[twoshots|SA][K+][Chanbaek]Byun Baekhyun, tớ yêu cậu. chap 2

Chap 2:

 

Mối quan hệ giữa Byun Baekhyun và Park Chanyeol ngày một tốt đẹp.

Đối với Baekhyun, Chanyeol giống như một con chó nhỏ có đôi mắt to tròn và cái đuôi cũng nào cũng xoắn tít, luôn luôn lẽo đẽo theo chân cậu. Chanyeol thì hoàn toàn sung sướng khi lúc nào Baekhyun cũng nở một nụ cười thân thiện với cậu, mặc dù tích cách sốc điện của Chanyeol vẫn luôn làm Baekhyun bực mình, chỉ là tần số ăn đập của Chanyeol đã giảm một cách đáng kể thôi.

Chanyeol càng ngày càng cảm thấy Baekhyun giống như một người mẹ vậy. Lúc nào cũng chăm sóc cho Chanyeol, cho Chanyeol ăn, gấp quần áo cho Chanyeol, chơi cùng Chanyeol và ngủ cùng Chanyeol nữa. Lâu dần, Byun Baekhyun đã chiếm một vị trí không thể thiếu trong cuộc sống đầy rẫy điều bất bình thường của Park Chanyeol.

Chanyeol không thể không nhìn vào khuôn mặt mỉm cười nhẹ nhàng của Baekhyun khi cậu ấy đưa cơm cho Chanyeol.

Chanyeol không thể nào không nhìn vào xương quai xanh quyến rũ và làn da trắng mịn của Baekhyun khi cậu ấy chơi đùa quá sức và làm tuột vai áo.

Chanyeol không hôm nào là không nắm lấy tay của Baekhyun. Đôi bàn tay ấy mềm mịn và mát lạnh như đậu hũ, thật sự chỉ muốn vuốt ve mãi.

Chanyeol sẽ thức suốt đêm để đợi Baekhyun ngủ say, sau đó vòng tay ôm cậu ấy vào lòng. Baekhyun sẽ cựa quậy trong lòng Chanyeol như một con mèo lười, sau đó phả từng hơi thở đều đặn vào ngực Chanyeol.

Và Chanyeol không thể ngừng suy nghĩ linh tinh khi nhìn thấy Baekhyun ăn mặc thiếu vải đi lại trong nhà.

Và trái tim đập trong lồng ngực cũng không hề nghe theo lời Chanyeol nữa. Nó đập theo mọi cảm xúc mà Baekhyun mang đến.

Chanyeol lo sợ rằng mình bị mắc bệnh lạ nào đó, ngay lập tức lôi cổ thằng em út Sehun và phòng, khóa trái cửa, dùng tông giọng tối cổ của mình kể lể cho nó nghe.

Sau khi nghe xong mọi tâm sự của Chanyeol, Sehun liền chỉ vào mặt cậu ta phán xanh rờn rằng: “Hyung yêu Baekhyun hyung rồi.”

Chanyeol nghe thấy từ “yêu” liền đần mặt ra nhìn Sehun, làm thằng em út nhưng phát triển sớm này phải giải thích tường tận rằng yêu là gì, bị cái đó sẽ ra sao, cần phải làm thế nào khi bị mắc phải.

Chanyeol nghe như nuốt từng lời của Sehun, trong tâm thâm hoàn toàn nể phục thằng em. Quả là người đi trước có khác, bao nhiêu kinh nghiệm tình trường của nó với hyung người Trung Luhan đều được truyền thụ lại qua cái mồm móm của nó, thật là làm cho người ta cảm thấy được mở rộng tầm mắt mà.

.

Qua sự chỉ đạo và dẫn dắt của Sehun, Park Ngu Si đã lén lút viết một bức thư tình cảm với vô vàn những lời mùi mẫn sến súa để chuẩn bị dành tặng cho Baekhyun một bất ngờ lớn. Nhưng chính vì hành vi lén lút vô cùng gian manh đó đã bị Baekhyun phát hiện, và cậu ấy cứ đòi Chanyeol phải nói ra cái bí mật đằng sau hành vi mang tính chất nguy hiểm đó. Chanyeol thật sự rất muốn nói ra cho Baekhyun nghe hết, nhưng theo chỉ dẫn của Sehun, Park Ngu Si tuyệt nhiên không hé răng nửa lời, cứ lắc đầu ngoầy ngoậy rồi chạy biến ra chỗ khác.

Và điều đó làm cho Baekhyun không hài lòng.

.

“Chanyeol, ra đây chúng ta nói chuyện chút!” Baekhyun ngoắc Chanyeol ra ghế sô pha ngồi, cậu thật sự muốn tìm hiểu rằng thằng tối cổ này đang bị làm sao mà dạo này nó cứ như đạo chính hành tẩu dang hồ vậy.

“Gì… gì hả Baekhyun..?” Chanyeol ngồi xuống cạnh Baekhyun, e dè như thiếu nữ mới lớn, ngước đôi mắt to tròn lên nhìn Baekhyun.

“Dạo này cậu bị làm sao vậy? Đâu ốm ở đâu hả?”

“Không, tớ hoàn toàn bình thường mà.”

Baekhyun nheo đôi mắt một mí của mình nhìn Chanyeol, trên mặt viết lên mấy chữ: “Thật sao?!”.

Chanyeol nhìn vào đôi mắt đó, luống cuống quay đi chỗ khác, ngay lập tức bị hai bàn tay của Baekhyun giữ lại, định vị cái đầu của cậu đối diện với Baekhyun, bắt Chanyeol phải nhìn vào đôi mắt siêu cấp soi mói của Byun Baekhyun.

Chanyeol mặt mũi khó coi không dám nhìn Baekhyun, đến thở cũng không dám thở mạnh, chỉ sợ trong một tích tắc nào đó, cái mồm đầy răng này sẽ phun hết ra những gì đã chuẩn bị mất.

“Baekhyun, thật ra tớ rất…”

“PARK CHANYEOL!”

Ngay khi Chanyeol không thể chịu được nữa và quyết định nói ra toàn bộ sự thật, thì giọng của Oh Sehun vang lên. Thằng nhóc maknae đó đang hùng hổ đi đến, hất cái tay Baekhyun ra khỏi mặt Chanyeol và oang oang cái mồm:

“Chanyeol hyung chính là muốn chuẩn bị cho hyung một bất ngờ lớn đó! Hyung ấy đang định sẽ tự tay làm một cái bánh cho hyung, mà sợ rằng hyung sẽ cười vào mặt Chanyeol hyung, vậy nên đã không nói đó! Mà Baekhyun hyung cũng thật là, tại sao lại bắt nạt Chanyeol hyung như thế chứ! Chanyeol hyung chỉ muốn những gì tốt đẹp cho hyung thôi mà!” Sehun mồm mép tép nhảy, chém gió như thánh, đã vậy không hề cảm thấy có lỗi với Baekhyun, mà còn ngang nhiên chỉ tay thẳng mặt người anh của mình phán tội không thương tiếc. Baekhyun nghe xong giống như được thông não, liền “A” lên một tiếng, quay sang cười hiền với Chanyeol trước khi yểu điệu đứng dậy đi khỏi phòng khách.

Và đương nhiên, không quên quay đầu lại khuyến mại cho Chanyeol một nụ cười vui vẻ như muốn nói: “Tớ chờ cái bánh đó của cậu a~”

Parl Ngu Si chỉ muốn tan chảy bởi ánh mắt quyến rũ của Baekhyun, nhưng Sehun quảng đại đã ngay lập tức ném cái dép đi trong nhà cậu đang mang vào cái mặt vô cùng bỉ đó, nhìn Baekhyun bằng ánh mắt kì thị như nhìn con đười ươi quyến rũ người thường vậy.

 

*****

 

Park Chanyeol đã cùng Oh Sehun làm cho Byun Baekhyun một cái bánh ngọt.

Và sau khi cái bánh được làm xong, vô số những con ruồi nhặng le ve, chính là cái lũ đực rựa ở cùng kí túc xá, đã rất vô duyên đòi ăn cùng, nhưng sau khi được Sehun kể rằng cái bánh đó thuộc về ai, mọi người đều bằng lòng để cái bánh đó nguyên vẹn cho đôi lứa có cơ hội được thuộc về nhau. Và khi mà Baekhyun ăn miếng bánh đầu tiên, Chanyeol cảm thấy thật sự hạnh phúc đang ùa về bên mình.

Còn bức thư mùi mẫn kia, đã được Chanyeol bí mật đút vào túi quần của Baekhyun, chắc chắn một lúc nữa cậu ấy sẽ nhận ra thôi. Khi đó, Chanyeol nhất định sẽ có được thiên thần của đời mình.

.

.

.

Byun Baekhyun đã bị tiêu chảy vì cái bánh đó.

Sau khi ăn xong cái bánh đó, Baekhyun vẫn còn cảm thấy rất bình thường, không những thế còn thấy rất ngon, liếm liếm mép của mình rồi thoải mái đi ngủ. Sau đó, triệu chứng tiêu chảy đã hành hạ Baekhyun suốt đêm, cứ năm phút lại vào nhà vệ sinh một lần, vô cùng đau khổ. Ngồi trong nhà vệ sinh mà liên mồm nguyền rủa Park Ngu Si đáng chết hạ độc thủ mình. Còn Chanyeol lúc đó, đang sốt sắng ngồi trong phòng, lúc lúc lại chạy ra nhà vệ sinh hỏi thăm Baekhyun, nhưng ngay lập tức bị Baekhyun tổng sỉ vả và đuổi đi không thương tiếc.

.

Sáng.

Hai cái nhà tắm của kí túc xá đã hết giấy vệ sinh.

Baekhyun mặt mũi xanh như tàu lá nằm trong phòng, trông vô cùng thiếu sức sống. Ở ngoài, mọi người đang la ó vì “hương thơm nồng nặc” mang nhãn hiệu Byun Baekhyun đang ám lấy cái nhà tắm, khiến mọi người không thể sử dụng được. Sau khi biết được mọi chuyện đều từ cái bánh do Chanyeol làm, lũ đực rựa trong kí túc xá đã không ngần ngại đạp đạp Chanyeol dưới bàn chân, vô cùng tích cực sỉ vả thằng bé. Một số khác thì đặt tay lên ngực thở phào nhẹ nhõm vì hôm qua đã không ăn cái bánh nguy hiểm ấy. Sau khi Chanyeol bị đạp cho đến nỗi người mỏng đi hai phân, trên thân thể có vô vàn những viết bàn chân lớn nhỏ, nằm im một cục dưới sàn, mọi người mới huy động toàn bộ nước hoa của thành viên để “cải tạo hương thơm” cho cái nhà tắm.

Ngay sau khi hai cái phòng tắm đã bớt mùi của Baekhyun, thay vào đó là mùi nước hoa rẻ tiền, mọi người mới phấn khởi chuẩn bị đi vào nhà tắm thì xẹt một cái, cửa nhà tắm đã đóng. Và đương nhiên, cậu bé Byun Baekhyun đáng thương đã ở trong đó “cải tạo hương thơm” nước hoa rẻ tiền.

“Trời ơi Byun Baekhyun! Cậu có biết tôi đã tốn bao nhiêu nước hoa vào đó không hả?!! Đi ra ngay! Làm ơn đừng làm ô nhiễm không khí nữa!” Jun Myun mặt mũi đau khổ đập rầm rầm cửa nhà tắm, hét lên với Baekhyun đang ở bên trong. Bỗng nhiên…

BỦM…!!

Tất cả mọi người đứng trước cửa nhà tắm bất động trong hai giây.

.

.

“Mọi người mau lùi ra! Là bom nguyên tử của Baekhyun đó!” Jong Dae bắn ra xa khỏi nhà tắm, hoảng hốt thông báo, ngay lập tức tất cả mọi người có mặt gần đó đều nhanh chóng tránh ra xa cái nhà tắm, chạy như chạy lũ.

“Tại sao Baekhyun hyung không bị chết ngạt ở trong đó nhỉ?” Kyung Soo lên tiếng.

“Hyung đã thấy cá nóc chết vì độc của nó chưa?” Jong In vừa toát mồ hôi vừa giải thích cho Kyung Soo. Cái tên Byun Baekhyun này, thật là ẩn chứa nhiều độc tố mà.

.

Baekhyun ngồi ở trong nhà tắm, mặt mũi lờ đờ xanh lét đau khổ vì bị tiêu chảy. Đang định với tay lấy giấy vệ sinh thì chợt nhớ ra, giấy vệ sinh đã bị xài hết từ tối qua rồi.

Baekhyun uất ức nhìn quanh nhà tắm xem có gì dùng được không, thì tự dưng thấy túi quần có gì đó cộm cộm. Cậu lấy ra, là một bức thư được gấp gọn gàng cẩn thẩn.

“Trời ơi may quá có giấy rồi! Xài nhanh còn về phòng nằm.”

Sau đó Baekhyun đã rất nhanh chòng xé bức thư ấy ra, lấy nó làm giấy vệ sinh, rất tự nhiên sử dụng, sau đó giật nước, xiêu vẹo đi ra khỏi nhà tắm.

Bức thư đầy tình cảm mà ParkChanyeola.k.aPark Ngu Si viết cho Baekhyun đã được Baekhyun chưng dụng như một tờ giấy vệ sinh.

Thật là đáng thương a~

 

*****

 

Park Chanyeol không hề biết gì về cách Baekhyun sử dụng bức thư tình đó, chỉ đơn giản lục lọi đống quần áo bẩn, phát hiện ra trong quần của Baekhyun, bức thư đã biến mất. Thằng tối cổ đó hí hửng tưởng rằng Baekhyun đã đọc rồi, chỉ cần chờ khi nào Baekhyun khỏi bệnh là sẽ tỏ tình thật hoành tráng thôi.

Chính vì ý nghĩ đó mà Chanyeol ra sức chăm sóc Baekhyun, ngày ngày cơm nước phục vụ tận tình chu đáo, nhưng Baekhyun không những không khỏi ốm mà còn nằm vật vã thêm hai tuần không ăn uống được gì, báo hại Kyung Soo phải đưa đi viện truyền nước, nằm ở đó cả tuần mới được thả ra.

Cả nhóm lại được thể tổng sỉ vả Park Ngu Si, làm thằng bé mặt mũi biến dạng ngày ngày chờ ở cửa kí túc xá mong ngóng Baekhyun.

 

*****

 

Baekhyun rốt cuộc cũng đã từ bệnh viện trở về.

Khi mà thấy Baekhyun từ đằng xa đau khổ bám vào Kyung Soo dặt dẹo bước tới, Chanyeol chỉ muốn hét lên vì sung sướng, ngay lập tức chạy tới định ôm Baekhyun một cái thật nồng ấm, nhưng không ngờ rằng chưa đụng được tới người đẹp đã bị cái dép của người đẹp đạp trúng mặt rồi.

“Còn dám mò tới gần tới hả?? Cậu có biết cậu đã gây ra những tội gì không?!” Baekhyun điên tiết chửi bới Chanyeol, được hai câu lại im re, mặt nhăn nhó xoa xoa bụng, sau đó trừng mắt nhìn Chanyeol, rồi với sự giúp đỡ của Kyung Soo, khó khăn đi vào nhà.

Chanyeol đứng ở hành lang mà cảm thấy thật sự không đúng. Rõ ràng Baekhyun đã đọc bức thư đó rồi mà, đã biết được tâm tư của Chanyeol rồi mà, đáng lẽ phải dịu dàng ngọt nhạt với cậu chứ?! Đứng đó một lúc, Chanyeol cũng tặc lưỡi, chắc người đẹp đang làm màu để được yêu thương đây mà. Ây da, Baekhyun bé nhỏ thật là dễ cưng mà…

Về đến phòng, thấy Baekhyun đang nằm vật vờ ở giường, Chanyeol cười tủm tỉm uốn éo đi đến, nhưng đáp trả lại bản mặt tối cổ kinh điển của Chanyeol vẫn là ánh mắt lạnh lùng và xua đuổi của Byun Baekhyun. Không sao không sao, hãy cứ để Baekhyun làm màu a, ngày mai thôi cậu sẽ là của Chanyeol mà.

Đêm hôm đó, Chanyeol bị đá sang giường của mình nằm, nhưng mà trong lòng cậu vẫn rất vui. Vừa nãy đã phổ biến nhũng gì cần làm cho một màn tỏ tình hoành tráng cho Sehun nghe rồi, chắc chắn ngày mai thôi, Chanyeol sẽ rước nàng Baekhyun về nhà làm con dâu thảo hiền của gia mình. Chắc chắn là như vậy.

.

.

Sáng hôm sau…

Chanyeol dậy thật sớm để chuẩn bị mọi thứ thật hoàn hảo, trong đầu luôn hiện ra ánh mắt hạnh phúc của Baekhyun, bất giác lại mỉm cười một mình, làm Sehun chỉ muốn đạp vào cái bản mặt vượn cổ đó một phát cho biến dạng, khỏi làm hỏng vị giác của cậu.

Sau khi tất cả đã chuẩn bị đâu vào đấy, Zi Tao được lệnh đi gọi Baekhyun dậy. Trong khi đó, Sehun đang ghé tai Park Chanyeol thì thầm:

“Chanyeol hyung, liệu… Có được không?!”

“Chú đừng lo, hyung đã lo liệu cả mà. Hơn nữa, chỗ đó là nơi mà Baekhyun cảm thấy thoải mái nhất, chắc chắn sẽ thành công.”

Sehun nhìn bản mặt lấp lánh màu hồng của Chanyeol mà nhìn anh bằng ánh mắt khinh bỉ. “Baekhyun cảm thấy thoải mái vì nơi đó không có hyung đó, đồ ngốc.”

.

Baekhyun đang say giấc nồng trên chiếc giường êm ấm sau bao ngày gặp lại, nước miếng đang chảy ướt gối thì đột nhiên Zi Tao đạp cửa phòng, hất tung chăn của Baekhyun lên và la hết inh ỏi, làm Baekhyun bực mình muốn chết.

“Baekhyun hyung, mau mau dậy đi!! Mau dậy đi! Có cái này hay lắm!”

“Đi ra ngoài cho hyung ngủ chút…” Baekhyun chuyển mình, quay mông ra ngoài, lèo nhèo nói.

“Không được! Hyung dậy nhanh đi!” Tao vừa nói vừa giật giật người Baekhyun, làm cậu chóng mặt đâu đầu. Một lúc sau không chịu được nữa, Baekhyun mới bực mình hét lên và nhảy xuống giường đi ra khỏi phòng, không quên khuyến mại cho thằng nhóc Zi Tao ánh nhìn ăn tươi nuốt sống, trên mặt hiện ra mấy chữ “đồ phá đám đáng ghét”.

Zi Tao sau khi đón nhận ánh mắt đấy, mặc dù hơi khó chịu một chút, nhưng mấy hôm trước Baekhyun vắng mặt đã lỡ ăn trộm snack của người ta, thôi bỏ qua vậy.

.

Baekhyun lò dò bước từ phòng mình đi ra phòng khách, đập ngay vào mắt là cái lũ đực rựa trong kí túc xá đang đứng thành hàng dài trước cửa phòng tắm, mặt cười nhăn nhở mờ ám. Baekhyun nheo đôi mắt một mí của mình, quay đầu hướng cái phòng tắm còn lại mà bước.

“Ê ê Baekhyun! Đi đâu đó?” Jun Myun thấy Baekhyun sau khi ném ánh nhìn kì thị cho mọi người xong quay đầu đi khỏi, liền gọi với lại.

“Ra chỗ cái phòng tắm còn lại. Nhìn mặt mọi người lưu manh vậy ai dám vào chứ!”

Thấy thế Luhan liền chạy đến kéo Baekyun lại: “Không được, cậu phải vào đây này! Vào đây có cái này hay lắm!”

“Có gì?!” Baekhyun nghi ngờ hỏi. Lại bày trò gì nữa đây?!

“Có bồn tắm mát xa mới! Mọi người vì muốn anh là người đầu tiên dùng thử nên mới đứng xếp hàng như này đó!” Kim Jong Dae lên tiếng, khua môi múa mép, chém gió không chớp mắt.

“Thật sao?!”

“Đúng vậy đó! Bởi vì hàng ngày mọi người bắt nạt anh nhiều quá, hôm nay thấy đau lòng thay cho anh, vậy nên mới làm cái này để anh đỡ thấy tủi thân đó..” Jong Dae nói một hồi không cần lấy hơi, chém gió thành thần, mặt lại còn rất biểu cảm “là thật đó, lừa anh là con chó luôn”.

Baekhyun hừ lạnh một cái, nhìn cái cánh cửa nhà tắm đầy nghi ngờ. Có bồn tắm mát xa thật ư? Mà dù sao cũng đúng, cái lũ này suốt ngày bắt nạt hãm hại cậu, bây giờ cảm thấy hối hận còn là muồn rồi đó. Thôi thì đằng nào cũng là thành ý, cậu sẽ vào đó ngâm mình trong cái bồn tắm đến tận trưa, tận hưởng triệt để mọi thứ để bù dắp cho quãng thời gian cực khổ mà Baekhyun này đã phải nếm trải.

Sau một hồi nghĩ ngợi đắn đo, Baekhyun cũng rẽ đám người thẳng tiến nhà tắm bước vào, rất hùng hổ, đi qua chỗ Yi Fan còn liếc mắt một cái. Cái cảm giác này thật thoải mái mà, chính là khi mình đứng trên đầu hàng vạn người đó.

.

Nhưng sự thật…

Bên trong đó không có bồn tắm mát xa.

.

Lúc baekhyun vừa bật đèn lên, khuôn mặt dễ thương của Chanyeol liền hiện ra. Cậu ta ngồi trên bồn tắm, tay cầm một cây đàn ghita, nhìn Baekhyun bằng ánh mắt dịu dàng trìu mến. Những đứa còn lại, nhìn Baekhyun bằng con mắt cực kì thương hại. Lúc đi tắm là lúc Baekhyun thoải mái nhất chính là vì lúc đó sẽ không có Chanyeol bám đuôi làm phiền, Baekhyun sẽ tận hưởng khoảnh khắc một mình siêu cấp tuyệt vời với nước nóng và sữa tắm. Trước đó cả lũ đã kịch liệt phản đối ý kiến đậm chất điên giồ gán mác Park Ngu Si rằng sẽ tỏ tình trong nhà tắm, xong đã thông não nó bằng bàn chân mà nó vẫn không từ bỏ ý định đó, vậy là mọi người mặc kệ, đành chỉ biết thông cảm với Baekhyun quá xui xẻo khi đã quyến rũ con vượn cổ này, để rồi giờ đây gặp muôn vàn chuyện vô cùng khốn nạn.

Chanyeol nhẹ nhàng cất tiếng hát, chính là bài hát được sáng tác theo những câu hát ngẫu hững của Baekhyun khi tắm. Nhưng chưa được hai câu, chen vào giọng hát trầm khàn đó là giọng nói cực kì khủng bố của Baekhhyun:

“Cậu vào đây làm gì?”

Chanyeol ngừng hát, ngước mắt lên nhìn Baekhyun.

“Baekhyun à…”

“Sao cậu lúc nào cũng quấy rầy tôi thế hả?”

Tất cả mọi người trợn mắt. Chưa bao giời thấy Baekhyun dùng cách nói xa lạ như vậy với Chanyeol, ngay lập tức mười người còn lại tập trung ở cửa phòng tắm hóng hớt.

“Baekhyun à, không phải…” Chanyeol nhìn Baekhyun sợ hãi. Baekhyun của cậu chưa bao giờ như thế này.

“Không phải cái gì? Vậy cậy đang làm gì ở đây?” Baekhyun lớn tiếng hỏi.

“Cậu… Cậu đã đọc bức thư đó rồi mà…”

“Bức thư nào chứ!?” Baekhyun hét lên, nội công thâm hậu làm Chanyeol co rúm người.

Baekhyun giận thật sự rồi.

“Cậu làm tôi ra thế này rồi lại còn muốn gì nữa?! Cậu có biết mấy ngày nay tôi mệt mỏi thế nào không? Chính cái bánh của cậu làm tôi bị đau bụng, rồi cũng là cậu khiến tôi vào viện. Cậu có biết khi ở trong bệnh viện tôi lo sợ thế nào không? Tôi đã bao lâu không được hát, không được luyện tập. Cậu có biết tôi lo sợ sẽ không thể theo kịp mọi người như thế nào không? Cậu có biết tôi lo sợ sẽ bị đuổi khỏi nhóm, không thể debut cùng mọi người như thế nào không?! Cậu có biết những ngày qua tôi sống trong lo sợ không?” Baekhyun hét lên phẫn nộ, giọng khàn đi, mặt đỏ gay, đôi mắt hằn tia máu nhìn Chanyeol.

Baekhyun là người vào nhóm sau cùng, cùng với Jong Dae, vậy nên cậu luôn cố gắng có thể đuổi kịp mọi người, không để mình là sợi dây làm mọi người bị chậm lại. Giọng cậu không cao và trong như Jong Dae, vậy nên cậu sợ, rằng sẽ có một ngày cậu phải trở lại làm thực tập sinh, nhìn mọi người debut trong nước mắt.

Cậu không muốn như vậy.

“Về đến kí túc xá, tôi chỉ muốn lao vào luyện tập nhưng không thể. Tất cả vì ai?! Chính là cậu! Chính cậu! Park Chanyeol! Cậu có biết tôi chán ghét cậu thế nào không!?”

Chanyeol trợn mắt, không thể tin vào tai mình. Baekhyun chán ghét cậu?!

“Ngay từ khi cậu bước chân vào kí túc xá, tôi đã không hề ưa cậu. Ngay khi có một chút tình cảm, cậu lại đạp đổ nó không thương tiếc. Tôi đã rất muốn cỏ thể sống hòa thuận với tất cả thành viên, nhưng nhờ có cậu, điều đó sẽ không bao giờ thành sự thực.”

Sau đó, Baekhyun nhìn Chanyeol bằng ánh mắt khó chịu xen lẫn thất vọng, rồi quay đi trước khi nước mắt bắt đầu rơi.

Park Chanyeol, cậu ta thật sự là một con vượn cổ đáng ghét.

.

.

Byun Baekhyun đã nói xong cả năm phút mà Chanyeol vẫn cứ ngồi ở bồn tắm không động đậy. Những người khác sau khi Baekhyun bỏ đi, một lúc sau cũng đã rời đi hết rồi. Chỉ còn lại một mình Chanyeol cứ ngồi thẫn thờ ở đây.

‘Cậu có biết mấy ngày nay tôi mệt mỏi thế nào không? Chính cái bánh của cậu làm tôi bị đâu bụng, rồi cũng là cậu khiến tôi vào viện.’

‘Cậu có biết tôi chán ghét cậu thế nào không!?’

‘tôi đã không hề ưa cậu’

‘Tôi đã rất muốn cỏ thể sống hòa thuận với tất cả thành viên, nhưng nhờ có cậu, điều đó sẽ không bao giờ thành sự thực.’

Hóa ra, trong mắt Baekhyun, Park Chanyeol là một người như vậy.

 

*****

 

Ngày hôm sau, Park Chanyeol đột nhiên biến mất.

Sáng sớm gọi mọi người dậy đã không thấy Chanyeol đâu cả. Hỏi Baekhyun thì cậu ta cáu kỉnh bảo rằng không biết, Lay bảo rằng từ tối qua đã thấy Chanyeol không về phòng, cứ ngồi ở sô pha suốt, cả ngày câm như hến. Sau đó mọi người nháo nhào đi tìm. Trong kí túc xá không có, phòng tập không có, nhà xe không có, nhà vệ sinh không có, tìm từ tầng trệt đến tầng cao nhất của tòa nhà cũng không thấy. Tìm mải miết một hồi không thấy đâu, mọi người quyết định bỏ hẳn một ngày ra để truy tìm Chanyeol. Nhưng trước tiên, cần phải làm rõ mọi chuyện với nhân vật chính thứ hai, Byun Baekhyun.

“Em đã bảo là không biết cậu ta ở đâu.”

“Có ai hỏi cậu đâu! Cậu làm thằng Chanyeol nó bỏ đi thì nó với cậu làm gì!” Jun Myun cay cú đạp Baekhyun một phát, trong lòng cực kì lo cho Chanyeol, không biết thằng bé giờ này ở đây, có phải nghĩ quẩn ra sông Hàn tự tử rồi không.

“Sao lại là em làm cậu ta bỏ đi! Em bảo cậu ta bỏ đi hả? Tự chân cậu ta đi đó chứ!” Baekhyun ngồi ngay ngắn lại, không khoan nhượng phun nước miếng vào mặt Jun Myun.

“Không phải hyung làm Chanyeol hyung đau lòng quá sao?! Bỏ đi là đúng rồi.” Jong In liếc xéo Baekhyun một cái, con người này không những trong người có nhiều độc tố, mà trong lòng cũng vô cùng độc ác mà.

“Ai bảo cậu ta làm em bực mình chứ! Zi Tao, cậu đã từng nghe hyung tâm sự, cậu biết rõ mà đúng không?!

“Đúng là Baekhyun hyung rất khổ tâm vì phải cố gắng để đuổi kịp mọi người. Nhưng mà thực sự thì những lời hyung nói hôm qua thực sự rất đau lòng đó Baekhyun hyung à..” Zi Tao nhìn Baekhyun, thở dài.

“Đau lòng?! Cậu ta là con vượn cổ kinh điển đó, có lòng mà đau sao?” Baekhyun hống hách lớn tiếng nói, ngay lập tức ăn một đạp từ Luhan.

“Cậu còn nói được như thế! Cậu có biết Chanyeol đối với cậu là như nào không!?”

“Là gì hả? Cậu ta suốt ngày ám hại em, nhất định là oan gia ngõ hẹp từ kiếp trước!”

“Chanyeol hyung yêu hyung đó.”

Giọng của Sehun vang lên. Baekhyun dừng động tác, trợn mắt nhìn Sehun. Những người còn lại thì nhìn cậu với ánh mắt “đúng rồi đó”. Sehun trèo lên giường, đưa cho Baekhyun những tờ giấy chi chít chữ, nhìn qua cũng biết đó là nét chữ của Chanyeol.

“Đây là bàn nháp bức thư Chanyeol đã rất tâm huyết viết cho hyung. Hyung đọc bức thư đó rồi mà không hiểu lòng Chanyeol hyung sao?”

Bức thư?!

“Có phải bức thư… hôm hyung ăn bánh…” Baekhyun dè dặt nhìn Sehun. Sau khi nhận được cái gật đầu của Sehun, Baehyun ngay lập tức chỉ muốn tát vào mặt mình. Bức thư đó đã được cậu không ngần ngại dùng làm giấy vệ sinh, chắc giờ này đang trôi nổi trong hệ thống cỗng rãnh của thành phố, Baekhyun đây còn chưa đọc chữ nào đã dùng nó để… rồi.

Ho khan vài tiếng, Baekhyun bắt đầu đuổi cái lũ hóng hớt đang bu lấy mình hòng nhìn trộm bản nháp bức thư của Chanyeol. Sau khi mấy người đó đi hết, Baekhyun ngay lập tức khóa trái cửa rồi nhảy lên giường, thật chậm rãi đọc kĩ lưỡng từng câu từng chữ mà Chanyeol viết cho cậu.

.

Sau tận hai tiếng nghiền ngẫm những bản nháp của bức thư, Byun Baekhyun nhận ra một điều mà cậu chưa biết về Park Chanyeol.

Chữ cậu ta siêu xấu.

Với một người có đôi mắt tinh như cú vọ mười một trên mười chuyên đi soi hàng trai đẹp như cậu đây cũng không thể dịch nổi mười câu ở mỗi bản nháp. Chữ cậu ta không những xấu, lại còn gạch xóa bẩn thỉu, nhi nhít khó đọc. Baekhyun phải toát hết mồ hôi lưng mới cỏ thể dịch được ít nhất mười câu thiếu đầu thiếu đuôi trong bản nháp chi chít chữ mang đậm tính chất Park Ngu Si.

Nhưng có mấy chữ là cậu ta viết rõ nhất, là cũng là phần lớn Baekhyun dịch được.

Đó là tên của Baekhyun.

“Byun Baekhyun, cậu có nhớ lần đầu tiên tớ hát cho cậu nghe không?”

“Baekhyun à, tớ thích được nắm lấy bàn tay cậu.”

“Baekhyun à, tớ thích được ôm cậu vào lòng và nghe tiếng cậu thở đều đặn mỗi đêm.”

Và… Nhiều nhất, vẫn chính là lời nói mà Baekhyun chưa được nghe.

“Baekhyun, tớ thích cậu.”

“Baekhyun, hãy trở thành người yêu tớ nhé.”

“Baekhyun à, hãy để tớ được ở bên chăm sóc cậu nhé.”

“Byun Baekhyun, tớ yêu cậu.”

(Lược bỏ 500 từ ngữ sến súa biến thái đậm chất 18+ chắc chắn là do thằng nhóc láo toét Oh Sehun chỉ dạy.)

.

.

Baekhyun mặc dù hơi bị phản cảm với trình độ chữ viết cấp mẫu giáo của Chanyeol, nhưng những câu cậu ta viết nắn nót, cũng là những câu được gạch xóa nhiều nhất, lại là lời yêu thương mà Chanyeol luôn muốn nói với Baekhyun.

Park Chanyeol yêu Byun Baekhyun.

Thực tình là hôm qua đúng là Baekhyun có hơi quá đáng khi nói những lời cay đắng như thế đối với Chanyeol. Nhưng mà cũng tại tênPark Ngu Si đó bị điên lever max mà. Đối với Byun Baekhyun mà nói, phòng tắm là cái nơi xả mọi bực tức mà Chanyeol đem lại, để khi bước ra khỏi đó, cậu sẽ nở một nụ cười tươi rói đi hóng hớt chuyện dân tình và đánh đập Chanyeol khi cậu ta gây chuyện. Bởi vì Chanyeol mà Baekhyun mới bị đau bụng chết đi sống lại, không băm cậu ta ra là Baekhyun còn cảm thấy mình cực kì nhân hậu rồi.

Những gì hôm qua Baekhyun nói là sự thật. Cậu có thời gian thực tập ngắn nhất, ít kinh nghiệm nhất, chỉ một chút sơ suất cũng có thể bị loại khỏi nhóm. Và Baekhyun không muốn thế. Vừa vặn hôm qua tên đại ngu đần Park Chanyeol xuất hiện làm cho Baekhyun đã bực nay đã bực hơn, vậy nên cậu quyết định sẽ xả hết cho cậu ta nghe, tưởng rằng đến mai là cậu ta sẽ phởn phơ đẽo đẽo theo sau theo Baekhyun, ai ngờ mọi chuyện lại đi theo chiều hướng này.

Baekhyun thở dài một cái, cất bản nháp của bức thư vào tủ, chậm rãi đi ra khỏi phòng.

Hôm nay mọi thứ yên tĩnh đến kì lạ.

Nhìn xung quanh, mọi người đã đi tìm Chanyeol rồi, chỉ còn một mình Baekhyun ở nhà.

Không biết giờ này Chanyeol đang ở đâu?

Cậu ta vốn ngu ngốc, ra đường thể nào cũng sẽ bị lạc, không chừng hỏi đường còn bị người ta đạp vào mặt vì tội nói nhiều hỏi ngu.

Baekhyun ngồi phịch xuống ghế sô pha, nếu bình thường bên cạnh sẽ luôn là Chanyeol đang dán mắt vào bộ phim hoạt hình trẻ con nào đó mà cậu ta thích.

Bây giờ thì chỉ có một mình Baekhyun xem kênh thế giới động vật, nhìn mặt con đười ươi trong đó mà liên tưởng đến bản mặt siêu nhăn nhở kinh điển của Chanyeol.

Dù không muốn nhưng Baekhyun vẫn phải thừa nhận, rằng cậu có chút nhớ con vượn cổ đó.

Jun Myun vừa mới nhắn tin, bảo là cậu ở nhà nấu mì đi, tí nữa cả lũ sẽ về, vẫn chưa tìm thấy Chanyeol.

Baekhyun đọc tin nhắn xong, quẳng điện thoại sang một bên, dặt dẹo đi vào bếp chuẩn bị nấu mì.

.

.

Khoảng một tiếng sau thì cả bị lũ lượt kéo về.

Baekhyn ra đừng đợi ở cửa, và suýt nữa thì không nhận ra đại đế Wu Yi Fan thần thánh nữa. Nhìn anh Wu đẹp trai đầu tóc lởm xởm, mồ hôi chảy ướt áo, mặt mũi lờ đờ đi vào nhà, liêu xiêu vài vòng xong ngã xuống đất, nằm im không nhúc nhích. Nghe Zi Tao kể mới biết, trong khi đang tìm Chanyeol ở bãi rác công cộng, Yi Fan hyung đã không may ngã vào đống rác gần đó, khó khăn lắm mới thoát ra được. Chứ không anh ý toàn đứng lạnh lùng ngu nhìn mọi người hớt hải đi tìm, làm gì có đổ giọt mồ hôi nào đâu.

Baekhyun nhìn cái đống dài mét chín đang nằm trên sàn mà thầm thương hại. Chuyện này được phát tán, sau này coi như anh đừng hòng phơi mặt ra ngoài mà quyến rũ gái nhà lành nữa.

.

“Baekhyun, hyung đọc xong cái bản nháp chưa? Thấy sao?” Oh Sehun vừa húp nước mì, vừa giương mắt lên nhìn Baekhyun.

“Hừ, đọc rồi. Đọc cả cái đống 18+ sến súa mà chỉ có mình cậu mới có thể nghĩ ra nữa.” Baekhyun lườm Sehun một cái đầy kì thị. Thằng nhóc này, mới tí tuổi mà đầu óc đã tối sủa đến nhường vậy.

“Cái đó gọi là kinh nghiệm đó. Hyung có biết em đã phải tốn bao nhiêu nước bọt mới có thể thông não cho Chanyeol hyung hiểu không hả? Tất cả là vì hạnh phúc sau này của hai hyung thôi.” Thằng nhóc maknae đó không những không hề xấu hổ, một tay giơ đũa lên cãi lại Baekhyun, tay kia thuận tiện vòng qua eo Luhan, kéo người đẹp lại gần mình.

Baekhyun phải kiềm chế lắm mới không hất cả bát nước mì vào mặt nó. Cái gì mà “vì hạnh phúc sau này”?! Ngu độn chính là một ưu điểm của Chanyeol đó. Dễ bảo dễ dụ, như vậy sau này mới có thể ngoan ngoãn làm một mỹ thụ cho Baekhyun thưởng thức.

Khoan đã, cậu đang nghĩ cái gì thế này?!

Tát phát bép vào mặt mình, Baekhyun cố gắng xóa tan hình ảnh Chanyeol đang nằm dưới rên rỉ những âm thanh quyến rũ gợi tình vào tai mình. Nhưng không những mấy cái thứ đen tối đó không biến đi, thay vào đó Baekhyun còn tưởng tượng ra cực kì rõ nét khuôn mặt đỏ hồng thỏa mãn của Chanyeol cùng những giọt mồ hôi đọng trên mặt cậu ta, hay là những dấu hôn khắp cổ, khuôn ngực phập phồng cùng làn da mềm mịn, và xuống dưới nữa…

BỐP!!

Baekhyun ngay lập tức đấm một phát vào mặt mình, và nội công của cậu khủng bố đến nỗi sau khi tự nhận cú đấm đó, mặt Baekhyun quay nửa vòng, người rơi tự do khỏi ghế, và đương nhiên, bắn nước miếng vào bát của Jong In ngồi cạnh.

Jong In đang tích cực thổi mì chuẩn bị cho vào mồm thì bỗng nhiên một chất lỏng không màu dạng keo bắn từ mồm Baekhyun rơi cái tõm vào bát mì của cậu, ngay lập tức Jong In hóa đá, trợn mắt nhìn bát mì của mình, sau đó điên cuồng đòi đổi bát khác.

Những đứa còn lại không kìm nổi mà kém cho Baekhyun ánh nhìn siêu cấp kì thị. Đang yên lành tự dưng tự đấm mình xong ngã khỏi ghế,  định làm trò con bò gì đây? Tính làm Park Ngu Si phiên bản hai hở?

Baekhyun bò từ dưới đất lên, mặt mũi thoải mái vì đã tự đấm lệch hàm mình, sau đó chỉnh lại ghế tiếp tục ăn mì.

“Baekhyun à, em đọc cái mà Sehun đưa cho em rồi đúng không? Vậy có cảm giác gì với Chanyeol không?” Min Seok đợi cho Baekhyun ngồi ngay ngắn mới tiếp chuyện.

“Hả? À… Thực ra thì cũng là cùng phòng mà. Em cũng có chút quý quý…”

“Vậy mà hôm qua lại bảo chán ghét người ta.”

“Đã vậy còn làm mặt nghiêm trọng chứ.”

“Không ưa mà suốt ngày để người ta ôm đi ngủ.”

“Byun Baekhyun! Cậu có biết là cậu hai mặt lắm không hả?”

Một tràng chửi bới Baekhyun đã được khơi mào, và cái lũ trong kí túc xá không ngần ngại dùng công lực chém gió bắt nạt hành hạ kiêm đổ tội cho Baekhyun, làm cho cậu chỉ biết muối mặt nhìn nước mì trong bát mà khóc huhu trong lòng.

Sau tận mười phút bắn nước bọt, Jun Myun đã ra tay cửa giúp Baekhyun bằng cách triển khai cuộc tìm kiếm trẻ lạc vào buổi chiều. Baekhyun vô cùng cảm kích anh già, rất chăm chú lắng nghe từng lời của Jun Myun. Chiều nay cậu cũng quyết định sẽ cùng mọi người đi tìm Chanyeol. Bởi theo mọi người đã nói, cậu là người gây ra chuyện này.

Thực sự thì Baekhyun cậu không có cố ý mà!

 

*****

 

Hai ngày sau…

BYUN BAEKHYUN CẬU THỰC SỰ LÀ BỊ ĐIÊN RỒI!

Chiều cái hôm con vượn Park Chanyeol xổng chuồng mất tích không dấu viết, cậu đã cùng mọi người đi tìm mửa mật mà không hề thấy tăm hơi cậu ta đâu. Tìm ở mọi ngõ ngách tận cùng của thành phố cũng không hề thấy, ra bờ sông Hàn tính xem có vớt được xác không cũng không có, vào cả bãi rác thành phố, khu phế thải, nhà máy, phòng tắm hơi, nhà tắm công cộng, không hề có một dấu vết. Ngay cả đến tận nhà cậu ta, cửa nhà đóng im ỉm, đập cửa đến đau tay cũng không có một ai ra mở.

Sau hôm đó, mọi người quyết định không đi tìm nữa, vì nghỉ một buổi tập bị anh quản lí phát hiện, đã bị mắng cho một trận té tát lại còn bị tăng giờ luyện tập lên, vậy nên cũng chẳng còn thời gian đâu mà đi tìm trẻ lạc Park Chanyeol. Anh quản lí cũng hỏi là Chanyeol đâu, may mắn có đại chém gió giáo chủ Kim Jong Dae khua môi múa mép, anh quản lí cũng không truy cứu vấn đề vắng mặt của Chanyeol nữa.

Các thành viên trong nhóm sau đó cũng không còn thời gian nói đến chuyện này. Ai cũng bảo là tên Park Chanyeol đó hai mượt mấy tuổi đầu rồi, ra đường làm sao có chuyện gì được.

Nhưng riêng Byun Baekhyun thì khác.

Sau hôm đó, Baekhyun cứ như bị ma ám vậy. Lo lắng cho Chanyeol đến nỗi quên ăn quên ngủ. Không những thế, ở đâu làm gì cũng đều nghĩ là có mặt Chanyeol ở đó.

Đi vệ sinh thì toàn giật mình vô cớ, tưởng rằng tên vô duyên Chanyeol đó sẽ phăng phăng đi vào.

Đi tắm cũng giật mình vô cớ, tưởng là tên Chanyeol đó đang ở ngoài đập cửa đòi tắm chung.

Ăn cơm cũng vô thức gắp thức ăn cho người bên cạnh, tưởng rằng đó là Chanyeol, ai ngờ đó lại là Zi Tao. Sau khi đã tự sỉ nhục mình lại còn bị đại đế Yi Fan đạp cho một phát, cái tội có cử chỉ thân mật với người thương của anh.

Đi ngủ cũng không ngon nữa. Ngày xưa luôn có Chanyeol nằm ở bên cạnh chắn điều hòa, cậu vô cùng thoải mái chìm vào giấc ngủ nhanh chóng. Giờ thì cứ chốc chốc lại bị tỉnh giấc, lăn qua lăn lại trên giường mãi mới chợp mắt được một lúc.

Lại còn bị tự kị đến mức lúc nào cũng lôi cái bản nhạc mà Chanyeol sáng tác dựa trên những câu hát ngẫu hứng của Baekhyun lúc tắm ra để ngắm, lẩm nhẩm hát lại như thằng điên, làm bọn trong kí túc xá phải đi mua thuốc cho uống, lúc nào cũng sẵn sàng số máy trung tâm bệnh viện thâm tần quốc gia để đề phòng khi Baekhyun bị lên cơn nặng không khống chế nổi.

Rồi chiều nào cũng đứng ngóng Chanyeol ở cửa nhưng trinh phụ ngóng chồng đi lính trở về, mãi đến lúc gọi vào ăn cơm mới thất vọng buồn rầu đi vào.

THỰC SỰ LÀ BỊ ĐIÊN RỒI MÀ!!!

Đã rất nhiều lần Baekhyun tự vả vào mặt mình đến nỗi lằn đỏ, chấp nhận bị bọn trong kí túc xá nhìn bằng ánh mắt kì thị, nhưng vẫn không thể ngừng được chuổi hành động điên loạn đó.

Đã vậy khi kể lể tâm tình với mấy đứa trong kí túc xá, tụi nó còn cười hờ hờ như ăn phải bả chuột, sau đó mặt mũi lưu manh đi ton hót với những người khác, bộ mặt bí hiểm như một căn bệnh truyền nhiễm lan ra khắp kí túc xá, cứ khi nào nhìn thấy mặt Baekhyun là lại phơi ra cái mặt siêu cấp bỉ ổi đó cùng nụ cười cáo già thành tinh nhìn cậu, che miệng cười duyên rồi uốn éo đi thẳng.

Hừ, chắc chắn là đang giấu cậu cái gì đó rồi. Nhưng mà kệ, việc cậu quan tâm hàng đầu không phải là mấy con đại cáo già đó.

Mà chính là Park Chanyeol.

Giờ này cậu ta đang làm gì? Đang ở đâu? Đang đi với ai? Có ăn uống đầy đủ không? Có vui không? Hay lại bị bắt sang Trung Quốc vì tội ngu si đần độn dễ nghe dễ dụ rồi?

Những câu hỏi đó cứ quay mòng mòng trên đầu Baekhyun, và nó làm cậu chỉ muốn xé toạc da đầu ra làm đôi.

Cuối cùng, sau hai ngày ở nhà làm thằng điên trong mắt mọi người, Byun Baekhyun quyết định sẽ khăn gói lên đường đi tìm Park Chanyeol.

.

.

Mới sáng sớm cả lũ đã đứng chen chúc ở cửa kí túc xá tiễn Baekhyun lên đường đi tìm trẻ lạc. Ở nhà đã có Jong Dae bao biện cho sự vắng mặt của cậu, vậy nên hãy cố gắng tìm cho ra Chanyeol. Baekhyun nghe mọi người nói vậy mà chỉ muốn rớt nước mắt, mọi người đang nhìn cậu bằng ánh mắt tin tưởng và đặt hết hy vọng nơi cậu. Baekhyun tự nhủ trong lòng, nhất định sẽ bắt được con vượn đó về.

.

“Jun Myun à, Baekhyun hyung không biết hôm nay có bão hay sao mà lại đi tìm Chanyeol vậy?” Kyung Soo vừa vẫy tay với Baekhyun, vừa ghé tai hỏi nhỏ Jun Myun.

“Hôm qua nó chuẩn bị đồ để lên đường, không có coi dự báo thời tiết.” Jun Myun mỉm cười nhẹ nhìn bóng dáng nhỏ bé kia đang từ từ xa dần.

“Hôm qua hyung xem rồi mà, sao không nói với hyung ấy?”

“Kyung Soo à, em không biết rằng tình yêu phải trải qua gian khổ mới đến được với nhau sao?” Jun Myun đưa mắt nhìn Kyung Soo, thuận tiện nở một nụ cười siêu cấp bỉ ổi. Kyung Soo nhìn thấy nụ cười đó cũng không nói gì nữa.

Baekhyun à, có trách hãy trách cậu có những người anh em có thói quen hãm hại  cậu a~

.

Byun Baekhyun không hề biết gì về vụ bão bùng đó, rất hùng dũng đi ra ga tàu, đón chuyến đi về quê của Chanyeol.

Baekhyun ngồi xe buýt trên đường ra ga, qua ô cửa kính cậu thấy gió thổi vù vù, lá cây rơi lả tả, bụi bay mù mịt, trong lòng thầm nhủ hôm nay nắng đẹp nhiều gió, thật là thời tiết tốt để đi tìm trẻ lạc mà.

Dừng lại ở ga tàu, Baekhyun tự tin đi vào bên trong. Hôm nay ga tàu vắng tanh, chẳng có lấy một người. Mặc dù Baekhyun rất thắc mắc nhưng sau đó cũng bỏ qua, vui vẻ bước tiếp.

Vào được bên trong, nhìn một lượt, không có ai bán vé.

Hôm nay có phải ngày nghỉ gì đâu, tại sao lại như vậy?

Baekhyun mặt mũi ngây thơ đi hỏi bác bảo vệ ở gần đó mới biết rằng vì hôm nay bão nên ga ngừng hoạt động.

Bão?!

Sao không thấy có ai bảo với Baekhyun hết vậy?

Baekhyun cảm ơn bác bảo vệ đó, ra ngoài chờ xe buýt đi về kí túc xá tránh bão. Nếu là bão thì đành phải về nhà chờ vậy.

Ngoài trời gió vẫn lồng lộng thổi không ngừng. Mọi người ở bên đường đã hớt hải đi tìm chỗ trú, chỉ có mình Baekhyun là đứng ở trạm xe buýt.

Baekhyun thấy hơi sốt ruột. Sao mãi mà chả có cái xe buýt nào vậy?

Tách.

Tách.

Tách.

Đang đứng dài cổ chờ xe, đột nhiên một hạt mưa rơi xuống tóc Baekhyun. Sau đó là nhiều hạt mưa hơn nữa, và cuối cùng, bão cũng đã đổ bộ.

Baekhyun cay đắng đứng im không nhúc nhích, mặc kệ cho gió thổi lạnh cóng và mưa quất vào mặt đau rát. Cậu thực sự không hiểu, tại sao mỗi khi cậu quyết định đi xa là y như rằng hôm đó không mưa to cũng bão lớn thế?

Nhất định cậu đã bị liệt vào danh sách “hạn chế ban phát may mắn” của ông trời mà..

.

.

.

Baekhyun người ướt nhẹp đứng trước cửa kí túc xá. Khi nãy cậu đã phải từ ga tàu cuốc bộ về, bị gió quật ngã mấy lần, lầy lội mãi cuối cùng cũng về đến nơi. Tưởng tượng ra khuôn mặt nham nhở cười phớ lớ của mấy người trong kí túc xá mà chẳng  muốn mở cửa nữa. Nhưng mà ngoài này mưa to gió lớn, chớp giật đùng đùng, không muốn cũng phải vào thôi.

Baekhyun nhẹ nhàng mở cửa, đập vào tai cậu là tiếng ồn ào ở phòng khách. Nghe loáng thoáng cả tiếng của Chanyeol. Baekhyun cười khẩy, cậu lai bị tưởng bở nặng rồi.

Rón rén đi vào trong, cố gắng không phát ra tiếng động, Baekhyun cố gắng cúi thật thấp người, lén lút như ăn trộm, thì bỗng nhiên, một giọng nói vang lên làm cậu phải dừng hình.

“Baekhyun à!”

.

Baekhyun không suy nghĩ được gì nữa. Mặc dù thâm tâm cậu cứ nhắc nhở rằng đó chỉ là ảo giác thôi, nhưng trái tim Baekhyun không nghe theo, giọng nói đó quá thực so với những gì cậu tưởng tượng hai ngày qua.

“Baekhyun, sao cậu lại giống như ăn trộm vậy?”

.

Lần này thì không phải là ảo giác nữa.

Baekhyun từ từ quay lại nhìn. Khuôn mặt ngây ngốc của Chanyeol hiện lên trong đôi mắt cậu, thật đến nỗi có thẻ chạm vào. Đôi môi đó, khuôn mặt đó, cái mũi cao và đôi mắt ướt át cún con đó, thật đến nỗi không tin được.

Baekhyun chỉ muốn nhào tới ôm chầm lấy con vượn đó.

Nhưng mà mọi thứ lại không được như vậy.

“Baekhyun hyung về rồi hả? Vừa nãy thấy Jun Myun hyng bảo hôm nay có bão, em cứ tưởng hyung không về được ý chứ!” Zi Tao to mồm vừa ăn snack vừa cười cười vào bộ dạng ướt sũng của Baekhyun.

Cái gì cơ?!

‘Jun Myun hyung bảo hôm nay có bão’?!

Vậy là Kim Jun Myun đã biết hôm nay có bão, mà vẫn không bảo với cậu, để cậu một mình chịu mưa gió ở ngoài, khó khăn lắm mới về đến kí túc xá?

Byun Baekhyun quác mắt nhìn Jun Myun, nhưng ngay sau đó, đập vào tai cậu là những câu mà cậu có chết cũng không nghĩ tới.

“Chanyeol hyung thực ra là đi du lịch cùng gia đình đó. Xem này, hyung ấy còn mua cho em cái áo đẹp không?” Jong In thích thú khoe cái áo còn gắn mắc lên, hớn hở nhìn Baekhyun.

‘Đi du lịch cùng gia đình’?!

Trong khi Byun Baekhyun lo lắng trông ngóng Park Chanyeol thì cậu ta ĐI DU LỊCH CÙNG GIA ĐÌNH?!

“En ấy còn mua nhiều đồ ăn về lắm. Xem này Baekhyun!” Yi Xing giơ lên một lô thức ăn ngon lành, mắt sáng quắc như đèn pha ô tô.

“Đúng đúng đó Baekhyun. Tớ đi du lịch cùng với gia đình vừa về hôm qua xong, ngủ ở nhà một đêm xong sáng sớm nay về kí túc xá, tới nơi thì cậu đi mất rồi. À, tớ còn quên mua quà cho cậu, vậy nên tiện đường mua cho cậu bánh gạo cay này. Baekhyun rất thích bánh gạo cay đúng không?” Chanyeol vừa cười giơ lên túi bánh gạo cay nguội ngắt mua ban sáng.

‘Bánh gạo cay’?!

Mọi người đều có quà đàng hoàng, còn cậu chỉ có bánh gạo cay?!

Baekhyun thực sự rất muốn chửi thề.

Nhìn bản mặt sát thủ âm hiểm của Baekhyun, Chanyeol với óc tôm liền nghĩ ngay rằng người đẹp đang giận dỗi vì cậu đi lâu ngày không về, liền ton ton chạy đến bên người đẹp định bụng sẽ ôm người đẹp một cái thật đầm ấm. Nhưng mới vào được phạm vi bán kính hai mét gần Baekhyun đã bị cái chân ướt nhẹp của cậu đạp cho một phát vào mặt.

BỐP!

“TÊNPARK CHANYEOL KHỐN KIẾP! Cậu có biết là cậu đã gây ra tội gì không hả?! Gì chứ?! Đi du lịch cùng gia đình?! Mua tạm bánh gạo cay cho tôi ăn?! Mẹ kiếp Park Chanyeol, cậu tưởng tôi thèm vào mấy thứ đó hả? Ngay đến cả cái mặt cậu tôi không còn thèm nhìn, CẬU VỀ ĐÂY LÀM GÌ? SAO KHÔNG CHẾT MẤT XÁC Ở ĐÂU ĐÓ ĐI HẢ?!!!”

Baekhyun cực kì điên tiết, nộ khí xung thiên, dồn tất cả công lực tu luyện bao năm vào cái chân đang dẫm đạp Chanyeol, không ngừng bắn nước bọt xối xả. Không thể tin được là hôm nay cậu còn dầm mưa dãi bão đi tìm cậu ta, bị ngã dập mặt, ướt cả người, rồi mấy ngày qua còn bị tơ tưởng linh tinh nữa. Cậu thật sự là bị ĐIÊN rồi mới thành ra như này!!

Càng nghĩ càng tức, đạp cậu ta chưa đủ, Baekhyun còn vớ được đôi dép đi trong nhà Chanyeol đang đi mà quất quất vào cái bản mặt tối cổ của cậu ta. Byun Baekhyun này đã bị nước mưa quất vào mặt đau như thế này đấy!

Chanyeol bị Baekhyun hành hạ một hồi cũng cố gắng nhẫn nhịn cho người đẹp xả bực, chấp nhận làm bao cát của Baekhyun, nhưng chỉ ăn khoảng năm vả từ đôi dép đi trong nhà là không chịu được nữa, gồng mình lên, hất cái dép đáng ghét đó ra và giữ chặt lấy tay của Baekhyun.

“Còn không buông ra tên Park Ngu Si này?!”

Mặc kệ cho Baekhyun có vùng vẫy thế nào, Chanyeol vẫn nắm chặt cái cổ tay thân yêu ấy, nhìn Baekhyun bằng đôi mắt kiên định và trong sáng, đôi mắt đã hút hồn Baekhyun ngày nào.

Baekhyun nhìn vào đôi mắt đó, đột nhiên không nói gì nữa. Tới lúc này, Chanyeol mới chậm rãi cất tiếng:

“Baekhyun à, tớ sẵn sàng đưa mình làm bao cát cho cậu đám đá, sẵn sàng nghe cậu mắng mỏ, sẵn sàng làm mọi việc gì cậu. Cậu biết tớ yêu cậu mà, đúng không Baekhyun? Và cho dù cậu có chán ghét tớ như nào nữa, tớ cũng không bỏ cuộc đâu. Tình yêu tớ dành cho cậu là mãi mãi, cho dù người đi bên cạnh cậu mai sau không phải tớ, thì tình yêu này vẫn sẽ mãi được giữ trong con tim tớ cho tới khi chết.”

Oh Sehun đứng từ xa hài lòng nhìn đôi trẻ một trên một dưới nằm dưới sàn. Không uổng công cậu đã soạn sẵn một lời thoại lãng mạn kinh điển cho con vượn kia học thuộc mà, bây giờ vừa được ôm ấp người đẹp Luhan vừa được xem kịnh hay thế này, tối nay cậu sẽ có nhiều chuyện để tâm sự với Luhan hyung a~

Baekhyun không hề biết mấy lời nói vô cùng rung động kia chỉ là một lời thoại mà Park Ngu Si đã học thuộc, chỉ biết nhìn vào khuôn mặt vô cùng thân quen kia, nhìn vào đôi mắt trong sáng không một chút gợn sóng mà trái tim khẽ rung động.

Đang trong lúc cao trào, Baekhyun đã chuẩn bị ngã vào lòng Park Chanyeol chấp nhận xuôi theo số phận thì thằng vượn người điên cấp độ max đó lại không biết thời thế mà thêm mắm thêm muối vào khung cảnh lãng mãn vốn dĩ đã đầy đủ này.

“Mà Baekhyun, nghe nói lúc tớ đi, cậu đã phải giả làm tớ để mua vui cho mọi người phải không? Nghe mọi người bảo cậu cứ ra cửa đứng hóng hóng, rồi điên điên khùng khùng làm mấy chuyện như bị tâm thần ấy, tớ nghe mà rất đau lòng đó Baekhyun. Lần sau cậu không cần phải làm như thế đâu, không chừng bị điên thật đó. Hơn nữa, cậu ra cửa ngóng ai vậy?”

Ngay sau khi lời nói của Chanyeol bay ra không trung và hòa nguyện vào không khí, tất cả mọi người có mặt trong phòng khách trợn mắt nhìn Park Ngu Si. Chuyện Baekhyun biến thành thằng điên do nhớ nhung mong mỏi Chanyeol lại bị thằng tối cổ đần độn đó lái sang cái vẹo gì vậy?!

“Baekhyun à, xin lỗi vì đã vắng mặt để cậu phải khổ cực như thế. Bắt chước tớ rất khó phải không? Tớ biết tớ là một con người hoàn hảo không còn gì để nói, vậy nên nếu cậu muốn bắt chước tớ thì trước tiên phải cải thiện chiều cao đi đã.”

Bây giờ thì thực sự không còn gì để nói rồi. THẰNGPARK NGU SI NÓ ĐANG PHUN RA CÁI QUÁI GÌ VẬY?!

“Không những là chiều cao, cậu phải có đôi mắt to như tớ, môi đẹp như tớ, và phải có nhiều đức tính tốt như tớ. Ví dụ như là…”

CHÁT!

Baekhyun không thể chịu đựng được cơn buồn nôn đang dâng lên cuống họng, vậy nên, để bảo về khẩu vị bữa trưa của mình, Byun Baekhyun quảng đại đã thẳng tay khuyến mại cho Chanyeol một tát lệch mặt, sau đó nhanh chóng đứng lên, phăng phăng đi về phòng.

Chanyeol nằm một đống dưới đất ôm mặt rên rỉ đau khổ, nhìn theo bóng dáng của Baekhyun mà không biết mình đã nói sai ở đâu. Đang tò mò suy nghĩ đắn đo thì Sehun đi tới, vỗ vỗ vào vai cậu mà phán xanh rờn:

“Thật khổ thân cho Baekhyun hyung khi bị một tên như hyung yêu mà.”

Chanyeol nghe vậy đột nhiên phơi ra khuôn mặt lo lắng, nhìn Sehun hỏi nhỏ:

“Vậy nghĩa là Baekhyun không thích hyung sao? Không có chút cảm tình gì à?”

Sehun nhìn bản mặt ngu độn ngây thơ của Chanyeol, cười khì một cái, không trả lời mà cứ thế đi thẳng. Chanyeol nằm đó suy nghĩ vớ vẩn một lúc, rồi nhanh chóng đứng thẳng dậy, mặt mũi vô cùng quyết tâm, vận nội công hét lớn:

“BYUN BAEKHYUN! TỚ NHẤT ĐỊNH SẼ LÀM CHO CẬU YÊU TỚ!”

Baekhyun ở trong phòng nghe thấy giọng của Chanyeol ở ngoài vọng vào, khẽ nở một nụ cười nhẹ nhàng.

Đồ ngốc, không phải cậu đã làm được rồi sao?

.

The End

One thought on “[twoshots|SA][K+][Chanbaek]Byun Baekhyun, tớ yêu cậu. chap 2

  1. Pingback: EXO FANFIC | BoraBoraaa

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s