[Longfic|SA][T][Chansoo]Em sẽ mãi mãi bên anh chap 3

Chap 3:

Kyung Soo đã đến ở với dì của Chanyeol.

Sau khi Chanyeol xin phép về sớm và lén đi đánh lẻ cùng Kyung Soo đến nhà dì của anh, dì Yunhie. Dì ấy là em của mẹ Chanyeol, là một người hiền lành tốt bụng và rất yêu thương người khác. Vậy nên khi Chanyeol đưa Kyung Soo đến nhà và kể cho dì nghe mọi việc, dì không những đồng ý mà còn cười nói vui vẻ với Kyung Soo đến nỗi quên rằng Chanyeol vẫn đang ở đó.

Dì Yunhie còn nấu cơm cho hai đứa ăn. Kyung Soo hoàn toàn tập trung vào bữa ăn và không hề để ý đến có một ánh mắt nhìn cậu đắm đuối. Park Chanyeol, cả buổi không hề động đũa, như kiểu là chỉ cần ngắm Kyung Soo ăn thôi thì anh cũng đã no rồi.

Sau đó Kyung Soo cùng Chanyeol đi rửa bát. Bởi vì Kyung Soo nhỏ bé và thấp hơn Chanyeol, vậy nên cậu ra lệnh cho anh phải úp bát lên trạn, và thôi ngay cái trò cười nhạo vấn đề chiều cao của cậu.

“Kyung Soo à, tại sao em lại lùn như thế nhỉ?” Chanyeol vừa úp một cái bát lên chạm, vừa nghiêng đầu nhìn Kyung Soo. Kyung Soo vờ như không nghe thấy, vẫn cắm cúi rửa bát.

“Này Kyung Soo.” Chanyeol thấy Kyung Soo không trả lời, liền hẩy hẩy mông về phía cậu, hàm ý muốn cậu trả lời câu hỏi của anh. “Kyung Soo à, nói gì đi chứ. Chúng ta đã là bạn rồi thì em cũng phải nói chuyện với anh nhiều hơn chứ.”

Rồi sau đó lại hẩy hẩy mông sang phía Kyung Soo.

Do Kyung Soo, do không thể chịu nổi sự léo nhéo đầy khó chịu của Chanyeol, đã thẳng tay vẩy cái bọt biển vào mặt Chanyeol, làm bọt rửa bát bắn đầy mặt và áo anh. Sau khi nhìn thấy cái mặt nhăn dúm như đít khỉ của Chanyeol, Kyung Soo cười khẩy một cái rồi tiếp tục rửa bát.

“Yah! Kyung Soo! Sao em lại vẩy bọt xà phòng vào mặt anh? Vào mắt anh rồi đó! Xót lắm em có biết không hả?!” Chanyeol lấy tay xờ mắt rồi hét lên với Kyung Soo, chớp chớp đôi mắt đang dần đỏ hoe của mình. Kyung Soo chỉ đơn giản là nhìn Chanyeol một cái, rồi lại tiếp tục rửa bát.

“Này Kyung Soo, như thế là hư đó! Em thấp hơn anh thì phải nghe lời anh chứ! Tại sao lại nhìn anh như thế hả?!” Chanyeol bặm môi lớn giọng nói với Kyung Soo, nhìn cậu bằng ánh mắt không hề hài lòng.

“Anh bao nhiêu tuổi?” Kyung Soo lên tiếng, dừng công việc rửa bát và hếch mặt lên nhìn Chanyeol.

“Anh đã mười ba tuổi rồi đó!” Chanyeol trợn mắt lên nhìn Kyung Soo. Trông bé như que kem thế này chắc chỉ có bảy tám tuổi thôi chứ gì?!

Kyung Soo hơi dẩu môi ra chiều cố chấp, sau đó không nói gì mà lại tiếp tục rửa bát. Hừ, cho dù có hơn cậu một tuổi thì cũng đừng hòng bắt cậu này nọ. Chanyeol không chừng còn ngốc hơn cậu.

“Thế em bao nhiêu tuổi?”

“Mười hai.” Kyung Soo nhỏ giọng nói. Chanyeol nghe thấy được lời Kyung Soo, lập tức ngoác miệng ra cười hớn hở.

“Em nhỏ tuổi hơn anh kìa! Em phải lễ phép với anh đó Kyung Soo!”

Kyung Soo liếc mắt lên định bụng sẽ tặng cho Chanyeol cái nhìn “lễ phép với cái đứa ngốc như anh á?” thì đập ngay vào mắt cậu là bản mặt nhăn nhở không thể đỡ nổi của Chanyeol, và nó khiến cậu phải phì cười.

“Phụt!”

Chanyeol nghe thấy âm thanh lạ phát ra từ Kyung Soo, liền quay ra nhìn cậu, và phát hiện đôi vai cậu đang rung lên. Không thể kiềm chế được cảm giác mất mặt, Chanyeol hét lên:

“Này Kyung Soo, em đang cười anh đúng không?!”

Chanyeol đập đập vào vai Kyung Soo không hài lòng. Cậu nhỏ tuổi hơn anh tại mà, anh không thích bị cậu cười nhạo đến run vai như thế.

“Nhìn anh giống khỉ lắm.” Kyung Soo ngẩng mặt lên nở một nụ cười tươi như ánh nắng mặt trời. Chanyeol ngẩn ngơ nhìn vào khuôn mặt lần đầu tiên vui vẻ đến nỗi nụ cười cũng làm sáng bừng cả căn phòng, nụ cười đẹp nhất mà anh từng thấy, nụ cười trong sáng và thuần khiết, nụ cười chứa đựng mọi sự tươi đẹp của thế gian mà anh chưa bao giờ được nhìn thấy.

Kyung Soo giống như một thiên thần, một thiên thần đẹp đẽ từ thiên đường bay xuống trần thế cứu rỗi cuộc đời u ám và đầy bạo lực của Chanyeol.

“Kyung Soo à, em có thể cười mãi như thế được không?” Chanyeol mê muội nhìn chăm chú đôi môi của Kyung Soo, vô thức nói lên mong muốn trong sau thẳm con tim mình.

Kyung Soo ngay lập tức khép lại nụ cười vừa mới chớm nở trên môi. Nhìn chằm chằm Chanyeol một lúc, sau đó cậu lại cặm cụi rửa bát, coi như cái việc cậu bất ngờ cười một cái chưa từng xảy ra.

Chanyeol dường như vẫn chưa hề hoàn hồn, anh tự tiện dùng bàn tay ướt nước của mình áp vào má của Kyung Soo, quay mặt cậu đối diện với cái măt khỉ của anh.

“Kyung Soo à, em phải cười như này này.” Chanyeol kéo khóe miệng của Kyung Soo ra hai bên, nói như một người bị thôi miên, sau đó còn vô thức cười hờ hờ như thằng hâm. Có lẽ, Chanyeol đã bị nụ cười thiên thần kia hớp mất hồn rồi.

Kyung Soo thật chỉ muốn cười ha ha vào cái bản mặt siêu cấp đờ đẫn ngu dại của Chanyeol, nhưng làm như thế không phải tính cách của cậu, vậy nên cậu lại một lần nữa vẩy bọt xà phòng vào mặt Chanyeol, hất tay anh ra và tiếp tục rửa bát.

Chanyeol bị bọt xà phòng bay vào mắt, lại hét toáng lên đầy uất ức, nhưng sau khi nhận được cái lườm không thấy lòng đen của Kyung Soo, Chanyeol lập tức câm nín, im lặng úp bát, thi thoảng lại léo nhéo mấy câu đòi hỏi Kyung Soo phải cười nói với anh nhiều hơn nữa.

.

.

“Kyung Soo à, cho anh ngủ với em tối nay nha.” Chanyeol ngồi trên giường của Kyung Soo, ôm cái gối nhìn cậu đang lau khô tóc, bắt đầu giở giọng mè nheo. Ngay sau đó nhận được cái nhìn bằng nửa con mắt của Kyung Soo.

“Không.”

“Ah? Tại sao? Chúng ta đã là bạn rồi mà, bạn bè thì có thể ngủ cùng nhau chứ. Anh trước giờ toàn ngủ một mình, muốn có người nói chuyện cùng trước khi đi ngủ cũng không được.”

Kyung Soo không nói với Chanyeol nữa, cậu bắt đầu bật máy sấy tóc. Dì Yunhie thật là chu đáo, không những chuẩn bị nước cho cậu mà còn chuẩn bị máy sấy cùng khăn lau tóc cho cậu nữa.

Cảm giác giống như được mẹ chăm sóc.

Kyung Soo thở dài một cái, lại nghĩ linh tinh rồi. Bây giờ cậu đã gặp được một người tốt như dì Yunhie, tốt hơn hết là nên quên đi quá khứ và cố gắng sống hướng tới tương lai thôi.

Trong khi Kyung Soo đang sấy tóc thì Chanyeol lại ngồi nhìn cậu một cách đắm đuối. Từng lọn tóc ướt dính vào gò má phúng phính ửng đỏ vì nóng của cậu, nhưng giọt nước chảy từ tóc trượt xuống cổ, đi qua xương quai xanh và biến mất trong cổ áo, từng thứ một, cho dù là nhỏ nhất của Kyung Soo, đều có sức hút cực kì mãnh liệt với Chanyeol.

Kể cả động tác sấy tóc của cậu thôi cũng đẹp đến mê muội.

“Kyung Soo à, em cho anh ngủ với em tối nay nhé!” Chanyeol dùng tông giọng trầm khàn của mình hét lớn lên, cố gắng át đi tiếng máy sấy để cậu có thể nghe thấy anh. Quả nhiên, Kyung Soo tắt máy sấy, quay lại nhìn Chanyeol, nhưng câu trả lời vẫn là: “Không.”

Ngày xưa Kyung Soo cũng đã từng ngủ cùng với đứa em trai của cậu rồi. Nhưng tướng ngủ của thằng nhóc đó vô cùng xấu, nửa đêm không hất tay hất chân thì cũng đạp trúng mặt Kyung Soo, không tè dầm ướt đệm thì cũng kéo hết chăn của cậu. Vậy nên sau này, Kyung Soo quyết định, cho dù có bị ép cũng không bao giờ ngủ cùng người khác nữa.

Đó chính là lí do vì sao Kyung Soo lại trả lời phũ phàng với Chanyeol như vậy.

Nhưng Chanyeol lại không biết sự thật này, sau khi nghe thấy Kyung Soo trả lời liền sụ mặt xuống, lóc cóc ôm gối đến chỗ Kyung Soo, ngồi xuống bên cậu như cún con, giương đôi mắt nhõng nhẽo sóng sánh nước lên nhìn cậu.

“Kyung Soo ahhh…~ Cho anh ngủ cùng em đi…”

Kyung Soo đang đứng sấy tóc nhìn tử trên cao xuống thấy cái mặt siêu cấp đáng yêu của Chanyeol, chỉ nhếch mép một cái, tắt máy sấy, đá anh sang một bên rồi thẳng tiến lên giường đắp chăn. Sau đó còn phũ phàng ngẩng đầu lên bảo anh ra ngoài nhớ tắt điện.

Chanyeol bị ăn một đá của Kyung Soo, nhìn cậu tỉnh bơ trèo lên giường quay mông ra ngoài thì cảm thấy vô cùng ấm ức, sau đó lại còn được nghe câu nói vô cùng phũ của Kyung Soo, mặc dù vẫn là giọng nói ấm áp siêu dẫn dụ đó, nhưng vẫn làm cho Chanyeol cảm thấy buồn tủi.

Anh chỉ là muốn ngủ cùng cậu một tối thôi mà..

Chanyeol phụng phịu cầm gối định đi ra ngoài, nhưng vừa đi tới cửa, ngay lập tức quay đầu lại, kiễng chân nhìn Kyung Soo đang nằm im trên giường, sau đó nhẹ nhàng tắt điện và đóng cửa phòng, rón rén đến bên giường Kyung Soo, vén chăn lên định bụng lẻn vào nằm cùng.

Chanyeol không phải là trẻ hư nha, chỉ là anh muốn ngủ cùng Kyung Soo thiên thần thôi!

Nhưng ngay khi vừa đặt đầu xuống, hí hửng chuẩn bị nhắm mắt thì một giọng nói lạnh sống lưng vang lên bên cạnh:

“Xuống.”

Sau đó, Chanyeol đã ăn một đạp bay xuống giường từ Do Kyung Soo.

Đừng tưởng cậu nhỏ mà dễ bắt nạt nha!

Chanyeol bò lồm cồm ngồi dậy dưới sàn nhà, nhờ ánh đèn đường, anh nhìn thấy đôi mắt của Kyung Soo không hề vui vẻ, ngược lại hình như còn đang lườm anh. Chanyeol thấy thế, liền mếu máo, bù lu bù loa. Anh không muốn bị Kyung Soo nhìn như thế, càng không muốn bị cậu đối xử như này.

“Huhu anh chỉ muốn nằm cạnh em ngủ thôi mà Kyung Soo! Sao em nỡ đá anh xuống giường như thế. Anh biết là mình đã lẻn trèo lên giường rồi..! Cho anh xin lỗi mà Kyung Soo! Nhưng mà anh muốn ngủ với em cơ! Huhuhu..!!”

Dì Yunhie nghe thấy tiếng khóc liền từ dưới nhà chạy lên, mở cửa phòng Kyung Soo và bật đèn, thấy Chanyeol đang ngồi dưới sàn ngoác mỏ ra khóc, còn Kyung Soo thì lại quay mặt vào trong quay mông ra ngoài nằm im như không hề nghe thấy gì cả.

“Có chuyện vì vậy Chanyeol?” Dì Yunhie đi đến, đỡ Chanyeol dậy, lau nước mắt cho thằng bé và hỏi han.

“Huhu con chỉ muốn ngủ cùng Kyung Soo thôi mà… Nhưng mà em ấy không cho, còn đá con xuống giường nữa..!”

Dì Yunhie vừa nghe Chanyeol nói vừa thấy thương vừa thấy buồn cười. Chanyeol này thật là ngốc nghếch quá, mới chỉ không cho ngủ cùng đã khóc rồi, nhìn như này thì ai có thể nghĩ đứa nhóc này xuất thân từ xã hội đen cơ chứ.

“Thôi Chanyeol, ngoan, không khóc nữa. Khóc là xấu lắm, Kyung Soo sẽ không chơi với con nữa đâu.” Di Yunhie dỗ dành. Mấy tiếng vừa qua dì để ý thấy Chanyeol có tình cảm đặc biệt với Kyung Soo, nên chỉ cần nói rằng Kyung Soo không chơi với Chanyeol nữa, thằng bé sẽ nghe lời ngay.

Đúng như dự đoán. Saukhi nghe thấy dì Yunhie nói thế, Chanyeol ngay lập túc nín thinh, chỉ còn những tiếng nấc là vẫn phát ra nơi cuống họng. Anh còn nhanh chóng lau lau nước mắt trên mặt, lén nhìn xem Kyung Soo có phải đã nhìn thấy bộ mặt khóc lóc xấu xí của mình hay không.

Kyung Soo đang đắp chăn thấy Chanyeol không khóc nữa liền hừ một tiếng. Tên Chanyeol này không những ngốc mà còn rất dễ tin người nữa.

Mỉm cười với Chanyeol an ủi thằng bé, dì Yunhie quay sang nói với Kyung Soo:

“Kyung Soo à, sao con không để cho anh Chanyeol ngủ cùng với con?”

Kyung Soo nghe thấy tiếng dì Yunhie hỏi, liền từ từ quay mặt ra nhìn dì, nhăn mặt lắc đầu.

“Để Chanyeol ngủ cùng con một tối đi Kyung Soo. Dì biết con rất ngoan nên sẽ không đối xử với anh như vậy chứ.” Di Yunhie nhẹ nhàng nói. Kyung Soo nghe vậy, liền quay sang nhìn khuôn mặt tèm lem nước mắt nước mũi của Chanyeol, thở ra, lạnh lùng nói:

“Nhưng Chanyeol phải đi rửa mặt đã.”

Nói xong lại quay mặt vào bên trong. Kyung Soo vốn dĩ vì dì Yunhie đã nhận lời cho cậu ở lại, lại còn đối xử vô cùng tốt với cậu, cậu mang ơn dì ấy nên mới cắn răng chấp nhận cho Chanyeol ngủ cùng. Dù sao cũng chỉ là một tối thôi, hơn nữa, nếu Chanyeol có hành động gì lạ, Kyung Soo cậu sẽ không ngần ngại tặng cho Chanyeol một đạp vào mông bắn khỏi giường.

Một lúc sau thì Chanyeol quay lại với khuôn mặt sạch sẽ sáng bóng, lon ton chạy đến nhảy tót lên giường và nằm bên cạnh Kyung Soo. Dì Yunhie thấy thế chỉ cười một cái, chúc hai đứa ngủ ngon rồi tắt đèn và đóng cửa phòng.

Chanyeol nằm cựa quậy một lúc rồi xích xích lại gần Kyung Soo, nhe răng ra nói chuyện.

“Kyung Soo à, nằm ngủ cùng nhau như này ấm thật đấy.”

“…” Kyung Soo vẫn nhắm mắt giả vờ ngủ.

“Ngày xưa anh chẳng có ai ngủ cùng cả, vậy nên anh đã mua rất nhiều gấu bông với gối ôm đặt quanh giường, nhưng chúng chẳng ấm như em đâu.”

“…” Nói thế khác gì đang ví cậu như con gấu bông biết tỏa nhiệt. Tên Chanyeol đáng ghét.

“Chúng cũng không phát ra hơi thở đều đều như em nữa.”

“…”

“Kyung Soo à, cuộc sống của anh có cô đơn quá không nhỉ? Anh chỉ có bố, gấu bông, cùng những người họ hàng chẳng mấy khi gặp mặt. Anh thấy hình như chẳng có ai là yêu thương anh thật lòng cả. Bố anh lúc nào cũng cấm đoán, nhiều khi thấy mệt mỏi lắm.”

Kyung Soo mở mắt, nhìn vào một khoảng không vô định trước mắt.

“Vậy nên lúc gặp Kyung Soo, anh đã thấy rất vui, em là người đầu tiên chịu lắng nghe anh nhiều như vậy. Mặc dù em ít nói và rất hay lườm anh, nhưng anh vẫn thấy vui lắm.”

“…”

“Anh muốn được nói chuyện với em nhiều hơn, hiểu rõ em hơn, mà muốn được nhìn thấy em cười nhiều hơn nữa Kyung Soo à.”

“…”

“Anh thật sự quý em lắm đấy!”

Đột nhiên có một bàn tay nhỏ bé ấm nóng luồn sang bên Chanyeol và cầm lấy tay anh. Chanyeol bất ngờ quay sang nhìn Kyung Soo, cậu ấy đang nhìn anh bằng ánh mắt đầy dịu dàng và hiền hòa như nước hồ thu.

“Đừng nghĩ nhiều nữa, Chanyeol.”

Bởi vì từ giờ, em sẽ là người ở bên cạnh anh.

.

End chap 3.

.

P/s: Comt cho au đi mà… Đừng đọc rồi đi như thế… Comt để au còn có động lực viết nứa… Huhu

6 thoughts on “[Longfic|SA][T][Chansoo]Em sẽ mãi mãi bên anh chap 3

  1. cmt cho au nhá…
    mình mới đọc tối qua…hay lắm au ơi,mình là cực kì kết D.O Kyung Soo (đôi vai hẹp) :))
    Chan trong fic này sao mà cute quá z…con nít cực kì lun, khóc nhè mè nheo…
    lát mình đọc chap 4 rồi sẽ cmt cho au dài hơn hen…:))
    p/s: à mà quên mất, mình là Ace…mong đc làm quen vs Au…mình cũng có viết fic,nếu rãnh thì bạn zo đọc cho mình ý kiến nhá…
    ~~Ace Sama~~

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s