[twoshot|SA] [K+] [Chanbaek] Byun Baekhyun, tớ yêu cậu.

Byun Baekhyun, tớ yêu cậu.

Author: Lỉn a.k.a Lỉn quần sịp.

Length: twoshot.

Character: Park Chanyeol và Byun Baekhyun

Pairings: EXO cps.

Raiting: K+.

Status: sắp complete

Chap 1:

Byun Baekhyun có một người bạn cùng phòng, cậu ta tên là Park Chanyeol.

Và Baekhyun không ưa cậu ta.

Ấn tượng đầu tiên về Park Chanyeol của Baekhyun là cậu ta rất cao, có một đôi mắt đẹp và hàm răng đều một cách bất thường, giống như người mẫu đóng quảng cáo kem đánh răng vậy. Mỗi khi cậu ta cười, Baekhyun thấy giống như cậu ta đang nói “Hãy mua kem đánh răng A để có hàm răng đẹp như tôi”.

Và ấn tượng tốt về Chanyeol chính là lúc cậu ta chỉ vào tay Baekhyun và khen chúng thật đẹp. Đương nhiên rồi, cậu đã tốn bao nhiêu công sức mới có được bàn tay ngọc ngà này.

Nhưng một chút yêu thích về người bạn cùng phòng nhanh chóng bị dập tắt khi Baekhyun phát hiện ra sự ngu si đần độn của Park Chanyeol.

Cậu ta hỏi Baekhyun về mọi thứ.

“Baekhyun à, cậu biết chỉnh nóng lạnh trong phòng tắm không?”

“Baekhyun à, điều hòa này chỉnh như thế nào?”

“Baekhyun à, giường của cậu tại sao lại sạch hơn giường tớ?”

“Baekhyun à, sao gói snack của cậu lại lớn hơn của tớ?”

“Baekhyun à, cậu có biết chơi trò điện tử này không?”

Và cậu ta đòi hỏi mọi thứ.

“Baekhyun, cậu đổi giường cho tớ được không?”

“Baekhyun, tớ muốn có gói snack của cậu.”

“Baekhyun, cậu kì lưng cho tớ nhé!”

“Baekhyun, tại sao lại chỉnh điều hòa nóng vậy, giảm nhiệt độ xuống đi.”

“Baekhyun à…”

“Baekhyun…”

.

Mọi chuyện diễn ra trong vòng một tuần, và Baekhyun như muốn nổ tung cái đầu vì tên thiếu nhiễm sắc thể Park Chanyeol a.k.a Park Ngu Si. Mặc dù Baekhyun là một người rất tốt bụng và cởi mở, nhưng ngay cả việc đơn giản như chuẩn bị quần áo khi tắm và chuẩn bị giấy vệ sinh khi đi toa lét, cậu phải làm hộ cậu ta luôn là sao?

Đã vậy còn không biết điều, vào hùa với thằng nhóc người Trung Zi Tao ăn trộm snack của cậu.

Đã rất nhiều lần Baekhyun cầm chổi định quét Park Chanyeol ra khỏi kí túc xá giống như quét rác, nhưng lại bị Jun Myun đạp cho mấy cái và giáo huấn một tràng về việc “đối xử tốt với người mới đến”.

Những khi đó, tên Chanyeol đáng ghét lại đứng núp một góc nhìn Baekhyun nhe răng cười nhăn nhở, thật đáng ghét.

*****

Park Chanyeol bị ốm.

Mấy ngày đầu phát hiện ra triệu chứng cảm nhẹ của Chanyeol, Byun Baekhyun sung sướng đến nỗi cười không khép mồm lại được, hôm nào cũng tốt bụng pha cho Chanyeol một cốc nước chanh đá, lại còn vô sỉ nói rằng vì muốn giúp đỡ bạn bè, trong khi đêm đêm nằm chắp tay cầu trời lạy phật mong sao cho tên Park Ngu Si đó bị ốm liệt giường để khỏi làm phiền cậu nữa.

.

Đúng như lời thỉnh cầu của Baekhyun, mấy ngày sau Chanyeol ốm đến mức không mở nổi mắt, nằm im trên giường bất động như heo chết.

Baekhyun nhìn thấy trạng thái vật vã của Chanyeol liền quyết định một chuyến đi chùa cảm tạ trời phật đã nghe thấy lời than oán của cậu, nhưng chưa kịp đi đâu đã bị bọn đáng ghét trong kí túc xá tạt một gáo nước lạnh vào mặt.

Byun Baekhyun phải trở thành y tá chăm lo cho Park Chanyeol.

Ban đầu Baekhyun kịch liệt bản đối, lồng lộn như trâu điên, nhìn giống như chỉ muốn giết người vậy. Nhưng sau khi bị Wu tiên sinh Wu Yi Fan và Jun Myun hyung song kiếm hợp bích đập cho một trận, ép cậu nhận trọng trách này, Baekhyun đành mặt mày thâm tím cay đắng chấp nhận làm y tá cho Chanyeol.

.

Baekhyun mặt mày bí xị múc mấy muỗng cháo ăn liền ra bát, rồi hậm hực đi vào phòng của cậu và Chanyeol.

“Park Ngu Si, dậy ăn cháo.” Baekhyun đặt tô cháo xuống bàn máy tính, lớn tiếng gọi Chanyeol, hiện đang mặt mày xanh lét nằm trên giường, há mồm thở như cá ươn.

“Tớ không muốn ăn..” Dùng chất giọng khàn đặc vì ốm của mình trả lời Baekhyun, Chanyeol vùi mặt vào trong chăn.

.

“Cậu ta nói không muốn ăn.”

Baekhyun sau khi nghe được câu nói nhõng nhẽo của Chanyeol, ngay và luôn, đi ra khỏi phòng. Bây giờ cậu đang đứng chắn màn hình ti vi của Kyung Soo và Jong In, lãnh đạm thông báo.

“Cố đút và mồm hyung ấy hai ba thìa đi, phải ăn mới uống thuốc được chứ!” Jong In cau mày ném ánh nhìn kì thị cho Baekhyun, sau đó hẩy hẩy tay đuổi cậu ra chỗ khác.

.

“Chanyeol, dậy ăn cháo rồi uống thuốc.” Baekhyun nghe theo Jong In, trở lại phòng bệnh.

“Tớ bảo là không ăn mà…” Chanyeol mè nheo, cái chăn vẫn úp lên mặt.

Baekhyun thở dài một cái. Từ khi biết Baekhyun sẽ là người chăm nom cho mình, Chanyeol trở nên nhõng nhẽo hơn hẳn, cái gì cũng đòi bằng được, ngay đến ăn cháo còn bắt Baekhyun bón cho nữa. Chanyeol còn đòi cậu tắm cho cho cậu ta, nhưng sau khi bị ăn một cước đập mặt xuống đất từ y tá Byun Baekhyun, Chanyeol không bao giờ hó hé về vẫn đề này nữa.

“Phải ăn mới uống thuốc được chứ! Chanyeol.” Baekhyun đến bên giường cậu ta, kéo kéo cái chăn đắp trên người Chanyeol.

“Nhưng thuốc đắng lắm. Tớ không muốn ăn, cũng không thích uống thuốc…”

“Thế cậu muốn gì?” Baekhyun mềm mỏng, ngồi xuống mép giường.

Chanyeol ở trong chăn nghe thấy vậy, liền thò đầu ra, nhìn Baekhyun bằng ánh mắt cún con tội nghiệp, khẽ khàng nói:

“Tớ muốn uống nước chanh đá Baekhyun pha.”

Baekhyun cảm thấy hơi bất ngờ khi Chanyeol nói vậy. Cậu ta thích nước chanh đá Baekhyun pha? Bởi vì muốn hãm hại Chanyeol nên mấy cốc chanh đó đa phần là nước, uống nhạt như nước ốc, vậy và Park Ngu Si lại thích? Đúng là đồ ngốc.

“Được rồi, vậy khi nào khỏi ốm tớ sẽ pha nước chanh đá cho cậu.” Baekhyun xuống nước với Chanyeol, khoấy tô cháo trong tay.

“Tại sao phải để khỏi ốm?” Chanyeol nghiêng đầu hỏi Baekhyun, và câu hỏi này càng chứng tỏ độ ngu si của cậu ta.

“Khỏi ốm tớ mới pha cho, không thì thôi.”

“Vậy cậu hứa nhé!” Chanyeol hào hứng chìa ngón tay út ra, đôi môi nở một nụ cười trẻ con nhìn Baekhyun.

Mặc dù cái bản mặt cậu ra xanh mướt như lá chuối, nhưng Baekhyun vẫn thấy đó là nụ cười đẹp.

“Được, tớ hứa.”

*****

Park Chanyeol khỏi ốm.

Sau cái vụ chanh đá hôm nọ, Chanyeol trở nên ngoan hẳn, ăn cháo không cần bón, uống thuốc đều đặn, nhất nhất làm theo lời Baekhyun, chẳng mấy chốc đã lấy lại phong độ điên khùng ngày nào, hôm nay đã nhảy tưng tưng khắp kí túc xá, cùng Zi Tao đi chôm snack của người khác.

Việc Chanyeol khỏe lại đồng nghĩ với việc Byun Baekhyun trở về những ngày tháng phiền phức, mặc dù lúc chăm sóc cậu ta cũng phiền phức, nhưng khi cậu ta tràn đầy năng lượng và cun cút đi theo Baekhyun, thì cái phiền phức đó tăng thêm thập phần.

.

.

Baekhyun đang thảnh thơi vừa ăn mì hộp vừa lướt wed thì tự dưng một cánh tay to đùng nào đó vỗ một phát vào vai cậu, làm trái tim mỏng manh của cậu suýt nữa thì vọt ra ngoài, và hộp mì đã không may tràn lan ra cái bàn phím laptop.

Baekhyun há hốc mồm nhìn cái laptop đã theo mình từ thời học sinh đang chập chờn, bàn phím bắn ra tia lửa điện, và chưa đầy năm giây sau thì cái màn hình tắt phụt tối om. Kìm nén mong muốn giựt trụi tóc đứa láo toét phá hoại đang đứng sau mình, Baekhyun quay ghế, từ từ nhận dạng đối tượng.

Là Park Chanyeok a.k.a Park Ngu Si.

Nếu là tên này thì khỏi phải kìm nén chi.

Chanyeol mặc dù biết rằng mình là người đã làm hỏng laptop của Baekhyun, nhưng không hề cảm thấy có lỗi, chỉ đơn giản đứng một chỗ nhìn cái máy tính đáng thương ngấm nước mì, chờ đợi Baekhyun quay ra sau nhìn mình, vì cậu có việc cần nói với Baekhyun.

“Baekhyun à….”

BỐP!

Không để cho Chanyeol nói hết câu, Baekhyun đã thẳng tay đấm một quả giữa mũi cậu ta. Hiện Chanyeol đáng thương đang nằm thẳng cẳng bất động dưới đất với một dòng máu chảy ra từ lỗ mũi.

Chưa hả cơn giận, Baekhyun hùng hổ ngồi xuống bụng của Chanyeol, cánh tay giơ lên định giáng một đấm nữa vào mặt cậu ta thì cánh cửa phòng bật mở.

Và người đứng trước của phòng là Jun Myun.

Đương nhiên, ngay sau đó Baekhyun lại bị lôi đi giảng giải về bài học “đối tốt với người mới đến.”

Còn Chanyeol, đã được nhân viên cứu hộ Doo Kyung Soo đem đi cứu chữa.

.

Khoảng một giờ sau thì Park Chanyeol tỉnh lại.

Điều đầu tiên sau khi mở mắt, Chanyeol đã hỏi Baekhyun ở đâu. Kyung Soo nói rằng Baekhyun đang bị phạt úp mặt vào tường vì tội đánh trọng thương bạn cùng phòng. Ngay lập tức, Chanyeol chạy đi tìm Baekhyun.

Chanyeol chạy ra phòng khách thì thấy Baekhyun đang mặt mũi bí xị đứng khoanh tay úp mặt vào góc tường, liền nhanh chóng chạy đến.

Baekhyun đang ấm ức vì bị phạt thì tự dưng thấy có một cái bóng to lớn đi về phía mình. Quay lại đằng sau, thì ra là tên đáng ghét đã hãm hại cậu Park Chanyeol.

Baekhyun quyết định sẽ không nói chuyện với Chanyeol nữa.

Chanyeol nhận thấy Baekhyun cố ý không thèm để ý đến mình, liền cảm thấy như muốn khóc. Chanyeol không muốn bị Baekhyun ghét bỏ.

“Baekhyun à…” Chanyeol lên tiếng gọi Baekhyun, bàn tay khẽ chạm vào áo cậu, Baekhyun vẫn không phản ứng, thậm chí còn lùi ra xa.

Chanyeol thực sự cảm thấy rất buồn. Baekhyun giận thật rồi.

“Baekhyun à, tớ xin lỗi…”

“…”

“Tại tớ đã khỏi ốm rồi, và tớ muốn uống nước chanh đá cậu pha…”

‘Chanh đá’?!

Baekhyun hơi bất ngờ một chút, Chanyeol vẫn còn nhớ cái lời hứa hôm đó sao.

Hôm đó là Baekhyun hứa bừa đó, trong bụng cậu chắc nịch rằng Chanyeol ngu si sẽ không nhớ đâu.

Ai ngờ cậu ta vẫn nhớ.

“Tại tớ muốn uống nước chanh đá cậu pha thôi… Xin lỗi vì đã làm hỏng máy tính của cậu…”

Chanyeol cúi đầu buồn bã, giọng nhỏ xíu nói với Baekhyun, sau đó chậm rãi bước đi chỗ khác, không làm phiền giờ phạt của Baekhyun nữa.

“Chanyeol.” Baekhyun gọi Chanyeol lại. Ngay lập tức đôi mắt của Park Ngu Si sáng như đèn ô tô, quay lại nhìn Baekhyun chờ đợi.

“Sao cậu lại nhớ cái lời hứa đó? Chẳng phải lần trước ai hứa gì với cậu cậu đều quên luôn sao?” Baekhyun nheo mắt hỏi Chanyeol. Nhớ vụ gần đây nhất, Chanyeol bắt Wu Yi Fan phải hứa rằng sẽ dẫn cậu ta đi ăn gà rán, rồi mấy hôm sau Yi Fan hỏi lại, Chanyeol còn đờ mặt ra bảo: “Có hả, em tưởng là em hứa với hyung chứ. Em đang tiết kiệm tiền cuối tháng rủ hyung đi ăn nè.”

Nhưng sau đó Yi Fan vẫn dẫn Chanyeol đi ăn, và thằng vượn cổ đó vô duyên đến mức ăn hết tám suất gà rán, trong khi Yi Fan ăn chưa hết một suất, và phải gọi đại gia Kim Jun Myun đến trả tiền, vì Yi Fan chỉ mang đủ tiền trả hai suất.

Vậy nên lần này Baekhyun rất thắc mắc, tại sao cậu ta lại nhớ cái vụ nước chanh đá bé như lỗ mũi đó.

“Bởi vì chính Baekhyun hứa với tớ, vậy nên tớ sẽ không bao giờ quên.”

.

Baekhyun như ngừng thở.

Đôi mắt hoàn toàn không có chút tà mị hay giả dối kia đang nhìn thẳng vào mắt cậu, làm cho mọi thứ xung quanh cũng bị lu mờ trước vẻ đẹp trong sáng hồn nhiên của nó.

Park Chanyeol luôn cư xử giống một đứa trẻ, và Byun Baekhyun giống như là bảo mẫu của đứa trẻ đó.

“Đi nào, tớ sẽ pha nước chanh đá cho cậu.” Baekhyun lặng im ngắm nhìn đôi mắt Chanyeol một lúc rồi nhẹ nhàng kéo cậu ta xuống bếp.

.

.

“Baekhyun, sao nước chanh đá này lại ngọt vậy?” Chanyeol cau mày nhìn vào cốc chanh đá Baekhyun vừa pha, tỏ ý không hài lòng.

“Ngọt?”

“Ừ. Tớ muốn uống loại nhạt nhạt mà đợt trước cậu pha cho tớ ý.” Chanyeol đặt cốc nước xuống bàn, phụng phịu nói.

Nhìn cái cốc chanh đá ngon lành trên bàn mà Baekhyun đau đầu suy nghĩ về vấn đề thần kinh của Park Chanyeol. Lần trước vì muốn hãm hại cậu ta nên Baekhyun mới pha loại nước chanh nhạt như nước ốc đầy ắp đá cho cậu ta uống, lại còn dùng nước lã hòng làm Chanyeol đau bụng tiêu chảy. Lần này cho thật nhiều đường và chanh, hơn nữa đã dùng nước đun sôi để nguội pha cho cậu ta uống, vậy mà cậu ta õng ẹo chê bai. Đúng là hợp với cái biệt danh Park Ngu Si mà.

Baekhyun nhìn Chanyeol một lần nữa để chắc chắn ý định của cậu ta, sau khi đã kiểm nghiệm lại cái bản mặt đậm chất đần độn của Chanyeol, Baekhyun đi tới chạm bát, với lấy cái bát to như cái chậu rồi ra vòi nước ở bồn rửa bát, xả gần đầy cái bát bự chảng đó, rồi lấy cái cốc chanh đá thơm ngon bổ dưỡng kia đổ vào.

“Đó, nhạt nhạt đúng như cậu thích. Và cũng đúng “công thức” ngày trước của tớ nữa.” Baekhyun đặt cái bát loa chậu đó trước mặt Chanyeol, nhìn cái bản mặt sáng lấp lánh của cậu ta tung tăng đến tủ lạnh lấy ống hút, sau đó ôm bát loa nước chanh đá đó hí hửng ra phòng khách vừa nhâm nhi vừa xem ti vi. Baekhyun nhìn Chanyeol cẩn thận đặt cái bát đó vào lòng, nâng niu như báu vật, trong đầu liền hiện ra một khẳng định: “Thằng cha đó điên thật rồi.”

Baekhyun gật gù công nhận khẳng đinh của mình thật sự là một khẳng đinh vĩ đại, rất đáng ghi danh vào lịch sự nhân loại, cậu cứ đứng ở bàn ăn mà mỉm cười tự sướng, tiện tay đưa lên vuốt tóc mình một cái đầy tự hào. Đúng lúc đấy thì Jun Myun đi vào, đập ngay vào mắt anh là bản mặt siêu cấp thô bỉ của Baekhyun, liền hét vào mặt thằng bé, gán cho nó cái tội chưa hết giờ phạt đã chạy nhạy lung tung, rồi còn đứng ở nơi công cộng cố ý làm hỏng mắt thiên hạ, phạt tí nữa đi giặt quần sịp của cả bọn đực rựa trong kí túc xá.

Trong khi đó tên đê tiện Park Chanyeol vẫn ngồi xem phim hoạt hình, lại còn cười hô hố như điên dại, tứ chi vung vẩy, kết quả là cái bát loa nước chanh đá rơi tự do xuống đất và lênh láng khắp nhà, sau đó không những không biết lỗi tự mình dọn dẹp mà lại vô sỉ chạy biến vào trong phòng, báo hại Baekhyun phải dọn thay cậu ta.

Tên Park Ngu Si đó thật như một cái nhọt ở mông, đi đâu làm gì cũng đau đến tận óc, nhưng lại không làm được gì hết, chỉ biết cắn răng chịu đựng sống trong đau khổ cùng cực.

*****

Sau một thời gian sống cùng phòng với Baekhyun, Chanyeol phát hiện ra Baekhyun có một tình yêu nồng nhiệt với cái đẹp, vậy nên thằng người tối cổ đó vận dụng hết công lực đần độn tu luyện lâu năm của mình, cộng với đôi mắt cún con sóng sánh nước đó để đối phó với Baekhyun, bắt Baekhyun làm mọi việc mà Chanyeol yêu cầu.

“Baekhyun à, tớ đói quá, cậu đi mua bánh mì cho tớ được không?”

“Cậu có chân phải không? Hơn nữa lại còn dài hơn tớ. Tự túc đi.” Baekhyun ngồi bệt xuống sàn tập cố gắng điều chỉnh hô hấp. Nãy giờ tập mệt quá, không còn sức đạp cho Chanyeol một cước vì cái tội láo toét nữa, đành nói lí với cậu ta vậy.

“Baekhyun à… Đi đi mà…” Chanyeol cầm tay Baekhyun lắc qua lắc lại, miệng không ngừng năn nỉ ỉ ô, dai như đỉa đói, một lúc sau lại còn giật lấy giật để làm Baekhyun hoa mắt chóng mặt đâu đầu buồn nôn. Không chịu nổi nữa, Baekhyun mới quay sang hét lên với Park Ngu Si:

“Này! Cậu có thôi…”

Lời nói chưa kịp bay ra khỏi môi, đôi mắt đã dán chặt vào khuôn mặt chú chó nhỏ của Chanyeol. Lông mày cậu ta hơi dướn lên, đôi mắt ướt át với đồng tử to tròn lấp lánh, làn môi rưng rưng và đầu mũi thì ửng đỏ. Baekhyun bị khuôn mặt dễ thương ma mị đó làm cho mất hồn, tưởng tượng ra hai cái tai cụp xuống và cái đuôi ở mông Chanyeol đang vẫy vẫy, bất giác biến Park Chanyeol thành con chó xù đáng yêu, thật chỉ muốn ôm vào lòng cưng nựng.

“Baekhyun… Đi mua bánh cho tớ nha…” Chanyeol lại dài giọng năn nỉ. Nhưng bây giờ, đáp lại cậu sẽ là một Baekhyun ngoan ngoãn cười lờ đờ gật đầu, rồi từ từ đứng lên đi ra khỏi phòng tập. Chanyeol chỉ việc ngồi dựa vào tường chờ thực phẩm được dâng lên tận miệng với cái bản mặt không thể lưu manh hơn.

.

Xuống đến tận tầng trệt rồi Baekhyun mới ngớ người phát hiện ra mình đang là ôsin không công cho tên Park Ngu Si đó. Vỗ vỗ vào trán mình cho tỉnh táo trở lại, Baekhyun lắc đầu tự xỉ vả mình tại sao lại dễ bị xỏ mũi dắt đi như thế, rồi mới thẳng tiến đến tiệm bánh.

.

Baekhyun về đến phòng tập với một cái bánh mì trong tay, cậu nhanh chóng ném nó cho Chanyeol trước khi bị cái lũ đang hú hét trong phòng tập phát hiện ra, nếu không cậu sẽ trở thành ôsin không công không chỉ của riêng Park Chanyeol, mà sẽ là của cả cái bọn đực rựa tham ăn này. Tuyệt đối không thể để mất thanh danh thể diện như vậy.

“Bánh đó, ăn đi! Nhưng đừng kể với ai là tớ mua đó!” Baekhyun hậm hực ném cái gói đựng bánh vào người Chanyeol, nhỏ giọng dặn dò cậu ta, sau khi nhìn thấy cái gật đầu chắc nịch của Chanyeol mới vội lủi đi chỗ khác. Nhưng chưa kịp đi năm bước đã bị Luhan túm cổ lôi quay lại. Thì ra là, ngay sau khi Baekhyun quay người ra đi, Sehun đã phát hiện ra cái bánh mì thơm lừng trong tay Chanyeol, sau khi liếm mép một cái, Sehun liền mon men lại gần Park Ngu Si hỏi tung tích chiếc bánh. Tên Park Ngu Si đó đã không ngần ngại phun thẳng tên Baekhyun ra, lại còn nói cả họ lẫn tên một cách chính xác. Bây giờ, chàng trai đáng thương Byun Baekhyun đang đối mặt với mười con mắt, cậu thật chỉ muốn vặn ngược cổ con vượn người đang hí hửng ăn bánh kia đem đi áp chảo.

“Baekhyun, cậu nói việc này là sao hả?” Jong Dae chen đầu lên trên quác mắt hỏi Baekhyun.

“Chuyện.. chuyện gì?”

“Sao hyung lại mua bánh cho Chanyeol mà không mua cho tụi em hả?” Jong In mặt mày đau khổ nhìn Baekhyun, trên mặt hiện ra mấy chữ: “em cũng đói lắm đó! Hyung không thương em sao?”

“Thì… tại…” Baekhyun ấp úng, đầu cúi gằm. Không lẽ lại bảo vì bị sắc đẹp tối cổ của Chanyeol làm cho mê muội, cả lũ sẽ cười cậu thối mũi mất, sau này không chừng còn không ngóc đầu lên được.

“Tại sao…?” Yi Xing túm vai áo cậu lắc lắc.

“Tại… Chanyeol nhờ em…”

“Nó chỉ nhờ thôi mà cậu đi luôn sao? Vậy còn hyung đã xuống nước năn nỉ cậu từ phòng khách đi ra bếp lấy cho hyung cái bánh bao mà cậu còn không đi! Cậu ác lắm đó biết không!” Min Seok giơ cái bánh bao gặm dở ra đau đớn kể khổ, sau đó liền tựa đầu vào vai Jong Dae ăn nốt cái bánh.

“Chanyeol chỉ lên tiếng nhờ vả mà cậu đã đi mua bánh cho nó. Trong khi tôi bảo cậu đi kéo quần áo mà cậu cũng lằng nhằng từ chối là sao?” Wu Yi Fan khoanh tay phán như quan tòa, dùng ánh mắt thần thánh của mình liếc Baekhyun một cái. Cậu chỉ biết tránh né ánh mắt của Fan đại nhân, quay sang Tao phu nhân cầu cứu. Nhưng Zi Tao chỉ đơn giản nhún vai, nhìn Baekhyun lắc đầu. Thằng quỷ, mới hôm nào còn là tòng phạm ăn trộm snack của Yi Xing xong, giờ nó trở mặt thế đấy!

“Bây giờ tôi cho cậu hai lựa chọn, một là chịu hình phạt do dân chúng đồng loạt bỏ phiếu, hay đồng ý đi mua bánh mì cho dân chúng đây.” Jun Myun vênh mặt ra lệnh, đứng chống nạnh nhìn Baekhyun. Cậu đau khổ nhìn quanh quắt tìm kiếm một hi vọng mong manh cứu vớt đứa con trai bé bỏng tội nghiệp này, nhưng rốt cuộc hi vọng đó đã tắt ngúm khi cậu phát hiện ra Kyung Soo cũng đứng trong đội ngũ đòi ăn đang hành hình cậu.

“Mua… bánh…” Baekhyun khó nhọc nói ra hai từ, cay đắng trong khi cả bọn đứa nào đứa nấy mặt mày sung sướng cười hi hi ha ha. Chỉ mình Baekhyun từ từ xiêu vẹo đi ra khỏi phòng tập, móc túi quần đếm xem còn đủ tiền không, sau đó cay đắng nhận ra rằng sẽ không có phần của cậu trong lần mua bánh này.

.

Chanyeol nãy giờ ngồi một góc nhìn Baekhyun bị xử mà không hề hó hé một tiếng, đơn giản vì cậu ta đã tia được quần sịp màu hồng của Baekhyun, và quyết định ngồi đó vừa ăn bánh vừa thưởng thức hình ảnh sống động của cái quần sịp. Sau đó còn cười nhăn nhở chụp lại vài bức để sau này lôi ra ngắm lại, trên khuôn miệng lén lút nở một nụ cười gian xảo khi nhìn theo bóng dáng Baekhyun khuất sau cánh cửa phòng tập.

*****

Byun Baekhyun sẽ về nhà một vài ngày.

Sau hẳn hai phút suy nghĩ Baekhyun đã quyết định sẽ về nhà ăn bám cha mẹ, đồng thời tránh xa cái lũ đáng ghét lúc nào cũng nhăm nhăm hãm hại cậu ra. Và trên hơn cả, tránh xa Park Chanyeol.

Càng ngày Park Ngu Si càng trở nên tùy tiện và biến thái.

Lần gần đây nhất là lần cậu ta đêm hôm khuya khoắt tự dưng mò sang giường Baekhyun ngủ, bị Baekhyun đạp cho ba cước vào mông mà vẫn không chừa, lại còn dùng sức mạnh tối cổ ôm chặt cứng cậu như ôm gấu bông, không những thế còn ra sức ngoác mỏ ra ngáy vào tai Baekhyun, làm cả đêm cậu không chợp mắt nổi.

Lần biến thái nhất chính là lúc Bakehyun đang tắm táp thoải mái trong nhà tắm, hoàn toàn chìm đắm vào không gian yên tĩnh nơi không có Park Ngu Si quấy rầy thì đột nhiên cái cửa phòng tắm bị đạp mở toang, và người tiến vào không ai khác chính là Park Chanyeol.

Byun Baekhyun hét toáng lên như thiếu nữ còn trinh, vội vàng chộp lấy cái khăn tắm che chắn người mình, điên cuồng đuổi Chanyeol ra khỏi nhà tắm. Cậu ta không những không ra lại còn vô sỉ nói rằng vì muốn kì lưng cho cậu nên mới đi vào đây. Khi vừa nhìn thấy Park Ngu Si động vào cái chà bông, Baekhyun ngay và luôn, bay ra khỏi nhà tắm với bản mặt đỏ như bị vấy máu cùng cái khăn tắm che chắn phần phía trước. Và cũng chỉ có che phần phía trước, nên cặp mông trắng mịn của cậu đã lồ lộ ra cho bàn dân thiên hạ nhìn thấy khi băng qua phòng khách, nơi cả lũ đang ngồi xem phim. Đáng giết nhất vẫn là thằng Zi Tao, với tài chụp selca của mình, nó đã nhanh chóng chụp được cặp mông trinh trắng của Baekhyun và đem ra làm trò cười cho thiên hạ chiêm ngưỡng. Trong vòng một tuần Baekhyun bị cười cho thối mũi, ngay đến Kyung Soo ngoan hiền cũng chỉ vào mặt cậu cười đến nỗi đau bụng không đứng thẳng được, Baekhyun hận không thể xé xác tên Chanyeol đáng ghét đó ra, chỉ có thể ôm uất ức nằm một mình trong phòng, Park Chanyeol đương nhiên đã bị đuổi ra phòng khách nằm an phận hai tuần.

.

Sáng…

Trong lúc Baekhyun thu dọn đồ đạc, Chanyeol đã ra sức níu kéo cậu ở lại, Chanyeol hứa là sẽ không làm bậy bạ phá hoại thanh danh của Baekhyun nữa. Lúc đó Baekhyun chỉ cười khẩy, thanh danh ư, đã bị xóa sạch sẽ khi mà cặp mông xinh xắn của cậu bị cái lũ trong kí túc xá nhìn thấy rồi. Nghĩ đến đây lại nộ khí xung thiên, Baekhyun tức giận quay ra đạp cho Chanyeol một cái bắn lên giường rồi nhất quyết xách đồ ra khỏi phòng.

Chanyeol ở lại nước mũi đầm đìa gào tên Baekhyun một cách thảm thiết, nhưng anh chàng lạnh lùng Byun Baekhyun đã một bước ra đi không quay đầu trở lại.

.

.

.

.

Byun Baekhyun đang đứng trước cửa nhà mình.

Cậu cảm động muốn trào nước mắt ra khi được nhìn thấy ngôi nhà thân yêu sau bao tháng ngày xa cách. Khẽ chớp chớp đôi mắt sóng sánh nước của mình, Baekhyun tiến tới cửa nhà, nhấn chuông, trong lòng háo hức chờ đợi được nhìn thấy khuôn mặt yêu dấu của mẹ.

.

Im ắng…

.

Baekhyun hơi sốt ruột, cậu bấm chuông một lần nữa, và tiếp tục háo hức chờ đợi.

.

Im ắng…

.

Nụ cười trên môi Baekhyun dần dần biến mất. Cậu nhấn liên tục chuông cửa, không ai trả lời. Cậu vận nội công gọi ba mẹ, rốt cuộc bị hàng xóm tạt cho xô nước vì không làm đánh thức con nhỏ nhà họ. Tức đến phát điên, cậu gọi điện cho mẹ.

Tút… Tút…

Alô?

“Mẹ à! Con Baekhyun nè! Mẹ đang ở đâu đó, con đang chờ ở trước cửa nhà mình này.”

Ồ Hyunie à, làm thế nào bây giờ, ba đang đi công tác xa nhà rồi, mẹ đang bận đi mát xa ở trung tâm. Đang là lúc giảm giá nên mẹ phải tranh thủ, da mặt mẹ dạo này xuống sắc quá rồi.”

“Vậy bao giờ mẹ về?”                                   

“Oh, bây giờ mới bắt đầu mát xa nè con, rồi mẹ còn đi mua sắm với bạn nữa, chắc tối muộn mới về được. Mà sao con tự dưng lại về nhà vậy Hyunie?

Baekhyun cứng họng. Không lẽ lại bảo rằng con vì bị bắt nạt nên uất ức mới quay về nhà kể ăn bám mẹ già? Không không, thà chết chứ không nói.

“Tại con nhớ mẹ chứ sao.. Hì hì.”

Vậy hả? Từ khi con đi mẹ sống rất tốt, ở nhà có bố chăm sóc, ra đường là có bạn đi chơi, không cần lo lắng cho ai nữa. Mẹ cứ tưởng con lớn rồi tự lập ngoài đó, về hẳn hả? Ây da chắc là con có nhiều tính xấu quá  không ai chịu được nên bị đuổi về đúng không? Quần sịp con cứ vứt lung tung trong phòng đi, thể nào cũng có ngày bạn cùng phòng ném cái quần sịp đó vào mặt con.”

“…”

Hay là lười nhác quá nên bị công ty đuổi về? Mẹ cũng đã lường trước điều này, nếu con bị đuổi về là mẹ sẽ khăn gói cho con về quê ở với ông bà ngoại, ngày ngày làm ruộng rồi kiếm một cô vợ nông thôn, không gây họa cho ai là coi như con đã làm phúc cho mẹ rồi đó.”

“…”

Baekhyun ngậm ngùi nghe mẹ ca thán và thấy thương thay cho bản thân. Ngay đến mẹ mình còn tổng sỉ vả mình ác liệt như bắn tỉa thế này, hỏi sao người khác không bắt nạt cậu chứ?

Rốt cuộc là cuộc nói chuyện kéo dài cho đến lúc tài khoản điện thoại của Baekhyun không đủ để thực hiện cuộc gọi nữa. Cậu chán nản nhìn khuôn mặt mình soi qua màn hình điện thoại. Da trắng mặt mịn, lông mày thanh tú, đôi mắt một mí dễ thương, mũi cao, môi đỏ, răng trắng, cậu là một thằng con trai đẹp không còn gì để nói. Vậy sao cứ nhìn thấy cái mặt cậu mọi người lại muốn hãm hại là sao?

Baekhyun thở dài một cái. Dù sao ông trời vẫn chưa cho cậu vào danh sách hạn chế ban phát may mắn của ổng, cậu vẫn có một cái cổ họng khỏe để thực hiện ước mơ của mình.

.

Tách.

Tách.

Tách.

.

Baekhyun đờ người nhìn lên trời. Nhưng hạt mưa đang bắt đầu rơi xuống ướt mặt cậu, và sau đó con mưa trở nên lớn dần, rồi cuối cùng những hạt mưa nặng trĩu  quất vào mặt cậu đau rát.

Điều này chứng tỏ tên cậu mới có trong danh sách hạn chế ban phát may mắn của ông trời.

.

Tối…

“Yahh… Ngày mưa thế này ăn lẩu thật quả là sướng quá đi!” Jong Dae húp một ngụm canh kim chi, thở ra đầy mãn nguyện. Những đứa còn lại đang vô cùng sung sướng gắp thức ăn đầy bát mình, còn Jun Myun thì đứng ở bếp canh nồi thịt theo chỉ thị của Kyung Soo. Đang bắc nồi thịt ra thì nghe tiếng chuông cửa, Jun Myun chạy ra, cứ ngỡ là anh quản lí đến để kiểm tra bọn nhóc nhưng không phải.

Là Byun Baekhyun quần áo ướt nhẹp mặt mũi nguy hiểm đang đứng trước cửa.

Jun Myun nhìn thấy Baekhyun đang phơi mặt ra liền cười ha ha kéo cậu vào trong.

“Baekhyun về sớm quá đó! Cứ tưởng là đi mấy ngày lận chứ! Bọn hyung nhớ cậu chết được.”

Vừa nghe thấy tiếng Jun Myun vui vẻ chào đón Baekhyun là cả lũ ở trong bếp ngó cổ ra. Vừa thấy cái thân hình ướt như chuột lột của Baekhyun, mọi người ngay lập tức xông đến vây lấy cậu.

“Baekhyun đã về rồi à? Ôi hyung cứ tưởng cậu đi mấy ngày cơ, sợ ở nhà cậu bị bỏ đói nên định gửi chút bánh bao cho cậu ăn.” Min Seok tay vẫn cầm bánh bao cười nhe răng với Baekhyun.

“Sáng ra lúc hyung đi, chả có ai đi làm đạo chích snack với em nữa.” Tao nắm lấy tay Baekhyun cười sung sướng.

“Không có cậu ở nhà tôi chả biết bắt nạt ai cả.” Yi Fan vẫn bản mặt lạnh lùng ngu đó, điềm nhiên nhìn Baekhyun.

“Hyung không ở nhà chả ai chơi điện tử với em, chơi với Sehun em toàn thắng à, chán lắm.”

“Bla… bla… bla…”

Baekhyun như bị lạc vào một thế giới hoàn toàn khác. Mọi người đều cười nói vui vẻ khi cậu trở về, thay vì vô duyên cười há há vào bộ dạng ướt nhẹp thê thảm của cậu. Baekhyun không ngờ rằng những con người suốt ngày bắt nạt chế giễu cậu lại coi trọng cậu như vậy.

Cảm giác như được về nhà.

Nhưng… Thiếu mất một người.

“Ưm… Mọi người này… Chanyeol đâu?”

Baekhyun ngập ngừng hỏi cái đám đang sung sướng khi nhìn thấy cái bản mặt cậu hiện diện trong kí túc xá. Ngay lập tức mọi người đột nhiên im lặng. Rồi Luhan lên tiếng.

“Thằng Chanyeol từ khi em đi là nó cứ ru rú trong phòng khóc lóc thảm thiết, luôn mồm gọi tên em, nghe giống tiếng vượn người lắm luôn.”

“Đúng đúng, hyung không biết đâu, lúc em vào gọi hyung ấy ra ăn cơm, nhìn thấy đống nước mũi tóe loe trên mặt hyung ấy là khỏi ăn luôn á.” Sehun chen mồm vào kể xấu Chanyeol.

Gò má Baekhyun hơi ửng đỏ. Chanyeol khóc lóc thảm thương vì cậu đi sao?

“Lúc hyung vào cũng thế, nó bảo là chỉ Baekhyun gọi nó mới ra thôi, nghe mà não lòng lắm.”

“Chanyeol hyung có vẻ quý hyung lắm đó Baekhyun.”

“Vậy mà hyung suốt ngày bắt nạt Chanyeol hyung.”

“Lại còn để cậu ta ngủ ở ngoài phòng khách nữa chứ.”

“Baekhyun! Cậu đúng là cái đồ ác độc đó biết không!” Sau một hồi sướt mướt vui mừng vì Baekhyun trở về, giờ lại lên giọng tra hỏi ca thán cậu, cái bọn này thật là dở hơi mà.

“Ha… ha, để em vào gọi Chanyeol ra ăn cơm vậy.” Baekhyun gượng nở một nụ cười méo mó, sau đó nhẹ nhàng chen qua đám người để đi vào phòng của cậu.

Từ xa đã nghe thấy tiếng khóc lóc của Chanyeol, nhưng thật sự nó giống như tiếng rên rỉ của một con vật khổng lồ lông lá nào đó, Baekhyun đứng cách cửa phòng mình ba mét mà cảm thấy toát hết mồ hôi lưng. Lần đầu tiên cậu có cảm giác sợ hãi trước khi bước vào phòng mình như vậy.

.

Cạch.

“Chanyeol…”

Bốp!

“Đi ra đi! Em muốn Baekhyun của em cơ!!! Huhu..”

Một cái gối rơi xuống cửa phòng, sau đó là một tràng gào thét của Chanyeol. Byun Baekhyun, tự dưng có một cảm giác lạ len lỏi trong tim khi Chanyeol nói ba từ “Baekhyun của em”.

Chính là càm giác ấm áp.

“Thì tớ đây.” Baekhyun mỉm cười nhẹ đẩy cửa bước vào trong, xuất hiện trước mặt Chanyeol như tia nắng sớm tinh mơ, cả người Baekhyun như phát ra ánh hào quang ma mị khiến cho Chanyeol nhìn không chớp mắt.

“BAEKHYUN À!!!!” Chanyeol nước mũi tèm lem lao tới ôm chặt Chanyeol vào lòng, rồi nhấc cậu lên, lắc lư mấy cái sung sướng rồi mới thả cậu ra. Ngay sau khi bàn chân Baekhyun chạm đất, khuôn mặt cậu đã bị hai bàn tay to đùng của Chanyeol áp vào má.

“Baekhyun, cậu có biết là tớ nhớ cậu lắm không hả? Lo cho cậu lắm không hả? Cậu đi xe ngồi cạnh ai, có ai nói chuyện với cậu không? Nếu có người lạ phải tránh xa ra, người ta thấy Baekhyun của tớ đẹp nên muốn bắt đi đó!”

Cảm giác ấm áp kia lại tràn ngập trong tim Baekhyun. Ngay đến mẹ cậu còn không lo lắng cho cậu như vậy. Khi mà cậu đi làm thực tập sinh ở SM, mẹ còn siêng năng đi chùa cảm tạ trời Phật vì đã tống khứ được cậu đi ấy chứ.

“Chanyeol ngốc, tớ như này mà còn cần cậu phải dạy hả?” Baekhyun đặt hai bàn tay lên tay của Chanyeol, hống hách nói.

“Tớ xin lỗi vì đã thái quá với cậu. Tại tớ quý cậu quá thôi. Thật sự lần đó là tớ chỉ muốn kì lưng cho cậu, chứ không hề có ý gì khác. Tại Baekhyun không chịu được lạnh, suốt đêm cứ lăn qua lăn lại nên tớ mới trèo sang giường cậu ôm cậu ngủ thôi. Những bài hát cậu ngẫu hứng hát trong lúc tắm rất hay, nên tớ mới đứng ở cửa nhà tắm nghe cậu hát. Đây này, tớ còn sáng tác ra một bản nhạc dựa vào đó nữa. Nó chưa hoàn thành, nhưng nhất định là sẽ rất hay! Baekhyun à, cho tớ xin lỗi! Lần sau tớ hứa sẽ không làm thế nữa đâu. Làm ơn đừng bỏ tớ mà đi nữa nhé! Nhé!” Chanyeol mồm mép liến thoắng, phơi khuôn mặt cún con đáng thương ra nhìn Baekhyun, sau đó còn lục lọi trong ngăn tủ của mình lấy ra mấy tờ soạn nhạc dúi vào tay Baekhyun, liên mồm xin lỗi, hai tay còn xoa xoa vào nhau mong Baekhyun rộng lượng tha thứ.

Baekhyun cười khì vào bộ mặt yêu muốn chết của Chanyeol, sau đó cất mấy tờ soạn nhạc vào ngăn tủ, kéo tay Chanyeol ra ngoài ăn cơm.

Chăm sóc cún con này, thật ra cũng có chút thoải mái và ấm áp.

.

Đêm hôm đó Baekhyun bắt Chanyeol hát cho cậu nghe hài bát mà cậu ta sáng tác dựa trên những câu hát ngẫu hứng mà Baekhyun hát trong lúc tắm, và đúng là nó rất hay. Baekhyun mỉm cười nằm trên giường nhìn Chanyeol vừa lúc lắc cái đầu vừa dùng tông giọng vượn cổ của mình khẽ ngân nga hát, cậu cảm thấy như đang nằm trên thảm cỏ xanh mát với ánh nắng nhẹ nhàng, và hương thơm sữa tắm như quấn quít quanh cánh mũi, thật sự mạng lại cảm giác nhẹ nhàng thư thái.

Chanyeol cũng được Baekhyun cho phép nằm cùng giường với mình, nhưng chỉ nằm cạnh thôi, không ôm ấp, và đương nhiên Chanyeol phải chờ cho Baekhyun ngủ thật say mới được ngoác mỏ ra mà ngáy.

Thôi thì hãy để Baekhyun chăn sóc cún con này vậy.

4 thoughts on “[twoshot|SA] [K+] [Chanbaek] Byun Baekhyun, tớ yêu cậu.

  1. Pingback: EXO FANFIC | BoraBoraaa

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s