[Longfic | K | EXO] 12 tên quỷ đẹp trai – Chap 13 Part 2

Vở kịch hỗn tạp 2.

Tóm tắt phần một: Đám nhóc nhà chúng ta được dự SM Town tại L.A, trong thời gian chuẩn bị quý báu đã mè nheo xin đi chơi Disneyland. Khởi đầu chuyến đi cực kì lộn xộn, đồ đạc thì nhiều mà người cũng nhiều, 12 thằng thanh niên lưng dài vai rộng. Trong buổi tối trước khi đi tham quan Disneyland, đám nhóc hò nhau đóng kịch. Kịch bản là một mớ hỗn tạp từ những câu chuyện cổ tích kiếm hiệp tình cảm dài tập. Trong vở kịch, công chúa Kai được sỉnh ra như nàng Bạch Tuyết, và tiếp theo, công chúa sẽ là ver 2 của ai đây?!

“Công chúa Kai từ một người danh giá bậc nhất đất nước đã trở thành một con hầu của một địa chủ. Hàng ngày cô đều phải làm lụng vất vả, luôn bị bỏ đói, ăn cơm thừa canh cạn. Mới đầu vẫn còn viễn tưởng được ngủ trên giường êm nệm ấm, ngồi mát ăn bát vàng, không động đến việc gì. Nhưng sau những trận đòn của bà mẹ Suho bầm dập chân tay và những cái đạp tí thì cho đi mấy cái răng của Lọ Xiumin, cũng như những cái lườm muốn lõm mặt của công tử Tao, công chúa đã ngoan ngoãn nghe lời. Đương nhiên, từ bỏ việc bắt công tử Tao quỳ rụp xuống chân mình cầu xin tình yêu, mấy lần bị hắn ta móc họng cho cấm khẩu thì thôi luôn đi cho nó lành.

Và chính vì làm việc vất vả, người lúc nào cũng lấm lem, mặt cũng nào cũng đầy bùn, nên giờ người ta gọi công chúa là… Nhọ Kai.

************************

Một năm trời trôi qua, người ta đã quên đi công chúa Kai của hoàng đế Kris. Nhưng hoàng đế thì không hôm nào nguôi ngoai nỗi nhớ, đêm nằm xuống là lại nhớ đến những lần thua công chúa Kai mà lòng quặn thắt. Vậy nên ngài đổi lại thánh lệnh, phải bắt sống bằng được công chúa, cho nó về đây đấu nhau tiếp với phụ hoàng, khi nào thắng rồi hạ lệnh giết cũng chưa muộn. Nhưng ròng rã một năm trôi qua vẫn không thấy tung tích, chứng tỏ việc dụng quân của hoàng đế thật là tài tình, công chúa ở ngay trong kinh thành mà không tìm được, cũng như thấy được tài lẩn trốn của công chúa, công nhận thật cao siêu. May mắn thay, cuối cùng cũng tìm được người tài trong mớ quan lại triều đình chỉ biết ăn no hưởng lộc_ Tướng quân Chen Chen. Tuyệt chiêu dùng tông giọng cao chót vót của mình hét lên một phát thì những người trong bán kính 100m đau đầu chóng mặt thủng hết màng nhĩ. Năm ngày trước, trong một lần đại đế đi vi hành thì tấn công, tướng quân Chen đã nhanh chóng nhét vào tai hoàng đế hai con cá vớ được ở chợ rồi “hót”. Tất cả bọn thích khách ôm đầu lăn lóc quằn quại. Cả những người dân quanh đó cũng thế, điếc cả lũ. Và sau lần anh dũng cứu hoàng đế đó, tướng quân Chen đã được đại đế Kris trọng dụng, giao phó cho tướng quân việc đi tìm cô công chúa nhỏ. Và sau năm ngày, tức hôm nay đây, tướng quân Chen đã tìm ra nơi ẩn trốn của công chúa, đại đế Kris lập tức thân trinh đi bắt công chúa về. Còn Nhọ Kai, tức công chúa Kai, không hề hay biết, vẫn đang cật lực làm việc dưới đồng. Nàng làm việc rất hăng say, làm như điên, chỉ mong hôm nay được một bữa có cái đùi gà rán. Bất chợt, nàng nhìn thấy một con cóc màu xanh dương nổi bật với cánh đồng màu vàng xanh. Chắc mẩm nó là một con cóc độc, Nhọ Kai đương khuyến mại cho nó chuyến du ngoạn trên không thì thấy môi nó mấp máy, đồng thời cũng nghe thấy tiếng nói.

– Cô mà đá ta một phát là ta sẽ úm ba la cho cô không bao giờ thoát khỏi kiếp bần hàn.

Công chúa khẽ thót tim. _“Con cóc biết nói??!! Như cổ tích ấy nhở… Nhưng thôi, chả mất gì, tí nó mà lừa mình thì mình cho một dẫm nát luôn.”

– Oh, con cóc này, mi là ai mà có thể nói ra những điều như thế?

– Không biết ta hả??! Tưởng bọn viết truyện cổ tích phải nhắc đến ta chứ!!! _Con cóc trố mắt nhìn công chúa. Là công chúa nghĩ nó trố mắt thôi, mắt con cóc này trố sẵn rồi.

– Không hề, toàn là bà tiên hiền hậu thôi, có ai cho cóc ghẻ vào truyện làm gì. _Nhọ Kai đặt cái liềm lên vai, dòm con cóc nghi ngờ.

– Hừm… Cái bọn nhà văn dạo này thật là… Thôi được, nghe cho rõ đây cô công chúa bần hàn kia, ta chính là Tiên Cóc, người cứu nhân độ thế!

– Ah, hoá ra là tiên… _Nhọ Kai khẽ cất giọng, ánh mắt thích thú.

– Đúng thế.

– Vậy Tiên Cóc có biết ta là ai không?

– Ngươi ư??!! Hừ, công chúa Kai của hoàng đế Kris, ta biết thừa.

– Ôi người biết ta ư??!! Vậy cho ta hỏi, dạo này phụ vương ta thế nào?! Có mất ăn mất ngủ không?! Hay lại cứ hục đầu vào ăn nên giờ thành con lợn rồi?!?? _Nhọ Kai ngồi thụp xuống, sấn xổ hỏi con cóc.

– Không. Phụ hoàng của người ấy, đã tìm thấy chỗ ở của người rồi. Lần này ngươi chết chắc.

Nghe con cóc nói thế, Nhọ Kai có chút lo lắng. Cô liền chạy về nhà, trước khi đi không quên tặng cho con cóc một phát đá bay sang bên ruộng khác, nó ăn hét thóc bên ruộng mình thì có Nhọ Kai khổ chứ nó có khổ đâu.

Tức tốc chạy lên tầng, Nhọ Kai thu dọn đồ đạc rồi trốn đi bằng cửa sau. Nàng vừa đặt chân vào rừng sâu thì đoàn người hộ tống hoàng đế cũng vừa đến nhà của bà Suho. Hoàng đế Kris ngay lập tức chạy vào hét tìm con gái. Nhưng lại bị chậm mất một bước, Người đau lòng đập phá các đồ đạc trong gia chủ. Bà mẹ Suho và Lọ Xiumin chỉ biết đứng nhìn đồ đạc trong nhà bị đập phá không thương tiếc, đã nộp thuế đầy đủ rồi mà còn đến tận nhà ức hiếp nhân dân, thật là một vị hoàng đế chính nhân quân tử. Một lúc sau thì công tử Tao cũng lười biếng đi ra, sau khi vừa tử giường trở dậy. Vừa nhìn thấy công tử, hoàng đế Kris lập tức đơ người. Lần đầu tiên người nhìn thấy một người đẹp như thế, đẹp rạng ngời đẹp chói loá đẹp không còn gì để nói. Và hình như công tử Tao cũng đã vướng vào lưới tình của hoàng đế Kris, vừa nhìn thấy người là đỏ mặt, ngượng ngùng không nói lời nào. Rồi hoàng đế chầm chậm bước đến đứng đối diện với Tao, nhẹ nhàng nói.

– Ngươi là ai?

– Thưa đức vua, thần hiệu là Zi Tao, hân hạnh được tiếp đón Người.

– Tao… Ngay đến cái tên cũng đẹp. Công tử Tao, thú thực, ta đã say đắm ngươi ngay từ lầm gặp đầu tiên. Ngươi đồng ý về cung với ta chứ. _Hoàng đế Kris dở chiêu tán tỉnh rẻ tiền của mình ra, nháy mắt với công tử Tao, làm công tử hơi bất ngờ trước lời đề nghị này. Nhưng rồi sau đó cũng thẹn thùng gật đầu, nắm tay hoàng đế bước ra xe ngựa. Hai mẹ con Suho và Lọ Xiumin cũng tung tăng đi theo hưởng lợi. Không còn ai nhớ đến công chúa Kai bé nhỏ, hiện đang chạy thục mạng trong rừng lẩn trốn.”

– Được chưa Rít hyung?!!! _Baekhyun vênh váo hỏi Kris đại ca. Đại ca không trả lời, nhưng mặt thì hớn hở như vớ được vàng thì ai chả biết trong lòng đại ca như thế nào. Đã thế lại còn nắm tay người đẹp Táo không rời, làm bọn trong phòng đảo mắt chán nản. Hình như mấy cúp-pồ trong nhà bị nhiễm bọn Hunhan nặng, tần suất cảnh nóng cứ phải gọi là ngất ngưởng ngất ngưởng.

“Công chúa Kai chạy, chạy mãi trong rừng sâu, cho đến khi nhìn thấy một ngôi biệt thự màu đỏ chói lọi thì dừng lại. Nhọ Kai ngó ngang ngó dọc. Không có ai trong phạm vi bán kính 10 mét. Thế là…. A lê hấp! Nhọ Kai xông phi qua bức tường một cách dễ dàng. Đứng dậy phủi phủi bụi bám ở váy, mặt rất chi là “tự khâm phục” mình thì bỗng nghe thấy tiếng động. Là giọng nói của hai người con trai. Bất quá, Nhọ Kai chui vào lùm cây cạnh đó trốn. Tiếng nói chuyện càng ngày càng gần, và họ dừng lại ngay chỗ công chúa đang ẩn nấu. Nhăn mặt đau khổ, công chúa phát hiện ra mình đang nấp gần xít một bụi hoa hồng. Thiệt là ngu mà!!!

Mặc dù đang tự dằn vặt lương tâm, nhưng công chúa không quên hóng hớt câu chuyện của hai người, rất có thể, là chủ nhà.

– Này Sehun, em thấy bông hồng này có đẹp không?! _Chàng trai có đôi mắt hiền lành lên tiếng. Sau tán lá cây của cáu bụi rậm, công chúa có thể nhận ra đó là một chàng trai nhỏ người, đẹp trai. Và người đi cùng, một chàng trai cao lớn hơn, nhưng cũng không kém phần điển trai, mắt mơ màng nói.

– Hoa hồng đẹp, nhưng đâu có thể đẹp bằng hyung được.

Chàng trai nhỏ hơn nghe xong liền mỉm cười thẹn thùng, tiện thể tặng cho người vừa phun ra một câu rất rồ-man-tíc kia một cái đấm nhẹ vào ngực. Rồi đột nhiên, chàng trai cao lớn hơn, nắm lấy tay chàng trai nhỏ, khẽ hôn lên bàn tay mềm mại ấy. Ngay khi vừa chạm môi vào những ngón tay, một cái chảo rán từ trong nhà bay ra, trúng đầu chàng trai cao lớn. Tiếp đó là một chàng trai có cái má lúm chui đầu ra ngoài cái cửa sổ, gào lên:

– Làm ơn thôi ngay cái trò sến rện ấy đi!!! Hôn môi chưa đủ hay sao mà còn hôn tay??!!! Hôn đến cả ngàn lần rồi chưa sướng sao??!! Ăn chảo vào đầu mấy lần rồi chưa tởn sao???!! Vào nhà giúp tôi nấu ăn!! Nhanh lên!!!!!

– Lay!!!! Ăn nói với hyung như thế hả???!! Mà còn nữa, sao lại phi chảo vào đầu Sehun của hyung!! Muốn ăn đấm hả??!! _Chàng trai nhỏ lên tiếng, mặt hếch lên. Cái viễn cảnh lãng mạn vừa nãy thay bằng những cái chỉ tay và những âm thanh rất chi là chợ búa.

– Còn hyung nữa đấy!!! Hyung có muốn bị táo bón vì ăn ramen không hả??!! Chưa chừa cái vụ tuần trước sao??!! _Chàng trai có má lúm lại cầm một cái chảo khác, khua khua khua. Ngay lập tức chàng trai nhỏ im bặt, kéo xác chàng trai lớn đang nằm ngoe ngoẩy dưới đất vào nhà.

Công chúa thở phào nhẹ nhõm khi hai người kia đi vào nhà. Đang định đi ra thì nghe thấy một âm thanh trong trẻo cất lên từ… trên trời(?!). Ngửa cổ lên mới biết, có một nam nhân đang dang tay nhắm mắt ngoác mỏ hét toáng lên. Bên cạnh là một con thú bông to đùng. Sau khi hét đã, chàng trai đó quay sang cười nhăm nhở với con gấu bông, rồi lại gào lên.

– Chanyeol của tớ cũng hét đi!! Hét AAAAAA đi!!!!

Im lặng.

RẦM!!!

Lại một lần nữa, chàng trai có cái má lúm thò đầu ra khỏi cửa sổ, phi một cái chảo lên tầng thượng, thủng luôn cả mái nhà, và sượt ra áo của chàng trai trên mái. Sau khi thót tim vì hành động vừa rồi của chàng trai má lúm, nam nhân trên mái nhà cúi xuống, cười ha hả.

– Hê hêh không trúng rồi!! Trình độ của hyung bị suy giảm rồi!!!

COONG!!!!

Nam nhân trên mái nhà vừa dứt lời thì bị một cái chảo rơi trúng đầu. Ôm đầu lăn lóc trên mái nhà, nam nhân đó đau đến nỗi khóc không nên lời. Còn chàng trai má lúm, mặt bình thản nói vọng lên.

– Em nên cẩn thận hơn với cái chảo của hyung. Còn bây giờ… LÔI NGAY CON GẤU CHANYEOL CỦA EM XUỐNG VÀ VÀO BẾP DỌN CƠM!!! NHANH!!!!!”

– Tửng sướng nhá!! Dù không được diễn nhưng cũng tên được nhắc đến rồi nhá!!! _Xiumin ở dưới tầng thượng ngóc cổ lên cười. Tụi nó lên cả tầng cao nhất của khách sạn để diễn. Vì không được leo lên mái nhà, nên chỉ chơi ở tầng thượng thôi. Lóng ngóng trên mái rớt một phát là chết. Cũng may là anh quản lí đang đi hú hí với các chị staff nên bọn nhóc mới được tung hoành như vầy.

“Nam nhân trên mái nhà phụng phịu cầm tay con gấu bông đi xuống, không quên với tay cầm luôn cái chảo đang nằm chỏng trơ. Rồi bất ngờ, nam nhân phát hiện ra một cô gái đang “anh hùng núp” sau bụi rậm trong sân. Tưởng là trộm, chàng trai dồn sức vào cánh tay ném mạnh cái chảo trên tay.

*Vi vu trong gió*

CỐP!!!!

Công chúa Kai mặt mũi sa xầm, đầu đau đớn, rồi trời đất trộn thành một đống, sau đó tối đen.

********************************

Công chúa tỉnh lại sau khi đầu được quấn một mớ bông băng. Chung quanh toàn là màu đỏ choét. Đang ngáo ngơ ngó quanh quất thì cả bốn nam nhân từ bếp di vào. Lúc này công chúa Kai mới biết mình đang nằm trên ghế sopha ở phòng khách.

Sau khi ngồi xuống, tất cả dồn con mắt vào công chúa. Rồi chàng trai có má lúm lên tiếng:

– Xin hỏi… Công nương là ai?

– Tôi là công… à không, tôi là Nhọ Kai. _Công chúa đang định phun ra thân phận lá ngọc cành vàng thì tự dưng thôi. “Đang đi trốn lại xưng thân phận thật, mình tởn cái vụ ở nhà bà Suho rồi”. Sau đó, công chúa Kai dòm 4 nam nhân, e dè cất tiếng._ Vậy… các vị là…

– Chúng tôi là… bốn anh em siêu nhân. _Chàng trai vừa chơi trên mái nhà cất giọng trả lời công chúa, bên cạnh là con gấu bông có có khâu chữ “Chanyeol” to đùng ở bụng. Nghe xong nàng trố mắt: “Siên nhân???!!!”

– Tôi là Lay, siêu nhân tím. _Anh chàng có má lúm đồng tiền dễ thương giới thiệu.

– Tôi là Baekhyun, siêu nhân vàng. _Tiếp đến là anh chàng trên mái nhà. Và công chúa cợt nhận ra, chàng có eyes-smile rất đáng yêu.

– Tôi là Sehun, siêu nhân xanh lá cây. _Chàng trai lớn công chúa nhìn thấy ở sân, trong lúc chàng đang tâm tình với chàng trai nhỏ.

– Tôi là Luhan, siêu nhân xanh dương. _Nam nhân nhỏ nhắn ở sân vườn cùng với công tử Sehun cười hiền giới thiệu.

Nghe họ giới thiệu mà công chúa đờ người. Trên đời cũng có siêu nhân sao!!???

– Chắc cô nương không tin nhưng chúng tôi làm việc cho hoàng cung như những “Thám tử bí ẩn”. Chắc cái tên đó cô có nghe tới. _Lay cười dịu dàng.

– A đúng rồi!!! Thám tử bí ẩn!! Tôi có nghe nói đến các anh. Nhưng sao không lấy tên là thám tử bí ẩn đi, lại còn siêu nhân gì nữa??!! _Công chúa thắc mắc.

– Thú thật là… chúng tôi hâm mộ “Năm anh em siêu nhân” từ bé. Nhưng vì không có đủ người nên là “Bốn anh em siêu nhân” _Luhan cười trừ giải thích. Công chúa gật gù cái đầu. “Hoá ra là bị ngộ năm thằng mặc đồ bó trên ti vi. Chậc…”

– Tại sao công nương lại lạc vào đây?! Đây là rừng già, những cô gái sẽ không dám vào rừng một mình. _Sehun mở to mắt tò mò, cute khó đỡ, đến nỗi là công chúa Kai đơ mất vài giây. Sau khi lấy lại hình tượng, nàng bắt đầu kể bla bla bla….

Sau một tiếng, cuối cùng cũng xong câu chuyện cuộc đời của công chúa. “Bốn anh em siêu nhân” nghe nãy giờ mà buồn ngủ muốn chết. Câu nói kết thúc được mong chờ nãy giờ cuối cùng cũng xuất hiện, trên mặt công chúa cũng hiện lên nét buồn thăm thảm. “Bốn anh em siêu nhân” không nỡ để một nữ nhi đáng thương như vầy chịu cực ngoài đời gian khổ, nên đã đề nghị nàng ở lại cơm nước cho “Bốn anh em siêu nhân”. Công chúa mừng thầm vì “nước mắt kế” của mình thành công mĩ mãn. Vậy là công chúa Kai ở lại với bốn anh em, vui sướng khi được bao quanh bởi toàn giai đẹp…

Vậy là hoàng đế Kris đã không còn quan tâm đến công chúa nữa mà sống an lành bên người yêu mới là công tử Tao, bà mẹ Suho được vào trong cung sống sung túc cùng con trai. Lọ Xiumin đã mồi chài thành công tướng quân Chen Chen, mở một tiệm bánh bao bán rất đắt hàng. Còn công chúa Kai, được sống hạnh phúc bên những chàng trai tài giỏi phi phàm, ngày ngày cơm nước cho các chàng, cuộc sống bình yên và hạnh phúc.”

– Ta da!!! Thế là kết thúc rồi!!!!! _Chan Tửng tung cái kịch bản lên, mặt song song với trời và không vuông góc với đất, hét lên.

– Ủa ủa sao mà kết lãng xẹt vậy??!! _Luhan thắc mắc.

– Thì thời gian có hạn thôi, làm được như thế là tốt lắm rồi đấy!!! _Baekhyun gân cổ cãi, vẫn còn buộc cái áo màu vàng ở cổ. _Mà kia kìa!! Anh quản lí đi chơi về rồi!! Em phải tính sẵn hết rồi đấy chứ!!! _Lại bắt đầu vênh mặt. (–“)

– Đúng đấy!! Xong rồi thì đi ngủ đi. _Kris đại ca tay khoác vai Táo bé bỏng phán một câu xanh rờn. Đại ca đã có được người trong mộng rồi thì xử sự thế cũng phải thôi. Nhưng cái bọn còn lại á, bọn nó nhìn đại ca với con mắt “Cái đồ chỉ biết mình chứ không biết người”. Mặc kệ bọn nó tia như thế nào, Rít đại đế vẫn kéo Táo bé lên giường, đắp chăn ôm ấp. Sehun nhìn vậy mà chạnh lòng: “Giá mà mình cũng được ngủ với Luhan như thế..”. Còn mấy nhóc khác, lượn đi là vừa, làm phiền “hoàng đế Kris” thì chỉ có nước lên nóc tủ ngắm gà khoả thân.

Vậy là chúng nó kéo nhau đi ngủ, chuẩn bị cho một cuộc chơi mới tại Disneyland.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s