[Longfic|SA][T][Chansoo]Em sẽ mãi mãi bên anh chap 4

Chap 4:

“Kyung Soo à, mau ra đây đi!”

Park Chanyeol đang đứng trước cửa nhà, trên tay cầm một cái cần câu nhỏ và một cái xô, hớn hở gọi Kyung Soo. Một lúc sau, Kyung Soo với cái mũ nhỏ nhắn trên đầu mới lò dò đi ra. Sau khi quay lại chào dì Yunhie, hai đứa nhóc bắt đầu dẫn nhau đi câu cá.

Kyung Soo đã ở nhà dì Yunhie được một thời gian khá dài. Trong thời gian này, Chanyeol rất tích cực đến chơi với Kyung Soo, cứ hôm nào tan học là lại chạy ngay đến nhà dì, gọi to tên Kyung Soo và dẫn Kyung Soo đi chơi. Còn có những hôm ngủ lại cùng Kyung Soo, kể chuyện trên lớp cho Kyung Soo nghe, về những thứ anh thích và anh ghét, về cả cô bạn cùng bàn cứ thích chiếm ngăn bàn anh, và còn rất nhiều chuyện khác. Kyung Soo chỉ đơn giản là lắng nghe, chốc chốc lại gật gù cái đầu, nói vài câu không đầu đuôi. Kyung Soo mặc dù vẫn rất kiện lời, nhưng cậu cũng đã nói chuyện với anh nhiều hơn trước.

Hôm nay là một ngày chủ nhật nắng đẹp, Chanyeol quyết định dẫn Kyung Soo đi câu cá, kết thúc chuỗi ngày ăn chơi ở nhà của cậu. Ngày mai là Kyung Soo sẽ bắt đầu nhập học ở trường mà Chanyeol đang theo học, và điều đó làm Park Chanyeol sung sướng không để đâu cho hết.

“Kyung Soo à, anh câu cá rất giỏi đó, ngày xưa anh từng đi câu cá cùng người làm trong nhà, đã câu được rất nhiều đó!” Chanyeol vừa đi vừa hào hứng kể chuyện. Kyung Soo vẫn giữ bản mặt muôn thuở không đổi, gật đầu một cái.

“Kyung Soo này, em đã đi câu bao giờ chưa?” Chanyeol nghiêng đầu hỏi Kyung Soo.

Ngày xưa cậu cũng đã từng đi câu, câu được rất nhiều, nhưng chỉ tại một phát đạp của thằng em mà cái xô đựng cá của cậu đã rớt tỏm xuống nước, công sức cậu ngồi một chỗ suốt cả ngày trở thành công cốc.

Nghĩ lại vẫn thấy thật là bực mình.

Chanyeol thấy Kyung Soo hơi nhăn mặt lại, liền không hỏi nữa. Suốt thời gian ở cùng với Kyung Soo, Chanyeol nhận ra rằng cậu rất ghét khi nhắc lại chuyện quá khứ, vậy nên Chanyeol cũng hạn chế nhắc đến chuyện này, chỉ là khi nào không kìm được hỏi mấy câu ngu ngốc thôi.

“Hôm nay trời đẹp như này, nhất định sẽ câu được nhiều cá, đúng không Kyung Soo?” Chanyeol ngửa cổ lên nhìn trời, cười hắt một cái, sau đó huých khuỷu tay của anh vào người Kyung Soo. Kyung Soo không phản ứng, cứ lầm lũi như thế bước tiếp.

.

Một lúc sau cũng đến nơi. Đó là một cái ao gần nhà dì Yunhie, nước có màu hơi xanh đục và xung quanh có khá nhiều cỏ dại. Chanyeol dẫn Kyung Soo đến một nơi khác thuận tiện, sau đó mở hộp mồi ra và bắt đầu xiên mồi vào móc câu.

Thấy Kyung Soo chỉ đứng nhìn trân trân vào một mồi câu, Chanyeol hỏi: “Kyung Soo à, em không định mắc mồi vào cần sao?”

Kyung Soo nhìn Chanyeol kiểu “anh đang đùa đấy à?”, sau đó chỉ vào hộp mồi:

“Cái này… là giun mà?!”

Đúng. Là một hộp nhung nhúc giun đang trườn bò đục khoét mấy cục đất bé tẹo bên trong.

“Ừ, là giun. Ủa em không dùng giun đất để câu bao giờ à Kyung Soo?”

Kyung Soo hơi đưa người ra đằng sau nhìn Chanyeol bằng ánh mắt kì thị. Cậu ngày xưa chỉ dùng mồi là cái cục hồng hồng nhão nhão mà nhà thuyền đưa cho, chứ chưa bao giờ có khái niệm dùng giun đất đi câu thế này.

“Nhưng mà đây mới là mồi xin đó. Cá rất thích ăn giun đất đó Kyung Soo. Dùng cái này câu là đỉnh nhất luôn.” Chanyeol nói rồi thò tay vào hộp mồi bốc lên một con giun rất, đưa trước mặt Kyung Soo. Ngay lập tức, Kyung Soo nhảy dựng lên, hét một tiếng thất thanh rồi bay ra đằng sau ba mét.

Tên ngu ngốcPark Chanyeol này, tại sao lại đưa con giun gớm ghiếc đó lại gần cậu chứ?!

“Eh? Kyung Soo à, con này có gì đâu mà sợ như vậy chứ?” Chanyeol thả con giun đó xuống hộp mồi, lau tay vào chiếc khăn đem đi rồi vẫy Kyung Soo lại gần.

Nhưng Kyung Soo vẫn đứng co dúm ở đấy.

“Kyung Soo à.”

“Tôi không câu bằng cái mồi kinh khủng đấy đâu!” Kyung Soo hét lên, sau đó một mực đòi về nhà. Chanyeol vừa nghe xong câu nói đấy, mặt nghệt ra. Anh còn chưa thể hiện tài năng bắt cá của mình mà cậu đã đòi về rồi sao?

“Kyung Soo à, thực ra con giun này nó không…”

“Đi về!”

Kyung Soo không cho Chanyeol nói hết câu đã hét lên, nắm chặt bàn tay, nhất quyết đòi về bằng được. Chanyeol phụng phịu không chịu, một lúc sau, cầm lấy cần của Kyung Soo, móc mồi vào cho cậu.

“Kyung Soo à, đừng về vội mà. Hay để anh mắc mồi cho em được không? Bàn tay xinh đẹp của Kyung Soo sẽ không cần động vào giun nữa.” Chanyeol mắc mồi xong, đưa cần ra phía Kyung Soo, lên giọng nài nỉ.

Kyung Soo nhìn cái con giun đang ngoe nguẩy ở cái móc câu liền ánh lên một nét kinh hãi, lắc đầu ngoầy ngoậy.

Cậu là không có thích mấy con động vật không xương này nha!

“Đi mà Kyung Soo. Anh sẽ mắc mồi cho em, em làm ơn ở lại ngồi câu cùng anh được không…?”

Chanyeol kéo dài giọng, năn nỉ Kyung Soo, sau đó còn làm đủ trò con bò cầu xin cậu ở lại. Kyung Soo, một phần là cũng mủi lòng, nhưng đa phần là không chịu được cái giọng khàn khàn kia làm nũng cùng mấy trò con bò mất mặt của Chanyeol, đã cắn răng quyết định ở lại.

Cầm lấy cái cần câu, Kyung Soo cố gắng không nhìn vào cái móc câu, nơi có một con giun màu nâu đang giãy giụa uốn éo vô cùng khổ sở, quăng cần ra xa.

“Kyung Soo tay ngắn mà cùng quăng cần ra xa quá nha.” Chanyeol nhìn cái phao cần của Kyung Soo, cười cười nhìn cậu.

Đương nhiên, cậu cũng là dân chuyên rồi đấy.

.

.

Hai tiếng trôi qua…

Chóc!

Một con cá nữa lại mắc cần của Kyung Soo. Cậu cẩn thận đưa nó ngang mặt của Chanyeol, ra lệnh cho anh gỡ nó ra.

Park Chanyeol mặt mày bí xị cần lấy con cá gỡ gỡ một lúc, sao đó ném nó vào cái xô đầy ắp cá của Kyung Soo. Nhìn lại xô của mình, có hai con cá bé bằng lỗ mũi và một con cua bị gãy một càng, Chanyeol bỗng dưng cảm thấy nóng hết cả mặt.

Kyung Soo nhìn vào xô của Chanyeol, và nhận ra cái mặt xám xịt kia đang thẫn thờ nhìn cái xô cá phẳng lặng nước của anh không chớp mắt. Sau đó nhìn lại xô của mình, cá quẫy nước bắn cả ra ngoài, liền không khỏi cảm thấy tủi thân thay anh. Nếu còn ở lại thêm một lúc nữa, chắc là cái mặt của Chanyeol sẽ đen kịt lại thành cục than mất.

“Chanyeol, đi về đi.” Kyung Soo thu dọn đồ đạc, vỗ vỗ vào vai Chanyeol.

“Nhưng anh còn chưa câu được cái gì…” Chanyeol nhìn vào xô của Kyung Soo, lí nhí nói.

“Muộn rồi, dì Yunhie đang chờ.”

Chanyeol thở dài một cái, thu dọn đồ đạc của mình rồi cùng Kyung Soo đi về. Anh đã định là sẽ trổ tài câu cá của mình cho Kyung Soo thấy, làm cậu phải nể phục anh một phen, ai ngờ mọi chuyện lại đi theo hướng ngược lại.

“Ngay xưa anh câu cá giỏi lắm, chỉ tại hôm nay mấy con cá bị làm sao ấy, nên mới không mắc vào cần của anh.” Chanyeol khịt khịt mũi, vừa đi vừa liến thoắng bao biện.

“…”

“Mà Kyung Soo à, tí nữa về đừng kể cho dì Yunhie là anh không câu được con nào nhé, dì ấy sẽ cười anh mất.” Chanyeol đưa ngón trỏ lên môi ra dấu giữ im lặng, rồi nhìn Kyung Soo bằng ánh mắt năn nỉ. Kyung Soo chỉ cười khẩy một cái, gật đầu.

Chanyeol nhìn thấy cái gật đầu đó, an tâm đi về nhà.

.

Cánh cổng sơn màu xanh dương đã lấp ló trong tầm mắt, nhưng Chanyeol còn nhìn thấy hai bóng đen đứng hai bên cánh cửa ấy nữa. Anh chợt thấy có dự cảm chẳng lành, vội vàng chạy về nhà.

“Chào cậu chủ.” Hai người mặc âu phục đen đứng trước cổng nhà dì Yunhie cúi chào Chanyeol một cách cung kính. Vậy là linh tính của cậu đã đúng, bố cậu đang có mặt ở đây.

Chanyeol đang định quay lại chỗ của Kyung Soo đưa cậu ra chỗ khác thì đột nhiên của nhà bật mở, và người bước ra chính là người bố của cậu.

“Chanyeol.”

“Bố…” Chanyeol ấp úng trả lời, nhìn bố bằng ánh mắt lo sợ. Kyung Soo à, mau chạy đi.

“Chanyeol, ta đến đây để đưa con về.” Bố của anh đến và xoa nhẹ vào má của Chanyeol. Dạo gần đây, Chanyeol rất hay đi ra khỏi nhà và đến ở nhà của dì nó, và ông muốn tìm hiểu xem, ở đây có cái gì mà có thể hấp dẫn con ông đến vậy.

“Nhưng…” Chanyeol ngập ngừng. Kyung Soo à, đừng có tiến về phía này.

.

Kyung Soo đang bước từng bước chậm rãi cùng Chanyeol tiến về nhà dì Yunhie, thì đột nhiên Chanyeol chạy vụt lên trước. Sau đó, cậu nhìn thấy một người đàn ông xuất hiện ở trước cổng nhà dì Yunhie.

Đó là một người đàn ông trung niên với mái tóc hoa râm, vận một bồ vét được cắt may tinh xảo và trên người tỏa ra một khí thế bức người.

Kyung Soo thấy nét mặt Chanyeol có chút hoảng loạn và sợ hãi. Đúng rồi, Chanyeol đã từng nói rằng anh rất sợ bố. Kyung Soo ngó nghiêng một hồi rồi cũng chạy nhanh đến xem.

.

Chanyeol đang đứng đối phó với người bố đáng kính của mình thì bỗng nhiên một bóng dáng nhỏ bé quen thuộc chạy tới.

Đừng, Kyung Soo, đừng qua đây.

Kyung Soo chạy lại gần Chanyeol, nhìn lên người bố của anh một cách tò mò và có phần nể sợ.

Nhưng ánh mắt của ông nhìn Kyung Soo lại kinh ngạc và dữ tợn.

“Chanyeol, đây là ai?” Bố của Chanyeol nhìn anh, trọng giọng nói có mười phần thì chín phần và ra lệnh.

Chanyeol không trả lời.

Ông Park nhìn thái độ của đứa con trai ngay lập tức hiểu ra, đứa trẻ đang đứng cạnh nó kia là ai.

“Park Chanyeol, đứa trẻ này là ai?” Bố của Chanyeol lớn giọng, ông đang phải kìm chế cơn tức giận trong người mình.

Chanyeol vẫn không trả lời.

“Chanyeol..”

“Anh, chuyện này không liên quan đến hai đứa!”

Bỗng nhiên dì Yunhie từ trong nhà đi ra, vội vàng ngăn bố của Chanyeol lại.

“Cô tránh ra! Đừng có xía mũi vào chuyện của gia đình tôi!” Bố Chanyeol gạt phắt dì Yunhie ra, gầm lên, trong đôi mắt lằn rõ những tia máu.

“Chanyeol…”

“Chanyeol! Đưa Kyung Soo chạy đi!” Dì Yunhie cắt lời của bố Chanyeol, hét lên với anh. Chanyeol như bừng tỉnh, ngay lập tức cầm tay Kyung Soo chạy nhanh theo hướng ra đường lớn.

“PARK CHANYEOL!”

Tiếng bố Chanyeol gầm lên đầy tức giận ở đằng sau, nhưng Chanyeol vẫn cứ chạy, bàn tay của anh vẫn nắm chặt lấy bàn tay của Kyung Soo.

Kyung Soo mặc dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra, những vẫn cứ nắm chặt lấy tay của Chanyeol và chạy theo anh.

Đột nhiên một chiếc xe hơi màu đen dừng ngay trước cửa ngõ, làm Chanyeol và Kyung Soo bất ngờ phải dừng lại. Cửa xe, bật mở, là hai người mặc âu phục đen. Là người của bố.

Chanyeol quay đầu lại, bố của anh đang nhanh chóng tiến về phía này. Chanyeol thở dốc, bàn tay càng nắm chặt tay của Kyung Soo.

Kyung Soo nhìn về phía người đàn ông trung niên đang tiến về phía mình, bất chợt nhìn xuống bàn tay của mình đang bị Chanyeol nắm đến đau nhói. Đột nhiên, Kyung Soo cảm thấy sợ. Cậu sợ rằng, bàn tay kia sẽ không còn có thẻ nắm lấy tay cậu như lúc này nữa.

Và Chanyeol sẽ không còn có thể ở bên cậu được nữa.

Bố của Chanyeol càng ngày càng tiến lại gần, sự tức giận như bao trùm lấy ông, nó làm cho Chanyeol lẫn Kyung Soo cảm thấy khó thở.

“Bố à…”

CHÁT!

Một cái tát đau điếng giáng xuống khuôn mặt Chanyeol.

“Tại sao con có thể làm trái lời ta? Ta đã nói như nào về việc kết bạn?! Ta đã dạy con như thế nào?” ÔngPark hét lên đầy giận dữ. Chanyeol kinh hãi đưa tay lên sờ má, bỏng rát.

“Không được đánh Chanyeol!” Kyung Soo nãy giờ đứng đằng sau Chanyeol, hét lên phẫn nộ.

Bố Chanyeol bây giờ đã chuyển ánh nhìn sang Kyung Soo. Một thân hình nhỏ nhắn, nhưng ánh mắt lại ánh lên một vẻ mạnh mẽ đến lạ thường.

“Nó là con tao, tao có quyền dạy dỗ nó. Còn mày, tránh ra chỗ khác!” ÔngPark trợn trừng mắt lên nhìn Kyung Soo, sau đó kéo mạnh Chanyeol về phía mình.

“Tôi đã nói là không làm đau Chanyeol!” Kyung Soo giận dữ đánh mạnh vào tay bố của Chanyeol. Park Chanyeol, không ai được làm đau Park Chanyeol của cậu.

Bố Chanyeol tức giận nhìn Kyung Soo, sau đó, không hề nương tay mà giáng xuống khuôn mặt cậu một cái tát.

“Tránh ra!”

“Kyung Soo!” Chanyeol nhìn thấy chính tay người bố của mình đánh Kyung Soo, vôi vàng gạt tay bố mình ra, chạy đến xoa vào má Kyung Soo. Xót xa thay cho gò má lằn năm ngón tay đang đỏ dần lên, Chanyeol nghiến răng, hét lên: “Bố! Sao bố có thể đánh Kyung Soo như vậy?!”

Ông Park như không tin vào tai mình nữa. Đưa con trai duy nhất của ông đang cai lại ông chỉ vì một thằng nhóc?!

“Kyung Soo!!”

Trong khi ông Park đang đứng sững lại bất động thì dì Yunhie cũng chạy tới nơi. Thấy Chanyeol đang đỡ Kyung Soo với một bên má ửng đỏ, dì đã không kìm nổi mà hét lên thất thanh, sau đó đến bên hai đứa trẻ.

ÔngPark nhìn thấy cảnh tượng này mà không khỏi gai mắt. Ông ghét những thứ tình càm ủy mị, nó chỉ làm cho con người ta trở nên yếu đuối.

Sau đó ông ra lệnh cho vệ sĩ đưa Chanyeol về. Chanyeol bị hai người mặc âu phục giằng ra khỏi Kyung Soo, mặc dù anh đã kịch liệt giãy dụa và luôn mồm hét “Buông ra” nhưng cuối cùng vẫn bị tống lên xe và bắt buộc phải dời khỏi. sau khi nhìn thấy chiếc xe chở đưa con trai của mình lăn bánh, ôngPark mới nhìn dì Yunhie và Kyung Soo, sau đó lạnh lùng lên tiếng:

“Mau bảo nó rời khỏi ngôi nhà đi.”

Dì Yunhie ngước mắt kinh hãi nhìn ông Park, người đã từng là anh rể của mình. Con người này, ngay đến đứa trẻ như này mà cũng có thể đối xửa như vậy?!

“AnhPark, nó chỉ là một đứa trẻ.”

“Đừng nói nhiều nữa, đừng quên những gì chị cô đã gây ra cho tôi và Chanyeol. Tốt hơn hết là cô nên biết điều thì hơn. Nếu nó còn ở đây, Chanyeol nhất định sẽ còn đến tìm.”

Nói xong, ông ném cho Kyung Soo ánh nhìn khinh bỉ rồi rảo bước về phía một chiếc xe hơi đang chờ sẵn.

Dì Yunhie nhìn Kyung Soo một cách đau khổ, sau đó ôm cậu vào lòng: “Kyung Soo à, dì xin lỗi, thật sự xin lỗi con.”

Kyung Soo, lại một lần nữa bị ruồng bỏ, lại một lần nữa mất đi người cậu yêu quý.

“Park Chanyeol…

Làm ơn đừng bỏ tôi lại một mình…”

.

End chap 4.

 

2 thoughts on “[Longfic|SA][T][Chansoo]Em sẽ mãi mãi bên anh chap 4

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s