hoa đòm đọp.

– Chen Chen àh… Nhìn em ngồi kìa… Uầy giống con gái lắm nhá… Hyung có nên… cua em không nhở?! Hơhơ… _Xiumin ngồi cạch Chen đưa mắt nhìn khái quát cậu em rồi phun ra một câu nói điên rồ, nheo mắt tán tỉnh.

– Min hyung!!! Hyung… Ah xấu hổ quá!!! Hyung đừng có thế nữa… Ôi ôi ôi… Đôi mắt một mí đó không hợp để làm ra vẻ đàn ông đâu. Hyung cứ phùng mồm trợn má làm aeygo còn dễ thương hơn đấy!! _Chen trưng ra khuôn mặt không thể chịu nổi, sau đó nhướn mày chỉ bảo thằng hyung trẻ con.

– Chen Chen này, anh có mang bánh bao đấy!! Anh em mình ăn chung nhé!!! _Miumin lôi đằng sau ghế ra một bịch bánh bao nhân đậu đỏ, giơ lên trước mặt Chen.

– Huhu Min hyung của em đẹp trai nhất trần đời, galăng phong độ hút hồn, đào hoa lãng tử khỏi bàn, dễ thương đáng yêu khỏi chê…. _Chen Chen xanh mặt nhìn Min màn thầu, bồi thêm mấy câu tâng bốc Xiumin lên tận mây xanh. Lại nói đến cái vụ lừa Sehun, Chen Chen đã giả khóc để bắt Xiumin hứa sẽ không cho Chen ăn bánh bao một tháng. Nhưng Xiumin của “hội người già” đã lật mặt bảo rằng: “Em thử nói với Sehun xem, mỗi ngày không ngốn hết 5 cái bánh bao cùng hyung thì hyung… THỊT!!!!”

– Xiumin hyung đừng có bắt nạt Chen hyung thế chứ!!! Chen hyung ăn bỏng ngô cùng em nhé. _D.O mắng nhẹ Bánh bao rồi vui vẻ chìa bịch bắp rang ra trước mặt Chen.

– D.O mama, em cũng muốn ăn bắp rang, cho em ăn với… _Kai quay sang Đô Đô với ánh mắt cún con.

– Đừng cho nó D.O!! Nó ănh hết bỏng của hyung rồi đấy!!! đừng cho nó ăn nữa!!! _Lay gọi với sang D.O, sau đó bị Kai nhìn với ánh mắt âu yếm toàn lòng trắng. Và trong khi Kai và Lay đấu mắt với nhau, D.O và Chen Chen kẻ cười người nói thanh toán hết bịch bắp rang.

*nhốn nháo như chợ vỡ*

– Im đi mấy cái đứa này!! Phim chiếu rồi kìa!!! _Kris sau một hồi để yên cuối cũng không chịu nổi, đúng lúc phim bắt đầu, liền gắt lên với cái bọn đang mải đánh nhau, cãi nhau, cười hô hố ha há, giành đồ ăn tung toé.

Sau khi đại ca lên tiếng dẹp loạn thì phường chèo cũng im lặng chăm chú xe phim.

****

Sehun luôn có cảm giác bị người khác theo dõi. Nhất là khi mà có mấy ông với mấy cô học sinh cứ nhìn họ lén lút lấm lét. Nhiều khi Sehun bất ngờ quay lên thì thấy một ông già nôen đang nhìn Luhan, hay là cô học sinh tóc tém cùng một thằng cha nhìn như ăn trộm trợn mắt nhìn cậu, rồi khi bị bắt quả tang thì lại ngó lơ đi, hoặc là một thằng nom giống chuột với một thằng bổ ngôi giữa nhìn Luhan cười cười, nếu không thì là một ông để ria cá chép nhìn cáo cáo với một đứa không biết trai hay gái, nhìn thì giống con trai mà tóc thì xoăn tít như thím nào đó, nhìn cậu và Luhan tính toán, cũng có lúc một ông trông như nghệ sĩ thập kỉ 80 nhìn cậu cậu chăm chú, khi bị bắt thì cười trừ, rồi cả một cô gái tết tóc hai bên với một ajuma nhìn cậu với Luhan không chớp mắt. Ngửi thấy mùi nguy hiểm rồi đây… “Bọn họ là ai?! Sao lại nhìn Sehunie ta đây với Luhan?! Có phải cướp không?! Bắt cóc?! Tống tiền?! Mổ thịt?! Bán nội tạng?! Hớ.. ớ.., không chừng họ thấy Luhan đẹp, bắt đi thì sao?!(xem hơi bị nhiều phim hình sự…)”. Sehun lo lắng nhìn qua Luhan, hiện đang chăm chú vào bộ phim tình cảm, xem không chớp mắt. Có vẻ là một bộ phim hay, tại Sehun nãy giờ toàn liếc trộm Luhan với bắt quả tang lũ kia nên không có để ý lắm. Ehehe.

Xem tầm được đến tầm cuối, Luhan xúc động chảy nước mắt. Thật là cảm động, chàng trai vì mạng sống của cô gái đã chấp nhận hiến tim và tuỷ cho cô gái, để giải thoát cho cô gái khỏi căn bệnh suy tim và ung thư máu. Tình yêu của họ thật đẹp. Luhan thút thít rất khẽ, nhưng cũng đủ để Sehun nghe thấy được. Maknae của chúng ta ậm ừ vài tiếng trong cổ họng, rồi phủi phủi vai áo, sau đó đập đập vào tay Luhan. Luhan ngước lên với đôi mắt ngấn nước, Sehun khịt mũi chỉ vào vai mình:

– Ừm… Em… Cho hyung mượn vai áo đấy, lấy lau nước mắt đi. Em… phủi sạch rồi.

Luhan thấy vậy khẽ nhăn mặt hạnh phúc, rồi gục mặt vào vai Sehun nấc đứt quãng.

– Sehun… Hyung… Thấy… thương anh chàng.. Hức… trong phim ghê…. Cô gái… Hức…. Cô gái đó thật hạnh phúc….

Sehun nghe vậy có chút chạnh lòng. Luhan của cậu quá mỏng manh… Liệu cậu đã sai khi mà làm quá mọi việc lên?!…

Hunnie dùng bàn tay mình nắm nhẹ lấy vai Luhan an ủi. Luhan của cậu dễ thương quá, làm sao để giận đây?! Bỗng nhiên…

– Xì….!!! Khịt!!!

Luhan quệt quệt mũi vào vai áo Sehun, khịt khịt mũi sau khi khóc đã. Còn Sehun thì hoàn toàn đóng đá, cậu chầm chậm nhìn sang Luhan, đang cười nụ cười thiên thần với cậu:

– Cảm ơn nhé Hunnie. Nhờ em mà hyung đỡ hơn nhiều rồi.

Sehun nở một nụ cười trừ mà mép cứ giật giật. Ngay sau khi Luhan quay lên màn hình xem nốt bộ phim, sắc mặt của Hun biến đổi như tắc kè hoa.

“Chúa ơi cái thứ bầy hầy đang an toạ trên vai áo con là cái gì vậy trời??!! Kinh quá đi mất thôi!!!! Cha mẹ ơi!!! Ái đừng có chảy xuống!!! Ôi nước mũi… Xi Luhan!!! Hyung không cần quá tự nhiên như thế chứ!!! Trong phim làm gì có cái thể loại quái này!!!! Aiihhsss…..!!! Ah bẩn quá đi…!!!”

(Phường chèo đã say giấc nồng vì bộ phim quá chán.)

****
Bộ phim kết thúc là lúc cả phòng chiếu phim được bật sáng, mọi người lục đục kéo nhau ra ngoài. Hunhan cũng không phải ngoại lệ. Sehun đã tạm thời thanh tẩy vai áo bằng cái túi nilon, Luhan được xem phim đã mắt. Ra đến cửa phòng, Sehun bất chợt nắm lấy tay Luhan làm anh giật mình ngạc nhiên quay sang nhìn cậu. Bắt gặp ánh mắt âu yếm của Sehun, Luhan cũng đáp trả lại bằng một nụ cười nhẹ, làm lay chuyển trái tim nhỏ bé của Sehun. Vừa nãy, khi mà Luhan xem nốt đoạn cuối, Sehun đã nghĩ rất nhiều. Cậu nhớ đến những kỉ niệm của hai đứa, khi mà tắm chung, cùng đi uống trà sữa, ăn chung đũa, chơi cùng nhau, đi đâu cũng có nhau… So với tất cả những gì cậu có được với Luhan, không gì có thể chia rẽ nữa. Việc lộ hàng cũng không phải Luhan cố ý, Xiumin cũng chỉ giúp Luhan hoàn thành một nửa trái tim. Luhan của cậu dễ thương, không cáo như Bacon hay già dặn như Kris, không ngoại tình được đâu…!
Sehun và Luhan mãi mãi là một.

****

Phường chèo sau khi được một giấc cũng đứng dậy vươn vai nuối đuôi nhau ra ngoài. Vừa đến cửa đã thấy “cảnh nóng” của cúp-pồ Hunhan, mọi người yên lòng thở phào nhẹ nhõm. Sẽ không phải ăn cơm do Luhan nấu nữa, cũng không phải thấy Sehun toát âm khí. Mọi thứ bình yên trở lại rồi!!!

**********************
Sáng hôm sau….

Chim hót líu lo, ánh nắng nhẹ xiên qua tán là cây, hắt vào kí túc xá của EXO. Sau hôm qua mọi việc đã trở lại bình thường, mười tên bày ra vụ này cũng mệt mỏi đi ngủ khi mà vừa đặt chân vào nhà. D.O đang nấu cơm trong bếp, Xiumin lại đang la liếm, Kris vẫn đang trong nhà tắm, Chanbaek vẫn đang mở show trong nhà tắm, Tao, Sehun, Kai, Chen, Suho đang gật gù trước cảu phòng tắm, Lay đang dọn xác đồng hồ, và Luhan, đương nhiên đang cong người tránh ánh nắng chiếu vào mặt, tiếp tục mơ màng.

Đến trưa, sau khi tập xong, Luhan lôi lap của mình ra coi tin tức. Và cậu cũng đã nhìn thấy cái ảnh, nguyên nhân của tất cả mọi việc hôm qua. Sau đó Hannie đã chạy đến bên Sehun thanh minh phân trần, “chuyện không phải do hyung làm, hyung không bao giờ phản bội Sehun của hyung”. Sehun chỉ mỉm cười rồi ôm Luhan vào lòng. Bọn còn lại, một số lượn ra chỗ khác cho đỡ hỏng mắt, một số giả vờ ói oẹ, quằn quại vì cảnh sến, một số hò hét kêu hai con người kia ra chỗ khác mà ôm với ấp. Còn Hunhan, hiển nhiên là không thèm để ý đến bọn kia, họ đang bận nhìn ngắm cả thế giới của mình…

The end chap.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s