[Longfic | K | EXO] 12 tên quỷ đẹp trai – Chap 13 Part 1

Chap 13: 12 tên quỷ đẹp trai ở Disneyland.
Phần một: Vở kịch hỗn tạp 1.

Chưa đi đã thấy loạn hết cả lên. Anh quản lí và các anh chị staff cũng chịu thua với cãi lũ nhóc con to xác này. Lay cứ đi ra xe lại quay vô nhà, hết quên áo khoác lại quên gối ngủ, hết quên cặp táp lại quên cặp quai. Hai thằng Hâm Tửng vừa lên xe đã ngoác mỏ ra làm ồn. Hunhan đi ra ngoài rất chi là giữ thể diện, vừa vào trong xe đã vô duyên ôm ấp trước bàn dân thiên hạ. Táo bé cật lực nhồi nhét bao nhiêu bánh kẹo, snack, dưa bở dưa hấu gì chơi tất. Xiumin cũng chả thua là bao, phải mấy kí bánh bao đem ăn dần. Chen Chen có ngoan hơn một tí, nhưng có vẻ ở lâu với lũ giở hơi nên cũng bị tiêm nhiễm, giờ đã biết uýnh nhau bùm bụp với thằng Kải Kải chỉ vì cái SPS của anh quản lí. D.O vì mấy hôm trước hét đau họng quá nên hôm nay cấm khẩu, lên xe phát là nghẹo đầu ngủ, kệ xác bọn kia thích cào cào châu chấu gì cũng được. Suho vào hôm sinh nhật bị bắt ăn quá nhiều bánh mà không biết là trong đó có rất nhiều “tình cảm yêu thương” của bọn ăn hại trong nhà, đau bụng gần chết. Vừa mới hồi sức nên cũng chả bắt nạt mấy thằng em nhỏ nữa. Kris đại ca thì lắm đồ lỉnh kỉnh nhất. Riêng đống mặt nạ kem dưỡng đã làm luôn hai túi. Đồ của anh quản lí bị vứt lại phân nửa. Anh chị staff chỉ biết nhìn mà thầm cảm ơn trời đất, đồng thời đem lòng thương cảm sâu sắc với anh quản lí của cái nhà có tận 12 thằng con trai, trong đó đa số toàn đứa phá hoại cấp độ bá đạo.

Ra đến sân bay thì có vẻ là bọn nhóc biết điều một tí. Xuống xe một phát là phong độ ngút trời. Làm gì cũng nhìn trước ngó sau, rất biết giữ hình tượng. Trong khoảng khắc hiếm hoi của cuộc đời đó, anh quản lí đã tìm một góc trong sân bay gọi điện về cho mẹ khóc lóc kể lể. Và sau khi kết thúc cuộc hàn huyên đầy nước mắt, anh quản lí đã trở về với hiện thực, lò dò đến chỗ bọn nhóc.

**************
Hiện giờ tất cả mọi người đã yên vị trên máy bay. Bọn nhóc cũng tự xếp chỗ cho nhau rồi, có đôi có cặp cả. Hunhan ngồi tâm tình với nhau, 4D ngồi bốc phét với nhau, được cả cặp Xiuchen nữa, bọn đấy dạo này có vẻ dính nhau, tần suất khúc khích chia bánh bao nhiều hẳn lên. Hôm nay Kristao không hội ngộ, Táo bé và D.O ngồi với anh quản lí, Tiểu Đào nhát nên ngồi với người lớn cho nó yên tâm, còn Đô Đô mama ngồi đó để khi nào hứng lên thì kể khổ với anh quản lí hoặc thông báo xem tháng này anh sẽ mất bao nhiêu tiền. Lay ngồi cạnh đại ca, thằng bé đã kịp thủ cái gối ngủ phòng trường hợp có buồn ngủ cũng không nghẹo đầu sang vai đại đế, Táo bé bỏng nó bắt được thì có mà lãnh đủ luôn. Kai ngồi với Suho, thằng anh lớn mới từ giã cái nhà vệ sinh nên người mềm oẹt, thằng Maknae sung sướng được thể ra sức trêu ngươi, trả thù những ngày khốn khổ bị bắt nạt.

Sau khi kết thúc bữa ăn trên máy bay thì đứa nào cũng gục ra ngủ. Ngủ cũng đa dạng tư thế. Đứa ngửa cổ lên trời, mồm há ra, đứa chúi đầu về phía trước, đứa ngả trái, đứa ngả phải, đứa co quắp, đứa duỗi xoắn, đặc biệt còn có đứa ngủ vẫn giả bộ cool. Ngủ như thế cho đến khi máy bay hạ cánh, cả thảy 12 đứa mặt mày đờ đẫn đi ra cổng sân bay. Fan ở L.A đông như kiến, làm mấy thằng nhóc thấy vui lắm. Nhưng cho dù rất muốn nhảy cẫng lên, lũ nhóc vẫn phải giữ phong độ, ưỡn ngực cong mông te te đi về phía những chiếc xe đang chờ. Cả bọn sẽ về khách sạn rồi nghỉ ngơi, ngày mai bắt đầu chuyến đi Disneyland.

Sau một lúc vi vu trên đường L.A, bọn trẻ cũng đã đến được khách sạn. Lấy phòng, 3 đứa một phòng, anh quản lí sẽ cùng phòng với các anh staff, còn các chị thì chung một phòng. D.O, Chanyeol và Baekhyun sẽ cùng phòng, vì chỉ có mama Đô mới quản được bọn Hâm Tửng này. Xiumin, Chen và Suho một phòng, Lay, Luhan và Kai ở một phòng, Táo, Kris và Sehun ở một phòng. Vì cả lũ không muốn hỏng mắt trong chuyến du lịch vui vẻ này nên đã tách bọn Hunhan ra, đương nhiên, hai nhân khóc lóc sướt mướt thảm thiết như bị chia cắt xa xa lắm, trong khi phòng đối diện nhau, cách có ba bước chân và hai cánh cửa.

Tắm rửa sạch sẽ thơm tho xong là đi xuống nhà ăn ăn tối. Cả 12 thằng quây thành một bàn, và kí ức về bữa ăn ở kí túc xá lại được tái hiện. Hunhan liếc mắt đưa tình, gắp đồ cho nhau ăn, hoa hồng đâu rơi lả tả, kiểu như “trên đời chỉ có hai ta”. Lay đang cố gắng nhồi nhét thức ăn đầy cái mồm mình. Xiumin đã tung tẩy đem mấy gói bánh bao xuống nhà bếp nhờ họ hấp cho. Chen Chen ngoan ngoãn tranh ăn với Táo bé bỏng, mấy lần bị đại ca đạp cho tí té ghế mà không chừa. Kải vẫn đang hú hí với cái SPS, khôg để ý gì đến ăn uống. Suho nhanh tay gắp lia lịa. Hâm Tửng thì cứ ngồi đánh nhau, hết lấy dao đấu nhau lại lấy dĩa chọc nhau. D.O, đương nhiên dùng chất giọng cao ngút hò bọn kia như hò đò. Bữa ăn diễn ra một cách hỗn loạn, anh chị staff đành kéo nhau ra ngoài ăn cho nó an toàn. Còn anh quản lí, lại tìm một góc gọi điện cho mẹ kể khổ, sau đó ra ngoài tìm mua đồ ăn nhanh, cũng như anh chị staff, không dám ngồi cùng bàn với bọn nhóc con to xác ồn ào loạn cào cào.

Xong xuôi ăn uống, bọn nhóc lại tung tẩy tập hợp ở phòng của đại đế. Trong khi mà năng lượng đầy mình thế này mà phải ngồi yên một chỗ thì thật là chán ngắt. Vậy nên tụi nó tập hợp lại để tìm ra một trò chơi đốt năng lượng, đồng thời dìm hàng đứa nào được thì càng tốt.

– Hay là chúng ta chơi trò “Thi nói xấu đi”!!! _Chan Tửng phát kiến. Ngay sau đó ăn một đập của Baekhyun.

– Cậu muốn nội bộ bất hoà hở?!?! Mà hơn nữa, có mặt Rít đại ca ở đây mà cậu còn muốn chơi trò đó sao?!??

– Ửm hửm…. Ah, nhắc đến Rít hyung tớ lại nhớ, có lần tớ nghe thấy hyung ấy xì bủm đấy!!!!

Tất cả trợn mắt nhìn Chan Tửng, sau đó chầm chậm liếc mắt xem sắc mặt của đại ca. Thằng Tửng hôm nay phát ngôn quá liều, liều tới mức mà âm khí nồng nặc khắp cả phòng. Đại ca Kris đứng dậy, mặt lạnh băng, từng bước lướt đến bên bạn Tửng. Lần này thì Tao chịu thua, cho dù Baekhyun đưa mắt cầu cứu cũng không ăn nhằm gì. Sau 2 phút, giờ đây, đại ca Rít đang ngồi điềm nhiên trên giường, dưới sàn là Happy Virus bị cuốn vào cái chăn bông, chân tay buộc một túm ra đằng sau, mồm nhét một cái giẻ không biết kiếm được ở đâu. Trong cái trời mùa hè nóng chảy mỡ thế này mà bị cuốn chăn thì thà chết đi còn hơn, còn bị buộc hết chân tay, không cục cựa được, thà chết rồi đừng có sống lại, đã thế lại còn bị bịt mồm không thể kêu khổ, thà chuyển hộ khẩu làm hàng xóm với Ma Vương tám kiếp còn sướng hơn.

Baekhyun lực bất tòng tâm không biết làm thế nào để cứu người yêu, lòng đau như cắt nước mắt đầm đìa gục mặt vào vai D.O lóc thút thít. Và trong giây phút hiếm hoi được nhìn bọn Hâm Tửng đóng phim tình cảm, Kai đã nghĩ ra một ý tưởng, một trò chơi cho cái bọn lố nhố này.

– Mọi người ơi, hay là mình đóng kịch đi!!!!

Vừa dứt lời một phát, cả bọn quay sang nhìn Kai trố mắt. Bị nhìn vậy, thằng bé nhún vai:

– Mọi người không thích thì thôi…

– Không, cái ý này hay đấy nha…. _Xiumin đang lánh nạn sau lưng Chen Chen liền ngóc cổ lên, mắt sáng như đèn pha ô to công suất cực đại.

– Ừ ha. Tụi mình vẫn chưa đóng kịch bao giờ, bây giờ thử luôn đi. _Baekhyun trở lại sau màn khóc lóc ướt át không khác gì bọn Hunhan, ném véo thằng Tửng yêu dấu sang một góc, chạy đi la liếm.

Sau đó mọi người cũng gục gục cái đầu. Còn Kai, hiện đang cho hồn lơ lửng trên mây, lòng vui sướng lâng lâng khi mà mọi người chịu nghe mình một lần. Mấy lần trước toàn bị đá sang một bên vì “maknae con nít đi chỗ khác để anh lớn bàn việc trọng đại”.

Sau một hồi lúi húi viết kịch bản, đồng thời cũng giải cứu xong Chan Tửng, đương nhiên, bằng sức mạnh dễ thương của Táo bé bỏng, đám nhóc bắt đầu câu chuyện của chính mình.

Người dẫn chuyện: Chan Tửng. Đây là hình phạt dành cho cái đồ ngu ngốc phát ngôn liều.
.
.

“Ngày xửa ngày xưa, xưa xưa lắm, có một ông vua hiền hoà tài năng đôn hậu được mọi người kính trọng_ông vua Kris. Ông có một người vợ là D.O, vốn là một cô tiếp thị hàng mĩ phẩm hết đát…”

– Sao không phải là Tao bé nhỏ của hyung????!!! _Kris choàng lên người chiếc chăn mùa hè màu vàng làm choàng bào, quay sang cái kẻ đang lim dim mắt trầm bổng với chất giọng ồm ồm ông già của mình.

– Thì nó thế!!!! Đằng nào hoàng hậu chả chết!!! Hyung diễn tiếp đi!!!!! _Chanyeol đang say sưa vào sự nghiệp thì bị đại đế cắt cho cụt hứng, quay sang gắt.

– Rồi rồi, đây… _Kris chán nản tiếp tục vở kịch, quay mặt nhìn “hoàng hậu D.O” đang quấn cái khăn tắm quanh eo làm váy, mắt mở to làm điệu dễ thương. Thấy thế, Happy Virus lại trở về với sự nghiệp, vênh mặt lên trời cất giọng kể lể.

“…..Hoàng hậu D.O có đôi mắt to tròn dễ thương, thứ xếp thứ hai thu hút hoàng đế Kris, sau đống mĩ phẩm nàng đem tặng ngài. Hoàng đế và hoàng hậu rất yêu thương nhau, luôn luôn tranh ăn phần của nhau, sợ rằng nếu mình chết vì đói người kia ở trần thế sẽ đau lòng, nên không nỡ, lúc nào cũng oánh nhau bầm dập vì lí do rải đầy hoa hồng kia. Người ta vẫn thường nói, “yêu nhau lắm cắn nhau đau”, nên dân chúng cũng vô cùng ủng hộ, hạnh phúc khi được cai quản dưới quyền của đôi uyên ương gẫy cánh.

Vào một màu đông lạnh giá, khi hoàng hậu đang ngồi trên cửa sổ ngắm anh trăng vàng, vô thức nghĩ đến món xúc xích chiên vàng xuộn của hoàng gia, bất giác đưa ngón tay cho vào mồm cắn một phát. Sau phát cắn uỷ mị của hoàng hậu D.O, sâu đến nửa centimét, một dòng máu chảy xuống váy người. Là một nhân thuộc hiệp hội “Ưa sạch sẽ”, hoàng hậu D.O liền vội vàng đứng dậy, không ngờ vấp phải cái ghế cạch đó, té một phát. Người té thôi mà cũng đẹp nữa, chân cẳng giơ hết lên trời, váy vóc màu nâu lộn ngược hở luôn chíp màu đen tuyền. Và trong chính hoàn cảnh này, tâm hồn văn thơ tình tứ của hoàng hậu nổi lên, người nửa mặt lên trần nói với cái bóng đèn, mong rằng sau này người sẽ sinh hạ một cô công chúa có đôi môi đỏ như máu, tóc đen như chíp của người và làn da nâu như váy của người.

Lời thỉnh cầu của hoàng hậu với bóng đèn đã được đáp ứng. Một năm sau, hoàng hậu sinh hạ một bé gái giống hệt mơ ước, nhưng cái gì cũng có giá của nó. Bóng đèn trao cho hoàng hậu mơ ước thì cũng sẽ tước đi mạng sống của người, sau khi hạ sinh đứa bé xinh xắn, hoàng hậu cũng ngỏm luôn. Và để tưởng nhớ hoàng hậu D.O yêu dấu, hoàng đế Kris đã khắc câu nói cuối cùng của hoàng hậu vào bia mộ, để đời đời người sau biết được rằng, ngài đã có một người vợ ngoan hiền đức độ, một mẫu nghi thiên hạ đích thực.

Và sau đây là câu nói của hoàng hậu trước khi lâm trung:”

– Khoan đã! _D.O đang định phun cái câu nói của hoàng hậu thì tự dưng ngưng lại.

– Gì nữa??!!… _Xiumin đứng ngoài ngán ngẩm._… Nhanh nhanh lên để còn đến lượt anh chứ!!!

– Cái câu này em thấy nó hơi… không đúng với tính em cho lắm. Em…

– Nói lẹ lên đi!!! Chỉ là đóng kịch thôi mà chứ có phải là phim thật đâu!!! _Baekhyun khua tay ra hiệu cho Đô Đô lẹ lẹ lên. Mama D.O nhìn vào kịch bản một lần nữa, rồi ngập ngừng, chuẩn bị “phun châu nhả ngọc”.

“- CHẾT TIỆT CHÚNG BÂY!!!!! CHÚNG BÂY THỬ KHÔNG CỨU BÀ XEM, BÀ SẼ XẺ BỌN DÂN QUÈN CHÚNG BÂY RA LÀM ĐÔI!!!! CỨU BÀ ĐỂ BÀ ĐẺ HOÀNG TỬ CHO CÁI ĐẤT NƯỚC THÚI NÀY RỒI BÀ SẼ KHÔNG CÓ LUYẾN TIẾC GÌ CÁI NƠI KHỈ GIÓ NÀY NỮA!!!!!!”

Bọn ở ngoài gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Còn mama, cảm giác như hình tượng mẫu mực của một người mẹ vĩ đại bay đâu hết. Mặc kệ cái hình tượng của D.O, tên Tửng vẫn cứ ngân nga lời dẫn.

“Quả là một mẫu nghi thiên hạ tài sắc vẹn toàn, ngay đến lời nói trước lúc ra đi cũng đầy ý thơ. Vậy nên khi đưa tang bà, dân chúng đau lòng đến mức không tiếc trứng gà trứng vịt rau thịt củ quả vứt ra đoàn đưa tang hoàng hậu. Quả là những người dân tuyệt vời.

Hoàng đế Kris đặt tên cho cô con gái là Kai. Vì hoàng hậu D.O rất thích ăn rau cải, mà đặt tên là Kải thì không đẹp. Và với đầu óc chính trị thông minh tuyệt đỉnh, hoàng đế đáng kính đã bỏ luôn dấu hỏi đi và đặt tên công chúa là Kai, vừa đẹp mà vừa gần với sở thích của hoàng hậu D.O. Dân chúng cũng rất thích tên của công chúa nhỏ, nên đã dùng nó như một từ ngữ phổ biến. Người dân dùng từ “Kai” với ý nghĩa ngăn cản, cấm đoán, từ bỏ, cũng như mong muốn rằng công chúa Kai sẽ không bị ai ghét bỏ, không bị ngăn cản cái gì, được mọi người yêu quý. Và những từ như cai nghiện, cai rượu, cai games, cai thuốc lá….. được ra đời từ đây, từ chính tên của công chúa đáng yêu.

Công chúa Kai lớn lên ngày càng xinh đẹp, và ngày càng thông minh hoạt bát. Nàng không những thêu thùa may và giỏi, mà còn chơi games rất giỏi, suốt ngày thắng phụ vương của mình_hoàng đế Kris. Và cũng chính vì lẽ này, hoàng đế đâm ra không thích công chúa, suốt ngày bị thua cho nhục mặt thế này thật còn đâu lòng tự trọng của bậc vương tôn công tử. Và thế là, ngài đã đưa ra một quyết định bất ngờ: tuyển chồng cho công chúa Kai. Nhưng, công chúa không hề muốn vậy, nàng vẫn muốn ở lại chơi đùa với vua cha, được đè đầu cưỡi cổ phụ hoàng trong sung sướng và được cảm nhận cảm giác tranh ăn thành công nó phấn khích như thế nào. Nàng thật sự không muốn ra đi, bỏ lại phụ vương cô đơn một mình. Nhưng hoàng đế là một người cứng rắn kiên quyết, nên ngài không đồng ý cho nàng ở lại. Bất quá, nàng lập kế hoạch bỏ trốn, Trước khi đi, nàng đã để lại cho vua cha một bức thư, những dòng đầy nước mắt…

“Gửi phụ hoàng, papa của con.

Con viết cho phụ hoàng những dòng này trước đi ra đi để phụ hoàng đừng lo lắng cho con đến nỗi ăn nhiều tăng cân phì lú lại không cưới được vợ mới. Con ra đi như thế này thật là do bắt buộc, con thật lòng vẫn muốn ở bên phụ hoàng, muốn thắng phụ hoàng mọi lúc mọi nơi và muốn được nhìn thấy khuôn mặt đẹp như tạc của người tái đi khi thua cuộc. Nhưng, sự đời khó đoán, người lại muốn con đi lấy chồng. Con biết, người muốn con yên bề gia thất để người yên lòng ăn chơi trác táng. Nhưng không, con không hề muốn bị ràng buộc bởi hôn nhân. Con ra đi để đi tìm hạnh phúc mới, người mà con có thể đè đầu cưỡi cổ và bụp tới tấp hơn phụ hoàng đã từng. Khi nào hoàn thành chuyến kiếm tìm, con sẽ gửi thư cho người. Nếu sau 3 năm mà không thấy hồi âm, người hãy làm lễ tang cho con với tất cả thức ăn trong đất nước nhé. Vì có lẽ lúc đó con đã sống tốt mà không muốn chia sẻ cho phụ hoàng, nên con muốn người coi con đã chết và sống hạnh phúc nốt quãng đời còn lại, với ý nghĩ là con sống sướng hơn người.

Thân.

Con gái của người.

Công chúa Kai.””

– Oây, ngoài đời thực mà em gửi cho Kris hyung bức thư này chắc anh ấy xé em ra làm đôi mất!!

– Không phải ngoài đời thực đâu!! Trong kịch bản cũng thế đây này!!! _Chen Chen ở ngoài xem cái kich bản bằng nửa con mắt, kịch bản gì mà dìm hàng quá thể.

“Hoàng đế Kris đọc xong đau lòng đến nỗi xé nát bức thư rồi cười như ăn phải bả. Ngài làm như đúng mong muốn của con, hạ lệnh giết chết công chúa rồi đem về hoàng cung ướp xác, 3 năm sau đem chôn cất. Lúc đó, có lẽ công chúa ở dưới âm tào địa phủ sẽ làm Ma Vương hoàng hậu, hoàng đế Kris khi nào chuyển khẩu xuống dưới cũng có chỗ mà nương náu.

Còn về công chúa Kai, sau khi tẩu thoát khỏi hoàng cung thành công cũng đã kiếm được một con ngựa để đi lại cho tiện. Nhưng từ trước đến giờ công chúa chưa bao giờ đi ngựa, không xế hộp riêng cũng đã có limo hồng, nên giờ đã lên yên ngựa, đành phó mặc số phận cho con ngựa này. Mà con ngựa thật là thông minh tuyệt đỉnh, nó phi nước đại thẳng tiến đến chuồng lợn của một nông trại thuộc quyền sở hữu của một địa chủ giàu có. Đến chuồng lợn, con ngựa hục đầu vào ăn thức ăn thừa ở máng lợn. Không những thế, còn hất luôn công chúa Kai đáng yêu xuống đất để ăn cho tiện. Công chúa sau khi bị hất té cũng đã đứng dậy, nhìn con ngựa với ánh mắt âu yếm toé lửa. Là một người thanh cao uỷ mị, công chúa sẽ không cho nó một đá vào “chỗ hiểm” cho nó tiệt giống mà chỉ ngoạm một phát vào đùi. Con ngựa bị cắn liền hí lên đau đớn rồi chạy biến đi với 3 chân còn lại. Công chúa Kai tốt bụng nhìn theo mà cầu phúc đến với con ngựa, không bị bắt bởi một tên ăn tạp thì cũng vào bụng con sói đói. Quả là một cô công chúa tốt bụng thánh hiền…

Công chúa Kai cứ chắp tay cầu khấn như thế cho đến khi bọn lợn nó ị hết lên váy thì mới nhón chân đi ra. Vừa ra khỏi chuồng lợn, đập vào mắt công chúa là một cô bé nhỏ nhắn xinh xắn. Cô bé đang quét sân nhà. Sau một hồi ngúng ngoẩy đong đua cái chổi thì phát hiện ra công chúa đang đứng đó, cạnh chuồng ngựa, với cái chân váy đầy phân. Khung cảnh lãng mạn đầy màu hồng có lá vàng hoa cứt lợn bay lả tả. Đứng như vậy một lúc, công chúa Kai lên tiếng:

– Này cô bé kia, tại sao lại ném lá khô cô vừa quét vào mặt ta?

– Đừng hỏi, chẳng phải như thế này rất lãng mạn sao… _Cô bé kia thả hồn vào làn gió, tay cầm nắm lá khô thả bay bay.

.
.
.
.
Sau khi cho tung bay hết đống lá vừa mới quét, cô bé nhìn công chúa mỉm cười. Sau đó, cất giọng nhẹ nhàng như gió thoảng:

– Xin cho hỏi vị công nương này là ai?

– Àh, xin lỗi đã chưa giờ thiệu, ta là công chúa của đất nước này, hiệu là Kai. _Công chúa sau khi ngẩn người nhìn đống lá khô hoa cứt lợn bay bay vào người mình cũng đã tỉnh hồn và mỉm cười nhẹ, phong thái rất quý phái.

– Ôhh… _Cô bé nghe vậy cũng hơi nhướn mày ngạc nhiên, mỏ khẽ chu lại._ …MẸ ƠI!!!! RA ĐÂY MÀ XEM NÀY!!!! CÓ CON ĐIÊN CÓ Ở TRONG SÂN NHÀ MÌNH!!!!!!

Chưa đầy 5 giây sau, có hai người nữa bước ra. Một bà trông rất hiền lành và một công tử với ánh nhìn sắc lạnh.

– Có chuyện gì vậy Lọ Xiumin?!

– Mẹ ơi, có con điên tự xưng là công chúa lạc vào nhà mình này mẹ!!! Nó còn đạp tung cái chỗ rác con vừa mới quét nữa!! _Cô bé quét lá, Lọ Xiumin, tung tẩy chạy đến bên mẹ, vừa liến thoắng vừa chỉ chỉ vào công chúa Kai.

– Hừm…. Nhìn mặt mũi như ma lem thế này, đã thế da lại còn nâu nâu đen đen, đích thị không phải là công chúa!! Công chúa của chúng ta da xanh tóc trắng môi thâm cơ mà. Đúng không?!?? Tao của mẹ..??!!! _Bà trông hiền hiền dòm công chúa Kai rồi cất giọng nhẹ nàng của mình lên. “Tông giọng hoàn toàn thanh khiết nhưng từ ngữ thì thật là không phải hạng vừa..”, công chúa nghĩ, “Mà còn nữa, “da xanh tóc trắng môi đen”??!! Phụ hoàng lại ra chiếu chỉ lúc say rượu rồi… Sao lại thông báo là hoàng đế một nước sinh ra dị nhân cho dân chúng biết chứ!!! Thật là quá đúng khi mình quyết định rời khỏi lâu đài mà…”

Trong khi công chúa Kai của chúng ta đăm chiêu suy nghĩ thì có một ánh mắt nhìn xuyên thấu của vị công tử có đôi mắt sắc như dao cạo. Thấy vậy,công chúa chợt nghĩ: “Chẳng lẽ vị công tử đó đã bị trúng “tiếng sét ái tình” của mình sao?! Quả là con người có mắt, không giống như hai vị công nương kia, cứ nhìn ta chằm chằm..””

– Trời ơi ai đó làm ơn ngăn Chanyeol hyung nói điệu đi!!! Em nổi hết dựng hết tóc gáy lên rồi này!!!! _Kai đang giả bộ rất là giỏi chợt ré lên, nhảy dựng, da gà cũng được lúc nổi chồng chất lên nhau.

– Rất tiếc thưa “công chúa Kai”, em có thể từ bỏ sự nghiệp đóng kịch huy hoàng của mình nhưng hyung sẽ không từ bỏ hình phạt do hyung đặt ra với Chanyeol. _Kris khoanh tay giọng lạnh như băng. Bọn còn lại thì cứ hếch mặt lên trời xem không chừng hôm nay có tuyết rơi giữa mùa hè. Kải Kải cũng chỉ biết nhăn mặt bất lực không nói được lời nào, đành quay về với vở kịch. Sau khi đại đế Kris hất hàm ra giấu cho Tửng, bạn ta lại ngân nga giọng điệu của mình…

“Công chúa Kai đang đắm chìm trong mộng tưởng “tiếng sét ái tình” thì chàng trai có đôi mắt sắc lên tiếng.

– Mẹ à, con nghĩ là chúng ta cho cô ta ở lại nhà mình đi…

Công chúa chợt khẽ vui mừng. “Chàng trai này thật mau lẹ, chưa gì đã muốn ở chung nhà…”

– …Chúng ta cũng cần một người giúp việc mới. Mẹ không thấy Lọ D.O quá ăn hại sao?! Con thấy cô gái này cũng có dáng dấp một người hầu giỏi, chúng ta cho cô ta ở lại lo việc nhà với trang trại. _Công tử Tao nhìn công chúa rồi phun ra những câu nói có trọng lượng nghìn tấn. Công chúa bị vỡ mộng, đứng chôn chân tại chỗ, không biết nói gì hơn. Còn bà mẹ mắt như sáng lên, thả sức cưng nựng công tử Tao.

– Được thôi cục cưng của mẹ. Mẹ là ai cơ chứ??!! Là má mì Suho dễ thương của con mà..!!!!”

– OẸ!!!!!

Bữa tối của Sehun đã một đi không trở lại, và nó ra đi trong tình trạng chưa tiêu hoá hết. Đương nhiên, tất cả các nhân có mặt trong phòng, kể cả cái bọn đang cực nhập tâm cho vai diễn cũng không thể không lòi mắt ra nhìn thằng Maknae. Thế mà, cái nguyên nhân của việc chấn động toàn cầu này lại là việc Suho biến thành một bà già giọng chua cất giọng cưng nựng và cái điệu bộ chùn gối chổng mông tay vỗ vỗ vào lưng “công tử Tao” làm cái bụng Hun bé nó chịu không nổi. Mặc dù là lí do rất chính đáng, vi già nửa bọn trong phòng cũng muốn mửa ra hết bữa tối sau hành động của lịt già, nhưng Sehun vẫn phải bò ra mà “liếm” cho sạch cái sản phẩm cho mình tạo ra. Luhan đã ra sức cứu giúp, đã sử dụng quyền anh cả to lớn nhưng không thành công, đã thế lại còn bị đá sang chỗ khác để người ta tiếp tục sự nghiệp, đành nhìn Sehun còng lưng thu dọn sản phẩm mà nước mắt nước mũi tèm lem tùm lum.

Trong khi Luhan đang lòng đau như xé, Sehun đang khốn khổ khóc thầm, thằng Tửng nó vẫn cất giọng điệu của mình kể lể, và cái bọn đang diễn dở quay về tiếp tục diễn.

“Công chúa Kai nhìn thấy bà mẹ Suho cong cớn vỗ lưng nựng công tử Tao mà lòng đau đớn. Nàng chưa từng được mẹ nựng yêu như vậy. Và trong khi công chúa cứ đăm chiêu với suy nghĩ giàu chất tình cảm như vậy, Lọ Xiumin đã lôi công chúa vào nhà, lột sạch quần áo của công chúa. Chỉ đến khi công chúa không một mảnh vải thì mới nhận ra…”

– Sao lại không một mảnh vải????!!!!! Các hyung muốn em khoả thân hả????!!!!! Này Xiumin hyung!!! Bỏ tay ra!!!!!! _Kai đang rất nhập tâm vào câu chuyện, mắt lơ mơ nhìn xa xăm, cho đến khi cái tay Xiumin nó mó vào cái khăn quấn quanh người giả làm váy thì Kải mới giật mình, vội giựt lại cái khăn tắm, kéo lên tận nách.

– Điên hả???!!! Em đang mặc quần áo bình thường bên trong cái khăn đây thây!! Bỏ nhõn cái khăn ra thôi. Mà em có cái gì thì các hyung cũng đã nhìn thấy hết từ lâu rồi! Còn xấu hổ gì chứ!!!! _ Xiumin nhăn mặt giựt phắt cái khăn quấn quanh người Kai ra, quăng sang một bên, chống nạch nhìn thằng em. Còn Kải Kải, mặt ngỡ ngàng lấy tay che ngực, kiểu “Không thể tin được! Hyung có thể nói vậy sao??!! Nhìn thấy hết??!! Ôi mẹ ơi…”

– Kai, mặc áo rồi còn che ngực chi nữa. Chuẩn bị đi, hyung chuẩn bị vào chuyện đây. _Chan Tửng nhìn Kai, dáng dấp cứ như thiếu nữ đứng giữ bọn dê xồm mà thở dài khua tay, tay còn lại chống hông mệt mỏi.

“…Chỉ đến khi công chúa không còn một mảnh vải nào thì mới nhận ra rằng mình đang bị sàm sỡ bới cô bé có tên Lọ Xiumin. Hốt hoảng, công chúa Kai vội vớ lấy cái khăn tắm gần đó che người mình lại, lúng túng nói.

– Sao… Sao ngươi dám tước bỏ y phục của ta?!!!

– Sao chớ?! Để cô thay đồ cho tiện làm việc chứ sao!!

– Làm việc? Việc gì?

– Làm người hầu ấy!!! Ôsin. Được chưa?

– Cái gì??!! Một người danh giá phẩm chất cao đẹp như ta lại phải làm người hầu sao? Ngươi nên nhớ ta là công chúa của đất nước này!!

– Thế thì, thưa công chúa, cho hỏi người có nơi nào ở không?!

Được hỏi vậy, công chúa thầm nghĩ: “Ta đang đi trốn thì làm sao có nơi nào để ở.”

– Không, ta không có.

– Có tiền không?

– Không.

– Có việc làm không?

– Không.

– Ngươi nói thế mà dám bảo mình là công chúa?! Có là một kể điên vô công rồi nghề lang thang đầu đường xó chợ thì có. Được nhà ta nuôi là tốt lắm rồi lại còn… Từ giờ nhớ làm việc chăm chỉ, như thế sẽ được ăn cơm ba bữa, không bị đánh phạt. Nhớ chưa??!!

Công chúa nhìn Lọ Xiumin đơ ra một lúc rồi nhếch mép cười đểu, gật gật cái đầu. Trong lúc suy nghĩ, cô chợt nhớ đến công tử Tao, người có ánh mắt sắc, lạnh lùng băng giá và đẹp trai… Nhưng lại bị đui khi nhìn thấy quốc sắc thiên hương rạng ngời mà không nhận ra. Vậy nên công chúa quyết định ở lại để trinh phục chàng trai có trái tim sắt đá đấy, bắt chàng phải quỳ phục dưới chân nàng.”

– Kai, cư xử cho đúng mực. _Kris đại ca đứng ngoài ném cho thằng em quý hoá ánh nhìn thăm dò. Còn ở sau cánh gà, thực ra là cái nhà tắm, Tao đang khẽ thẹn thùng vì đại đế của mình.

To be cont..

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s