[Longfic|SA][T][Chansoo]Em sẽ mãi mãi bên anh chap 1

Author: Lỉn a.k.a Lỉn quần sịp.

Character: Park Chanyeol và Do Kyung Soo

Disclaimer: Các nhận vật trong fic không thuộc về tôi và tôi viết fic hoàn toàn với mục đích phi lợi nhuận.

Rating: T.

Category: pink anh sad(?).

Status: on going (sắp complete).

Note: Có bê đi đâu làm ơn nói tiếng giùm nha~

Em sẽ mãi bên anh.

 

Chap1:

“Kyung Soo à, đừng chạm vào cái đó, sẽ làm bẩn tay con đấy.”

“Kyung Soo, ăn cái này này, nó rất tốt cho chiều cao của con.”

“Kyung Soo, đừng chạy nhanh quá, ngã đấy.”

.

“Kyung Soo! Đừng có chạy lung tung như thế, để yên cho em con ngủ!”

“Kyung Soo! Con không được ăn cái này! Cái này là để cho em con!”

“Kyung Soo! Không được làm ồn!”

.

“Mày tránh ra chỗ khác.”

“Đừng có động vào con tao!”

“Cái loại không có cha mẹ. Mày tưởng tao yêu thương mày vì bản thân mày sao? Chỉ là vì mày là con của chồng tao thôi. Từ cái lần gặp đầu mày đã làm tao gai mắt rồi. Còn không biến đi cho khuất mắt!”

.

“Giỗ đầu cho cha mày xong rồi là tao không còn trách nghiệm gì với mày nữa. Mày cũng nên đi khỏi cái nhà này rồi đấy.”

.

.

.

.

.

Do Kyung Soo, là một cậu bé ngoan ngoãn và rất biết vâng lời, đã từng có một gia đình vô cùng hạnh phúc. Cậu có một người cha lãnh đạm và không mấy nói chuyện, nhưng luôn luôn dạy cho cậu những điều cần phải trong cuộc sống đầy khó khăn này. Cậu có một người mẹ trẻ, với một nụ cười ấm áp, và luôn luôn dành mọi điều tuyệt vời nhất cho cậu.

Cho đến khi có sự xuất hiện của đứa trẻ đó, em trai của Kyung Soo.

Cha mẹ đã rất vui mừng khi nó chào đời, đến nỗi bỏ quên Kyung Soo, mọi điều gì tốt đẹp nhất đều dành cho nó, cậu không còn là ưu tiên hàng đầu của cha mẹ nữa.

Kyung Soo đã học cách tự chơi một mình.

Kyung Soo đã học cách chịu đựng sự rắc rối của đứa em.

Kyung Soo đã học cách chấp nhận những lỗi lầm mà không phải do cậu gây ra.

Kyung Soo đã nghĩ rằng, không sao đâu, dù sao mình cũng là anh, cần phải thật ngoan để sau này em còn noi theo.

Nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đó.

Cha của Kyung Soo bất ngờ bị tai nạn giao thông.

Trong đám tang của cha, có rất nhiều người đến viếng và chia buồn cùng gia đình, mẹ thì quằn quại trong tiếng nức nở đau khổ và nước mắt không ngừng làm ướt đẫm khuôn mặt.

Kyung Soo đã không rơi một giọt nước mắt.

Kyung Soo chỉ đơn giản là đứng ở cửa nhà, nhìn vào bên trong bằng đôi mắt lạnh lùng. Người thân của cậu còn không nhận ra một Kyung Soo suốt ngày chạy lăng xăng và nói không ngơi mồm nữa. Nhiều người cho rằng vì quá đau buồn nên cậu mới trở thành như vậy.

Nhưng Kyung Soo, đơn giản là không muốn khóc.

Từ đó trở đi, mẹ lúc nào cũng cáu gắt với cậu, đánh đập cậu, bắt cậu làm việc không được nghỉ ngơi, bắt cậu phải nhường nhịn đứa em vô điều kiện.

Kyung Soo thực hiện tất cả, không hề phàn nàn hay khó chịu, cậu nghe lời như một cái máy.

Rồi đến khi cậu biết được một sự thật.

Người mà cậu lúc nào cũng gọi là mẹ không phải là mẹ của cậu. Bà ấy chỉ là mẹ kế. Người mẹ ruột của cậu đã mất ngay sau khi sinh được cậu.

Kyung Soo vẫn không hề rơi một giọt nước mắt, cậu đón nhận sự thật này với khuôn mặt lạnh lùng vô cảm xúc.

Có lẽ… cảm xúc trong con người cậu đã chết rồi.

Mọi việc vẫn diễn ra như vậy cho đến khi mẹ kế bảo cậu thu dọn đồ đạc và bắt cậu rời khỏi ngôi nhà mà cậu đã gắn bó từ lúc sinh ra.

Đồ của cậu cũng chẳng có gì nhiều, chỉ có mấy bộ quần áo và đồ đạc cá nhân, cùng với bức ảnh cũ kĩ của mẹ mà tìm thấy trong nhà kho. Câu bước ra khỏi ngôi nhà mà không hề cảm thấy nuối tiếc, vì đơn giản, nơi đó từ lâu đã không còn chỗ cho cậu.

.

Giờ đây, cậu với cái balo trên vai, đứng trú mưa trước hiên của một nhà hàng Trung Hoa, nhìn mọi người đi lại trên đường vội vã, nhìn vào bên trong nhà hàng thấy những gia đình đang ăn cơm vui vẻ. Cậu tự hỏi, đã bao lâu rồi cậu chưa được ăn một bữa cơm gia đình đầm ấm hạnh phúc như vậy.

Thở dài một cái, cậu co mình vào chống trọi với cái lạnh và cái đói, thì bỗng dưng cửa nhà hàng bật mở.

“Ha… Thật là, đồ ăn chẳng ngon tí nào hết.”

Kyung Soo nhìn lên hướng phát ra giọng nói. Là một cậu bé có dáng người cao dong dỏng và mái tóc màu hạt dẻ. Cậu ta cũng đang nhìn Kyung Soo không chớp mắt.

“Sao em lại ngồi đây?”

Kyung Soo không trả lời. Có cần phải nói rằng vì cậu mới bị đuổi ra khỏi nhà và không có nơi nào để đi không?

“Này, sao em không trả lời anh?”

Kyung Soo lườm cậu ta. Sao phải trả lời người lạ chứ. Với cả, gì mà xưng anh em ngọt xớt thế kia?

“Mắt em to thật đấy, liệu nó có bị rơi ra không nhỉ? Em đã từng bị rơi mắt ra chưa?”

Kyung Soo nhìn cậu ta bằng nửa con mắt. Chỉ có đồ ngốc mới hỏi mấy câu như thế.

“Sao em lại nhìn anh như thế. Đừng có nhìn anh như kiểu anh là thằng ngốc như vậy!”

Hừ, cũng có tí thông minh khi biết mình là thằng ngốc đấy.

“Này, em không nói được à?”

“…”

“Cũng được, dù sao anh đang muốn nói chuyện với người khác. Em không nói được càng tốt.”

Sau đó cậu ta vô duyên đẩy Kyung Soo dịch vào và ngồi xuống canh cậu. Kyung Soo trợn mắt định đuổi cậu ta đi, nhưng rồi lại quyết định không làm vậy nữa.

“Bố anh có một người bạn rất thân là chủ cửa hàng này, hôm nay ông ấy mời cả nhà anh đến ăn cơm, nhưng mà anh lại không thích đồ ăn Trung Hoa nên chỉ gẩy gẩy mấy miếng rôì lại bỏ đấy…”

Ọt…ọt…ọt…

“…”

“…”

Kyung Soo bây giờ chỉ muốn tự vả hai phát vào mặt mình. Cái bụng chết tiệt, tại sao lại biểu tình vào đúng cái lúc này chứ!?

“Em đói hả?”

“…”

“Muốn ăn gì không? Để anh đưa em vào trong lấy gì ăn nhé?”

Kyung Soo ngước mắt nhìn cậu ta, gật gật đầu. Cũng tốt bụng đấy chứ.

“Đi nào, anh dẫn em xuống bếp. Chúng ta đi cửa sau nhé, nếu bây giờ đi vào cửa chính anh sẽ bị bắt ngồi lại ăn tiếp mất.”

Rồi cậu ta nắm lấy tay Kyung Soo kéo đi. Bàn tay to lớn mát lạnh đó cầm lấy tay cậu, Kyung Soo bất chợt cảm thấy có hơi ấm nào đó len lỏi trong lòng.

“Tay em ấm thật đấy. Mà em tên gì vậy?”

“…”

“Ah.. Xin lỗi, anh quên mất em không nói được.”

“Do Kyung Soo.”

Bước chân của cậu con trai kia đột nhiên dừng lại, làm Kyung Soo lỡ bước đâm vào lưng cậu ta. Ngước mắt lên, Kyung Soo thấy đôi mắt trong vắt của cậu ta nhìn thẳng vào mắt mình.

“Tôi không bị câm.” Gì chứ? Việc cậu nói được làm cậu ta ngạc nhiên đến thế ư?

“Giọng của em hay thật đấy.”

Đôi mắt chân thành kia nhìn như xuyên thấu vào cậu. Đôi mắt trong sáng đến thuần khiết không chút gợn sóng sáng lấp lánh kia dường như làm cho Kyung Soo tan chảy.

Gò má chợt xuất hiện một chút ánh hồng, Kyung Soo ngượng ngùng cúi xuống, chỉ nghe thấy tiếng cười trầm khàn vang lên:

“Kyung Soo à, anh tên là Park Chanyeol.”

End chap 1.

One thought on “[Longfic|SA][T][Chansoo]Em sẽ mãi mãi bên anh chap 1

  1. Pingback: [Tổng hợp] List fic ChanSoo hay | ~*~EXO couple team~*~

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s