[Longfic|SA][T][Chansoo]Em sẽ mãi mãi bên anh chap 10

Chap 10:

Kyung Soo đã trở thành người của Park Chanyeol được hơn một tuần. Cùng với cậu còn có cả Jong Dae Jun Myun Zi Tao, ba con người sung sướng đến nỗi cả lúc ngủ cũng không thể ngừng cười hạnh phúc. Có phòng riêng, chăm êm đệm ấp, đã vậy lại được ăn cơm ngon canh ngọt, không cần cầy mặt ra làm việc, không bị nghe chửi bới thần trưởng, quả thực là muốn điên lên vì sướng.

Và cũng có một người nữa cả ngày cũng không thể không ngoác miệng ra cười.

Park Chanyeol, chính là Kyung Soo đã trở về, vậy nên mọi lúc đều chạy theo Kyung Soo như chó chạy theo chủ, không lúc nào là không ở trong bán kính nửa mét cạnh cậu, kề kề cạnh người đẹp, làm những nhân vật quần chúng xung quanh không muốn cũng phải ghét bỏ. Đã vậy lại còn suốt ngày đòi ngủ cùng với con trai nhà người ta, năm lần bảy lượt bị đá bay khỏi phòng mà vẫn vô duyên sáng sớm vừa gặp đã ôm ôm ấp ấp.

Chủ nhật ngày hôm nay cũng không hề ngoại lệ. Nắng ấm đang nhảy nhót tưng bừng ngoài kia, không khí trong lành thật là sảng khoái, vốn dĩ ăn sáng sẽ rất ngon, nhưng chính là bởi vì ngồi cùng bàn với Park Chanyeol nên chẳng thể nhai nổi một hạt cơm.

“Kyung Soo à, em ăn cái này đi!” Park Chanyeol rất vui vẻ gắp cho Kyung Soo một miếng cá, tay chống cằm nhìn cậu đưa thức ăn vào miệng, ánh mắt đắm đuối như muốn dán chặt vào mặt cậu. Khuôn miệng xinh xinh cử động nhẹ nhàng, khóe miệng còn bóng một lớp mỡ, ngàn vạn lần muốn cắn một cái mà..

Kyung Soo nhìn vào miếng cá trong bát của mình, sau đó từ từ ngước mắt lên nhìn những người xung quanh. Tất cả mọi người, trừPark Chanyeol mắt lúc nào cũng tràn ngập hình ảnh cậu, đều quay đầu về phía ngược cậu ăn cơm. Bữa ăn nào cũng thế, chẳng có một ai đối mặt ngồi ăn với cậu cả (đương nhiên là trừ Chanyeol…), kể cả mấy đứa Jong Dae Zi Tao Jun Myun, còn cố ý ăn nhanh rời khỏi hiện trường sớm.

Rốt cuộc vì sao cậu lại rơi vào hoàn cảnh này a?

“Ai bảo anh là yêu ma dạ quỷ hớp hồn Chanyeol chứ. Nhìn anh ấy như vậy còn ăn được sao?” Sehun đem cả tấm lưng đối diện với Kyung Soo, vừa ăn vừa lầm bầm.

“Tưởng mọi người mù hay sao mà sáng sớm đã đắm đuối như thế?” Luhan với tay múc một thìa nấm cho vào bát. Nhớ lại hôm đó anh bị đi lạc trong dinh thự một chút, gián đoạn công việc tâm tình của hai người kia có một chút mà đã bị ánh mắt âm hồn của Park Chanyeol làm cho teo nhỏ lại. Giờ nghĩ lại cảm thấy như hôm đó mình bị điên lú lẫn nên nhìn nhầm, tên Chanyeol kia mấy hôm nay mặt lúc nào cũng giống như chó cảnh.

“Em ăn xong rồi!” Zi Tao nhanh chóng đứng dậy, chớp mắt nhìn Kyung Soo một cái, sau đó chớp mắt đã nhanh chóng quay lưng đi ra khỏi phòng ăn.

“Zi Tao, ngồi lại ăn thêm chút đi!” Kyung Soo gọi Zi Tao trở lại, trong lòng mong mỏi thằng bé này sẽ nghe lời mình một chút, ai ngờ nó còn chạy nhanh hơn.

“Tớ cũng xong rồi. Kyung Soo, ăn nhiều nhiều chút.” Jong Dae cũng cùng lúc chống bàn đứng dậy, cười xả lả với Kyung Soo, tiện tay còn đẩy đĩa thịt bò về phía cậu, nối gót Zi Tao đi ra phía cửa phòng.

Sau đó lần lượt từng người từng người rời khỏi phòng ăn, trong phòng lúc này chỉ còn có Park Chanyeol và Kyung Soo.

Chanyeol vô cùng phấn khởi khi mấy đứa kì đà cản mũi kia biến mất, cười cong cong đôi mắt, tiếp tục gắp cho Kyung Soo một miếng thịt. Kyung Soo thì nhìn về phía cửa mà trong lòng sầu não, cậu đã làm gì để bị cả bằng hữu thân thiết ghét bỏ như vậy a?

Có trách, thì trách tên nhóc Park Chanyeol của cậu ấy.

.

.

“Mọi người đi đâu đấy?” Kyung Soo sau khi ăn xong, đi ra phòng khách tìm mọi người thì lại thấy mấy đứa đang rục rịch chuẩn bị đi ra ngoài, liền chạy lại hỏi.

“Đi hóng gió ở ngoài chút. Anh Kyung Soo, anh ở nhà chơi với Chanyeol nhe.” Sehun kéo séc áo chiếc áo khoác mỏng bên ngoài, nhìn Kyung Soo cười cười, vỗ vỗ vai cậu, sau đó tiếp tục chỉnh sửa quần áo. Hôm qua đã hứa với Luhan là sẽ dẫn anh ấy đi ra ngoài chơi, sau đó lại đến lượt bạn cùng chí hướng Kim Jong Dae và Jun Myun Zi Tao không muốn phí phạm ngày chủ nhật đẹp đẽ đòi theo ké, Yi Fan đi cùng chỉ có tác dụng quẹt thẻ.

Chanyeol đứng bên cạnh Kyung Soo thấy như vậy sáng liền mắt lên. Mấy người cứ đi đi, đi nhanh đi.

Yi Fan nhìn Chanyeol mắt sáng quắc như đèn pin, khuôn mặt hiện chi chít dòng chữ “mau mau đi đi” mà ảo não khẽ lắc đầu. Chính xác là đồ đại háo sắc quên bạn.

“Mọi người đợi một chút, chờ mình đi cùng với.” Kyung Soo đứng yên một chỗ, đan tay vào nhau, khẽ ngước mắt lên nhìn mọi người. Cậu thật sự muốn cải thiện tình cảm với mấy người này, đồng thời lấy lại tình bằng hữu nữa.

Lời nói như sét đánh trời quang, ngay lập tức năm cặp mắt quay lại nhìn Kyung Soo không động đậy. Park Chanyeol đứng bên cạnh cảm giác như bị tạt một gáo nước lạnh vào mặt, hắc tuyến bay lớt phớt ở đỉnh đầu. Còn những người kia, cứ đứng trân trối như thế, nửa ngày mới run run nhả ra được một câu:

“Anh… Nói gì cơ?”

“Đợi chút mình đi thay đồ!” Kyung Soo xòe bàn tay ý bảo mọi người đứng yên đó đợt cậu chút, sau đó toan quay người bước đi thì Jong Dae đã một hơi cười lớn:

“Ha ha Kyung Soo cậu thật là vui tính cậu nên ở nhà với Chanyeol thì hơn tụi tớ đi ra ngoài là có việc bận không tiện đem theo trẻ con.”

Sau đó rất vội vàng đẩy lưng lũ đang đứng đực ra như tượng chuồn cho nhanh. Vừa mới hôm nọ khoác vai Kyung Soo định đi tắm cùng đã bị ánh mắt sát thủ củaPark Chanyeol nhìn cho không dám hó hé lần sau, bây giờ mà lại te tởn đồng ý để Kyung Soo ra ngoài, làm mất hứng đại ca, nhất định sẽ bị ánh mắt hắc ám kia bức chết.

Nhưng mà vừa mới đi được hai bước, một bàn tay nhỏ bé đã nắm chặt tay Jong Dae kéo lại. Kyung Soo một tay kéo chặt áo Jong Dae, ánh mắt kiên quyết nhìn bằng hữu:

“Tớ sẽ ra ngoài cùng mọi người.”

Mắt Kyung Soo vốn dĩ đã to, nay lại còn trợn lên, lòng trắng chiếm đến tận chín phần, ánh lườm làm cho người khác phải nghẹt thở vì hoảng sợ. Xa xa, lại thấy bóng hình của Park Chanyeol, khắp người phủ đầy âm khí, còn mặt đang từ từ đen lại.

Do Kyung Soo, cậu có biết là cậu tàn nhẫn lắm không?!

.

.

.

.

Tại trung tâm thương mại XX..

Kyung Soo ngước đôi mắt to tròn của mình nhìn xung quanh khu nhà rộng lớn sang trọng, bày bán những món đồ đắt tiền, ánh điện lung linh tỏa sáng ở khắp nơi, đã vậy lại còn có điều hòa vô cùng mát mẻ, người người đi lại ở đây vô cùng tấp nập, không khí có phần thoải mái làm Kyung Soo vô cùng thích thú.

Cậu chính là lần đầu tiên được đến những nơi như này a!

Park Chanyeol mắt không rời Kyung Soo, mọi cử chỉ nét mặt của cậu đều được anh ghi lại trong ánh mắt. Anh không thích đến những nơi như này, quá sang trọng cầu kì, quần áo của anh cũng là do Yi Fan đặt may từ những nhà thiết kế nổi tiếng, những nơi này khi nào Sehun nổi hứng mới rủ anh đi cùng, tâm trạng lúc đó thường chán nản và thờ ơ không quan tâm. Nhưng mà bởi vì là đi cùng Kyung Soo, nên bỗng nhiên cảm thấy mọi thứ quanh cậu cũng dường như đang trở nên đáng yêu hơn.

Zi Tao cùng Jun Myun Jong Dae cũng giống như Kyung Soo, có điều là biểu cảm thoái quá đến nỗi Sehun và Yi Fan đi bên cạnh chỉ muốn quăng vào chỗ nào đó rồi coi như không quen biết.

“Ồ, ở đây cũng có nhiều thứ hay ho quá nha.” Luhan chống nhạnh quét một lượt, thở ra một hơi coi như là tạm được, sau đó trong ánh nhìn vô cùng khinh thường của đám đi cùng, lon ton chạy đi chơi.

“A, Kyung Soo, anh đi cùng với Chanyeol mua ít đồ đi nhé, em đi với Luhan chút.” Sehun quay sang nói với Kyung Soo đang rất thích thú nhìn ngắm xung quanh, sau đó nhanh chóng kéo Jong Dae và Zi Tao đi cùng. Rất nhanh chóng sau đó Yi Fan cùng Jun Myun cũng mất hút theo bóng những người đó.

Chanyeol sau khi những người kia đi rồi, vô cùng phấn khởi lại gần khoác lấy tay của Kyung Soo: “Kyung Soo, qua đây.”

Kyung Soo đang chính là rất vui vẻ, nên ngoan ngoãn để Chanyeol dắt đi.

.

“Phù! Rốt cuộc cũng thoát…” Bọn Sehun đang đứng núp ở đằng sau bức tường, nhìn thấy hai nam nhân kia cuối cùng cũng rẽ sang hướng khác mà không đuổi theo họ nữa, mơi thở phào nhẹ nhõm.

“Hai người đó thật là một cặp đôi đáng sợ mà. Một người thì ngây thơ phát sợ, một người thì hâm dở phát sợ.” Jun Myun chống tay lên vai Sehun, lắc lắc cái đầu. Ngay sau đó thấy Luhan đang bị Yi Fan dẫn đi vào trong một tiệm đồ, phía sau là đứa nhỏ Zi Tao đang dán chặt mắt vào một cái túi Gucci được bày bán. “Sehun Sehun! Qua chỗ mấy người kia đi!”

“Anh muốn mua gì sao? Em đủ đồ dùng rồi, vốn chỉ định đưa Luhan đi chơi thôi.” Sehun ngước mắt lên nhìn Jun Myun, đang định tìm quầy ăn nào yên tĩnh chút ngồi nghỉ.

“Không, cơ mà phải đi cùng để ngăn Zi Tao lại. Thằng bé đó mà nhìn thấy đồ Gucci là một tay cũng có thể vơ hết.” Jun Myun phẩy tay, sau đó nhanh chóng kéo Sehun mặt mày bất mãn đi ra chỗ Zi Tao, hiện đang cào cào tấm kính một cách đờ đẫn.

.

Chanyeol vốn không biết trong này có gì hay, chỉ là đưa Kyung Soo đi vào một vài cửa hàng, sau đó bắt cậu làm người mẫu thay đồ, để anh ngồi nghỉ làm ban giám khảo chấm điểm.

Kyung Soo bước ra khỏi phòng thay đồ với một cái áo phông trơn màu đen cùng quần baggy màu xanh nhạt. Khuôn mặt thoáng nét hồng vì xấu hổ nhìn anh, đập đập hai tay vào nhau.

Chanyeol vốn là thấy bộ quần áo đó vô vị chẳng nổi bật, nhưng mà vì người mặc là Kyung Soo, nên tự dưng lại trở nên quyến rũ lạ thường.

Chỉ cần là Kyung Soo, thì cái gì cũng đều trở nên đẹp đẽ.

“Sao vậy?” Kyung Soo vô thức nhìn bộ quần áo đang mặc, xem xét nó xem có bị rách nát chỗ nào không mà Park Chanyeol lại nhìn cậu với ánh mắt kì quái như vậy.

“Không không. Tại đẹp quá thôi. Mình lấy bộ này nhé.” Chanyeol đứng lên, đi về phía Kyung Soo, ngắm nghía cậu một lát rồi đưa tay xoa gò má mềm mịn của cậu, giọng nói thập phần dịu dàng.

Kyung Soo ngước mắt nhìn Chanyeol, lắc đầu: “Quần áo ở nhà cũng không thiếu.”

“Nhưng mà anh muốn mua cho Kyung Soo. Hơn nữa quần áo ở nhà cũng cũ rồi.” Chanyeol không hài lòng nói. Quần áo ở nhà cậu mặc, chính là những bộ quần áo cũ mèm và sờn bạc mà ngày xưa của cậu. Anh vẫn chưa mua được đồ gì cho cậu. Chẳng lẽ cậu nghĩ anh không thể mua cho cậu được một bộ quần áo mới sao?!

“…” Kyung Soo trầm ngâm không nói gì, sau đó ngẩng mặt lên, nhìn Chanyeol bằng ánh mắt lấp lánh ánh nước của mình, xoa đầu anh. “Bởi vì em không muốn mang tiếng là lợi dụng anh.”

Park Chanyeol mang chút ngạc nhiên nhìn Kyung Soo. Phải rồi, ngày xưa, Kyung Soo đã hứa với anh sẽ là một người bạn tốt, không vì lợi dụng anh mà đến với anh như những con người toan tính ngoài kia. Do Kyung Soo của anh, tám năm rồi mà tâm hồn lương thiện tốt bụng vẫn như vậy.

Chanyeol bặm môi một chút, sau đó cầm tay Kyung Soo lên, nhìn cậu bằng ánh chứa chan tình cảm, làm cho Kyung Soo hơi giật mình một chút, tuy nhiên vẫn là đứng vững nhìn thẳng vào mắt anh.

“Kyung Soo à…”

“Èm hèm!”

Lời nói chưa kịp bay khỏi môi, cảm xúc dâng trào văn xuôi đang lai láng tràn trề, một khung cảnh vô cùng lãng mạn như thế tự dưng bị một tiếng hắng giọng đạp đổ. Chanyeol giữ nguyên tư thế cùng cái mồm đang há ra định nói, sau đó mới giật giật ngậm lại, nghiến răng quay lại nhìn. Kyung Soo cũng hơi xấu hổ, rụt tay ra khỏi tay Chanyeol rồi hấp tấp vào phòng thay đồ.

Chính chủ của tiếng hắng giọng vô cùng vô duyên đó chính là một nam nhân tóc nâu đeo kính đen đang vắt chân chữ ngũ ngồi ở ghế chờ. Chanyeol quay hẳn người qua, cau mày nhìn người kia đang khẽ nhếch một bên mép lên.

“Buyn Baekhyun, cậu tính ám tôi hả?”

Buyn Baekhyun là em họ cùng tuổi của Park Chanyeol. Ngày xưa cũng được chuyển về dinh thự sống cùng ba người Chanyeol Yi Fan và Sehun, nhưng bởi vì tính khí không hợp mà chuyển ra ngoài. Thằng nhóc Baekhyun đó, tính cách có chút lưu manh lại hay thích trêu chọc người khác, ở trong dinh thự cùng Chanyeol như nước với lửa, suốt ngày đánh nhau sứt đầu mẻ trán, đã vậy thằng nhóc đó con hay ăn vạ vớ vẩn, chỉ giỏi làm người khác bực mình. Sau khi nó đi, Chanyeol cùng Sehun và Yi Fan tổ chức ăn mừng mấy hôm liền, như vừa vứt được túi rác bốc mùi lâu ngày. Nhưng mà rốt cuộc sau một số chuyện thì lại thấy nhóc con đó cũng chẳng đến nỗi nào. Chịu được nó thì sẽ chơi được thôi.

Baekhyun bỏ cái kính đen ra một cách điêu nghệ, sau đó ngước mắt lên nhìn Chanyeol:

“Chỉ là thấy cảnh chướng tai gai mắt nên muốn tốt bụng làm gián đoạn chút thôi.”

Park Chanyeol nhếch môi nhìn Baekhyun không nói gì. Với mấy câu châm chọc đả kích này, đối với Buyn Baekhyun mà nói chỉ cấp độ nhẹ, Chanyeol cũng quen với cá tính này rồi.

“Nhóc con vừa nãy là ai thế?” Baekhyun hất đầu về phía phòng thay đồ, đáp lại chỉ là tiếng Chanyeol lầm bầm “ai không liên quan đến cậu.”

“Nhìn cậu đắm đuối với nhóc con đấy quá nên tò mò thôi.” Baekhyun nhún vai, sau đó đập đập vào chỗ ngồi bên canh, ý bảo Chanyeol ngồi xuống. Đúng lúc đó cánh cửa phòng thay đồ bật mở, Kyung Soo bước ra ngoài với bộ quần áo cũ kĩ cộc tớn của mình, trên tay là bộ quần áo vừa nãy.

Baekhyun há hốc mồm nhìn Kyung Soo, sau đó hét lên: “Park Chanyeol, cậu để người của cậu như thế kia là sao hả?!”

Park Chanyeol trợn mắt nhìn Baekhyun, nắm chặt tay thành nắm đấm “nếu không muốn vỡ mặt thì im mồm”.

Baekhyun vờ như không thấy thái độ của Chanyeol, đứng lên đi nhanh đến chỗ Kyung Soo, cầm lấy bộ quần áo trên tay cậu: “Thế này đi, để tôi mua cho cậu bộ quần áo này.”

Kyung Soo nghe vậy liền khẽ cau mày, lắc đầu nhìn Baekhyun, đưa tay định lấy lại bộ quần áo thì đột nhiên Baekhyun giật lại đằng sau.

“Cứ để tôi. Coi như là quà gặp mặt đi. Với cả…” Baekhyun kiên quyết nhìn Kyung Soo, sau đó nhếch môi cười, đa tình ghé tai Kyung Soo thì thầm “Biết đâu sau này lại trở thành người một nhà.”

Kyung Soo ngẩn người nhìn Baekhyun đang cười vô cùng sảng khoái, trong đầu khó hiểu suy nghĩ về những lời nói đó, để mặc Baekhyun dẫn mình ra quầy thanh toán. Bên này, Park Chanyeol đang đứng đực một chỗ, trên mặt có phảng phất nét hồng, một lúc sau mới giật mình một cái, cử động chân chạy theo Kyung Soo và Baekhyun.

Tên nhóc Buyn Baekhyun đó hóa ra lâu lâu cũng có thể nói một câu giống tiếng người.

.

.

“Kyung Soo, lại đây xem cái này này!” Baekhyun kéo tay Kyung Soo lại gần, chỉ vào một đôi giày sau đó ngước ánh mắt háo hức lên nhìn cậu. Kyung Soo nhìn, trên mặt không hiện một cảm xúc. Đằng sau là Park Chanyeol với một đám mây đen trên đỉnh đầu, căm thù nhìn Baekhyun, hận không thể trói cậu ta rồi vứt vào một xó nào đấy ít người qua lại. Vừa mới mua cho người ta một bộ quần áo thôi mà bây giờ làm như bằng hữu thân thiết lâu năm ấy, cứ nắm tay người ta rồi đẩy Chanyeol ra chỗ khác, thử hỏi con người bị coi là thừa thãi như anh đây có chịu nổi không?!

“Kyung Soo, thích đôi này không?” Baekhyun khoác vai Kyung Soo, nghiêng đầu hỏi. Phía đằng sau cảm thấy như vừa nổi lên một trận vũ bão.

“Ở nhà vẫn còn giày.” Kyung Soo nhẹ nhàng bỏ tay Baekhyun khỏi vai mình, đi ra phía Chanyeol đang đứng. Cậu không thích cảm giác thân thiết quá mức với người mới gặp lần đầu.

Park Chanyeol vừa mới nhìn thấy Kyung Soo lại gần mình, chớp mắt một cái cầu vồng phấp phới, ánh mắt hạnh phúc tràn ngập ý cười nhìn cậu.

“Mỏi chân không? Tìm chỗ nào nghỉ nhé?”

Giọng nói êm dịu như rót mật vào tai, nghe thanh thoát như tiếng hát trên thiên đường, đưỡng nhiên là cám dỗ được Park Chanyeol, hiện đang hớn hở đi theo sau Kyung Soo.

Buyn Baekhyun chống nạnh một cái nhìn theo bóng người nhỏ bé kia. Quả là người của Park Chanyeol, rất khó để mua chuộc.

.

Baekhyun cùng Chanyeol và Kyung Soo đi đến một quầy giải khát gần đó, vừa vặn lại nhìn thấy bọn Yi Fan đang ngồi nói chuyện rôn rả ở đấy, năm người ngồi quanh một cái bàn ồn áo đến mức chưa thấy người đã thấy giọng.

Sehun đang vô cùng đủng đỉnh ngậm ống hút, vừa nghe Jun Myun kể chuyện vừa uống trà sữa ngon lành, tâm trạng đang rất là vui vẻ thì tự nhiên đập vào tầm mắt là bản mặt nhăn nhở đáng ghét của Baekhyun đang nhanh chóng tiến lại gần, suýt chút nữa thì sặc.

“Buyn Baekhyun!!” Sehun nhảy dựng lên, chỉ vào khuôn mặt đang cười cười nhìn mình mà hét toáng làm kinh động dân chúng. Park Chanyeol chỉ biết nhìn thằng em mình lên cơn quá khích mà chẳng thể làm được gì, khi nào Sehun gặp Baekhyun mà chả như vậy.

Baekhyun nhìn Sehun không hài lòng: “Tại sao lâu ngày mới gặp mà em lại như vậy với anh hả Sehun?”

“Ai muốn gặp anh hả? Muốn anh biến mất còn không được nữa!” Sehun cầm chặt cốc trà sữa trong tay, nhớ lại quá khứ kinh hoàng ngày xưa. Khi ấy cậu mới chỉ là một đứa trẻ ngây thơ trong sáng không may mắn gặp phải tên độc ác Buyn Baekhyun, bị lừa  rằng con người có thể bay lượn như chim, thế là không ngần ngại phi từ tầng ba dinh thự xuống mặt đất. Kết quả là gãy xương nằm viện sáu tháng mới đi lại bình thường được, ở đùi vẫn còn y nguyên một vết sẹo dài xấu xí nhắc nhở cậu đến lần dại dột năm nào, cũng là để cảnh báo cậu không được mềm lòng trước bản mặt đáng yêu kia để rồi một lần nữa rơi vào thảm kịch.

“Với suy nghĩ như thế thì em thật là hư quá rồi đó Sehun. Anh ngày đó cũng là tin rằng con người có thể bay thật, chỉ là muốn cũng em thử trải nghiệm xem có đúng không thôi mà.” Baekhyun không hài lòng ngồi xuống cạnh Yi Fan và Zi Tao, sau đó gọi một cốc trà sữa bạc hà.

“Là anh nói rằng cùng nhau nhảy xuống nhưng rốt cuộc lại lừa em nhảy xuống trước, còn anh đứng ở tầng ba nhìn em rơi tự do mà mặt không hề đổi sắc!” Sehun kích động chỉ thẳng mặt Baekhyun, không hề để ý vì thái độ quá khích của mình mà khách vừa tới đã tự động chạy mất.

“Cái đó chỉ có thể nói rằng chính là do số phận sắp đặt em xông pha trước anh.” Baekhyun thở dài thương cảm, sau đó vừa hút trà sữa vừa ngước mắt lên nhìn Sehun.

Oh Sehun phải kiềm chế lắm mới không hất cả cốc trà sữa vào mặt Baekhyun, may có Luhan ở đấy trấn tĩnh thằng nhóc, rốt cuộc nó cũng thôi trợn mắt lên như ốc luộc mà ngồi xuống yên tĩnh uống trà sữa.

Baekhyun cũng không nói gì đả kích Sehun nữa, mà yên lặng nhìn mấy người lạ ngồi trong bàn. Yi Fan ngồi bên cạnh như hiểu ý, bắt đầu giới thiệu:

“À, Baekhyun mới gặp lần đầu nên chưa biết. Đây là Jong Dae, Zi Tao và Jun Myun. Cả ba đều là bằng hữu lâu năm của Kyung Soo. Jong Dae, Zi Tao, Jun Myun, đây là Baekhyun, em họ của Chanyeol.”

“Nhóc bao nhiêu tuổi rồi?” Jong Dae thích thú ngắm nhìn gương mặt búng ra sữa của Baekhyun, đang định giơ tay xoa đầu thì Baekhyun vui vẻ lên tiếng.

“BằngtuổiPark Chanyeol.”

Jong Dae dừng cánh tay giữa không trung, sau đó giật giật rụt về. Nhìn như vậy mà bằng tuổi Chanyeol sao? Chính là bằng tuổi cậu sao? Tại sao trông lại đáng yêu như thế?

Trong khi Jong Dae đang chìm đắm trong tự kỉ thì Baekhyun quay sang hỏi Yi Fan: “Mọi người đi mua được gì không?”

“Cũng không nhiều lắm, toàn là đồ Gucci của Zi Tao nhưng mà đã được trả lại gần hết.” Sehun vừa nói vừa nhớ lại cảnh tượng Jun Myun giằng cái túi trong tay Zi Tao bỏ lại quầy hàng, đã vậy tí nữa còn rút dép, nhưng sau đó lại hỏi han Zi Tao đầy lo lắng, quả là một người anh mẫu mực.

“Ah, đúng rồi! Chanyeol, mấy hôm nữa là sẽ họp gia tộc đấy.”

Chanyeol dừng động tác nhéo má Kyung Soo lại, quay sang nhìn Baekhyun.

“Hình như là sẽ tổ chức ở dinh thự, cậu liệu mà đón tiếp nhe.”

Park Chanyeol nghe Baekhyun nói mà cơ hồ không động đậy. Họp gia tộc là một việc làm thường niên ba tháng một lần, dạo này mải sung sướng bên Kyung Soo mà anh quên mất.

“Sẽ tổ chức ở dinh thự sao? Vậy là lại có việc cần lo rồi.” Sehun chu mỏ chán nản, quay sang dựa đầu vào vai Luhan.

“Họp gia tộc là gì vậy?” Luhan hất đầu của Sehun ra, sau đó hướng Yi Fan đặt câu hỏi.

“Đại loại như là họp gia đình ấy. Vì con cháuPark thị vốn là rải rác khắp đất nước, nên cứ ba tháng một lần lại quy tụ về một nơi, tiện là để xem xét tình hình và giải quyết một số việc nội bộ trong gia tộc và gặp mặt cho không có cảm giác xa cách.”

Chanyeol nghe vậy liền cười nhạt một tiếng. Vốn dĩ có gần gũi đâu mà xa cách. Sống với nhau chẳng qua chỉ là bộ mặt giả tạo được che đậy kín đáo, lòng dạ thâm hiểm được dấu dưới vỏ bọc thân thích.

“Ồ.. Ra thế… Vậy một cuộc họp kéo dài khoảng bao lâu?” Zi Tao gật gù cái đầu, rồi lại nghiêng đầu hỏi.

“Thường là họp vào buổi tối, sau đó sẽ mở tiệc thiết đãi thâu đêm, mọi người sẽ ngủ lại ở dinh thự một đêm rồi ra về vào sáng hôm sau.”

Kyung Soo lắng nghe lời Yi Fan nói, thầm nghĩ nếu công việc nhiều như vậy, thì nhân lực trong dinh thự liệu có đủ?!

“À mà phải rồi? Jong In đâu?” Sehun chợt ngẩng đầu lên, nhìn Baekhyun hỏi. Baekhyun chỉ nhún vai, hút trà sữa rồi mới thong thả trả lời:

“Thằng nhóc đó mấy hôm nay lại bị đau thắt lưng, bảo nó ở nhà nghỉ ngơi mà không chịu nên anh cho một liều thuốc ngủ rồi, chắc là giờ này tỉnh rồi đấy.” Sau đó đột nhiên thấy điện thoại rung bần bật, “Gọi điện rồi này, thôi vậy nhé, anh về đây.”

Rồi nhanh chóng đứng lên, trước khi đi khỏi còn không quên nhéo má Kyung Soo một phát, nhìn biểu cảm tối đen của Park Chanyeol mà hả hê đủng đỉnh nghe điện thoại.

Kyung Soo xoa xoa má của mình, sau đó tiếp tục ngồi uống trà sữa.

Park Chanyeol nhìn thấy như vậy vô cùng không hài lòng. Sao Kyung Soo lại đẻ yên như vậy được?

Kyung Soo đang ngồi yên ổn tự dưng thấy Chanyeol xán lại gần mình, dùng cổ tay áo tự dưng lau lau bên má mà Baekhyun vừa mới động vào.

“…” Kyung Soo cau mày nhìn Chanyeol kì thị, sau đó cố tình ngồi nhích ra xa một chút, nhưng mà lại bị Chanyeol giữ lại.

“Má của Kyung Soo chỉ có thể là anh động vào.”

Park Chanyeol vừa lau má của Kyung Soo vừa nói, giọng điệu phụng phịu như vừa bị cướp mất đồ chơi, nhưng vẫn là vô cùng dễ thương. Kyung Soo nhìn vào khuôn mặt giống như cún con đó, đột nhiên trên mặt lại ánh lên sắc hồng.

Nhất định hai con người này đinh làm mù mắt dân lành mà!

.

.

.

.

Buổi tối lại dinh thự…

Kyung Soo đi ra khỏi nhà tắm, trên cổ quàng một cái khăn tắm cỡ vừa, đang lau lau những giọt nước lăn dài xuống cằm thì đột nhiên Park Chanyeol xuất hiện trong tầm mắt, làm cậu giật mình lùi lại hai bước.

Chanyeol từ lúc đi ra ngoài về tự nhiên biểu hiện vô cùng kì lạ. Chẳng nói lời nào, mặt lúc nào cũng cau có phụng phịu, hỏi cũng chẳng chịu nghe, giờ lại giống như âm hồn xuất hiện bất thình lình dọa người như này.

“Sao thế?” Kyung Soo lách qua người Chanyeol, đi về phía phòng của mình. Lần này Chanyeol không đuổi theo nữa, mà chỉ đứng yên chỗ đấy một lúc rồi rẽ sang hướng khác.

Thật sự là quá mức kì lạ nha!

.

Kyung Soo nằm trên giường, đập đập chăn, sau đó tắt đèn chuẩn bị đi ngủ. Đặt đầu xuống gối, cậu suy nghĩ về Chanyeol một chút, rồi nghĩ miên man về cuộc gặp gỡ với Baekhyun, lại nghĩ linh tinh một chút về bộ quần áo mới được tặng kia, thì đột nhiên “Cạch” một tiếng, cửa phòng bật mở.

Kyung Soo giật mình quay lại nhìn về phía cửa phòng. Bóng dáng to lớn củaPark Chanyeol đang đứng ở cửa phòng, và trên tay đang cầm một cái gối, nghĩ bằng mông cũng biết được là anh ta sang đây muốn ngủ cùng.

Chanyeol chậm chạp đóng cửa phòng, sau đó lò dò trèo lên giường của Kyung Soo, rúc vào trong chăn. Cảm nhận được cái chân của Kyung Soo đang đạp mình một cái cảnh cáo, nhưng mà lần này Chanyeol không kêu toáng lên như những lần trước, mà chỉ trầm giọng nói:

“Hôm nay, Baekhyun đã chạm vào người Kyung Soo, lại còn véo má em nữa.”

Kyung Soo đột nhiên dừng hành động.

“Chính là bởi vì Kyung Soo của anh rất đáng yêu, điều đó cũng dễ hiểu mà.”

“…”

“Bởi em đáng yêu như vậy, da thịt lại mềm mại mát mịn, nên người khác rất thích chạm vào.”

“…”

“Nhưng mà anh thật sự không thích đâu Kyung Soo à…”

“…”

“Anh không thích người khác chạm vào Kyung Soo đâu, cảm giác khó chịu lắm. Anh chỉ muốn là người duy nhất được làm điều đấy thôi.”

“…”

“Anh muốn được ở cạnh em cả lúc ngủ nữa, chỉ như thế anh mới cảm thấy an tâm được.”

Anh thật sự chỉ muốn Kyung Soo là của mình anh thôi.

Càng nói lại càng rúc sâu vào lòng Kyung Soo, giống như một con cho nhỏ khi bị chủ bỏ rơi, sẽ càng làm nũng chủ nhân nhiều hơn, để được cưng chiều nhiều hơn.

Kyung Soo nín cười vì những suy nghĩ trẻ con của Chanyeol, thở ra một hơi. Cậu xoa xoa đầu anh, mỉm cười nhẹ nhàng.

Park Chanyeol, hóa ra vẫn là ngốc nghếch như vậy.

.

End chap 10.

5 thoughts on “[Longfic|SA][T][Chansoo]Em sẽ mãi mãi bên anh chap 10

  1. “YiFan di theo chi co tac dung quet the” ket cai cau nay qua.:-V <3<3 nhin cai ban mat lam nung cua channie ma muon co cuoc tranh gianh nguoi dep o day qua di:33

  2. Oimeoi, hai đứa nó đáng eo quạ >v< một đứa hâm dở như thằng điên, một đứa mắt trố như thằng ngơ. Hai đứa quả thật là muốn người ta chết trong sự đáng eo

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s