[Longfic|SA][T][Chansoo]Em sẽ mãi mãi bên anh chap 8

Chap 8:

“Kyung Soo, dậy đi. Trời sáng rồi.” Jun Myun vừa gấp chăn vừa gọi Kyung Soo đang nằm ngủ ngon ở trên giường. Nghe thấy giọng của Jun Myun, cậu phản ứng lăn lăn trên giường chút, rồi lại nằm im như không nghe thấy gì.

“Dậy nhanh lên, hai đứa kia ra ngoài hết rồi. Dậy muộn bác trưởng bếp lại đánh cho đấy.”

Kyung Soo nhăn mặt khó chịu. Hôm qua rõ ràng là thức rất khuya để làm việc, sao sáng sớm tinh mơ đã phải dậy rồi. Quy định của nhà nước là làm tám tiếng một ngày, cậu lao động như này có khác gì giai cấp vô sản bị bóc lột không?

Đạp chăn một cái, phơi cái bộ mặt ngái ngủ của mình, Kyung Soo mắt nhắm mắt mở lấy khăn rửa mặt cùng bàn chải đi ra ngoài, mặc kệ Jun Myun ở bên trong đang gào thét tại sao cậu không chịu gập chăn màn vào cho tử tế.

 

.

Rốt cuộc cũng đã làm việc ở đây được hơn một tháng rồi. Sau lần đưa Chanyeol về phòng tối hôm đó, Kyung Soo lúc nào đầu óc cũng để trên mây, mơ mơ màng màng, thơ thẩn tối ngày, khiến cho ba đứa kia vô cùng lo lắng. Nhưng mà bác trưởng bếp lại không hề quan tâm đến điều đó, vậy nên lúc nào Kyung Soo có biểu hiện mất tập trung là sẽ dùng bát đĩa đại pháp trừng phạt vô cùng tàn ác. Sau đó còn bắt cậu làm thêm việc vào buổi tối đến tận đêm khuya mới được đi ngủ. Quả thực thời gian này đối với cậu là rất mệt mỏi cực nhọc.

Kyung Soo mặt mũi lờ đờ đứng ở bồn rửa mặt ngoài trời trong khu nhà, dấp dấp cái khăn rửa mặt, vắt vắt nó sau đó áp lên mặt. Tối hôm qua lau dọn căn bếp kia một mình khiến toàn thân đau nhức, ước gì bây giờ có một tấm mềm ở đây, cậu sẽ nằm xuống mà không cần nghĩ ngợi gì cả…

Soạt.

Kéo cái khăn ở trên mặt xuống, Kyung Soo nhăn mặt nhìn quanh. Hình như cậu vừa nghe thấy tiếng động lạ, như kiểu là có cái gì đó vừa lướt qua đây.

“…”

Huh, chắc là nghe lầm thôi.

Nhún vai một cái, Kyung Soo cúi xuống bồn rửa giặt lại cái khăn mặt, sau đó rất buồn ngủ ngẩng đầu lên, thì bỗng nhiên khuôn mặt của một thanh niên đập thẳng vào mặt cậu. Kyung Soo vốn phản ứng có phần chậm chạp, phải nhìn người ta đến hai giây rồi mới giật mình lùi lại đằng sau, ôm ngực thở dốc nhìn người ta.

Một thanh niên trắng trẻo tuấn tú, ngũ quan hài hòa tinh tế, gương mặt lại siêu cấp ngây thơ trong sáng, đôi lông mày đang cau lại còn đôi môi xinh xinh thì đang dẩu lên có phần thách thức. Quần áo nhìn cũng không có vẻ gì là nghèo kiết xác để xuất hiện ở nơi của người làm này. Ngẫm nghĩ lại thì hình như Kyung Soo chưa gặp người này bao giờ.

“Ngươi có biết đường đến phòng của Park Chanyeol không?”

Giọng nói phát ra cũng thật êm tai dễ chịu, nhưng giọng điệu lại có chút gì đó dọa nạt. Kyung Soo nghe thấy ba từ “phòng Park Chanyeol” liền đần mặt ra không hiểu. Sao lại hỏi đường đến đó?

“Cậu… là ai?”

“Có biết đường đến phòng của Park Chanyeol không?”

Chàng trai dễ thương đó không trả lời Kyung Soo, mà chỉ lặp lại câu hỏi ban đầu, ngữ điệu có vài phần kiềm chế. Kyung Soo cau mày khó chịu, thái độ gì đây, nhìn mặt chắc cũng phải kém cậu tận hai ba tuổi, ăn nói chẳng lễ phép gì cả.

“Sao tôi phải nói cho cậu biết?” Kyung Soo hất hàm hỏi lại cậu ta, định dùng cái thái độ láo toét ấy nói chuyện với cậu chắc.

Chàng trai kia nhìn khuôn mặt trắng nõn phúng phính của Kyung Soo đang cố tỏ ra có khí thế liền đảo mắt một vòng khinh bỉ. Đang định dọa cậu một trận thì đột nhiên có tiếng người bước tới.

“Kyung Soo, cậu xong chưa?… Ủa sao không có ở đây? Ah.. Lại đi lạc rồi sao?” Jun Myun chạy ra ngoài xem Kyung Soo đã xong chưa, hay lại ngủ luôn ở bồn rửa mặt rồi không chừng. Nhưng mà ra tới nơi lại chẳng thấy bóng dáng đâu, nhăn mặt lầm bầm một chút rồi rời đi.

Ở một bụi rậm gần đó, Kyung Soo đang cố gắng thoát khỏi bàn tay gọng kìm của cái tên chết tiệt không biết danh tính vừa mới gặp. Vừa mới nghe loáng thoáng giọng Jun Myun, còn chưa kịp quay lại xem có đúng là anh ấy không thì đã bị kéo ra đây, tự dưng biến thành đồng phạm có hành vi như ăn trộm với cái tên chết tiệt này . Đã thế tên nhóc  đó còn lấy tay bịt miệng cậu, kẹp cậu dưới cánh tay, bộ mặt mờ ám nhìn theo bóng Jun Myun cho đến khi anh ấy đi khỏi mới thả cậu ra.

Kyung Soo bật dậy hít một ngụm không khí ngập phổi, sau đó quác mắt nhìn cái tên tâm thần phân liệt kia, hận không thể lôi chín đời tổ tông nhà hắn ra chửi.

Nhìn thấy bản mặt tức giận của Kyung Soo, tên nhóc đó không những không có biểu cảm hối lỗi mà còn cười cười, nhìn cậu lưu manh: “Da mặt cũng mịn phết đấy nhờ.”

Lời nói như đấm vào tai, Kyung Soo trợn mắt nhìn thằng nhóc đó, trong lòng gào thét ham muốn vặn ngược cổ nó ra đằng sau rồi đem ra ngoài treo lên dây phơi đồ như treo lợn. Nhưng mà dù sao cũng là một trong số ít người tốt sắp tuyệt chủng trên trái đất, vậy nên Kyung Soo chỉ ném cho cái tên láo lếu kia ánh nhìn kì thị, sau đó cẩn thận bò ra khỏi bụi rậm.

“Này! Đi đâu đó?” Tên nhóc kia thấy Kyung Soo chuẩn bị chui ra liền cầm chân giữ cậu lại.

“Ra ngoài. Tôi còn phải đi làm việc nữa.” Kyung Soo quay đầu nhìn cậu ta gắt nhẹ, đánh vào cánh tay đang cầm chân cậu.

“Nhưng cậu còn chưa chỉ cho tôi đường đến phòng Park Chanyeol.”

“Sao tôi phải chỉ cho cậu? Tôi còn không biết cậu là ai.” Và đặc biệt còn không ưa cậu một chút nào cả.

Tên nhóc kia đang định lên tiếng thì đột nhiên nghe thấy tiếng người khẩn trương bên ngoài. Kyung Soo quay đầu lại, nhưng chớp mắt đã bị tên nhóc kia lôi vào trong.

“Này! Có người vừa đột nhập trái phép vào đây. Hai vệ sĩ bị hắn hạ rồi! Nhanh tìm thấy trước khi cậu chủ biết!”

“Mau báo cho người khác, tăng cường kiểm tra!”

Kyung Soo đang bị kẹp cổ trong cánh tay tên nhóc kia, bên tai nghe rõ mọi điều mà những người ngoài kia nói với nhau. Trợn đôi mắt vốn đã to của mình, Kyung Soo ngước đầu lên nhìn con người đang vểnh tai nghe ngóng.

“Cậu chính là tên xâm nhập trái phép đó!!” Kyung Soo ngoác mồm ra, vốn định gào lên cơ mà âm thanh phát ra chỉ như tiếng muỗi vo ve bên tai, đủ cho người bên cạnh nghe thấy.

Tên con trai đó nhìn Kyung Soo, nhếch mép lên nở nụ cười ngạo nghễ. Thật chỉ muốn đấm một cái vào bản mặt đó, đột nhập trái phép như này thì có gì đáng tự hào mà cười như vậy? Lại còn bắt cậu theo nữa. Có ai không làm ơn cứu lấy con người lương thiện hiền hành này với!

Nhìn khuôn mặt hoang mang đầy lo lắng của Kyung Soo cùng với ánh mắt hướng theo chân những người bên ngoài tha thiết cầu khẩn, tên con trai đó liền ghé tai cậu thì thầm: “Bây giờ cậu hãy chỉ cho tôi đường đến phòng của Park Chanyeol. Nếu không, tôi sẽ bước ra kia và nói cậu là đồng phạm. Cậu là người làm ở đây đúng không? Chắc cậu biết chủ nhà này kinh khủng và độc ác thế nào.”

Sau đó lại cười cái nụ cười đáng ghét vừa nãy.

Kyung Soo nhìn mặt nhóc con đó mà toát mồ hôi. Cậu ăn ở vốn rất tốt, tại sao lại có thể rơi vào kiếp nạn này?!

.

.

.

Đi nhẹ như gió, lướt yên như mây, mắt đảo như rang lạc, hành tung lén lút như ăn trộm, Kyung Soo cùng tên con trai không rõ lai lịch được cho là kiếp nạn của Kyung Soo đang nép sát vào vách tường bên ngoài dinh thự, ló mặt ra nhìn về phía mặt bên kia của bức tường. Có hai người mặc âu phục đen đang đứng ở đó, đi đi lại lại. Tên nhóc kia ở đằng sau Kyung Soo cũng tò mò nghiêng người nhìn theo, nhưng sau đó bị cậu vỗ vào đầu và bắt đứng ngay ngắn dán lưng vào tường.

Kyung Soo thở dốc. Chỉ cần vài bước chân là có thể đến được cửa chính, cơ mà hai người vệ sĩ kia cứ đứng đó thì làm sao có thể lẻn vào đây.

Cắn răng cắn lợi một hồi, Kyung Soo cũng dán lưng vào tường hít một hơi thật sâu, sau đó quay ra định sẽ nói gì đó để tên nhóc kia bỏ cuộc mà tha cho cậu, nhưng vừa mới quay đầu lại, tên nhóc đó đã biến mất không dấu tích.

Kyung Soo đen mặt lại, đi đâu mất rồi. Nhưng sau hai giây ngẫm nghĩ, cậu với nó người dưng nước lã, không những thế nó còn là kiếp nạn cầm phải gạt bỏ của cậu. Bây giờ nó biến mất rồi, không phải là cậu đã được giải thoát sao? Vừa nghĩ xong ngay lập tức nhếch mép cười sung sướng, đứng thẳng dậy, ung dung đi ra như không biết có chuyện gì xảy ra.

Nhưng vừa đi được hai bước, đập ngay vào tầm nhìn của Kyung Soo là tên nhóc đó đang đứng cắn móng tay ở cửa chính, ngước đôi mắt nai tơ sóng sánh nước lên nhìn cậu, dưới chân là hai người vệ sĩ mặc âu phục đen nằm úp mặt xuống đất không nhúc nhích.

Kyung Soo há mỏ đứng tiếc nuối nhìn hai thân thể đáng thương đang nằm dưới đất, vô cùng thương xót cho số phận xui xẻo của họ, chẳng để ý rằng tên nhóc kia tung đã tẩy chạy đến và kéo tay cậu đi vào trong.

.

Nội thất bên trong quả thật rất đẹp. Đèn trùm treo trên trần nhà to lớn lộng lẫy làm bằng pha lê tỏa ánh sáng vàng nhạt ấm cúng, đối diện với cánh cửa dinh thự là một cầu thang vòng đi lên được trải thảm đỏ, tay vịn làm bằng gỗ nâu được lau chùi bóng loáng. Cả sàn cũng được trải thảm đỏ đun, đi lên êm như là đang đi trên mây. Trên tường được treo rất nhiều tranh phong cảnh làm bằng đá quý và tranh chân dung những người quyền quý ăn mặc sang trọng người đeo đầy vàng bạc ngọc trai. Bàn ghế được xếp gọn gàng ở hai bên, có rất nhiều cửa để đi ra những phòng khác. Có vẻ đây là sảnh chính của dinh thự. Mới là sảnh chính mà đã sa hoa tráng lệ như này rồi, thật không tưởng tượng nổi liệu bồn tắm có được mạ vàng không nữa.

Kyung Soo ngước măt ngưỡng mộ sự tráng lệ của ngôi nhà, nhớ lại rằng mình hôm nọ cùng anh thanh niên kia đưaPark Chanyeol về phòng trong đầu có nhớ đường chút nào đâu, chỉ là nhớ mang máng hình dạng cánh cửa phòng. Nhắc đến lại đau đầu, lúc nãy để cứu lấy mạng sống và cơ hội mong manh được gặp lại Park Chanyeol, Kyung Soo đành nhắm mắt chấp nhận, xuôi theo dòng xô đẩy của cuộc đời, đồng ý đưa tên nhóc kia đi tìm phòng của Chanyeol. Định rằng lúc nào tên nhóc đó sơ hở sẽ co cẳng chạy trốn, ai ngờ nó lúc nào cũng bám chặt lấy Kyung Soo như bã kẹo cao su, khiến cậu đau đớn muốn trốn mà không được.

Trong khi Kyung Soo đang chìm đắm trong thảm sầu thì tên nhóc kia lại đứng chống nạch chép miệng, thờ ơ lướt một lượt quanh sảnh rồi phán xanh rờn: “Cũng tạm.”

Kyung Soo chớp mắt quay ra nhìn tên nhóc đó bằng ánh nhìn kì thị. “Cũng tạm”?! Như này mà gọi là “Cũng tạm”?!

Lười biếng đảo mắt một vòng biểu tình cho sự sang chảnh của tên nhóc con kia, Kyung Soo nhìn cậu ta hất đầu về một phía bảo cậu ta đi theo.

.

.

.

“…”

“Này, có đúng là đi đúng đường không đấy?” Đứa nhóc kia nghi ngờ nhìn Kyung Soo, hiện đang lén lút ngó ngang ngó dọc, điệu bộ không chắc chắn chỉ đường. Trong này giống hệt mê cung, không biết bao nhiêu là ngã rẽ phòng ốc, đi muốn mỏi chân mà mãi không tìm thấy nơi đến. Đã vậy còn phải nơm nớp lo trốn bảo vệ đang ráo riết đi tìm, đầu như muốn nổ tung ra vì căng thẳng.

“Đương nhiên là có.” Kyung Soo quay lại, mặt mũi chắc nịch nhìn vào khuôn mặt thơ ngây kia, sau đó lại tiếp tục đi.

“Đúng đường vậy sao đi mãi không tới?”

“Cậu có thấy cái dinh thự này rất rộng không? Sắp tới nơi rồi.” Kyung Soo ngoài mặt trấn an nhóc con nhưng trong lòng lại đang tự sỉ vả mình tại sao có thể nói dối không chớp mắt với một đứa trẻ xinh xắn đáng yêu như này.

“…” Tên con trai đó không nói gì nữa, vẻ mặt có phần phụng phịu theo sau Kyung Soo. Đi được một lúc lại bắt gặp một ngã rẽ. Trong khi Kyung Soo đứng lại xem xét thì cậu ta đứng sau lặng lẽ quan sát.

Chỗ này… không phải là vừa đi qua sao?

Kyung Soo đưa tay lên môi chần chừ xem nên đi đường nào thì đột nhiên từ đằng sau âm khí nổi lên đặc quánh, tỏa ra một vùng xa rộng khiến cho cậu không khỏi toát mồ hôi hột. Quay đầu lại, phát hiện ra khuôn mặt xinh xắn kia đang dần dần đen lại, mây mù trên đầu tự dưng xuất hiện, lầm lì tiến lại gần Kyung Soo.

“Cậu không biết đường đến phòng Park Chanyeol đúng không?”

Câu hỏi vô cùng ngắn gọn xúc tích đi đúng vào chủ đề cần bàn luận, ánh mắt phóng ra tia lửa nhìn xuyên thấy Kyung Soo, làm cậu tưởng tượng ra trước mặt mình chính là một con quái thú mắt xanh mỏ đỏ miệng khè ra lửa đang chuẩn bị ăn thịt mình.

“A… Cái đó…”

“Cậu không biết, đúng không?” Khuôn mặt của tên nhóc đó đã đen lại thành một mảng than dính trên mặt, chỉ còn nhìn rõ được lòng trắng của đôi mắt. Lạy trời quỷ thần ơi, tại sao một con người mới nãy còn xinh xắn nai tơ đáng yêu hết mức lại có thể thoát xác nháy mắt đã trở thành quỵ dạ xoa thế này?

“Cũng tại cậu uy hiếp tôi, nếu không tôi cần gì phải nói dối cậu như vậy.” Rõ ràng là cậu ta ép buộc cậu, tại sao lại phải sợ chứ?

“Nếu cậu không biết thì phải nói ngay từ đầu để tôi còn tìm người khác chứ!” Vừa mới nãy mây đen bay phấp phới trên đỉnh đầu, chớp mắt đã thấy trời quang mây tạnh, khuôn mặt làm nũng phụng phịu mở miệng trách móc cậu. Kyung Soo nhìn cậu ta, cẩn thận suy nghĩ xem liệu cậu ta có phải là người đa nhân cách không.

“Còn nhớ đường ra không?” Tên nhóc đó sau một hồi làm đủ trò biểu tình sự không hài lòng của mình xong cũng lại đứng yên lại hỏi Kyung Soo. Nhận được cái lắc đầu đầy rụt rè của cậu, cậu ta thở dài chán nản rồi cầm tay cậu kéo đi.

Đi được hai bước đột nhiên cậu ta dừng lại. Kyung Soo tò mò ló đầu ra xem. Một người thanh niên trẻ tuổi cao ráo trắng trẻo, ánh mắt sắc lạnh đang chĩa nòng súng đen vào đầu người con trai đi cùng cậu.

Không khí đột ngột trở nên căng thẳng.

“Ngươi là tên xâm nhập trái phép.” Câu nói chắc nịch phát ra từ miệng người kia mang chút hơi lạnh và có tính uy hiếp, đôi mắt hơi nheo lại nhìn rõ đối phương. Kyung Soo lo lắng không biết sẽ phải làm gì tiếp theo đây.

Người con trai đi cùng Kyung Soo, sau một hồi đứng im mắt đối mắt với người kia, liền nhanh như chớp bỏ tay cậu ra và quay người hướng ngược lại chạy trốn. Kyung Soo bị bất ngờ bởi hành động nhanh như điện giật đó, chớp mắt quay đầu một cái đã thấy cậu ta đang guồng chân chạy mất. Cậu nhìn theo bóng lưng nhanh nhẹn đó, bỗng nhiên cảm nhận được sự mát lạnh kì lạ phía sau gáy. Ôm chặt gáy quay lại, thấy nòng của khẩu súng mà người thanh niên kia đang cầm đột nhiên bắn ra những tia nước nhỏ tí.

Súng nước?!

CỐP!

Kyung Soo còn chưa kịp tiêu hóa thông tin vừa mới tiếp nhận rằng khẩu súng đen ngòm kia chỉ là đồ chơi trẻ con thì sau lưng bỗng vang lên một tiếng va đập mạnh. Quay đầu lại, hiện lên trên đôi mắt hoang mang là hình ảnh tên nhóc đi cùng cậu đang nằm im một đống dưới sàn, và hình ảnh một nam nhân tiêu soái cao lớn với mái tóc vàng đang cầm quyển truyện nhìn xuống tên nhóc đó.

Phía sau lưng lại vang lên một âm thanh vui vẻ:

“A! Anh Yi Fan!”

.

.

.

.

Phịch!

Kyung Soo sợ sệt nhìn tên nhóc đi cùng mình bị ném xuống bên cạnh, bản thân thì đang quỳ xuống sàn nhà, trong lòng lo sợ không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì.

“Thật là, người gì nặng quá đi..” Trên đầu liền xuất hiện một giọng nói khó chịu, là người thanh niên khi nãy, còn người ngồi ở ghế lớn, là anh chàng tiêu sái đẹp hoàn mĩ  tên Yi Fan đang nhìn xuống Kyung Soo dò xét.

“Sehun, qua đây.”

Người con trai tên Sehun kia nhanh chóng vui vẻ lại gần và ngồi xuống chiếc ghế cạnh Yi Fan, vắt chéo chân chống cằm nhìn hai người bọn họ. Tên nhóc kia đã bắt đầu có dấu hiệu tỉnh lại, người hơi động đậy và phát ra tiếng rên khe khẽ.

Kyung Soo quay qua nhìn tên nhóc ấy, nó ngọ quậy trên sàn một lúc rồi cũng chống khủy tay xuống đất ngóc đầu dậy.

“Đâu đây?”

“Đây là phòng khách của dinh thự.” Yi Fan lạnh lùng lên tiếng. Âm thanh phát ra tựa hồ tiếng gọi người âm, truyền đến tai nghe mà toàn thân chỉ muốn đông lạnh.

“Huh? Các người là ai?” Tên nhóc đó hướng ánh nhìn về phía Yi Fan, sau đó ngồi thẳng dậy, ngước đầu hỏi. “PhòngcủaPark Chanyeol ở đâu?”

Anh mắt Yi Fan nhìn nhóc con đi cùng Kyung Soo nheo lại. Tên nhóc đó lấy đâu ra dũng khí mà có thể nói chuyện với một ngữ điệu như vậy?

“Câu này đáng lẽ phải để ta hỏi. Ngươi là ai?” Yi Fan nhìn nhóc con đó, chỉ thấy cậu ta đứng lên, vênh mặt tự giới thiệu.

“Ta là Luhan.”

“Người Hàn Quốc?!” Sehun đột nhiên lên tiếng.

“Là người Trung Quốc. Park Chanyeol chưa nói với các người sao? Ta là khách ở đây.”

Sehun liền cụp mắt xuống nhìn Luhan khinh bỉ. Nếu là khách thì tại sao phải đột nhập trái phép. Tát chết cũng không tin.

“Nhóc con, nói dối là sẽ bị cắt lưỡi đó.”

Luhan quác mắt nhìn người vừa nhả ra lời nói giễu cợt đó, Oh Sehun, sau đó cười khẩy khoang tay trước ngực: “Ta hai ba tuổi rồi đó nhóc.”

Ngay lập tức tất cả mọi người đổ dồn ánh mắt về phía Luhan. Hai ba tuổi?! HAI BA TUỔI?!

Riêng mình Yi Fan thì nhìn Luhan từ đầu tới chân bằng nửa con mắt, sau đó dùng tay đập nhẹ vào mặt Sehun ý bảo nó ngậm cái mồm đang há hốc lại, rồi hướng tầm nhìn về phía Kyung Soo.

“Ngươi là người làm ở đây?”

Kyung Soo run run gật đầu. Giọng nói vừa phát ra quả thực siêu cấp dọa người.

“Là người làm mà lại chỉ đường cho người lạ đột nhập vào dinh thự, theo luật, ngươi sẽ bị đuổi khỏi dinh thự và không được quay trở lại làm việc nữa.”

Lời nói như một tiếng sét giáng xuống đỉnh đầu Kyung Soo. Ngước đôi mắt hoảng sợ lên nhìn Yi Fan, mong đợi điều mình vừa nghe thấy chỉ là một câu nói đùa. Nhưng khuôn mặt lạnh lùng kiên định của nam nhân tiêu sái kia đã đánh bay mong ước nhỏ nhoi đó. Thật sự là cậu bị oan, tất cả chỉ là cậu bị ép buộc.

“Nhưng…”

“Này tên kia, chuyện này không liên quan đến cậu ấy, là ta đã bảo cậu ấy dẫn ta đi.” Luhan nhìn khuôn mặt lo sợ của Kyung Soo, vội vàng đứng ra thanh minh.

“Cậu chủ đặc biệt không thích người lạ, và đặc biệt ghét những người làm dẫn đường cho người lại đi loanh quanh trong dinh thự nếu chưa được phép. Ngươi may mắn mới gặp ta, còn nếu là cậu chủ, ngươi đã bị đánh một trận chết đi sống lại, sau đó bị vứt ra đường không thương tiếc rồi.” Yi Fan nói đều đều, ánh mắt bình thản nhìn Kyung Soo, sau đó ngả đầu ra đằng sau ra lệnh cho hai vệ sĩ “Đưa cậu ta ra ngoài.”

Hai người vệ sĩ áo đen nghe lệnh Yi Fan, nhanh chóng đi tới nhấc Kyung Soo lên. Kyung Soo nhìn hai người đó, né tránh cự tuyệt, nhưng rốt cuộc vẫn là bị nhấc hai cánh tay lên lôi ra khỏi phòng theo đường cửa phụ.

“Khoan đã… Khoan đã!”

Kyung Soo hoảng sợ hét lên, vùng vẫy tìm đường thoát khỏi. Mọi chuyện không thể diễn ra như thế này. Cậu còn chưa được gặp Chanyeol, còn chưa được nói chuyện với anh. Công sức cậu bỏ ra, con đường cậu cố gắng vẫn chưa đến đích. Mọi chuyện không thể như này! Ông trời không thể ngược đãi cậu như vậy. Park Chanyeol!

“Này này, sao lại có thể bức người ta như thế! Mau bỏ tay ra!” Luhan vội vàng ngăn hai người vệ sĩ đó lại, nhăn mặt nói lớn với Yi Fan, cố gắng gỡ Kyung Soo khỏi tay hai người kia.

Yi Fan không nói gì, chỉ ngồi lại nhìn một lúc rồi đứng dậy rời đi. Sehun cũng nhìn nhìn một lát, vừa mới thấy Yi Fan đứng dậy cũng chạy tót theo. Hướng cánh cửa phòng đi tới, Yi Fan vặn nắm cửa, bỏ mặc ngoài tai những âm thanh vang lên đằng sau lưng.

Nắm cửa kêu “cạch” một cái, cánh cửa phòng khách được mở ra.

“Có chuyện gì mà ồn ào vậy?”

Khuôn mặt tò mò của Park Chanyeol đột nhiên xuất hiện trước cửa phòng. Vừa nãy, trên đường xuống bếp ăn sáng, anh đột nhiên nghe thấy tiếng người giằng co nhau bên trong phòng khách, đang định đi tới mở cửa ra thì người ở bên trong là Yi Fan đã nhanh tay hành động trước rồi.

“Anh Chanyeol.” Sehun liền reo lên đầy vui vẻ, sau đó lách qua người Yi Fan đi ra khỏi phòng và khoác tay Chanyeol “Chẳng có gì đâu, ta đi ăn sáng thôi.”

Chanyeol vẫn cố ngó vào trong, thấy loáng thoáng bốn người đang đôi co trong đó, nhưng mà tại Sehun đang dốc sức đẩy anh đi nên anh cũng không để ý nữa. Chắc cũng không có chuyện gì to tát.

“PARK CHANYEOL!!”

Một tiếng hét lớn vang lên từ trong phòng thu hút sự chú ý của Chanyeol. Giọng nói này…

“Park Chanyeol! PARK CHANYEOL!!”

Âm thanh đã tám năm rồi chưa được nghe thấy. Giọng nói đã tám năm chưa được cảm nhận.

Kyung Soo…

KYUNG SOO!

Chanyeol nhanh chóng quay đầu lại, gạt phăng cánh tay đang cầm tay anh ra, vội vàng chạy lại mở toang cánh cửa phòng khách. Khuôn mặt vừa bất ngờ vừa hoảng hốt, trong đáy mắt lại hiện lên sự mong chờ tột đỉnh.

Hình ảnh người con trai bé nhỏ với khuôn mặt bầu bĩnh đang vô cùng hoảng sợ, ánh mắt nhìn về phía anh tha thiết cầu cứu. Ánh mắt sáng lấp lánh trong trẻo đẹp ma mị ấy, đã tám năm rồi mà Chanyeol vẫn không thể nào quên.

“KYUNG SOO!”

.

End chap 8.

 P/S: Thorry nha, tại dạo này đang học hành mệt mỏi vất vả quá… :((((

4 thoughts on “[Longfic|SA][T][Chansoo]Em sẽ mãi mãi bên anh chap 8

  1. Hay quá đi:-))
    P/s: học hành thì chắc chắn là vất vả rùj..mà bạn học lớp mấy? Thui cố gắng giữ gìn sức khoẻ, đừng để bị stress…Hwaiting!!!

  2. Ôi chao,gặp nhau r kìa…mà chưa zì hết r,Fan trug thàh của Lỉn đây…chap này miêu tả tốt lên r đó,tiếp tục phát huy nha.hóg chap mới!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s