[Longfic|SA][T][Chansoo]Em sẽ mãi mãi bên anh chap 5

Chap 5:

CHÁT!

Chanyeol nằm gục dưới sàn với một bên má sưng tấy và dòng máu tươi chảy ra từ khóe miệng, đôi mắt căm ghét nhìn người bố của mình đang vô cùng tức giận hướng ánh nhìn ăn tươi nuốt sống về phía anh.

“Park Chanyeol! Con có thể vì một thằng nhóc nhìn ta bằng ánh mắt đó?” Ông Park trợn trừng mắt, xốc cổ áo Chanyeol lên, phả hơi lạnh vào mặt anh.

“Em ấy có tên! Là Do Kyung Soo!” Chanyeol không hề sợ hãi và hét thẳng vào mặt ngườ bố của mình. Anh chưa bao giờ dám chống lại người bố của mình, nhưng chính ông đã ngăn cản anh và Kyung Soo, anh sẽ không bao giờ tha thứ.

Ông Park nhìn vào đôi mắt của Chanyeol, đôi mắt vằn tia máu đang nhìn ông. Thằng bé này, từ khi nào đã không biết sợ ông nữa?

“Con…”

Chanyeol hất tay bố mình ta, dùng một tay lau vệt máu đang chảy dài dưới môi, nhìn ông bằng đôi mắt căm hờn.

“Kyung Soo là người bạn duy nhất của con! Duy nhất! Là duy nhất bố có biết không?”

Ông Park tỏa âm khí khắp người, giọng đều đều nói: “Bạn chỉ là thứ phù du, đến với mình chỉ vì mục đích lợi dụng. Con đáng lẽ phải thấm nhuần rồi chứ?!”

Chanyeol nhìn sâu vào đôi mắt bố mình, cười khẩy. Anh mệt mỏi vì phải thấm nhuần cái thứ đó rồi.

“Con mệt mỏi vì những thứ quái đản mà bố áp đặt vào con rồi. Bạn bè chỉ là thứ phù du?! Kyung Soo đối với con không phải vì lợi dụng, em ấy yêu quý con nên mới làm bạn với con!”

“Yêu quý? Con biết thế nào là yêu quý?! Nó đã vào sinh ra tử với con chưa? Nó đã vì con mà sẵn sàng hi sinh không?”

“Kyung Soo dạy con những thứ mà đáng lẽ ra con phải được học từ chính bố! Em ấy dạy con cách sống để trở thành người bình thường!”

“Con vốn dĩ sinh ra đã không có thân phận bình thường bình thường rồi! Con là Park Chanyeol, là thiếu gia của nhà họ Park, là người kế nhiệm ta cai quản cái thế giới ngầm này!”

“Con không muốn! Không bao giờ muốn! Nếu có thể, con sẽ không bao giờ muốn được sinh ra dưới thân phận đó!”

CHÁT!

ÔngPark nghe đứa con trai quý tử của mình nòi mà lòng chợt nhói lên. Không muốn sỉnh ra dưới thân phận đó?! Nó không muốn làm con ông?!

“Đồ nghịch tử!”

Chanyeol ôm gò má bỏng rát của mình, vết thương trên khóe môi lại nứt toạc, máu lại chảy ra đỏ thẫm. Cắn chặt răng, anh quay đầu nhìn người bố bằng đôi mắt uất ức, nhưng hiển nhiên không có chút gì đó hối lỗi. Phải, anh không muốn là con của ông chủ thế giới ngầm, là người kế nghiệm sau này, anh chỉ muốn làm một người bình thường.

Anh chỉ muốn được ở bên cạnh Kyung Soo.

ÔngPark không thể tiếp tục cuộc nói chuyện đầy mùi thuốc súng này nữa, ra lệnh cho vệ sĩ đứng ở ngoài vào đưa Chanyeol về phòng. Chanyeol không thèm nhìn lấy bố một lần, tự đứng dậy, hất tay người vệ sĩ định đỡ lấy anh, một mạch đi ra khỏi phòng.

.

Ngày mai là ngày nhập học của Kyung Soo.

Chanyeol ngồi trong phòng riêng nhìn ngắm mãi bức ảnh chụp cho hồ sơ xin học của Kyung Soo. Trong chiếc áo sơ mi trắng, cậu hiện lên như một thiên thần đáng yêu vậy. Vai thì ngắn, đôi môi hình trái tim hơi nhếch lên và đôi mắt to tròn lấp lánh nước. Anh đã phải đấu võ mồm mãi mới xin được một tấm về nhà ngắm, khi đó, Kyung Soo còn nhìn anh bằng ánh mắt kì lạ, rồi phẩy tay đi theo dì Yunhie xuống bếp.

Tách.

.

Một giọt nước mắt mặn chát lăn dài trên gương mặt của Chanyeol, rơi xuống tấm hình Kyung Soo. A, Kyung Soo đã nói như nào nhỉ, anh khóc rất xấu mà, không được khóc, không được khóc Park Chanyeol.

Chanyeol vội vàng đưa tay lên lau nước mắt, nhưng càng lau nước mắt càng tuôn ra nhiều hơn, thấm đẫm khuôn mặt đỏ ửng của anh.

Anh thật sự, rất nhớ Kyung Soo.

// “Kyung Soo à, nếu có một ngày, anh không được ở bên em nữa thì sao?”

“…”

“Anh không muốn xa Kyung Soo đâu, chúng ta là bạn tốt đúng không? Mà bạn tốt thì không được xa nhau phải không?”

“Đừng buông tay ra là được thôi.”

“Hả?”

“Cứ nắm chặt tay như này, cho dù có muốn, cũng không thể rời xa được.” //

Anh xin lỗi, Kyung Soo, xin lỗi vì đã không thể nắm chặt tay em mãi như vậy.

Anh xin lỗi.

.

.

.

.

.

Park Chanyeol ngán ngẩm nằm dài trên bàn học ở trên lớp. Những đứa bạn ở xung quanh đang nhìn cậu rồi thì thầm to nhỏ gì đấy. Nhưng chúng chẳng thể khiến cho Chanyeol để tâm. Dạo này cậu đang bị bố kiểm soát rất gắt gao, đi đâu cũng có người đi kèm, muốn lẻn đến nhà di Yunhie cũng không được.

“Này, Park Chanyeol, đứa em mà cậu kể không đi học à?” Bỗng nhiên một thằng nhóc mắt lươn mũi tẹt mặt phệ béo ục ịch đến bàn Chanyeol, hống hách hỏi.

“Đúng đó, cậu đã rất tự hào kể về nó cơ mà, cái đứa bạn chơi cùng cậu ấy, tưởng mấy hôm trước nó nhập học mà, đã mấy hôm rồi sao không dẫn nó đến đây?” Một thằng bé khác lại chen vào.

Chanyeol liếc nhìn tụi bạn một cách ảm đạm, không buồn trả lời, quay mặt đi chỗ khác.

“Sao thế? Hay là đứa nhóc đấy chỉ là do cậu tự tưởng ra? Chơi một mình nhiều quá đâm ra tự kỉ rồi à?” Một giọng nói chua ngoa của một cô bé đeo nơ đỏ vang lên, ngay sau đó là tràng cười rộ lên của bọn bạn cùng lớp.

“Tớ có một người bạn tên là Kyung Soo rất dễ thương nhá, mắt to môi đỏ xinh xắn nhá..!!” Thằng bé béo phệ kia nhại lại giọng của Chanyeol, sau đó cười khinh bỉ liếc xéo anh một cái.

“Ai dám chơi với cái loại gia đình vô đạo đức như nhà cậu chứ!”

“Chắc chắn là thằng bé kia cũng là loại không ra gì như Chanyeol mà thôi.”

“Thôi đi, nó chỉ là do Chanyeol bị tự kỉ tưởng tượng ra thôi. Khổ thân ghê chưa, không có bạn nó thế đấy.”

“Hay là thằng bé đấy biết được cậu là con nhà xã hội đen, sợ quá nên không chơi với cậu nữa?” Thằng bé béo phệ kia lại huých huých vào tay Chanyeol, hỏi bằng giọng nỉa mai. Sau đó, nó lại ồ lên như phát hiện ra cái gì đó:

“Này này! Hay là nó lợi dụng Chanyeol xong rồi đá đi như đồ bỏ không?”

“Phải rồi, chơi với Chanyeol thì chỉ có là vì lợi dụng cậu ta vì tiền thôi.”

“Chanyeol, bạn cậu cũng tốt ghê ha!”

Kéo theo đó là một tràng cười quá khích của những đứa bạn cùng lớp.

BỐP!

Một cú đấm thẳng vào mặt thằng bé béo phệ đang há miệng ra cười từ phía Park Chanyeol. Thằng bé đó không kịp phản ứng nên lãnh trọn cú đấm đó, ngã người xuống đất. Sau đó, liên tiếp những cú đấm mạnh bạo của Chanyeol giáng xuống mặt thằng bé. Đôi mắt Chanyeol long sòng sọc, giống như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Cho dù nắm đấm đã nhuốm máu của đứa bạn, anh cũng không hề có ý định dừng lại.

Không ai được nhục mạ Kyung Soo của anh. Không một ai.

.

Sau vụ việc đó, Chanyeol càng ngày càng trở nên đáng ghét trong mắt người khác. Trước kia anh vốn đã không phải loại tử tế gì trong mắt mọi người, nay lại còn thậm tệ hơn. Họ bảo anh là đồ độc ác, đánh người không ghê tay, là đồ máu lạnh, giống hệt bố, là cái gai của xã hội, đáng ra đừng có sống trên đời này. Những ánh nhìn khinh ghét càng ngày càng lộ liễu, càng ngày mọi người càng xa lánh anh. Dần dần Chanyeol trở nên ít nói, lầm lì, ít tiếp xúc với mọi người, đôi mắt dần trở nên vô cảm, sẵn sàng đánh nhau nếu có đứa gây gổ, và đột nhiên có hứng thú kì lạ với súng ống và đao kiếm. Park Chanyeol cũng có hứng thú vô cùng dị thường đối với máu tươi, hương vị tanh nồng của nó kích thích anh, và chỉ có thứ đó mới có thể làm anh nguôi ngoai đi nỗi nhớ Kyung Soo đang dày vò thể xác.

Park Chanyeol, có lẽ đang dần trở thành một ác quỷ rồi.

.

End chap 5.

4 bình luận về “[Longfic|SA][T][Chansoo]Em sẽ mãi mãi bên anh chap 5

  1. Lỉn ơi….mau ra chap mới nha, mình cũng viết fic nên cũng biết tuy viết 1 chap k nhanh nhưng nhanh nhanh ra chap mới nhá, mình muốn biết KyungSoo gặp lại Chan trong hoàn cảnh nào, Chan sẽ trở thành con người ra sao…tò mò :))))))) ….tks Lỉn nhìu, cố lên nhá

Gửi phản hồi cho jennie970611 Hủy trả lời