[Longfic|SA][T][Chansoo]Em sẽ mãi mãi bên anh chap 2

Note: Nơi dành cho các Chansoo Shippers! Hãy cùng ghé thăm nhé!

https://www.facebook.com/Chansoooooo

Chap 2:

Chanyeol dẫn Kyung Soo xuống bếp, lén lút đi qua dòng người hối hả làm việc bận bịu của khu bếp nóng nực và nhanh chóng lẻn vào kho lương thực. Chanyeol với tay lấy  một cái bánh mì cùng một hộp bơ bạc, đưa chúng cho Kyung Soo.

“Này Kyung Soo, em ăn đi.”

Kyung Soo nhìn Chanyeol một lúc rồi đón lấy hộp bơ lạc, cố gắng vặn nắp của nó ra. Nhưng cái nắp khó chịu đó không chịu nhúc nhích một chút nào, làm Kyung Soo vận hết nội công mà vẫn không thể mở nổi nó. Chanyeol thấy vậy liền cười cười lấy lại hộp bơ lạc và mở nó ra chỉ với một chút sức lực ở cánh tay.

Tự dưng Kyung Soo lại cảm thấy quê một cục.

Nhận lại hộp bơ lạc từ tay Chanyeol, Kyung Soo bắt đầu ngồi xuống ăn bánh. Từ sáng tới giờ cậu chưa có cái gì bỏ bụng, lại thêm phải chịu cực khổ ở ngoài trời rét, nên cho dù tên Chanyeol lấy cho cậu cái bánh khô quắt queo cậu cũng thấy nó ngon như bánh mì cao cấp.

“Kyung Soo à, ăn bơ lạc dễ bị dính răng lắm đấy.”

“…”

“Em có bị dính răng không? Anh ăn là bị dính hoài ở răng cửa ấy. Em thử nhe răng ra xem nào.” Chanyeol nghiêng đầu, nhìn vào cái miệng đang nhai nhai của Kyung Soo.

“…”

“Này, Kyung Soo, sao em không trả lời anh? Em bị bơ lạc dính luôn miệng vào rồi à?”

“…” Kyung Soo cảm giác như là đang nhai một mớ rẻ rách ở trong miệng vậy. Cái tên ngốc Park Chanyeol này, thực sự không thể để cậu ăn ngon một cái bánh sao?

“Em bị dính miệng thật à? Để anh lấy nước cho em nhé?”

Chanyeol toan đứng dậy đi ra khỏi kho lương thực thì đột nhiên, một bàn tay bé nhỏ nào đó nắm lấy vạt áo anh.

“Đừng đi.”

.Đừng bỏ tôi lại một mình..

Chanyeol quay lại nhìn Kyung Soo, đôi mắt to tròn đó như khẩn thiết anh, khiến anh không thể nào mà dời đi được.

“Chanyeol…”

Không hiểu sao, khi khuôn miệng nhỏ nhắn hình trái tim kia gọi tên anh, Chanyeol cảm thấy giọng nói đó hấp dẫn đến lạ kì.

“Vậy anh không đi nữa. Em không bị dính miệng đấy chứ?” Chanyeol ngồi xuống bên cạnh Kyung Soo, hỏi han. Kyung Soo chỉ lắc đầu, sau đó tiếp tục ăn bánh.

“Em ít nói thật đó. Em không thể nói gì thêm với anh sao Kyung Soo?” Chanyeol cầm lấy tay của Kyung Soo, lắc qua lắc lại. Anh rất muốn nghe Kyung Soo nói chuyện, vì giọng của cậu ấy rất hay, đó là một giọng nói vô cùng ấm áp. Nếu có thể, anh còn muốn nghe cậu hát.

“Cảm ơn.”

Chanyeol khựng lại trong giấy lát. Kyung Soo vừa nói gì nhỉ?

“Cảm ơn á?!”

“Cảm ơn vì đã đem đồ ăn cho tôi.”

Kyung Soo vừa nói cảm ơn anh.

Có một tình cảm nào đó vừa mới chớm nở trong lòng Park Chanyeol.

“Kyung Soo à, em biết không, em là người đầu tiên nói cảm ơn anh đấy.”

Hử?!

“Từ bé đến giờ, anh chưa bao giờ được người khác cảm ơn cả.”

Từ bé đến giờ chưa nhận được một lời cảm ơn!? Chanyeol à, anh có tuổi thơ không vậy?

“Anh được dạy rằng những lời như vậy chỉ là những lời sáo rỗng, con người không hề thật lòng cảm thấy biết ơn ai đó, nếu có thì chỉ là giả tạo thôi.”

Kyung Soo ngỡ ngàng nhìn Chanyeol. Ai đã dạy anh những thứ đó?!

“Anh đã cũng gặp rất nhiều người như vậy, những người chỉ nói những lời nịnh nọt vô nghĩa để lợi dụng anh. Bố anh bảo, bởi vì anh ngốc nghếch, nên không được tin vào những lời như vậy…”

Rốt cuộc anh sống ở một nơi như nào vậy Park Chanyeol?

“Anh đi học cũng không có bạn bè gì đâu. Anh cũng muốn kết bạn lắm, nhưng bố anh không cho, và mọi người cũng sợ bố anh nữa. Mọi người nói bố anh là đồ độc ác, anh là con của xã hội đen, là cái gai của xả hội. Chẳng ai trong lớp muốn chơi với anh cả.”

Đến giờ Kyung Soo mới hiểu. Hóa ra vì là con nhà xã hội đen. Cũng đúng thôi, những người trong xã hội đó thường rất đa nghi, coi thường lời nói và coi trọng hành động. Chanyeol phải là con nhà nòi đi từ cái đen đúa nhất của xã hội thì mới được dạy dỗ như thế.

Kyung Soo cũng không biết nói gì, chỉ đơn giản là ngồi lắng nghe Chanyeol. Cậu bé này, có lẽ đã sống trong mệt mỏi từ lâu lắm rồi.

“Anh cũng muốn có bạn Kyung Soo à. Nhưng bố anh cấm đoán, bảo rằng bạn bè chỉ là thứ vô nghĩa, bạn bè chỉ đến với mình khi mình có thứ để lợi dụng, bạn bè chẳng là thứ gì tốt đẹp cả…”

“…”

“Kyung Soo à, em là người tốt đúng không?” Chanyeol đột nhiên ngẩng mặt lên nhìn chăm chăm vào Kyung Soo, mong chờ câu trả lời. Kyung Soo gật đầu. Khỏi phải bàn cãi đi, cậu là một trong số vô cùng ít những người tốt sắp tuyệt chủng trên trái đất.

“Vậy Kyung Soo à, em hãy làm bạn của anh nhé! Anh rất muốn có một người bạn chơi cùng.” Chanyeol nắm lấy cánh tay của Kyung Soo, lắc mạnh. Kyung Soo bất lực nhìn Chanyeol. Bây giờ cậu đến nhà không có để ở, bạn bè gì ở đây chứ.

Kyung Soo đã định từ chối, nhưng nhìn vào khuôn mặt cún con cùng đôi mắt lấp lánh ánh nước của Park Chanyeol, Kyung Soo do dự mãi rồi cũng gật đầu.

Ngay sau đó, Chanyeol đột nhiên ôm chầm lấy Kyung Soo.

Cảm giác ấm áp khi hai cơ thể áp sát vào nhau cùng hơi thở nồng ấm của Chanyeol làm Kyung Soo hóa đá. Vòng tay mạnh mẽ của Chanyeol ôm trọn lấy bờ vai nhỏ nhắn của Kyung Soo, tóm gọn cậu trong lòng anh. Chanyeol còn lắc lư cái đầu, cổ của anh vô tình chạm vào cái cổ nhạy cảm của Kyung Soo, khiến cho mang tai cậu đỏ bừng lên. Chân tay bỗng dưng trở nên thừa thãi, Kyung Soo không nghĩ được gì nữa, cứ để mặc một mình Chanyeol hét lên trong sung sướng:

“Yaahh…! Kyung Soo a! Em là người bạn đầu tiên của anh! Anh cuối cùng cũng đã có bạn rồi! Kyung Soo à, chúng ta hãy là những người bạn tốt của nhau nhé!”

Kyung Soo từ từ ngước mắt lên nhìn Chanyeol, sau đó mỉm cười, chậm rãi gật đầu.

Đã bao lâu rồi cậu không có cảm giác này nhỉ?

Cảm giác bản thân có giá trị với một ai đó.

“Nhưng mà Kyung Soo, chúng ta đừng nói cho bố anh biết nhé! Bố anh sẽ không cho anh chơi với em đâu.” Chanyeol đột nhiên nhăn mặt, tay vẫn ôm chặt đôi vai của Kyung Soo. Kyung Soo giơ tay lên làm dấu hiệu đồng ý, và điều đó khiến cho Chanyeol cười không thể ngậm mồm lại được.

Anh cuối cùng cũng đã có một người bạn đúng nghĩa.

“Mà này Kyung Soo, nhà em ở đâu? Anh muốn đến nhà em chơi.” Chanyeol nghiêng đầu hỏi Kyung Soo. Anh muốn đến xem xem cậu đã sống ở nơi nào mà có thể đáng yêu đến nhường vậy.

Nụ cười trên khuôn mặt của Kyung Soo nhanh chóng biến mất, thay vào đó là khuôn mặt vô hồn không cảm xúc mà cậu đã mang trong hơn một năm qua.

“Kyung Soo à, sao vậy?”

“Tôi… Không có nhà.”

Phải rồi. Cậu vừa bị đuổi đi khỏi chính ngôi nhà của mình.

Chanyeol nhìn khuôn mặt của Kyung Soo mà cũng không biết nói gì nữa. Hóa ra cậu nhóc này không có nơi nào để ở.

“Vậy Kyung Soo này, hay là em đến ở nhà của dì anh đi.” Chanyeol lên tiếng, ngồi xích lại gần Kyung Soo hơn.

“Huh?!”

“Anh cũng muốn ở cùng nhà với em lắm, nhưng mà bố anh sẽ không cho đâu. Em cứ đến ở với dì của anh. Dì ấy thích trẻ con lắm, hơn nữa lại là một đứa trẻ vừa ngoan vừa xinh đẹp như Kyung Soo, dì ấy nhất định sẽ xem em như con ruột mà vô cùng yêu thương.” Chanyeol liến thoắng nói, khuôn miệng nở một nụ cười tươi tắn. Nếu Kyung Soo mà ở nhà dì anh, anh có thể đến chơi với cậu ấy thường xuyên rồi

Anh rất muốn được nói chuyện với Kyung Soo hàng ngày.

Kyung Soo có phần hơi bất ngờ về lời đề nghị này của Chanyeol. Cậu vừa mới bị đuổi khỏi nhà chưa đầy một ngày đã có thể tìm được chỗ ở, không phải ông trời đã quá ưu ái cậu hay sao?

Dù sao bây giờ cậu cũng không có nơi nào để đi, thôi thì hãy cứ chấp nhận lời đề nghị hấp dẫn này. Hơn nữa, có vẻ dì của Chanyeol là một người tốt.

Vậy nên Kyung Soo gật đầu, nhìn Chanyeol bằng đôi mắt to tròn của mình và nói lời cảm ơn với anh.

Park Chanyeol, chính là rất muốn được nói chuyện và ở bên con người nhỏ bé này.

.

End chap 2.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s