[Longfic|SA][T][Chansoo]Em sẽ mãi mãi bên anh chap 9

Chap 9:

“KYUNG SOO!”

Park Chanyeol hét lên cái tên mà anh đã cất giữ trong lòng tám năm qua, đã nhớ nhung tám năm qua, đã mong chờ tám năm qua. Cái tên như đã khắc sau vào con tim đang thổn thức run rẩy vì hạnh phúc của anh.

“Park Chanyeol!”

Kyung Soo mừng rỡ nhìn thấy bóng hình Chanyeol đứng trước cửa, vô cùng khẩn trương gọi tên anh. Bóng dáng cao lớn ấy đang chạy thật nhanh đến bên cậu, giống như ngày xưa, vẫn là một Chanyeo to lớn luôn đuổi theo một Kyung Soo nhỏ bé.

“Kyung Soo!”

Park Chanyeol chỉ muốn ngất tại chỗ vì sung sướng. Bàn tay anh chạm vào vai Kyung Soo, quay người cậu lại, trong đôi mắt tràn ngập hình ảnh của cậu, nụ cười rộ lên đến nỗi ánh mặt trời còn có thể bị lu mờ.

Hai người vệ sĩ kia nhìn thấy cậu chủ mừng rỡ như vậy, cứ đứng đó không biết phải làm thế nào, lo lắng nhìn nhau. Sau đó bắt gặp ánh mắt cho lui của Yi Fan đại nhân, mới lặng lẽ đi ra khỏi hiện trường.

“Kyung Soo! Kyung Soo! Kyung Soo!” Park Chanyeol vui sướng chộp lấy bờ vai hẹp của Kyung Soo, mặt mũi sáng lạn như phát ra ánh nắng. Trước đó trong mơ anh luôn mơ thấy cảnh tượng đẹp đẽ này, trong lòng có rất nhiều điều muốn nói, nhưng đến lúc gặp lại rồi, những lời muốn nói cư nhiên bay đi hết, chỉ còn có thể nói ra cái tên đã ấp ủ trong tim một thời gian dài. Kyung Soo của anh rốt cuộc cũng đã trở về.

“Ha.. ha…. Đau!” Kyung Soo nhìn khuôn mặt nở hoa của Chanyeol, cũng vui mừng không kém khi được nhìn thấy khuôn mặt ý cười đáng yêu ngày bé. Cơ mà cảm giác đau ở bả vai do bị bóp quá chặt đã khiến cậu năm giây sau từ từ thu lại nụ cười và gắt lên với cái tên chân dài đang quá khích trước mặt.

“Ah.. Anh xin lỗi Kyung Soo! Em có đau lắm không? Anh xin lỗi, tại anh vui quá khi được gặp em nên… Đừng giận nha Kyung Soo, đừng giận nha đừng giận nha…” Chanyeol nhìn thấy khuôn mặt cau có của Kyung Soo, vội vàng buông tay ra, hấp tấp cúi người xuống phơi ra bộ mặt hối lỗi sầu thảm, sau đó luôn miệng nói lời xin lỗi, đã vậy lại còn ngước con mắt vô tội lên nhìn Kyung Soo, khuôn mặt nũng nịu như cún con đáng yêu.

Wu Yi Fan và Oh Sehun phải nhẫn nhịn lắm mới không ói ngay tại đây, ngay sau khi nhìn thấy bản mặt được cho là vô cùng thô bỉ của Park Chanyeol. Riêng Luhan đang đứng ở vị trí gần nhất thì ném ánh nhìn kì thị cho Chanyeol, từ từ lùi lại hai bước. Đây có phải là cái người được thiên hạ đồn đại lạnh lùng tàn nhẫn giết người không ghê tay? Tại sao giờ lại giống một con chó nhỏ mừng xoắn đuôi khi nhìn thấy chủ vậy?

“Wow… Khoan đã khoan đã.. Cậu là Park Chanyeol?! Thật sự là Park Chanyeol?!” Luhan dẩu mỏ khinh thường chỉ vào người Chanyeol, thu hút sự chú ý của đám đông. Park Chanyeol nhận ra người đang đứng ở bên cạnh nhìn mình kì lạ, nhưng rốt cuộc vẫn gật đầu đáp ứng câu hỏi của cậu ta.

“Anh là Luhan phải không? Tôi đã xem ảnh anh rồi.” Chanyeol nhìn Luhan một lượt từ đầu tới chân, lấy lại phong độ hàn băng lạnh giá vốn có của mình, rồi quay sang gọi Sehun, “Sehun, dẫn Luhan đây về phòng. Anh ấy chính là vị khách ta đã nói với cậu đấy.”

Sau đó quay sang cười sung sướng nhìn Kyung Soo, nháy mắt đã trở thành con chó nhỏ vẫy đuôi xum xuê nhìn Kyung Soo như chó nhìn chủ.

Kyung Soo bật cười trước cách hành xử của Chanyeol, liền xoa xoa đầu anh, khuôn mặt ôn nhu như nước hồ thu, và điều đó càng khiến Chanyeol cảm thấy hạnh phúc.

Kyung Soo của anh sau tám năm không gặp bỗng dưng trở nên hiền hòa hẳn a..

Nhân vật quần chúng xung quanh liền cảm thấy có điều gì đó không ổn với cảnh tượng đang hiện ra trước mắt. Thật sự thì cái con người đang tít mắt sung sướng khi được xoa đầu kia là ai??!

“Park Chanyeol! Anh đâu rồi! Mau ra đâu đi! Tại sao anh nỡ bỏ em mà đi!!” Sehun nhìn quanh khắp phòng, kêu lên một tiếng thảm thiết, sau đó xiêu vẹo lại gần hai nhân vật chính, ngón tay trỏ chỉ thẳng vào mặt Chanyeol “Yêu nghiệt! Ngươi giấu anh Chanyeol của ta ở đâu! Mau trả anh ấy lại cho ta!”

Park Chanyeol phơi ra bộ mặt vô cùng khinh bỉ kì thị nhìn Sehun, sau đó hất tay nó ra, ý bảo đừng có phá đám giây phút hường phấn của người ta. Yi Fan chép miệng đảo mắt một vòng tiến tới kéo thằng em đang lên cơn của mình đi ra chỗ khác, đồng thời cũng gọi Luhan đi theo mình.

Không ngờ còn có một Park Chanyeol như vậy. Cậu bé tên Kyung Soo kia thật là có mị lực đẳng cấp bá đạo mới có thể biến một con người máu lạnh tàn ác như Chanyeol thành chó cảnh chạy quanh nhà, mị lực này thật khiến cho con người ta cảm thấy nể phục mà.

Đợi cho nhân vật quần chúng đi khỏi, Chanyeol liền quay sang cười hạnh phúc nhìn Kyung Soo. Vẫn đôi môi hình trái tim căng mọng đỏ hồng ấy, vẫn là khuôn mặt tròn tròn đáng yêu, vẫn là đôi mắt trong veo thuần khiết luôn mang một vẻ ngây thơ thánh thiện, dáng người thấp bé ấy vẫn không thay đổi. Nếu có, chỉ là những đường nét thêm đậm dà hơn mà thôi.

“Kyung Soo, tám năm qua em sống ở đâu? Anh rất rất rất nhớ em Kyung Soo, anh cũng đã đi tìm em suốt mà không thấy tin tức, anh cứ tưởng rằng Kyung Soo sẽ không trở về nữa…”

Bàn tay to lớn hơi thô ráp của Chanyeol nhẹ nhàng vuốt lên má của Kyung Soo, ánh mắt đột nhiên trùng xuống, nhớ lại quãng thờ gian tám năm đau khổ kia, anh thật sự cảm thấy nghẹn ngào, lồng ngực như bị ai đó bóp chặt.

Kyung Soo nhìn khuôn mặt buồn buồn của Chanyeol, thở dài. Cậu cũng như anh, tám năm qua vẫn luôn nhớ về khoảng thời gian trẻ thơ trong sáng đó. Quãng thời gian đẹp đẽ của cậu và anh, cũng là những hoài niệm luôn làm con tim cậu đau đớn.

“Giờ em về rồi đây.”

Không cần những cử chỉ quá khích, không cần những lời nói hoa mĩ, tình cảm của đối phương ra sao, người kia cư nhiên sẽ tự khắc hiểu. Chỉ cần một câu nói khẳng định cho những mong mỏi bấy lâu, chỉ cần được quay trở lại bên nhau, mọi thứ đối với hai người như vậy là quá đủ.

Chanyeol đem ý cười lộ ra trên khuôn mặt, bàn tay tích cực nhéo nhéo má của Kyung Soo.

Đúng thế Kyung Soo à, chỉ cần em trở về, anh biết mọi thứ phía trước nhất định sẽ là hạnh phúc.

.

.

“Ánh mắt dịu dàng siêu cấp buồn nôn đó có phải là đang hiện lên trên khuôn mặt của Park Chanyeol?! Hừ, Yi Fan, em khẳng định tên nhóc kia chính là yêu quái thấy anh Chanyeol thần khí bức người nên đã bắt về ăn thịt rồi, Chanyeol chúng ta thấy kia chỉ là ảo giác thôi.” Sehun he hé cánh cửa phòng, bằng một con mắt nhìn vào sự tình bên trong, mồm mép kịch liệt bình phẩm, sau đó còn thâm ý gật gù công nhận giả thiết của mình rất chuẩn xác.

“….” Yi Fan cũng lấp ló ở ngoài cùng Sehun, trong lòng tự thôi thúc bản thân nên tát nó hai phát rồi quẳng đi đâu đó coi như không quen biết. Còn Luhan đang nằm bò dưới đất cũng bon chen cùng hai người kia, vận dụng tối đa công lực công phu hóng hớt của mình, căng mắt dòm ngó.

“Cậu bé Kyung Soo kia thật là bá đạo nha, không ngờ có thể làm choPark Chanyeol biến chất như vậy…”

“Thế mới nói cậu ta chính là yêu quái, là yêu quái đó…” Sehun điều chỉnh tông giọng của mình cao thêm một cung bậc, nhăn trán nhìn Luhan, biểu tình trên khuôn mặt vô cùng thông thái. Bất giác trong lòng Luhan dấy lên một nỗi thương cảm với Park Chanyeol khi đã lầm lỡ thu nạp một tiểu đệ có óc chỉ để làm cảnh này.

.

.

Kyung Soo và Chanyeol không hề biết rằng bản thân đang bị ba con người thích hóng hớt đứng ở ngoài xem xét, rất tự nhiên cười cười nói vui vẻ thoải mái.

“Kyung Soo, tám năm qua em sống ở đâu?” Chanyeol kéo Kyung Soo ngồi xuống một chiếc ghế, sau đó ngồi vào ghế bên cạnh, bàn tay không ngừng xoa nắm bàn tay nhỏ bé của Kyung Soo.

“…” Kyung Soo trầm tư hồi lâu, sau đó nhẹ nhàng lên tiếng “Sống bằng nghề ăn cắp vặt, cùng với ba người khác, cuộc sống tuy khó khăn những không phải là thiếu thốn…”

Park Chanyeol tròn mắt ngỡ ngãng nhìn Kyung Soo, sau đó nhăn mặt đau xót. Kyung Soo của anh đã có quãng thời gian cực khổ như vậy sao? Bàn tay này trước kia vốn mát mềm như đậu hũ, nay lại xuất hiện chút chai sạn, hằn giấu vết bươm trải khó khăn ngoài xã hội. Lật bàn tay của Kyung Soo lên, xoa nhẹ vào những vết chai sần đó, Chanyeol bặm môi, ánh mắt nhìn Kyung Soo vô cùng chắc chắn.

“Từ nay về sau, anh nhất định sẽ không để em chịu cực khổ như vậy nữa.”

Kyung Soo nhìn đôi mắt sáng lấp lánh như bầu trời sao của Chanyeol, khuôn mặt một chút biểu cảm cũng không có. Chỉ là trong lòng bất chợt len lỏi một cảm xúc khó tả, yên bình và dịu dàng.

“Ah, phải rồi, em nói là em sống cùng ba người nữa đúng không?” Chanyeol đột nhiên reo lên, miệng cười lộ hàm răng trắng muốt. Kyung Soo cũng hơi nhếch lông mày, sau đó gật đầu, hỏi rằng Chanyeol có muốn gặp họ không. Tại sao lại không chứ, anh rất muốn gặp những con người đã khó khăn hoạn nạn cùng Kyung Soo của anh.

.

Oh Sehun, Wu Yi Fan cùng Luhan đang đứng thập thò ở ngoài cửa, đột nhiên thấy hai người kia đang cất bước tiến tới, liền hấp tấp khẩn trương đứng thẳng dậy, mỗi người một góc, trên mặt biểu tình như chưa hề làm chuyện gì thất đức.

Chanyeol và Kyung Soo mở cửa đi ra ngoài, liền thấy Sehun cùng Luhan đang đứng một góc nghịch tóc nhau, Yi Fan thì dựa lưng vào tường say sưa đọc sách, hoàn toàn không biết rằng những con người hóng hớt này vừa nghe lỏm chuyện riêng tư của mình, rất vui vẻ bảo mấy người đi theo.

.

.

.

“Mấy đứa kia có nhanh tay lên không? Sắp tới giờ ăn sáng rồi đấy!” Bác trưởng bếp với tính cách bà la sát rất hống hách chỉ tay vào Zi Tao đang xếp bát lên chạm, sau đó phi muỗng thần chưởng về phía Jong Dae, bắt thằng bé nhanh tay lau bát đũa để còn bày lên bàn ăn. Jun Myun có vẻ thoát nạn, đứng khép nép gần bàn đẩy, mắt nhìn bác trưởng bếp mà mơ hồ cảm thấy mình đang đi đóng phim trưởng Kim Dung.

RẦM!

Tiếng cánh cửa bếp đập vào tường phát ra âm thanh khiến cho mọi người đều phải chú ý. Xuất hiện ở cửa là bác quản gia áo vét lịch sự đang hớt hải chạy vào, biểu cảm lo lắng nói lớn:

“Cậu chủ đến cậu chủ đến cậu chủ đến!” sau đó nhanh chóng chạy vào bên trong, quay mặt lại phía cửa vô cùng trịnh trọng.

Chưa đầy năm giây sau, Park Chanyeol cùng đồng bọn đã có mặt tại phòng bếp. Jong Dae nhìn ông quản gia cúi mình cung kính cùng bác trưởng bếp thường ngày chửi bới chó chạy gà bay giờ lại mỉm cười hiền dịu hướng về phía cậu chủ, dịch dạ dày không mời mà hơi có xu hướng trào ra ngoài đường miệng. Còn Jun Myun thì chính xác là há miệng ngây ngốc nhìn Chanyeol, trong lòng không ngừng đặt ra giả thiết cậu chủ cao sang kia tới đây có việc gì.

Zi Tao cũng không ngoại lệ, tập trung ánh nhìn về phía Chanyeol không chớp. Con người cao lớn này thực khắp người tỏa ra một khí thế vô cùng hiên ngang cao ngạo, khiến cho đối phương hô hấp còn muốn khó khăn. Cơ mà, ở đằng sau đang lấp ló ai kia?!

“Kyung Soo!” Zi Tao reo lên, chỉ về phía Chanyeol. Chính xác là Kyung Soo thấp bé đang đứng sau cậu chủ kìa.

“Cái gì cơ? Thằng láo toét đó còn dám vác mặt về đây!” Kim Jong Dae, mới có nghe thấy hai từ “Kyung Soo” mà tai đã dựng hẳn lên, biểu tình tức giận nhìn quanh căn bếp, trong đầu tua lại cảnh tượng bị vùi dập bắt làm thêm cả công việc của Kyung Soo khiến cậu chỉ muốn đánh cho ba má không thể nhận ra.

Nhưng chưa đến hai giây sau khi nhìn thấy nhóc con thấp bé đó chui ra từ đằng sau lưng Chanyeol, ngay lập tức Jong Dae cứng người, cơ mặt giống như bị hóa đá, trợn mắt nhìn trân trối vào Kyung Soo đang chỉ tay vào ba người, Jong Dae Zi Tao cùng Jun Myun. Những đối tượng được chỉ trỏ vô cùng thắc mắc nhìn Kyung Soo, sau đó tập trung ánh mắt về phía cậu chủ, hồi hộp chờ đợi.

“Ba người kia…” Park Chanyeol lần lượt gọi mấy đứa đang đứng nín thở nhìn mình không chớp mắt, ngoắc bảo họ lại gần “Đi ra đây.” Rồi ra lệnh cho ông quản gia mở thêm một đợt tuyển người làm nữa. Sau đó, rất nhanh chóng quay người biến mất khỏi cửa phòng bếp.

Ba đứa Jong Dae cùng Zi Tao và Jun Myun vô cùng hoang mang nhìn Kyung Soo, rón rén lại gần. Jun Myun vừa mới chạm bán kính phạm vi nửa mét gần Kyung Soo liền chộp lấy tay đứa nhóc, lấm lét hỏi:

“Có chuyện gì sao? Sáng sớm đi tìm em không thấy đâu, sao bây giờ đã là người của cậu chủ rồi?”

“Đúng đấy anh Kyung Soo, tại sao trong một thời gian biến mất ngắn ngủi lại có thể làm nên chuyện to lớn như vậy?” Zi Tao đặt tay lên eo Jun Myun, nghển cổ lên thắc mắc với Kyung Soo.

“Hay là cậu đã ểm bùa hắn ta phải không? Khai thật đi rồi tớ sẽ nhân từ bỏ qua cho cậu.” Jong Dae choàng tay qua vai Kyung Soo, kéo cổ cậu ấy xuống tầm vai mình, “Cậu có biết là sáng nay cậu vắng mặt đã làm liên lụy đến tấm thân mỏng manh dễ vở của tớ như thế nào không? Là bạn như thế là không được, vậy nên mau chia sẻ bí kíp đi nào..”

Park Chanyeol đi đằng trước nghe thấy vậy liền giật giật cơ mặt. Nhìn anh có phải cái loại ngu độn đến nỗi bị ểm bùa dễ dàng chỉ trong vòng một buổi sáng không?!

Kyung Soo nhìn ba người bạn của mình, nở một nụ cười nhẹ: “Là người mà tớ đã kể với các cậu.”

Ngay sau đó là một tràng kinh hãi đến tột điểm.

“Cái gì cơ? Chính là cái thằng nhóc thối ngày xưa suốt ngày chạy theo cậu á?!” Jong Dae cố gắng đè nén cái cổ họng xuống âm thanh nhỏ nhất, khuôn mặt không thể tin nổi nhìn Kyung Soo.

“Ừ.”

Một từ vô cùng đơn giản như lại có sức nặng như đá rơi đỉnh đầu, cả ba người Jong Dae Zi Tao cùng Jun Myun không thốt nổi một lời nào, chỉ có thể nhìn Kyung Soo một cách trân trối, bản thân lại tự ngược đãi tại sao mình không thể tốt số như vậy.

.

Đi một lúc rốt cuộc cũng tới nơi, là phòng khách ban nãy. Park Chanyeol vừa dẫn đồng bọn vào bên trong, liền quay người nhìn về phía bọn Jong Dae.

“Các cậu là bạn của Kyung Soo?” Ngữ điệu bức người thoát ra từ khuôn miệng hoàn mĩ, ánh mắt tuy đã hài hòa hơn một chút nhưng mà vẫn làm cho ba đứa kia lo lắng toát mồ hôi.

“Jun Myun nhiều tuổi hơn anh.” Kyung Soo kéo áo Chanyeol nói. Ngay lập tức Park Chanyeol liền ủy khuất nhìn Kyung Soo, nháy mắt đã gập đầu gối xuống cầm tay Kyung Soo đung đưa, chỉ thiếu có nhõn cái đuôi phe phẩy đằng sau mông.

Jong dae Zi Tao Jun Myun không hề ngoại lệ, trong lòng thật chỉ muốn ói ra hết bữa sáng ít ỏi chưa tiêu hóa xong của mình. Sehun nhìn ba người bọn họ, bắt gặp ánh mắt “cái móe gì đây?” của Zi Tao liền gật đầu cảm thông “tôi hiểu, bởi tôi cũng như cậu thôi”.

Kyung Soo nhận ra thái độ vô cùng khó coi của đám người kia, liền giằng tay ra khỏi Chanyeol và quay đầu ra chỗ khác. Sau đó thì Chanyeol rốt cuộc cũng để ý, hắng giọng vài tiếng rồi lại tiếp tục:

“Ừm, cũng không có gì là to tát, chỉ là ba người đều là bạn của Kyung Soo, vậy nên tôi muốn ba người có thể sống ở đây thoải mái một chút. Từ giờ ba người sẽ là người của tôi, là cấp dưới của Yi Fan và Sehun. Tiện thể đây làm quen chút đi.”

Sau đó rất vô duyên dắt tay Kyung Soo lượn khỏi hiện trường, nhanh chóng bỏ lại công việc tiếp nhận nhân lực mới cho Yi Fan.

Sehun nhìn cái bóng dáng sung sướng kia biến mất sau cánh cửa phòng liền khinh bỉ nhả ra một câu: “Đồ háo sắc quên bạn.”

Jong Dae nhìn Sehun một cái, sau đó rất tự nhiên chêm vào một câu: “Bởi vì Kyung Soo mị lực hấp dẫn vô cùng bá đạo.”

Sehun giống như gặp được ý tưởng lớn, liền xán lại gần Jong Dae: “Cậu cũng thấy vậy đúng không? Nhưng tôi lại thấy mị lực đó giống như của yêu quái hơn, chỉ có yêu quái mới có thể làm con người ta biến hóa khôn lường như vậy.”

Jong Dae liền sáng mắt, chộp lấy tay Sehun gật gật: “Đúng đó đúng đó! Chính là tôi cũng thấy vậy đó! Kyung Soo công nhận là giống như ma pháp đại sư chuyên gia bỏ bùa dân lành đó!”

Sehun nước mắt lưng tròng hạnh phúc nhìn Jong Dae, cuối cùng cũng đã có người thấu hiểu và đồng chí hướng với cậu. Sẽ không còn những ngày tháng cực khổ bị chà đạp dưới miệng lưỡi của Wu Yi Fan nữa.

Yi Fan đứng ở bên cạnh kì thị nhìn cặp đôi bại não đang hứng khởi bàn luận kia, thuận tiền lùi xa ra hai bước, vừa vặn lại nhìn thấy hai người Zi Tao cùng Jun Myun cũng có hành động tương tự với mình, liền thở ra một hơi nhẹ nhõm. Có thêm hai người nữa cùng mình quản lí thành phần bại não trong dinh thự, thật là một sự thu nạp có lợi nhuận mà.

Mà nhắc tới mới nhớ, Luhan đâu rồi?

.

.

.

.

.

Chanyeol dắt tay Kyung Soo đi ra đằng sau của dinh thự. Nơi đây thực ra chỉ là một khu vườn nho nhỏ, hoàn toàn không có hoa và cây cảnh như những khu vườn đẹp đẽ khác trong dinh thự, chỉ có làn cỏ xanh mướt nhẹ nhàng đung đưa trong gió và một căn nhà gỗ nhỏ ở một góc khuất. Chanyeol dẫn Kyung Soo đi nhanh đến căn nhà đó, mở cửa và đẩy nhẹ cậu vào bên trong.

Bên trong nội thất vô cùng đơn giản. Chỉ có một chiếc giường đơn, một một cái bàn và một giá sách, trên đó có rất nhiều những quyển truyện cổ tích. Và trên giường, một con búp bê vả mắt cúc to tròn đã sờn màu đang được đặt ngay ngắn bên cạnh chiếc gối nhỏ.

Kyung Soo nhìn con búp bê đó, khuôn mặt không hề lộ cảm xúc.

Park Chanyeol kéo Kyung Soo đi tới ngồi xuống chiếc giường đó, nhẹ nhàng lấy con búp bê đặt vào bàn tay của Kyung Soo.

Búp bê vải mắt to mà Kyung Soo đã thức trắng đêm để làm.

Kí ức như một đoạn băng tua lại một cách chậm rãi. Vào đêm đó, Kyung Soo, chính là đã mất hoàn toàn cảm xúc, không khóc, không cười, không buồn bã hay níu kéo, chỉ là sắp xếp đồ đạc vốn ít ỏi của mình. Ngồi lặng yên nhìn lại căn phòng tràn ngập hình ảnh của cậu và anh. Park Chanyeol rồi sẽ ra sao khi mình ra đi? Sẽ khóc lóc? Sẽ đi tìm? Sẽ đau khổ? Hay sẽ nhanh chóng quên đi như những đứa trẻ vô lô vô nghĩ.

Nhưng mà, bởi vì là Park Chanyeol, nên sẽ chính là nhớ cậu đến tràn ngập tâm trí.

Kyung Soo đứng dậy, đến bên ngăn kéo vào lấy kim chỉ và kéo, cậu quyết định cắt chiếc áo sơ mi yêu thích, làm một con búp bê vải cho Chanyeol.

Kyung Soo nhẹ nhàng xoa hai đôi mắt cúc của búp bê đã hoàn thành, khẽ khàng đặt môi lên trán nó.

Bởi vì em không thể ở bên anh, vậy đành để em gửi gắm mong muốn bên anh vào con búp bê này, thay em chăm sóc và bảo vệ anh.

Park Chanyeol trầm ngậm nhìn Kyung Soo lặng ngắm con búp bê, đáy mắt hiện lên một nỗi đau xót xa từ quá khứ. Anh hiểu, cậu cũng như anh, không khi nào là không nhớ lại hoài niệm tuổi thơ đẹp đẽ đó.

“Búp bê này…” Kyung Soo đột ngột liên tiếng, âm thanh hơi khàn khàn và nghẹn nào vơi cổ họng “Cất đi.”

Bởi vì, em đã trở về, và sẽ một lần nữa, nắm chặt bàn tay anh, không bao giờ rời xa.

Chanyeol nhìn con búp bê vải đã bạc màu, cầm lấy nó bằng một tay, còn tay kia, đã nhẹ nhàng vươn tới chạm vào bàn tay nhỏ bé của Kyung Soo.

Cứ nắm chặt tay như này, cho dù có muốn, cũng không thể rời xa được.

 

7 thoughts on “[Longfic|SA][T][Chansoo]Em sẽ mãi mãi bên anh chap 9

  1. Đọc xong chap này cảm thấy rất là vui, miệng cười nhiều muốn ngoác ra mất. Lỉn hwaiting…sớm ra chap mới nhé! Tớ thành fan của cậu rùj đấy:-))

  2. chap này rất chi là pink…câu chuyện đang đến đoạn happy nhưng chắc những chap sau sẽ có biến cố đúng không Lỉn…mau ra chap mới nhá

    • ưm.. Mình định cho hai đứa pink nhiều nhiều chút rồi mới biến cố… Cơ mà cứ chờ đi nhé! Biến cố là điều đương nhiền rồi!!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s