[Longfic|SA][T][Chansoo]Em sẽ mãi mãi bên anh chap 7

Chap 7: Where Are You?

“Mau mau cái tay lên! Làm gì mà như rùa bò thế hả?!”

Trong căn bếp nghi ngút khói, bác trưởng bếp đeo tạp dề tay cầm muỗng vung vẩy tứ tung, Jong Dae bị bà ấy quay chóng hết cả mặt, đang loay hoay với cái nồi trên bếp chưa đâu vào đâu đã bị gọi đi bê đồ cho Jun Myun đem lên phòng ăn.

“Có ăn bữa sáng thôi mà lắm vậy trời!” Jong Dae khó chịu ưỡn lưng ra đằng sau kêu rắc một cái, sau đó lầm rầm với Kyung Soo đang phải kì cọ cái nồi to như nồi nấu cám lợn ở bồn rửa bát.

“Cơm này nấu cho các cậu nữa đấy! Đứng đó mà ưỡn ẹo, còn không nhanh chân ra đây bê cái này lên!” Bác trưởng bếp nhìn cái bản mặt vô cùng không hứng thú của Jong Dae, tiện tay phi một cái thìa hướng cậu ta mà nhắm tới, sau đó lại chỉ chỉ trỏ trỏ.

“Đến đây…” Jong Dae né cái thìa, sau đó uể oải đi tới. Zi Tao mới nãy còn đang tất bật không lúc nào mở được mồm, cơ mà tại thằng bé lóng nga lóng ngóng nên được môt lúc là bị bác ấy đá đi ra ngoài rồi.

Kyung Soo nhìn cái dáng dặt dẹo của Jong Dae mà thở dài một cái. Người thì ít mà công việc lại quá nhiều, làm việc vất vả vô cùng cực nhọc, lại còn bị nghe chửi từ bác trưởng bếp. Riêng cái căn bếp này chỉ có duy nhất bốn đứa Kyung Soo, Jong Dae cùng Zi Tao mà Jun Myun làm việc, ngoài ra trên nhà còn có thêm mấy cô hầu gái chuyên quét dọn và một số người quản gia già, còn lại Kyung Soo chẳng thấy bóng dáng của ai.
Không biết bây giờ Chanyeol đang làm gì…

CỐP!

“Ngồi đấy mà ngơ với ngẩn! Có mau rửa cái nồi đi không để ta còn nấu canh!” Bác trưởng bếp đang xào xào món gì đó trên chảo liền nhìn thấy cái bộ mặt đờ đẫn ngước mắt lên trần của Kyung Soo, nhanh chóng phi một cái thìa nữa trúng đầu cậu.

Kyung Soo ôm đầu quay ra lườm bác ấy một cái, sau đó cặm cụi làm tiếp. Có suy nghĩ tí thôi mà đã đánh người rồi.

Bỗng nhiên cửa phòng bếp bật mở, một người đàn ông trung niên mặc âu phục đen, dáng thấp bé ló cổ vào, đảo mắt một lượt rồi gọi Kyung Soo:

“Này! Cậu kia, ra đây!”

Kyung Soo nhìn bác trưởng bếp một cái, thấy bác ý hất mặt về phía ông ta ra chiều đồng ý thì mới rửa tay, sau đó chạy ra ngoài.

“Lại thêm một đứa nữa nghỉ việc, bọn trẻ bây giờ thật là quá yếu đuối, có tí việc mà cũng sợ quắn đuôi chạy mất… Hừ.” Vừa đi ông ta vừa lầm bầm, sau đó lắc lắc cái đầu hơi hói của mình. Cho đến khi đến một khu vườn tràn ngập hoa và cây cảnh, ông ấy mới dừng lại, quay ra đằng sau, ngước mắt lên nhìn Kyung Soo.

“Bởi vì mới có người nghỉ việc, nên tạm thời cậu làm thay công việc của cô ấy. Đi lấy dụng cụ cắt cỏ chuẩn bị tỉa hàng rào kia đi. Dụng cụ ở trong kho đó.”

Sau đó quay mông nâng gót đi thẳng.

“Khoan đã. Cháu không biết… nhà kho ở đâu…” Kyung Soo bị bất ngờ, liền gọi với theo ông ấy, nhưng mà dáng người nhỏ bé đó đã nhanh chóng biến mất ở phía cuối bức tường. Cậu dần dần nhỏ giọng, sau đó tròn mắt nhìn quanh, chẳng có lấy một bóng người nào cả. Cậu là người mới đến, chỉ biết đường từ cổng chính vào đến khu nhà của người làm, vừa mấy hôm trước đi lạc tận đâu ấy, đến tối mới có người tìm được. Bây giờ thả cậu ở trong một cái vườn rộng như này, biết đường nào mà lần đây…

“Ah.. Cái nhà kho đấy ở đâu mới được chứ.” Kyung Soo men theo bức tường phủ đầy rêu xanh, ngó quanh quắt tìm cái nhà kho theo lời của cái ông mặc âu phục đen kia. Đến cuối bức tường, Kyung Soo mới dừng lại, ló mặt nhìn sang bên kia, không chừng cái nhà kho lại ở bên đấy.
Nhưng, lọt vào đôi mắt trong veo của Kyung Soo lại không phải thứ mà cậu đang tìm kiếm.

Mà là hình ảnh của Park Chanyeol.

Kyung Soo cảm giác toàn thân như bất động.

Park Chanyeol đang đứng ở đó, cao lớn và vững chãi. Park Chanyeol đang đứng ở đó, gần cậu hơn bao giờ hết.

Mái tóc màu hạt dẻ đó, không còn lởm chởm như ngày xưa, khi mà Kyung Soo vẫn còn cắt tóc cho Chanyeol, mà đã trở nên đẹp đẽ gọn gàng, ôm gọn khuôn mặt nam tính thon dài của anh. Đôi mắt đó không còn thuần khiết trong sáng và to tròn dễ thương nữa, mà được khép lại, ẩn hiện dưới hàng mi dài cong. Khuôn mặt trở nên góc cạnh hơn, nam tính hơn, mọi thứ thay đổi trên người anh đều toát lên một vẻ đẹp mới, vẻ đẹp của một người trưởng thành lạnh lùng tàn khốc.

Lồng ngực của Kyung Soo như bị bóp nghẹn. Gần như thế này rồi, vậy mà không thể đưa tay ra chạm tới.

Park Chanyeol…

“Này! Cậu kia!”

Bỗng nhiên từ đằng sau xuất hiện một giọng nói đầy khó chịu vang lên. Kyung Soo giật mình quay lại, là người đàn ông đã đưa cậu đến đây.
“Tôi bảo cậu đi lấy dụng cụ cơ mà, sao lại đứng đây làm gì hả?”

“Cháu không biết nhà kho ở đâu.” Kyung Soo đứng thẳng người trả lời ông ta. Hừ, là ai bỏ cậu ở đây chứ, giờ lại còn lớn tiếng như vậy.
“Ở đằng sau kia kìa! Lúc vừa nãy đi qua đấy, cậu không có nhìn thấy hay sao hả? Mau đi làm việc đi!” Ông ta tức giận chỉ về phía cuối bức tường, sau đó phẩy tay đuổi Kyung Soo đi. Hóa ra là cái ngôi nhà nhỏ nhỏ bằng gỗ trên đường đến đây sao. Kyung Soo nhớ ra, rồi sau đó nhanh chóng rời khỏi.

Thở dài một cái đầy nuối tiếc. Park Chanyeol, khi nào thì hai chúng ta mới có thể gặp lại một cách đúng nghĩa đây.

.
.
Park Chanyeol vừa mới ngủ dậy, theo thói quen liền ra ngoài sân hít thở một lát. Đang định trở vào trong thì đột nhiên nghe thấy tiếng nói chuyện ở mặt khuất của bức tường, đứng đó một lúc rồi mới chầm chậm tiến tới.

Người đàn ông dáng thấp bé kia vừa đuổi Kyung Soo đi, nhìn theo một cách không hài lòng, sau đó chỉnh lại quần áo, vừa quay đầu chưa cất được một bước thì đập vào mắt là khuôn mặt kinh điển của Chanyeol. Ngay lập tức giật mình hết hồn, nhưng rất nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cúi người xuống chào hỏi.

“Cậu chủ.”

Chanyeol không để ý gì đến thái độ cung kính đến nhàm chán của người đàn ông kia, ánh mắt của anh đang dán chặt vào một bóng người nhỏ bé đang đi về phía cuối bức tường. Sau khi bóng dáng ấy biến mất, anh mới nhìn xuống hỏi:

“Vừa có chuyện gì?”

“Dạ, chỉ là một người làm mới đi lạc thôi ạ. Xin cậu chủ đừng lo lắng.”

Park Chanyeol nhìn người đàn ông vẫn còn đang cúi rạp người kia một lần nữa, sau đó quay người đi vào trong.

Chắc không phải đâu.

.
.
Sau một ngày làm việc vất vả, cuối cùng cũng đến giờ được nghỉ. Jong Dae vừa mới mở được cái cửa phòng đã lao ngay đến cái giường, đổ phịch lên đó nằm yên không nhúch nhích. Kyung Soo đi đằng sau, cũng phải công nhận là hôm nay làm việc có chút mệt mỏi, cậu cũng vì phải cắt cỏ cả cái khu vườn nên giờ cũng nhức cả hai cánh tay.

“Jong Dae, không đi tắm à?” Kyung Soo vừa lấy quần áo vừa hỏi Jong Dae. Zi Tao và Jun Myun đã sớm đi tắm rồi, còn cái thằng ở bẩn đang vật vờ trên cái giường kia, chắc nó định ngủ đến tận sáng mai không tắm rửa gì mất.

“Tớ mệt lắm, không tắm được đâu. Kyung Soo, qua đây bóp lưng cho tớ được không?” Jong Dae úp mặt xuống giường, thều thào như người sắp chết, sau đó nghển cổ lên nở một nụ cười xấu hơn khóc nhờ vả Kyung Soo. Do Kyung Soo, chỉ đơn giản nhìn Jong Dae khỉnh bỉ, sau đó đi tới đạp một cái vào mông cậu ta rồi mới cầm quần áo đi ra ngoài.

“Này! Cậu có biết là tớ đau khắp người không mà nỡ đạp vào mông tớ hả?!” Jong Dae tức tối phơi ra bộ mặt như bị chó cắn, quay đầu hét lên với Kyung Soo. Cái mông trinh trắng đáng giá ngàn vàng này của cậu mà nó nỡ giơ chân đạp một cái sao?!

“Còn chưa đạp vào mặt là may lắm rồi.” Kyung Soo đứng ở cửa phòng nhìn Jong Dae một cái, nhếch mép cười đểu, sau đó vô cùng phũ phàng đóng sập cửa.

.
.
.
“Yi Fan, tối tay chúng ta có việc cần làm đấy.” Chanyeol đứng chỉnh quần áo trước gương, nói với Yi Fan đang ngồi vắt chân đọc truyện đọc chuyện ở bàn trà.

“Hừ, chính tôi là người nhắc cậu chuyện này, giờ còn phải nhờ cậu nói tôi mới nhớ sao?” Yi Fan gập quyển truyện lại, nhìn Chanyeol bằng nửa con mắt.

“Này Yi Fan, anh ít nhất cũng nên có chút lễ phép với cậu chủ của anh chứ nhỉ?!” Một cậu bé trắng trẻo xinh xắn ngồi đối diện Yi Fan, chống cằm nói móc anh.

“Sehun nói đúng đấy Yi Fan. Dù sao tôi vẫn là cậu chủ.” Chanyeol đi tới xoa đầu Sehun một cái, sau đó ngồi xuống cái ghế còn lại.

“Nhưng tôi vẫn lớn tuổi hơn cậu.” Yi Fan gõ quyển truyện vào đầu Sehun, sau đó quay ra nói chuyện với Chanyeol, trên mặt như hiện lên mấy chữ “đó rõ ràng là chuyện hiển nhiên, và việc quái gì tôi phải lẽ phép với cậu?”

Chanyeol nhìn Yi Fan không nói gì. Dù sao cậu cũng quen rồi, cái thái độ dửng dưng không câu nệ của mấy người này.

Wu Yi Fan và Oh Sehun là con trai của những người bạn của bố, bạn vào sinh ra tử đích thực, được đưa về ở cùng cậu trong dinh thự này. Ngay từ lúc đầu mới gặp mặt, Chanyeol đã rất chướng tai gai mắt hai đứa con trai này, rất nhiều lần giở giò hành hạ rồi đứng đằng sau cười vào mặt tụi nó. Cơ mà cho dù bày trò nhiều đến đâu, hai đứa vẫn cắm rễ ở đây, không khóc lóc đòi về, cũng không mách lẻo như những đứa con trai ẻo lả anh hay nhìn thấy ở trường. Rồi dần dần về sau, quay bao nhiêu lần làm việc cùng nhau trong cái xã hội đen đúa này, rốt cuộc cũng trở thành anh em thân thiết. Cơ mà thân thiết quá nên Yi Fan và Sehun đâm ra không còn lễ giáo gì với Chanyeol nữa. Dù sao cũng thoải mái hơn cái thái độ cúi mình giả tạo của đa số thành phần xung quanh anh.

Cho dù không muốn nhưng anh buộc phải công nhận bố mình nói đúng. Bạn bè cùng vào sinh ra tử với mình mới là những người bạn thật sự. Ngoài những con người coi anh như cái gai trong mắt, còn có những con người lại gần anh vì lợi dụng. Bọn họ như những con nhặng bẩn thỉu bâu vào ví tiền của anh, lúc đầu thì nói ngon ngọt, dùng những lời đường mật nỉ non giả dối hòng đạt được mục đích, nhưng sau đó lại biến mất không một chút dấu tích. Cuối cùng thì cũng chỉ còn lại mấy người mà anh có thể tin tưởng thật sự.

Lại nhớ Kyung Soo nữa rồi. Ngày xưa anh đã từng là một cậu bé trong sáng như thế nào khi ở cùng Kyung Soo, chỉ quan tâm rằng Kyung Soo có thích cái này không, hay Kyung Soo có ghét cái kia không. Bây giờ thì lại…

BỐP!

Park Chanyeol đang suy nghĩ vô cùng chăm chú thì đột nhiên bị Wu Yi Fan tương cho quuyển truyện vào mặt, làm anh quay một vòng sau đó rơi tự do từ ghế xuống đất. Ôm mặt túc giận nhìn lên, đập ngay vào mắt là Wu Yi Fan đang cầm quyển truyện của anh ta nhìn Chanyeol bằng bản mặt kinh điển lạnh lùng ngu, sau đó nhếch mép, giở quyên truyện ra đọc tiếp.

“Yi Fan! Cậu chán sống rồi à?” Park Chanyeol nộ khí xung thiên, đứng thẳng dậy hét lớn vào mặt Yi Fan, nhưng chỉ thấy anh ta đưa tay vuốt mặt sau đó từ miệng nhả ra từng từ một, thản nhiên như nói chuyện thời tiết:

“Đừng có bắn tia nước miếng đầy những phân tử mắm tôm của cậu vào khuôn mặt thần thánh của tôi.”

Sau đó lại say sưa đọc truyện.

Oh Sehun ngồi đối diện nhìn mặt Chanyeol đang chuyển màu hoa lá hẹ mà lườm Yi Fan một cái. Chỉ biết vặt râu hổ là giỏi.

“WU YI FAN!”

Park Chanyeol xông tới, lồng lộn như trâu điên, giơ móng vuốt hướng mặt Yi Fan mà nhắm thẳng tới. Cái tên chết tiệt, dám nói Park Chanyeol này như vậy.

“Hạ hỏa hạ hỏa anh Chanyeol…” Oh Sehun nhanh nhẹn xông tới ngăn Chanyeol làm càn lại, anh em không nên động tay động chân. “Hôm nay anh không ăn mắm tôm, cứ coi như Yi Fan bị điên nói nhảm đi, chuẩn bị đi có việc rồi.”

Lời nói gió bay, vào tai này qua tai kia, Chanyeol vẫn hừng hực khí thế, giơ móng vuốt cào không khí, nhìn Yi Fan bằng ánh mắt ăn tươi nuốt sống. Wu Yi Fan, chỉ đơn giản nhìn Sehun kiểu “làm tốt lắm em trai”, rồi liếc mắt nhìn Chanyeol “xiếc thú gì chán ngắt”, sau đó đặt quyển truyện xuống, nhấc mông đi ra mở cửa.

BỐP!

“Anh xin lỗi! Anh tới trễ, tại rửa xe lâu quá nên mới..”

“…”

Yi Fan đang vô cùng đủng đỉnh giơ tay lên chuẩn bị văn nắm cửa thì đột nhiên cánh cửa mở toang, một người mặc vét đen mặt mũi trẻ con thấp bé hớt hải chạy vào, miệng liến thoắng nhìn mấy mống trong phòng. Cơ mà tụi nó không để ý đến sự có mặt của anh, mà đang dám chặt mắt và sự việc xảy ra đằng sau cánh cửa.

Wu Yi Fan đang ôm mũi quằn quại nằm bẹp dưới đất. Vừa nãy do có người nhanh tay mở cửa trước, nên cái cánh cửa đã rất yêu thương đập thẳng mặt Yi Fan, khiến anh già bật ngửa ra đằng sau, bước vài bước rồi lăn đùng ra đất. Park Chanyeol, hiện đang vô cùng sung sướng nhìn cái bản mặt đau đớn của Yi Fan, sau đó đẩy Sehun đang cười sặc sụa ra một bên, vênh mặt đi qua.
Này thì bản mặt thần thánh.

“Ôi Yi Fan, anh xin lỗi…”

“Kệ cậu ta, mình đi thôi anh Min Seok.” Chanyeol đưa tay ra ngăn Min Seok đang định đến chỗ Yi Fan lại. Hình như cũng muộn rồi.

.
.
.
“Anh Min Seok, khi nào đến nơi gọi em nhé.”

“Ừ”

Chanyeol nói với Min Seok đang ngồi ở ghế lái, sau khi nhận được nụ cười đồng ý của anh ấy mới tựa đầu vào cửa kính.

Kim Min Seok, ngày xưa chỉ là một cậu bé đam mê mạo hiểm và tốc độ, ở cùng với một người anh trai. Trong một cuộc truy sát, Chanyeol gặp Min Seok trên đường chạy trốn và được anh đưa về nhà chăm sóc chữa trị. Ngay từ đầu đã rất có thiện cảm với hai người này, định sau khi trở về dinh thự sẽ đón họ đến ở cùng. Nhưng rốt cuộc chưa làm được điều ấy thì lũ người truy sát Chanyeol tìm tới. Anh trai Min Seok đã chết do đỡ đạn cho Chanyeol. Sau khi trốn thoát và trở về dinh thự, Chanyeol đã tự hứa với bản thân, rằng sẽ chăm sóc cho Min Seok cả đời. Đưa anh ấy đi học lái xe, học cách tự vệ và học cách giết người. Nhưng với một con người hay cười và tốt bụng như Min Seok, cộng thêm cái bản mặt bánh bao và lời nói thì đặc sệt mùi con nít, thì cho dù có là con muỗi chưa chắc đã đập chết được.

Min Seok giống như một Kyung Soo thứ hai vậy, nhưng, chỉ là giống thôi, chứ Kyung Soo của Chanyeol, vẫn là duy nhất.

“Chanyeol, đến nơi rồi.” Min Seok dừng xe, sau đó quay lại gọi Chanyeol. Thở dài một cái, ngồi thẳng dậy, Chanyeol mở cửa xe bước ra ngoài, phong lưu đi tới.

Địa điểm là một quán bar nổi tiếng của thành phố, tiếng nhạc xập xình cùng những cô vũ công nóng bỏng uốn lượn trên sàn diễn, và phía dưới là tiếng hò reo cổ vũ cuồng nhiệt của những tên say rượu thèm tình.

Chanyeol bị dị ứng với những thể loại dâm đãng này, may mà không phải ngồi ở đây để thêm ngứa mắt, anh và Min Seok được đưa tới một căn phòng cách âm ở sâu bên trong, thoang thoảng mùi nước hoa và được trang trí khá tinh tế.

Ngồi trên ghế sopha dài là một người phụ nữa trẻ và xinh đẹp, trang điểm khá đậm và mặc một chiếc đầm trắng tao nhã, nhìn Chanyeol nở nụ cười đầy ẩn ý. Sau khi người dẫn đường rời khỏi, Chanyeol và Min Seok mới đi tới, ngồi vào ghế đối diện. Người đàn bà này là người đứng đầu của một dây chuyền buôn bán hàng trắng có tiếng ở Trung Quốc, muốn mở rộng thị trường sang Hàn Quốc nên đã bắt tay với bố của Chanyeol. Vì đây là một vụ làm ăn lớn, nhất định không được sơ xuất.

“Bà Xi.”

Bà ta khẽ mỉm cười một cái, ngả người ra đằng sau chăm chú nhìn Chanyeol, sau đó mới nhẹ nhàng lên tiếng.

“Cậu Park, tôi cũng không muốn vòng vo gì nhiều, chắc cậu cũng không muốn bị mất thì giờ vào những lời tâng bốc giả tạo, vậy chúng ta vào vấn đề luôn đi.”

Chanyeol khẽ nhướn mày lên, đúng là dân chuyện nghiệp.

“Lô hàng lần này đưa sang Hàn Quốc để mở rộng địa bàn làm việc của của tôi, qua tay bố cậu để tiêu thụ, ăn phần trăm như nào tôi đã bàn bạc kĩ với bố cậu, hôm nay tôi mời cậu tới đây là có việc cần nhờ.”

Chanyeol khẽ gật đầu.

“Tôi có một đứa con trai, tên là Luhan, rất xinh xắn. Và nó khá là có hứng thú với đất nước này. Tôi định sẽ cho nó sang đây một thời gian, vừa để kiểm tra xem hàng hóa có gì bất ổn, đồng thời cũng là thỏa mãn sở thích của nó. Liệu có thể nhờ cậu trông chừng nó không?”

Chanyeol gật đầu, việc này quá đơn giản, chỉ cần bảo thằng nhóc Sehun là được. Chuyện cỏn con này mà cũng phải gặp mặt, đúng là một con người coi trọng hình thức.

“Được thôi, vậy thì hãy cũng chúc cho cuộc làm ăn này thành công nào.” Bà ta giơ chiếc li thủy tinh sóng sánh rượu lên, nhìn vào chiếc li trước mặt Chanyeol, ngỏ ý muốn cùng cậu uống một chút.

Chanyeol nhìn li rượu trên bàm mà có chút ngập ngừng…

Anh không biết uống rượu. Chỉ cần một ngụm rượu khoảng mười hai độ thôi cũng đã có thể khiến cho Chanyeol say quắc cần câu nằm im tại trận không nhúc nhích. Chính vì lí do đó mà bố không bao giờ đưa anh đến tiệc rượu, ở nhà có mở tiệc cùng lắm là uống nước ngọt có ga hay nước quả ép thôi.

“Nếu cậu không uống là không nể mặt tôi rồi.” Bà Xi có vẻ không hài lòng khi nhìn thấy thái độ của Chanyeol. Một li rượu cũng không uống, coi thường nhau quá không đấy.

Chanyeol đắn đo một lúc, rồi cũng cầm li rượu lên làm một hơi cạn sạch. Thôi vì vụ làm ăn lần này, mất mặt một lần cũng không sao.

Bà Xi khá là bất ngờ về cách Chanyeol uống rượu. Nhanh chóng dứt khoát, đúng là con nhà nòi.

Cơ mà lời khen ngợi chưa kịp bay ra khỏi môi đã bị hành động đổ gục của Chanyeol làm cho câm nín. Min Seok nhìn thấy thái độ hơi sững sờ của bà Xi, liền xin lỗi thay cho cậu chủ, sau đó nặng nhọc khiêng cái xác mềm oặt đó ra ngoài.

.
.
.
.
Kyung Soo co ro đi lặng lẽ ở trong khuôn viên dinh thự. Hôm nay đã mệt thì chớ, thằng nhóc Zi Tao lại còn hợp xướng với Jong Dae ngáy ỏm tỏi lên, làm cậu không thể nào ngủ được, vậy mà Jun Myun vẫn còn thể há mỏ ra chảy nước dãi ngủ ngon lành. Trời hôm nay có vẻ lạnh ghê, mà Kyung Soo lại quên áo khoác ở trong phòng rồi. Ngày xưa, nhưng lúc thế này, Chanyeol thường lợi dụng trời lạnh để ôm cậu, sau đó lại bị cậu đá ra chỗ khác.

Kyung Soo thở dài một cái, cái tên Park Chanyeol đó cứ chốc chốc lại hiện lên trong đầu cậu, như kẹo cao su dính lâu ngày trên đế giày, muốn bỏ đi mà không được.

Kyung Soo cứ đi mãi như thế, cho đến khi cánh cổng chính của dinh thự hiện ra trước mặt. Không ngờ cậu đã đi ra tận ngoài này rồi. Mím môi, Kyung Soo quay người đi về phòng, mai còn phải dậy sớm nữa.

Đột nhiên có ánh đèn xuất hiện từ đằng sau, tiếng cổng tự động mở ra, sau đó là tiếng dừng động cơ xe ô tô.

Kyung Soo quay lại nhìn. Từ ghế lái có một người đàn ông mặc vét đen đi ra hớt hải chạy xuống mở cửa xe sau lôi ra một cục thịt to lớn mềm oặt.
Cục thịt ấy là Park Chanyeol.

Kyung Soo đứng như trời trồng, đột nhiên thấy khó thở, nhìn chăm chăm vào con người đó không chớp mắt.

.
Min Seok đang vô cùng vất vả với cái xác nặng như heo này thì bỗng nhiên thấy một cậu con trai đứng gần đấy. Má ơi tốt quá, rốt cuộc cũng tìm được người giúp.

“Này! Cậu gì ơi! Này!”

Min Seok gọi khàn cả cổ thì mới thấy có động tĩnh ở phía cậu ta, sau đó thấy cậu ta chạy đến, thì mới không gọi nữa.

“Giúp tôi đem cậu chủ vào nhà.” Min Seok chỉ vào phía bên kia của Chanyeol, nói với Kyung Soo. Sau đó Kyung Soo chạy sang bên đó, quàng tay Chanyeol lên vai, nhấc anh lên và cùng Min Seok đưa vào nhà.

Suốt quãng đường đi Kyung Soo thật sự chẳng thể suy nghĩ được gì.

Hơi ấm từ anh truyền qua người cậu, nó len lỏi vào tận con tim héo úa của Kyung Soo mà như một vị thuốc thần kì, bao bọc lấy trai tim nhỏ bé đang run rẩy của cậu và sưởi ấm nó.

Đôi mắt được che phủ bởi hàng hi dài cong, từng lọn tóc lòa xòa trước trán, hơi thở của anh phát ra đều đều, mọi thứ đều quyến rũ đên không tưởng tượng nổi.

Đã lâu lắm rồi Kyung Soo mới được gần Chanyeol như vậy.

Kyung Soo cứ đi theo Min Seok như môt người vô hồn cho đến tận cửa phòng Chanyeol, sau đó Min Seok nói lời cảm ơn và một mình đưa Chanyeol vào phòng. Chỉ còn lại Kyung Soo đứng đó tần ngần một lúc, rồi mới cất bước rời đi một cách nuối tiếc.

.
Min Seok đưa Chanyeol vào phòng và trao lại cho Yi Fan. Thằng nhóc Sehun đã về phòng từ lâu rồi, sau khi cười vào mặt Yi Fan đến nỗi đau bụng không đứng thẳng nổi, đã bị anh cho một cước bắn thẳng ra khỏi phòng. Sau đó Yi Fan ngồi chờ Min Seok về tính sổ. Nhưng mà chưa đả động gì tới Min Seok đã phải chăm sóc cái tên say rượu Chanyeol này, thật là rắc rối mà.

Yi Fan kéo chăn lên cho Chanyeol, nhìn cậu ta một cái rồi chuẩn bị rời đi. Đang định quay người bước đi thì đột nhiên nghe thấy tiếng nói khe khẽ vang lên.

“Kyung Soo…”

Yi Fan quay lại, nhìn Chanyeol chằm chằm. Một giọt nước mắt trong veo khẽ rơi ra từ khóe mắt Chanyeol, chảy xuống gối.

Yi Fan nhìn thấy vậy, đi tới và lau vệt nước mắt đó đi. Ngắm nhìn gương mặt Chanyeol một chút nữa, Yi Fan liền thở dài.

‘Park Chanyeol, người con trai đó là ai mà khiến cậu ngay cả lúc ngủ cũng phải rơi nước mắt thế này.?’

End Chap 7.

7 thoughts on “[Longfic|SA][T][Chansoo]Em sẽ mãi mãi bên anh chap 7

  1. Thích nhất câu tia nước miếng đầy những phân tử mắm tôm…hahaha…mình thích tính cách Minseok trong fic này…
    Đây là ý kiến riêng của mình: mình thấy bạn miêu tả bối cảnh xung quanh còn chưa rõ ràng gây sự khó khăn về mặt liên tưởg đối với readers..
    Mong Lỉn khai thác sâu hơn cuộc đời tuyến nhân vật phụ để làm câu chuyện thêm sinh động…xl Lỉn nãy giờ nhiều lời…ra chap mới nhanh nha…

    • Công nhận là mình còn kém về khoản miêu tả. Mình cũng thấy thế nữa… Cơ mà dạo này đang rất chăm chỉ học miêu tả nên nhất định sẽ tốt hơn thôi. Hế hế.
      Đương nhiên là sẽ phải khai thác nv phụ rồi. Cháp sau sẽ có bất ngờ cùng vô số những lãng xẹt nha. Preview trước thế… :v

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s