[Longfic|SA][T][Chansoo]Em sẽ mãi mãi bên anh chap 6

Chap 6:

8 năm sau…

.

Ngoại ô thành phố…

Trong màu đen của bóng tối, nơi đây lại hiện ra một màu đen của sự tàn khốc và chết chóc.

Tại một bãi đất trống, có hai nhóm người đang gầm gừ, nhìn nhau bằng ánh mắt ăn tươi nuốt sống, sát khí bùng lên như một ngọn lửa không thể dập tắt. Bỗng nhiên, từ nhóm người đông đảo hơn, một dáng người thấp bé đi ra, hét toáng lên:

“Thằng nào đứng đầu cái lũ chúng mày?” Sau đó chỉ vào nhóm đối diện.

Một lúc sau, một người đàn ông trên người vận một bộ vét đen được cắt may tinh xảo, tay đút đúi quần ung dung đi ra. Dưới ánh sáng mập mờ xa xăm từ thành phố, chỉ có thể thấy được ánh mắt lạnh lẽo và tàn độc của hắn.

“Là mày?” Tên cầm đầu nhìn vào người đàn ông vừa bước ra, cười khẩy khinh bỉ. “Hóa ra cái thằng nhãi miệng còn hôi sữa như này chính là người mà thiên hạ đồn đại sao?” Sau đó quay lại đằng sau cười lớn một tiếng, đồng loạt những tên đàn em của hắn cũng hưởng ứng cười vang chế giễu.

“Không phải tôi. Bởi vì thân phận của cậu chủ không cho phép được tiếp xúc với lũ mọi rợ như các người, và cơ bản các người cũng không cần cậu chủ phải ra tay.” Người đàn ông kia nhả ra từng chữ, khí thế như có thể đè chết người.

“Cái gì?” Tên cầm đầu hét lến đầy bức xúc, sau đó nhổ toẹt một bãi nước bọt xuống đất. “Cậu chủ chúng mày là cái thá gì mà dám như vậy? Lũ mọi rợ?! Mẹ kiếp. Ông nói cho mà biết, chỉ bằng cái móng chân ông đây cũng đủ để giết sạch cả cái băng đảng chúng mày. Cậu chủ là cái thá gì? Ông sẽ bắt ông chủ các người phải liếm chân ông đây!” Sau đó lại hống hách nhổ thêm một bãi nước bọt nữa.

“Tôi đến đây không phải để…”

“Yi Fan.”

Người đàn ông mặc vét đen kia toan lên tiếng thì từ đằng sau, một giọng nói trầm khàn vang lên, tuy không lớn nhưng cũng đủ cho người đằng trước nghe thấy mà dừng lời.

Người đàn ông tên Yi Fan nhẹ nhàng bước sang một bên, vừa di chuyển vừa hướng tên cầm đầu kia mà nở một nụ cười âm hiểm.

Tên cầm đầu thấy từ đằng sau xuất hiện một giọng nói khác, liền ngó nghiêng ra chiều không hài lòng.

“Đứa nào…”

.

ĐOÀNG!

Một tiếng súng nổ vang lên đầy tàn độc. Không nhanh không chậm, nhưng vô cùng dứt khoát và quyết đoán, viên đạn đã găm thẳng vào trán trên cầm đầu kia, ban tặng cho hắn một cái chết nhẹ nhàng nhanh chóng tựa lông hồng.

Làn khói bay ra từ nòng súng hòa vào không khí và biến mất như chưa từng xuất hiện. Người vừa bóp cò, Park Chanyeol, nhìn người đàn ông vừa ăn đạn từ từ đổ gục xuống mà trong con mắt không hề có một gợn sóng, không một cảm xúc.

.

“Nhiều lời quá.”

Sau khi trả lại súng cho người mặc âu phục đứng bên cạnh, Chanyeol lãnh đạm nhả ra ba từ rồi quay người bước đi. Yi Fan nhìn theo bóng dáng cậu chủ, ra lệnh cho người của mình giết sạch đám người đang hoang mang nhìn thủ lĩnh của mình bị giết chết, sau đó cũng cất bước đi theo Chanyeol.

Bỏ lại đằng sau cuộc tàn sát đẫm máu, hai người đàn ông tiêu soái kia dần dần đi ra khỏi bãi đất trống đó. Bây giờ chỉ còn nghe thấy tiếng hét chói tai vọng lại từ đằng xa.

“Hiếm khi thấy cậu tự ra tay.” Wu Yi Fan lên tiếng.

“Ai bảo tên ngu đó nói nhiều quá.”

Yi Fan không nói gì nữa. Park Chanyeol, từ khi anh gặp cậu ta, cậu ta đã rất ghét những con người nhiều lời như vậy rồi.

Hai người cứ im lặng như vậy cho đến khi ra đường chính, lên xe và trở về dinh thự.

.

.

.

Dinh thự nhà họ Park…

Park Chanyeol thả phịch người xuống giường, lăn qua lăn lại vào vòng rồi trườn lên đầu giường, với lấy một con búp bê vải mắt cúc to tròn đã bạc màu.

.

// “Chanyeol à, Kyung Soo bảo dì đưa con thứ này.” Dì Yunhie nhẹ nhàng lấy trong túi ra một con búp bê vải làm bằng tay, với đôi mắt là hai chiếc cúc màu đỏ.

Chanyeol nước mắt giàn dụa cầm lấy con búp bê ôm chặt vào lòng, nấc lên từng đợt.

Chanyeol đã phải rất vất vả mới có thể trốn khỏi đám vệ sĩ mà chạy thằng tới nhà dì Yunhie để tìm Kyung Soo, nhưng rốt cuộc, vẫn chỉ và vô vọng. Kyung Soo đã ra khỏi nhà từ lâu rồi, ngay sau hôm đó.

“Bố con đã ra lệnh phải đuổi Kyung Soo đi. Dì xin lỗi Chanyeol, tại dì bất lực nên không thể làm được gì.” Dì Yunhie nhìn Chanyeol mà trong lòng quặn thắt. Chanyeol vẫn cứ khóc, chẳng nói năng gì, ôm chặt con búp bê như một báu vật.

“Kyung Soo nói rằng, bởi vì Kyung Soo không thể ở bên cạnh con được nữa, nên em ấy làm con búp bê này, thay em ấy bảo vệ con.” Dì Yunhie xoa đầu Chanyeol, nhớ lại ngày Kyung Soo ra đi, khi mà thằng bé trao tận tay dì con búp bê mà nó thức trắng đêm để làm, nó vẫn không khóc, không níu kéo hay sợ hãi, nó chỉ ôm dì một lúc rồi cất bước ra đi không quay đầu nhìn lại.

Chanyeol mặt mũi tèm lem nhìn con búp bê vải chằm chằm, nhẹ nhàng xoa lên khuôn mặt của nó.

Kyung Soo, anh nhất định sẽ tìm được em. //

.

Chanyeol âu yếm vuốt nhẹ khuôn mặt đã bạc màu của con búp bê vải, khẽ thở dài:

“Kyung Soo à, tám năm rồi, tám năm trời ròng rã anh đi tìm em mà không thấy tung tích. Rốt cuộc thì em đang ở đâu?”

.

.

.

.

Tại hội chợ mở rộng quận

“Này Kyung Soo, anh thấy cái bà béo béo kia không? Mục tiêu hôm nay đó.” Một tên con trai với bọng mắt thâm quầng ghé tai thì thầm với Kyung Soo, nay đã trở thành một thiếu niên trưởng thành.

“Nhìn thấy rồi. Mà này Zi Tao, bỏ cái tay ra coi, đừng có đè người cậu xuống vai tôi.” Kyung Soo nhìn theo hướng chỉ của Zi Tao gật gù, sau đó cáu kỉnh hất tay cậu ta ra. Mặc dù đã hai mươi tuổi Kyung Soo vẫn chỉ bé tẹo một cục so với những người đồng trang lứa, và việc này không khỏi khiến cậu bực mình.

“Được thôi, ngồi đây đợi Jong Dae đến rồi chúng ta cùng hành động.” Zi Tao nhìn Kyung Soo, cười đểu một cái rồi ngồi xuống bên cạnh.

Một lúc sau thì Jong Dae cũng về. Cả ba người cùng bàn bạc rồi sau đó bắt tay vào hành động.

Với một khuôn mặt dễ thương dễ cưng, Kyung Soo sẽ là người tiếp cận bà béo ấy trước. Sau khi giả vờ đụng phải và nhanh chóng thò tay vào túi lấy ra cái ví nhỏ, Kyung Soo vô cùng lễ phép cười ngoan hiền xin lỗi, vừa giả bộ vừa chuyền cái ví cho Zi Tao trong vai người đi ngang qua, và cuối cùng thì an vị trong túi của Jong Dae.

Chuỗi hành động đó diễn ra một vài lần nữa, đến khi kiếm được kha khá và cũng đã đến trưa, cả ba đứa mới trở về nơi trú ẩn.

Trong khi hai đứa kia đang hí hửng xem xem hôm nay kiếm được bao nhiêu tiền thì Kyung Soo lại trầm ngâm đi đằng sau. Tám năm trước, sau khi rời khỏi nhà di Yunhie, cậu lang thang khắp nơi, chịu đói rét và cơ cực, bị người ta đánh đập xua đuổi, cho đến một ngày cậu gặp Kim Jong Dae. Một thằng nhóc lang thang cơ nhỡ, như Kyung Soo, bố mẹ cậu ta mất trong một vụ nổ của nhà máy sản xuất pháo hoa, người trong gia đình cũng không ai muốn rước một của nợ về nhà, cơ bản là Jong Dae cũng không thích sống với những người thân giả tạo của mình nên cậu quyết định bỏ nhà đi. Jong Dae cũng từng kể rằng người thân trong gia đình chỉ vì tiền của bố mẹ cậu mà đối xử tốt với cậu, nên sau khi hai người họ chết, tranh giành tài sản xong thì ai cũng lộ bộ mặt thật, thờ ơ và lạnh nhạt.

Kyung Soo thấy được bản thân mình trong Jong Dae, cũng cùng cảnh ngộ chỉ vì tiền mà mất tất cả, vậy nên hai đứa quyết định sống cùng nhau, cùng che trở và nương tựa, sau đó thì cuộc sống cuối cùng cũng dễ thở hơn.

Cuộc sống của hai đứa lang bạt khắp các tỉnh này phố nọ, cho đến khi dừng chân tại Seoul, một thành phố phồn hoa tráng lệ. Trong một lần tại hội chợ các tỉnh, Kyung Soo và Jong Dae gặp Zi Tao trong lúc cậu ta đang chạy trốn khỏi đám người đang đuổi theo vì bị phát hiện ra là tên ăn cắp vặt. Sau khi giúp đỡ Zi Tao thoát khỏi đám người đó, Kyung Soo và Jong Dae được đưa đến căn lều ọp ẹp đằng sau một khu công trình bị bỏ hoang, nơi trú ẩn của Zi Tao và Jun Myun.

Sau đó thì cả bốn đứa quyết định ở cùng với nhau, dựa vào nhau để sống. Từ đó đến nay cũng đã được một thời gian dài, những lần bị bắt cũng đã ít đi, số tiền kiếm được cũng đủ để chúng nó ngày được ba bữa không no không đói.

Trong thời gian ở Seoul này, cậu cũng đã nghe nói ít nhiều về Chanyeol. Một con người máu lạnh, giết người không ghê tay, là một người kế nghiệm hoàn hảo của ông chủ thế giới ngầm. Với một thân phận đẳng cấp như vậy, liệu anh có còn nhớ tới một Kyung Soo mắt to lầm lì ít nói không?

Đã rất nhiều lần cậu cố gắng tiếp cận Chanyeol, rất nhiều lần cậu đi theo đám người sát khí bừng bừng trong những vụ thanh trừ hay dẹp loạn tạo phản của Park gia, đã rất nhiều lần tưởng rằng có thể gặp lại được anh, nhưng cuối cùng cũng chỉ là một mình cậu mơ tưởng.

Kyung Soo thực sự rất nhớ Park Chanyeol.

Nhưng nỗi nhớ nhung mong mỏi đó có thể làm được gì? Cậu không thể gặp lại anh, cũng không thể với tới đẳng cấp xa vời như vậy. Với một tên ăn cắp vặt như cậu, Park Chanyeol, giống như một món đồ xa xỉ mà cậu chẳng thể nào chạm vào.

Thở dài một cái, Kyung Soo cố gắng thoát khỏi ý nghĩ đang lởn vởn trong đầu, chạy lên nhập bọn cùng cái lũ đang hớn hở cầm tiền mà mắt sáng như đèn pha ô tô. Thôi thì hãy hài lòng với cuộc sống thực tại. Tuy còn nhiều khó khăn, nhưng ít nhất cậu cũng đã có những người bạn đồng hành.

.

.

.

“A, mấy đứa về rồi à?” Kim Jun Myun ngồi trong lều đang đảo đảo nồi mì trên cái bếp du lịch cũ kĩ, nghe thấy tiếng cọt kẹt ở cửa, liền vui mừng quay lại. Nghe nói hội chợ hôm nay là một hội chợ quy mô lớn, chắc cũng sẽ kiếm được không ít.

“Anh Jun Myun!” Zi Tao nhanh chóng chạy đến ngồi xuống bên cạnh Jun Myun, phồng mũi hít hà mùi hương bay ra từ cái nồi “Thơm quá đi, cơ mà lại là mì gói à? Anh không thể nấu cơm sao Jun Myun?”

“Có cái cho ăn là tốt rồi! Gạo bây giờ đắt lắm, còn phải tiết kiệm để mua quần áo mới nữa, cũng sắp đến mùa đông rồi.” Jun Myun nạt Zi Tao, tiệ-n tay đập một cái vào đôi đũa của Jong Dae đang hướng nồi mì mà nhắm tới “Kin Jong Dae! Phải đợi Kyung Soo nữa chứ!”

“Anh có biết thương em không hả Jun Myun?! Gắp có cọng mì mà cũng đánh là sao!?”

“Có bốn mống ở đây mà cậu định ăn trước à?” Jun Myun đập đôi đũa xuống sàn, chống nạnh nói lớn. Jong Dae không nói được gì, chỉ bĩu môi quay đi chỗ khác.

“Lúc nào cũng cãi nhau được. Thôi ăn đi.” Kyung Soo ngồi xuống cạnh Jong Dae, đưa bát của mình cho Jun Myun “Em cũng đói rồi.”

“Từ từ anh lấy cho từng đứa.” Jun Myun đón lấy cái bát của Kyung Soo, lấy mì cho cậu, sau đó lấy cho Jong Dae và Zi Tao. Hai đứa háu ăn đó, vừa chạm vào bát mì nóng hổi là đã húp lấy húp để rồi.

“A đúng rồi, mấy đứa này, tối qua anh đi ra ngoài có nghe thấy là, hình như nhà họ Park đang tuyển người làm đấy.” Jun Myun vừa húp được ngụm nước mì xong đã ngẩng đầu lên, tròn mắt nói.

Kyung Soo ngay lập tức đứng hình.

Nhà họ Park?!

“Ủa ủa vậy sao?” Zi Tao ngồi xích lại gần Jun Myun hóng hớt.

“Ừ, nghe nói là tuyển cả người giúp việc lẫn vệ sĩ luôn. Dạo này xảy ra nhiều vụ làm phản nên mất rất nhiều người. Lương không hẳn là cao nhưng đãi ngộ tốt lắm.”

“Ừ! Ở gia trang của nhà họ Park có hẳn một khu cho người làm và vệ sĩ, nếu có thể được chọn, chẳng phải chúng ta đã có chốn nương thân rồi sao?” Jong Dae nói, trong lòng tràn ngập mơ tưởng đến một ngày được đắp một cái chăn lành lặn, được nằm ngủ yên ổn chứ không bị thằng Zi Tao ngủ mớ đạp cho mấy cái nữa.

“Nhưng mà có nhiều người đến tham gia lắm, chúng ta sao có thể bì với họ chứ…” Zi Tao mặt buồn buồn húp nước mì.

“Không phải cậu đã học võ mấy năm trời sao Hwang Zi Tao? Còn sợ gì mà không được chọn. Dáng người lại cao to đẹp đẽ, hừ, chỉ tội cho anh đây, vừa lùn vừa thấp vừa yếu vừa không biết võ, không chừng bước vào cổng được hai bước đã bị đá ra ngoài rồi.” Jong Dae ấm ức kêu lên, đặt phịch bát mì xuống, chỉ chỉ trỏ trỏ, sau đó lại đau khổ nhìn lại bản thân, đúng là chả có tài cán gì.

“Này! Bắn nước mì vào đùi anh rồi! Cái thằng ở bẩn này!” Jun Myun hét lên, tiện thể đạp một cái vào chân Jong Dae.

“Có xíu nước mì thì chết ai đâu! Anh không thấy em đang thương tiếc cho kiếp đời không có gì nổi trội của em sao? Còn không biết điều mà mau đến đây an ủi, nói vài câu mát lòng mát dạ, lại còn đạp người ta như thế hả!” Jong Dae nhìn Jun Myun không can tâm, bắt đầu mồm mép tép nhảy.

“Còn chưa đạp vào mặt là may lắm rồi….” Jun Myun nhìn Jong Dae bằng ánh mắt kì thị, lầm rầm rồi tiếp tục ăn mì.

“Anh Jun Myun, bao giờ thì bắt đầu tuyển người?” Kyung Soo đột ngột nhích lên, che luôn cái bản mặt vô cùng uất ức của Jong Dae, ném cho thằng bé một cục lơ khiến nó tủi thân mà chui vào góc tự kỉ.

“À quên mất, hình như hôm nay là ngày cuối.” Jun Myun kêu lên.

“Hôm nay là ngày cuối mà anh mới nói sao?” Zi Tao đang nhai nhai tí thì sặc, quay sang đánh nhẹ vào lưng Jun Myun. Anh già liền phụng phịu liếc Zi Tao một cái. Anh chúng mày không có quyền được quên sao hả?

“Vậy thì chiều nay chúng ta cùng đi.” Kyung Soo cười nhìn ba đứa trong lều, trong lòng bất ngờ lóe lên một tia hi vọng.

Park Chanyeol, không chừng cậu có thể gặp lại Park Chanyeol.

.

.

.

DinhthựPark gia…

Ba đứa Jong Dae cùng Jun Myun và Zi Tao há hốc mồm khi được đặt chân vào dinh thự của nhà họ Park. To một cách không tưởng tượng nổi. Người thì tấp nập ra ra vào vào, ai nấy cũng mặt trâu này ngựa mình đồng da sắt, to như bò mộng. Jun Myun và Jong Dae chợt nhìn lại mình mà trong lòng không khỏi cảm thấy tủi thân, tí nữa không chừng đi đăng kí còn bị cười vào mặt cho nữa.

Kyung Soo ngay lúc bước chân vào đã nhanh chóng đi tìm chỗ để đăng kí. Jun Myun cùng Kyung Soo và Jong Dae thì đi đăng kí làm người giúp việc, Zi Tao lúc đầu cũng rất hầm hố quyết định làm vệ sĩ, nhưng sau khi nhìn thấy mấy anh cao to lực lưỡng cơ bắp nổi cuồn cuộn đã cúp đuôi chạy mất, một mực mè nheo đòi theo các anh đi làm chân sai vặt trong dinh thự.

.

.

“Đăng kí xong thì sang bên kia kiểm tra sức khỏe, sau đó đi thẳng đến khu nhà dành cho người làm, lấy đồng phục rồi chuẩn bị ngày mai bắt tay vào làm việc.”

“Ơ, thế không phải thi thố gì ạ? Em thấy bên vệ sĩ kiểm tra hết cái này cái kia cơ mà…” Jong Dae chen lên thắc mắc. Như thế này có phải quá dễ dàng không.

“Đa số người xin tuyển đều xin làm vệ sĩ hết, có mấy ai xin làm người giúp việc đâu. Các cậu là những người đầu tiên đấy.” Bà bác ngồi ở quầy đăng kí lèo nhèo nói, tiện tay đưa cho mỗi người một tờ giấy.

“Ủa sao lại thế ạ?” Jun Myun hỏi.

“Cậu chủ nhà này khó tính lắm, không ưa ai hay cái gì là thẳng tay trừng trị không chút thương tiếc, không chừng còn có thể chết lúc này chẳng hay. Làm người giúp việc mà còn cực hơn cả đi giết nhau ngoài kia, thần kinh căng như dây chão, sống trong lo sợ, làm tổn thọ con người tận mấy chục tuổi. Thế nên chẳng có ai dám đăng kí.” Bà bác nói một hơi không ngừng nghỉ, bất chợt như nhớ ra cái gì, ngẩng đầu lên quác mắt nhìn mấy đứa. “Mà này, đã đăng kí rồi là không được chạy mất đâu đấy!”

“Không đâu bác. Chúng cháu xin phép.” Kyung Soo cười nhẹ với bà bác ấy, rồi dẫn đầu đám lóc chóc kia đi đến phòng khám sức khỏe.

.

.

“Cậu mấy ngày rồi chưa tắm vậy hả?! Người hôi quá, tí nữa nhớ đi tắm nghe chưa!” Ông bác sĩ hét lên khi khám người cho Jong Dae. Cậu nhăn mặt. Gì chứ, mới có hai ngày thôi mà…

.

“Da trắng phết nhỉ. Há miệng ra coi. Không sâu răng, tim mạch ổn định. Nếu sau này làm việc ở đây mà bị bệnh tim thì cứ tìm tôi, thuốc ở đây miễn phí.” Ông bác sĩ kéo áo Jun Myun xuống, cười cười đặt ống nghe sang một bên. Jun Myun thiết nghĩ, nếu là đồ miễn phí liệu có khi nào hết đát rồi không, sau đó nhanh chóng quyết định từ nay sẽ không bao giờ lấy thuốc của ông già này nữa.

.

“Cũng có cơ bắp đấy. Khỏe khoắn cường tráng phết. Cậu làm việc ở đây là hợp lí rồi…” Zi Tao mặc áo vào, vừa nghe ông bác sĩ nói vừa ngắm nghía mình trong gương. Lâu lắm mới soi gương, hình như cậu đen đi thì phải?

.

“Nhỏ con thế này thì chịu đựng được mấy ngày? Cậu nhóc à, học sinh tiểu học mà đã phải đến đây làm thuê, cậu chắc có một quá khứ không mấy tốt đẹp đúng không? Ta hiểu ta hiểu mà…” Ông bác sĩ tháo kính ra, chép miệng lắc đầu, vỗ vỗ vai Kyung Soo ra chiều thông cảm. Do Kyung Soo, sau khi nghe thấy bốn chữ “học sinh tiểu học” liền cứng ngắc người, khóe môi giật giật.

“Cháu hai mươi tuổi rồi mà…”

“…”

.

.

Sau khi khám sức khỏe xong, bốn đứa được chỉ đường đến khu nhà của người làm thuê. Sau khi nhận đồng phục và được phân công công việc thì đi về phòng được sắp sẵn.

Người làm ở đây không nhiều, phòng ốc cũng khá sạch sẽ và thoáng mát. Bốn người một phòng, vừa đẹp. Đồ đạc cũng đơn giản, hai cái giường tầng xếp đối diện sát hai bên tường, một bàn uống nước và một tủ quần áo hai cánh. Tường làm bằng xi măng, khác hẳn cái lều rách nát lợp bằng mái tôn và mấy tấm gỗ ngày xưa. Mỗi người một giường, chăn êm đệm ấm, hoàn toàn là một môi trường sung sướng không còn gì để nói.

“Trời ơi rốt cuộc cũng có giường riêng! Rốt cuộc cũng có thể ngủ ngon rồi!” Jong Dae sung sướng trèo lên một cái giường tầng, lăn qua lăn lại thích thú. Jun Myun cũng vui vẻ trèo lên cái giường tầng còn lại, sắp đồ của mình ra rồi nhún nhún khe khẽ. Zi Tao do hay ngủ mớ nên nằm tầng dưới là hợp lí rồi. Còn Kyung Soo chọn cái giường phía dưới Jong Dae.

“Này mấy đứa, đi tắm rồi nghỉ ngơi thôi, mai còn phải làm việc nữa.” Jun Myun cầm lấy bộ quần áo, gọi mấy con người đang sung sướng lăn lăn trên giường xuống. Kyung Soo cũng nhanh chóng chạy đến. Chỉ cần nghĩ đến việc cậu có thể gặp lại được Chanyeol, là trong lòng đã thấy phấn chấn hẳn lên rồi.

Park Chanyeol, Kyung Soo mắt to quay về rồi đây.

.

End chap 6.

10 thoughts on “[Longfic|SA][T][Chansoo]Em sẽ mãi mãi bên anh chap 6

  1. đọc fic em một mạch từ chap 1 tới giờ,hay quá em ạ *hú hét*
    Fic bắt đầu gay cấn rồi, nhanh nhanh ra chap mới nhé
    ss 92er, ship chansoo điên đảo, rất vui đc làm quen vs em

  2. Ace trở lại và cmt cho Lỉn…8 năm trôi qua rồi đó hả.ở chap trước mìh có thể đoán được là Chan sẽ ngày 1 máu lạnh nhưg có vẻ vẫn không thể nào KyungSoo nhà mìh…
    4 người làm júp việc hết mới gê…chap sau mình đoán là thể nào ChanSoo khó lòng gặp nhau ngay đc,phải hỉu lầm hay đấy đọa 4têm júp việc kia 1chút thì truyện mới hấp dẫn…
    Nói hơi nhìu hen…mau ra chap mới nha,tks Lỉn đã ủng hộ fic của mình hen…

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s