[Longfic | K | EXO] 12 tên quỷ đẹp trai – Chap 13 Part 4

Giải cứu Baekhyun.


– Chết rồi hyung ơi!!!! Baekhyun vẫn còn kẹt trong đó!!!!!!!

– CÁI GÌ?????????????!!!!!!!!!!

Anh quản lí quần hồng trợn mắt nhìn cái thằng vượn đứng trước mặt mà hét toáng lên, phun nước miếng vào mặt nó. Nhưng lần này, Chan không cho anh mấy uýnh mà chỉ xách cổ anh lên rồi… phun nước miếng lại.

– EM BẢO LÀ BAEKHYUN VẪN CÒN KẸT Ở TRONG ĐÓ!!!!!! HYUNG NGHE RỖ CHƯA????????

Anh quản lí nghiêng nghiêng mặt tránh mưa xuân, sau đó gạt cái tay đang túm cổ áo mình ra, vuốt mặt mà phán.

– Rồi rồi, hyung nghe rồi.

– Làm thế nào bây giờ????!!! Baek của em….. _Ngay lập tức chùng vai xuống, dài mặt ra.

– Đợi hyung một tí, hyung gọi bảo vệ vào đưa nó ra. Gớm nữa, lớn đầu rồi mà còn…_Anh quản lí quần hồng vỗ lưng Chanyeol, không quên khuyến lại cho ánh mắt chán nản, rồi sau đó chạy đi tìm bảo vệ.

Nói chuyện với bảo vệ một lúc cũng xong, anh định chạy lại bảo với Chanyeol thì Kris lại đi tới.

– Hyung à, Chan nó chạy vào trong cái nhà ma rồi.

– Hả??

– Em bảo là thằng Chanyeol nó chạy vào nhà ma rồi!

– CÁI GÌ????????????!!!!!!!!!!!!!!!

– Hyung đừng có hét vào mặt em như thế chứ!!! _Đại đế lùi mặt ra xa, nhăn trán lại. _…Chan nó bảo là, nó phải đi cứu mĩ nhân của cuộc đời nó, rồi chạy luôn vào trong ấy. Mấy chú soát vé giữ lại không được, nên đang nhờ an ninh can thiệp.

Anh quản lí nghe xong mà mặt mũi xa xầm. “Chúa ơi… Tại sao hai đứa nó luôn gây rắc rối cho con vậy???!!”
.
.
.
Trong khi anh quản lí đang kêu trời than đất thì Chanyeol đang mò mẫn ở trong nhà ma, với quyết tâm tìm bằng được người yêu. Trên đường đi gặp không biết bao nhiêu là trướng ngại vật, không có ma trơi thì có mấy bộ xương di động, không bị túm chân thì bị con gì nó cắn, đã thế lại còn bị rơi vào một cái hố đầy cát, người lấm lem hết. Sau đó lại cố gắng ngoi lên mặt đất, tiếp tục hành trình đi tìm Baekhyun yêu quý.
.
.
.
.
Trong khi Chan Tửng mò mò trong cái nhà ma thì Baekhyun đang khổ sở để tìm lối ra. Khi nãy, sợ quá nên cậu nhắm tịt mắt mà chạy, tay nắm chặt bàn tay Chanyeol. Nhưng đấy là do Bacon tưởng tượng là tay của Chanyeol, thực ra đấy là cánh tay giả của một con Jombie cậu cầm nhầm. Chợt nhật ra cái cánh tay giả đen xì và phân huỷ, cậu mới hốt hoảng hất mạnh cái thứ kinh tởm đó ra. Nhìn xung quanh, chả có ai hết. Toàn là xương xẩu gắn trên tường với mấy ánh sáng mờ ảo. Hoảng loạn cực độ, mặt xám ngoét, cậu ngồi thụp xuống, khóc lóc, gọi tên cái thằng đang liều mạng đi tìm cậu.

– Chanyeol à…. Chanyeol….. Cứu tớ với….. huu…huhuuh….

Chanyeol tự dưng thấy trong lòng bất an dã man, ngay lập tức liền nghĩ đến Baekhyun. Nhíu mày lo lắng, Tửng liền vận nội công, ngực tấn công mông phòng thủ, chân rộng bằng vai, dùng giọng ông ông lão thâm niên gào tên cái đứa mình đang mải miết đi tìm.

– BAEEEEEEKKKKK………..HYUUUUUNNNNNN………!!!!!!!!!!!!!!!!!

Baek đang tự kỉ khóc lóc một mình thì nghe thấy cái giọng khàn đặc trưng của bạn Tửng yêu quý, liền ngóc đầu dậy ngó quanh quắt. Một tia hi vọng nhói lên, Bacon đứng dậy, mò mò tìm lối đi, đồng thời cũng dùng tông giọng cao vút của mình gọi tên Chanyeol.

Chanyeol nghe thấy giọng của Baekhyun thì vui mừng đến nỗi nhảy tưng tưng, trưng khuôn mặt khoe răng kinh điển ra. Không hiểu là do sơ suất hay do quá ngu mà bạn Tửng lại một lần nữa dính bẫy của nhà ma. Hiện tại, Chan Tửng đang bị treo ngược lên trần nhà, chân bị trói bởi một cái dây thừng, cái áo phông trắng lộn phộc hở hết cơ bụng ba ngấn. Thầm tự xủa vả mình, Tửng cố gắng với đến cái chân bị trói. Nhưng với mãi mà chẳng đến. Nản quá, cậu thả người xuống, buông thõng hai tay, nhăn mặt cay cú: “Tại sao cái chân này không ngắn đi một khúc nhỉ??!!!”

Baekhyun nheo mắt để nhìn cho rõ đường đi, đồng thời nguyền rủa cái thằng làm ra cái nhà ma chết tiệt này, ghê phát sợ. Cậu chầm chậm từng bước một, cẩn thận nhìn tới ngó lui. Bỗng nhiên nghe thấy một tiếng rên nhè nhẹ đằng sau, Bacon đứng hình. Chầm chậm quay đầu lại, đập vào mắt cậu là một tên ăn mặc như cướp biển tay cầm đao đang nhìn cậu bằng ánh mắt đỏ rực. Nhìn chân tay hắn ta thì thối rữa, đã thế chung quanh tự dưng bốc mùi khó ngửi như xác chết. Cả hai nhìn nhau như thế, cho đến khi cái tên cướp biển kia gào lên một tiếng bằng thứ giọng nhừa nhựa kinh khủng, đồng thời giơ cái đao lên chuẩn bị chém Baekhyun một phát thì cậu mới hoảng hồn bỏ chạy. Chạy như điên, vừa chạy vừa hét, chạy hết công suất mà con ma kia vẫn ở ngay sau. Xám mặt lại, Bacon lại càng chạy nhanh hơn. Rồi bất ngờ cậu bị vấp phải một sợi dây do thằng của nợ nào chăng giữa đường, ngã đập mặt xuống đất. May mà không có bay mất hàng tiền đạo yêu dấu. Nhưng đó không phải là điều Baekhyun lo lắng lúc này. Cái tên cướp biển kia đang cầm đao lừ lừ tiến về phía cậu, mắt trợn lên như muốn ăn tươi nuốt sống. Quá hoảng loạn, cậu cứ lùi dần ra đằng sau, trong đầu chỉ có hiện lên cái hàm răng trắng sáng do dùng PS quá liều của thằng bạn tửng, trong lòng rất muốn nó đến đây cứu mình.

“Chanyeol ơi… Cứu tớ với!!!!! Làm ơn đến đây cứu tớ với”
.
.
.
.
.
.

BỐP!!!

Một cái đầu lâu từ phía sau Baekhyun bay đến trúng đầu tên cướp biển. Baekhyun giật mình quay ra đằng sau. Chanyeol đang đứng đấy, hiên ngang như anh hùng cứu mĩ nhân, trên tay là một khúc xương không biết từ đâu ra. Sau này Chanyeol kể lại mới biết, khi mà bạn ta đang có ý định bỏ cuộc thì nghe thấy tiếng thét của Baekhyun vang lên, liền trợn mắt, gập người một phát túm luôn lấy cái dây thừng mà nãy giờ túm hoài không được, sau đó… dùng răng… cắn đứt sợi dây thừng! Rồi khi mà đã tiếp đất bằng bàn toạ cỡ lớn của mình, liền bật phắt dậy, vểnh tai nghe theo “tiếng thét tự nhiên” của người yêu, Tửng liền chạy về phía phát ra âm thanh ấy. Chạy một hồi thì thấy Baekhyun đang lùi lùi mông ra đằng sau, trước mặt là cái tên nhìn rất ngu si (theo lời kể của Chanyeol). Liếc măt một cái, phát hiện thấy một bộ xương khô dính trên tường, bạn Chan nhà ta… bẻ luôn cái hộp sọ mà ném vô cái tên doạ nạt Hâm yêu dấu. Sau đó còn không buông tha cho bộ xương, Tửng lại còn vặt chân nó dùng làm gậy để uýnh thằng kia nếu nó dám động vào Baekhyun yêu quý của mình.

Trở về với hiện tại, Tửng vừa có pha hành động nghĩa hiệp nhất từ khi sinh ra đến giờ, Baekhyun đang vui mừng khôn xiết vì người yêu đến cứu mình. Còn cái tên cướp biển, sau khi ăn hộp sọ vào đầu từ Chanyeol thì bị bổ ngửa ra đằng sau. Sau đó liền từ từ lấy lại tư thế, nhìn chằm chằm vào bạn Tửng.

Chanyeol, bàn tay nắm chặt thành nắm đấm, đang rất là nóng máu trợn mắt nhìn cái tên cướp biển kia như muốn ăn tươi nuốt sống, ánh mắt ánh lên sự chết chóc. Tên cướp biển kia cũng không vừa, đôi mắt đỏ ngầu nhìn Chanyeol. Rồi đột nhiên, hắn gào lên thống thiết rồi lao vào Chan. Chanyeol không hề nhúc nhích, tâm tính vững vàng, nhìn cái tên điên kia đang lao vào mình…
.
.
.
.
.
.

BỐP!!!!!!!!!!!!!!!

Tên cướp biển đã hôn đất một cách đắm đuối con cá chuối bằng một cú phang vào đầu bởi khúc xương trên tay Chanyeol. Chanyeol, đang nhìn cái tên nằm ngoe ngoẩy dưới đất bằng ánh mắt kinh dị nhất. Liền sau đó, dùng đôi chân dài ngoằng của mình đạp nó tới tấp, không thương tiếc cũng không khoan nhượng. Baekhyun, hiện đang há hốc mồm nhìn thằng bạn của mình, chưa kịp tiêu hoá hết cái hành động mà Chan nó vừa làm_dùng gậy oánh bốp vào đầu cái tên cướp biển đáng sợ. Không những thế, lại còn cho hắn xơi “liên hoàn đạp”, tuyệt kĩ của đại đế Kris. Baekhyun không ngờ cái thằng Tửng với màn khoe răng kinh điển lại có lúc điên máu thế này. Gạt phéng cái mớ suy nghĩ đang hỗn độn trong đầu mình sang một bên, Bacon chạy đến can Chan lại. Nó hăng quá gây án mạng thì khốn cả lũ.

– Chanyeol!!! Dừng lại đi!!! Như thế là đủ rồi đó!!!! _Baekhyun chộp lấy tay Tửng định kéo nó ra thì bị nó gạt bay ra chỗ khác. Lại một lần nữa cặp mông xinh xắn hôn đất phát “bịch”. Bực mình, Bacon đứng dậy, hét lên:

– PARK CHANYEOL!!!!! MUỐN CHẾT HẢ???????!! CÓ DỪNG LẠI KHÔNG THÌ BẢO?????!!!!

Đúng là giọng nói có trọng lượng. Ngay khi Baekhyun vừa phun ra hoàn toàn “lời vàng tiếng bạc” thì thằng Tửng nó dừng luôn động tác, quay lại nhìn Baekhyun bằng ánh mắt kinh dị nó trưng ra nãy giờ. Nóng máu, Bacon trợn mắt lên, bặm chặt môi, sau đó chỉ thẳng mặt cái thằng dại đang lên cơn kia:

– NHÌN CÁI ĐẦU CẬU ẤY!!!!!! DỪNG LẠI NGAY VÀ ĐƯA TÔI RA KHỎI ĐÂY!!!!!!!!! KHÔNG THÌ CẬU ĐI MÀ CHƠI VỚI CON MONGGU CỦA THẰNG KAI ẤY!!!!!!!!!!!!!!!!!

Đứng hình 5s…
.
.
.
.
.

– BAEKHYUN AAAAAHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Chanyeol rốt cuộc đã trở về với trạng thái muôn thuở, phi tới ôm chặt cứng thằng Hâm, cười nhăn nhở. Baekhyun bị nghẹt thở không nói nổi gì. Chỉ khi mà Tửng bỏ cậu ra, cậu mới ho sù sụ và hít thật sâu cái thứ mà cậu mong muốn nhất bây giờ. Sau khi tim đập ổn định, phổi tràn ngập không khí, Bacon mới quay sang quác mắt với Chanyeol, hiện đang trưng bộ mặt nhe răng của Happy Virus. Ngay sau đó là cho Tửng ăn một cái đánh.

– Cái đồ chết tiệt!!!! Cậu có biết là tớ sắp chết ngạt bởi cậu không hả??!!

– Hêhê tớ xin lỗi!!! Tại tớ mừng quá là cậu không bị làm sao hết!!!! _Tửng gãi đầu ngại ngùng, sau đó lại đeo cái mặt lo lắng, hai tay nắm lấy vai Baekhyun.

– Thế vừa nãy ai đẩy tớ ngã hả????!!!! Nhìn đây này, bẩn hết quần rồi, dập hết mông rôì!!! _Baekhyun chu mỏ lên chỉ chỉ vào cái mông quần lấm lem.

– Đâu đâu để tớ phủi cho!!! _Chanyeol nhướn mày nhìn nhìn cái mông quần của Baekhyun, toan đưa tay ra phủi bụi thì ăn ngay cái đánh vào tay, đương nhiên, từ Bacon.

– Cái đồ dê già này!!! Định cơ hội sờ mông người ta hả???!! _Ngay lập tức lấy tay che mông._ …. Đừng hòng! Tớ chưa tha cho cậu đâu đấy!!!

– Hay là để tớ cõng cậu nhé!! Cậu dập mông thì đi làm sao nổi… _Chanyeol vừa phun ra câu nói là chùng gối xuống, hai tay đưa ra đằng sau chuẩn bị đỡ cho Baekhyun lên lưng. Nhưng Tửng chả thấy có con người nào đổ uỳnh lênh người mình, mà chỉ nghe thấy một tiếng “tét”, sau đó lưng đau rát.

– Ai dập mông??!! Tớ đi được! Cậu dẫn đường đi! Chúng ta phải ra khỏi đây! _Baekhyun bĩu môi nhìn Chan rồi ngó quanh quắt.

– Được rồi!!! Để tớ dẫn đường cho cậu!!! _Chanyeol tay chỉ về phía trước rất hùng hổ, tay còn lại nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Baekhyun. Baek định bụng sẽ giật tay ra và sạc cho Chan một trận, nhưng thôi, cậu khẽ siết chặt lấy bàn tay to lớn của Chanyeol, để cậu ta dẫn đường đưa mình ra khỏi cái chốn dã man này.

Còn cái ông nhân viên nhà ma giả dạng cướp biển, sau khi bị Tửng nó đạp cho lủng cả ruột, run rẩy với lấy cái mũ trên đầu, hất xuống đất, sau đó gục mặt xuống, thốt lên một từ bằng cái giọng nhừa nhựa:

– Shit!!!

………………………

Baekhyun giao phó tính mạng cho Chanyeol, nhưng độ tin tưởng vào con người này là con số âm cực độ. Đơn giản, thằng cha ngốc nghếch mang tên Chanyeol kia đang dẫn cậu vào cái nơi khỉ gió nào không biết nữa. Chỉ biết là càng đi sâu âm khí càng tăng lên, đèn càng tối, chả thấy có ánh sáng mặt trời hát ra từ bất kì kẽ hở ở hai bên tường. Toàn là xương người nguyên bộ, không thì có thịt nhưng đứt khúc. Baekhyun ngó quanh quắt, trong lòng có chút lo sợ, khều khều Chanyeol.

– Chanyeol này… Cậu đi đúng đường đấy chứ???!!!

Nghe Baek nói vậy, Tửng có chút tự ái, quay lại vỗ ngực bôm bốp.

– Cậu lo gì chứ!!!! Tớ là hơi bị nhớ đường đấy chứ!!!! Cậu xem, tớ đã lạc bao giờ chưa?!

– Ờ… Vừa mới nãy đi tìm Luhan hyung với Xiumin hyung cậu xém lạc còn gì. _Baekhyun nheo mắt nhìn Chanyeol. Chan hơi bị ngượng tí xíu, đằng hắng một cái.

– Ừm hừm…! Lúc đấy khác, bây giờ khác. Cậu yên tâm đi!! Mình nhớ rất rõ đường mà!!!! _Chanyeol lại một lần nữa vỗ ngực vênh mặt ta đây xuất chúng. Nhưng Baekhyun không có nhìn cậu bằng nửa con mắt kiểu “Thật không đó?” nữa, mà đang trợn lòi mắt nhìn về phía sau cậu. Chanyeol thấy là lạ, liền quay đầu lại._ Cậu đang nhìn cái… gì…….

*Cứng họng*
.
.
.
– AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHH………….!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Cái lúc mà Chanyeol nó quay đầu lại, đập luôn vào măt là một ông tướng ai cập thời xưa, mặt đen sì còn mắt thì lồi ra, đang cách mặt cậu đúng chưa đầy 5cm. Mà không chỉ có một ông, đằng sau cái ông đang mặt đối mặt với Chanyeol lại còn hai ông nữa, trông hung hăng kinh dị chả kém. Bạn Chan Tửng, mặt cắt không còn giọt máu, quay đầu chạy bán sống bán chết. Baekhyun bị Chan kéo theo cũng vắt giò lên cổ chạy cho kịp với tốc độ của tên vượn đang hoảng loạn cực độ kia. Nhưng cái chân ngắn kia phản chủ, nó tự dưng khuỵ xuống, làm Baek mất đà ngã dúi trong khi vẫn đang nắm tay Chan. Mà cái tên Tửng ngu ngốc kia không hề biết tình trạng hiện tại của người yêu, vậy nên, vẫn chạy như bò điên. Baekhyun bị tên ngốc đó kéo đi, cái quần được thể mài xuống đất, chân thì chạy nãy giờ nhức không chịu nổi, đã thế đằng sau lại còn ba ông từ thời Ai Cập cổ đại đuổi theo với cây kiếm và khiên trong tay. Bất giác Bacon thấy thật khốn nạn đời mình khi nghe theo cái thằng ngốc ngếch chỉ có bốc phét chém gió là giỏi.

__oOo___

Sau một hồi chạy như điên, cuối cùng thì lại đụng ngõ cụt. Bacon giờ lại càng thấy độ ngu của thằng Tửng nó thật hết thuốc chữa. Rồi mắt Baekhyun đột nhiên sáng lên, cậu nhếch mép cười gian, nhìn ba ông Ai Cập cổ đang từ từ tiến đến chỗ hai thằng. Baek kéo kéo quần Chanyeol, rồi nói to:

– Ê Chanyeol, cậu nhảy MAMA cho bọn chúng xem đi!!!!

Vừa nghe xong, Tửng trợn mắt nhìn Hâm. Baekhyun thấy vậy liền chu mỏ lên:

– Nhảy đi!!! Không chừng chúng nó thích rồi tha cho tụi mình thì sao???!!

Chanyeol ném ánh mắt kì thị cho Baekhyun, rồi đánh mắt sang cái bọn đang lừ lừ tiến đến. Bất quá, Tửng nhắm mắt, giơ tay lên chặn lại ba ông Ai Cập cổ, hét lên:

– STOP!!!!!!!

Ngay lập tức bọn kia dừng luôn lại, chờ đón chiêu tiếp theo của cái thằng dài ngoằng trước mặt.

Sau khi cả ba ông Ai Cập cổ không có tiến đến nữa, Tửng mới lòng ngóng lấy tư thế, nhảy đoạn điệp khúc của MAMA. Lại còn được cả Baekhyun hát phụ hoạ cho nữa.
.
.
.
.
Một lúc sau…

– OH MY GOD!!!!!!

Cả ba ông Ai Cập cổ chạy tới nắm tay Chanyeol bắt lấy bắt để, miệng cười hớn hở, phun một lố tiếng anh.

– Oh my god!!!! My daught is big fan of you!!!! I’ve seen you on TV!!!! You are so handsome!!! (Chúa ơi!!!! Con gái tôi là fan bự của các bạn!!!! Tôi đã nhìn thấy các bạn trên TV!!!! Thật đẹp trai quá đi!!!)

– You’re so PERFECT!!! (Các bạn thật sự tuyệt vời!!!)

– Do you understand???!! Ma ma ma ma… (Bạn hiểu gì không???!! Ma mà ma mà…) _Vừa “ma mà” vừa bắt chước điệu vuốt môi trong Mama.

Chanyeol đứng hình luôn… Ba ông Ai Cập cổ này… là fan của EXO hả???!!

Baekhyun cũng khá bất ngờ trước hành động đang diễn ra trước mắt. Định bụng bắt Tửng mua vui cho mấy ổng xong, chờ đến lúc mình hồi sức thì xông lên chiến đấu, ai ngờ…

………………..

Sau đó, ba ông Ai Cập đó đã đồng ý đưa hai thằng ra ngoài sau khi nhận được chữ kí đáng giá ngàn vàng của Hâm Tửng. Vừa mới nhìn thấy ánh sáng, vui mừng chưa đã thì Chanyeol đã bị xách tai bởi anh quản lí quần hồng, kéo đi đến chỗ ông bảo vệ anh ninh, đang đứng khoanh tay rất chi là ngầu.Vừa mới nhìn rõ mặt ổng là bị ăn chửi tới tấp vì cái tội vào mà không mua vé, lại còn đánh nhân viên, phá hoại của công, chính là bộ xương khô gắn trên tường (Sau này mới biết là cái tên đóng giả cướp biển méc chuyện). Đứng nghe chửi nhưng có hiểu cái quái gì đâu, ông bảo vệ ấy phun tiếng Tây, chống nạch, mặt nhăn như đít khỉ. Anh quản lí quần hồng cứ ấn đầu Chan xuống rồi “sorry sorry” liên mồm. Mà cái ông bảo vệ ấy, không những nói nhiều nói dai, lại còn nói vừa nhanh vừa lắm nước bọt, văng lung tung. Nói không cần lấy hơi, kinh hơn cả lúc Suho xử đẹp hai thằng hyung Luhan và Xiumin. Chan Tửng đứng đấy mà đầu óc quay cuồng, hoa mắt chóng mặt. Baekhyun thì khác, nó là “người bị hại”, nên được hỏi han tận tình, được ngồi mát nhìn các ông anh mít ướt sụt sùi. Liếc mắt nhìn Chan Tửng đang hứng chịu mưa xuân từ cái mồm doe của ông bảo vệ, Baekhyun lắc đầu chán nản, bỏ cái kẹo mút trong miệng ra mà chẹp một tiếng, tiếp đó liền cắn một miếng kem ở tay không cầm kẹo, thở ra đầy mãn nguyện, rồi ra dấu cho thằng Sehun quạt cái bản đồ mạnh tay lên một chút. Có vẻ Bacon đã quên mất ân nhân của mình đang cực khổ chịu mưa giữa trời nắng, an nhàn hưởng thụ.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s