[Longfic|SA][T][Chansoo]Em sẽ mãi mãi bên anh chap 11

Chap 11:

Hôm nay là ngày họp gia tộc..

Kyung Soo đứng giữa một biển người đang làm việc tấp nập mà há hốc mồm không nói được lời nào. Hóa ra vào những ngày như này, những gia nhân ở gia trang sẽ được huy động về dinh thự, quả thật đông đúc như kiến cỏ.

“Kyung Soo, đứng gọn vào, cẩn thận ngã đấy.” Jong Dae kéo Kyung Soo lại gần mình, tránh đường cho một cô người hầu đang vội vã bê một đống thảm đi đâu đó. Tụi Jong Dae thật ra cũng muốn giúp một chút, cơ mà nhìn mọi người năng suất làm việc hùng hục, năng lượng quả thực bá đạo dồi dào, da bắp nhão nhoét như mấy đứa chắc chỉ tổ làm vướng chân mà thôi.

“Kyung Soo.” Chợt tiếng của Yi Fan vang lên phía đằng sau gọi bốn đứa đang đứng ngẩn ngơ nhìn ngắm xung quanh “Lại đây anh bảo.”

Kyung Soo cùng đồng bọn ngơ ngác đi theo Yi Fan đến một phòng thay đồ, sau đó từ trong tủ anh lấy ra một bộ vét đen.

“Tối nay vì toàn là người trong gia tộc đến, vậy nên mấy đứa không thể mặc đồ bình thường được.” Vừa nói vừa ướm một bộ vào người Kyung Soo “Mà phải mặc âu phục giống anh.”

Kyung Soo cầm lấy bộ đồ từ tay Yi Fan, thắc mắc hỏi: “Tụi em cũng phải tham dự sao? Em tưởng chỉ có người trong gia tộc mới được mời?”

“Chúng ta đều là người của Chanyeol mà, tham dự cũng không sao. Hơn nữa cũng sẽ có việc cho chúng ta đấy.”

“Việc gì ạ?” Zi Tao cầm bộ âu phục trên tay, phủi phủi nó một chút.

“Chanyeol thường không thích những sự việc như này, nếu chúng ta có mặt thì sẽ tốt cho cậu ấy hơn, sẽ không phải lạc lõng trong đám người thân thích xa lạ.” Yi Fan đưa đồ cho Jun Myun. Park Chanyeol tính tình không thích những nơi quá câu nệ và sang trọng, đặc biệt không có tình cảm với người trong gia đình, trừ một số cá nhân đặc biệt, vậy nên anh và Sehun ngày trước thường có mặt để giúp Chanyeol trốn đi chỗ khác.

Kyung Soo nhìn Yi Fan, trong ánh mắt thoáng một nỗi buồn vu vơ. Hóa ra Yi Fan hiểu Chanyeol như vậy.

Thậm chí còn hơn cả cậu.

“Được rồi, mấy đứa về phòng nghỉ đi nhé, tối nay chắc không có nhiều việc đâu, cốt là phải giữ gìn tinh thần.” Wu Yi Fan đưa đồ cho Jong Dae xong, mỉm cười nhẹ nói với bốn đứa, trước khi bước đi còn không quên xoa đầu Zi Tao một cái.

Kyung Soo nhìn theo bóng dáng anh tuấn kia một chút, trong lòng tự nhủ nhất định sẽ cố gắng giúp đỡ Chanyeol hết mình trong khả năng của cậu.

.

.

.

Chiếc xe hơi sang trọng đỗ trước cửa gia trang nhà họ Park. Cánh cửa xe được mở ra, Park Chanyeol đặt một chân xuống nền sỏi, sau đó lãnh đạm bước ra. Những người có mặt xung quanh nhìn thấy bóng anh bước xuống đều cung kính cúi đầu. Đem ánh mắt vô cảm lạnh giá nhìn một lượt, cũng lâu rồi anh chưa về đây.

Gia trang là nơi sinh sống ngày xưa của gia tộcPark, là một khuân viên rộng lớn được xây dựng từ ngày xưa, nên mọi thứ đều mang một vẻ cổ kính, bí ẩn và sang trọng. Sau khi ông cha xây dựng cơ nghiệp và được nối tiếp cho đến đời cụ cố Chanyeol, thì những người trong gia tộc do tranh chấp tài sản mà huynh đệ tương tàn, mỗi người một nơi. Sau đó ông nội của anh từng bước chắp vá lại tình thân vốn đã không tồn tại giữa người trong gia đình, từ đó trở đi mọi chuyện có vẻ nguôi ngoai, trừ một số phần tử cứng đầu cố chấp. Nhưng mà Park Chanyeol biết, lí do họ quay về, chỉ là vì món tài sản đang dần đầy lên trong túi của ông nội.

Chanyeol đi theo một hành lang dài được thắp nến, không khí tràn ngập hương thơm thoang thoảng vô cùng dễ chịu. Cho đến khi xuất hiện trước mắt là một cách cửa kéo được trạm trổ khá tinh xảo, anh mới dừng chân, hít một hơi thật sâu rồi khẽ đẩy cửa.

Nội thật bên trong rất đơn giản nhưng gọn gàng, sạch sẽ, giữa phòng bày một chiếc bàn thấp màu nâu sẫm cùng những tấm đệm mềm màu đỏ nung xếp hai bên. Trên bàn bày một bộ ấm chén cổ và đồ dùng để pha trà. Và người đang thanh đạm thưởng trà ngồi đó, là người bố của Park Chanyeol, ông Park Kang Sung.

“Bố.”

Chanyeol đem cả khuôn mặt lãnh lẽo của mình trực tiếp đối diện với ông Park. Park Kang Sung nghe thấy tiếng con trai, chỉ đơn giản là gật nhẹ đầu một cái ý chỉ bảo nó vào trong. Ánh mắt vẫn hướng ra cảnh sắc thiên nhiên ngoài kia, bỗng nhiên xung quanh hiện lên một vẻ yên bình kì lạ.

Con người đầy những tội lỗi này cũng có lúc thanh thản đến như vậy.

“Ông nội đâu ạ?” Chanyeol ngồi xuống đối diện bố.

“Chắc ông đang ở ngoài vườn chơi cây cảnh.” Park Kang Sung quay mặt lại, lấy một chiếc chén nhỏ trong khay và bắt đầu rót trà, sau đó đẩy chén trà tỏa hương đó về phía Chanyeol.

“Tối nay họp gia tộc tại dinh thự, phải không?” ÔngPark lên tiếng, âm thanh phát ra có phần thờ ơ. Cũng đúng thôi, Park Kang Sung cũng ghét những nơi ồn ào, và đặc biệt ghét lũ huynh đệ trơ tráo hai mặt lòng dạ giả dối, ham tiền hám của.

“…” Chanyeol không nói gì, nhìn vào cốc trà đang bốc hơi trước mặt. Không biết giờ này Kyung Soo ở nhà đang làm gì. Sáng nay anh đi sớm, còn chưa kịp nói cho cậu ấy một tiếng.

“Hôm nay chắc ông nội sẽ đưa ra quyết định ai sẽ là người kế nghiệp. Sáng sớm hôm nay đã thấy mấy người đến chào hỏi ông nội, tối nay không chừng còn có kịch hay để xem.”

“…” Chắc là giờ Kyung Soo ở nhà đang ngạc nhiên vì số lượng người làm lắm. Đã có lần cậu thắc mắc với anh về việc gia nhân trong dinh thự quá ít, khi đó anh chỉ cười xoa đầu cậu mà không nói gì cả, chắc sau này cậu sẽ không thắc mắc như vậy nữa đâu.

ÔngPark chợt phát hiện ra một tia xao xuyến trong đáy ánh của con trai mình. Ánh mắt lạnh lẽ cô hồn đó từ khi nào đã bắt đầu xuất hiện cảm xúc như vậy.

“Chanyeol..”

“Dạ..” Tạm thời để chuyện “Kyung Soo ở nhà như nào” sang một bên, Chanyeol cố gắng tập trung vào vấn đề đang bàn luận hơn.

“Con nhất định phải trở thành người kế nghiệp củaPark gia.”

Lời nói truyền đến tai như một mệnh lệnh, kiên định và áp đặt đến mức khiến cho đối phương nghẹt thở. Park Chanyeol nghe thấy như vậy, im lặng một chút, rồi cũng “Vâng” một tiếng đầy lãnh đạm.

Cuối cùng trả về chính là sự im lặng bao trùm lấy căn phòng.

Tình cảm giữa hai con người này, dường như chưa bao giờ tồn tại.

.

.

.

.

Rốt cuộc thì cũng đã có những vị khách đầu tiên xuất hiện.

Xe hơi đắt tiền, quần áo hàng hiệu, vòng nhẫn đeo đầy tay và cổ là những ấn tượng đầu tiên của Kyung Soo về những người đó. Ngoài ra còn có thái độ kênh kiệu và hết sức coi thường những người như cậu và Jong Dae Zi Tao Jun Myun cùng Sehun và Luhan, khiến cho Kyung Soo không mấy vui vẻ.

“Này, nhìn cái bà béo kia đi, đã béo rồi lại còn thích mặc váy bó, có thấy tạ mỡ phô trương kia không?” Luhan ghé tai Sehun thì thầm. Bà cô béo phệ đó vừa đem cả cái bụng mỡ lả lướt trước mắt Luhan, làm anh phải nhẫn nhịn lắm mới không quay mặt đi mà ói ra một trận.

“Đó là bác của Chanyeol, anh thích nói xấu cứ nói đi, em cũng không ưa bà ta lắm.” Sehun đứng khoanh tay nhìn những vị khách lần lượt đi vào, nghiêng đầu đáp lại Luhan.

.

“Ở đây ai trông cũng sang trọng hết nhỉ.” Jong Dae khoác vai Kyung Soo nói nhỏ. Jun Myun và Zi Tao đi cùng Yi Fan đi đâu đó rồi, Sehun và Luhan thì mặt đẹp như hoa đứng ngoài cửa đón khách, còn cậu và Kyung Soo rỗi việc đứng một góc tán chuyện. Quả thực chớp mắt đã tiếp cận được giới thượng lưu này, đối với Jong Dae có chút cảm thấy mơ hồ.

“Ừ.” Kyung Soo đáp lại, âm vực như đang trùng xuống. Từ sáng đến giờ không thấy Chanyeol đâu cả. Không biết anh ấy đang ở đâu.

“A. Chanyeol kìa!” Vừa nhắc đã thấy Tào Tháo xuất hiện. Jong Dae đứng bên cạnh reo lên, một tay chỉ về hướng nam nhân tiêu sái đang bước đến. Park Chanyeol mặc một bộ âu phục đen được cắt may tinh xảo, thần khí tỏa ra bức người đang đem ánh mắt trìu mến hướng về phía Kyung Soo.

Kyung Soo nghe thấy tiếng của Jong Dae liền ngẩng mặt lên, vừa vặn chạm phải ánh mắt đẹp đẽ mê hồn của Chanyeol.

“Kyung Soo!” Chanyeol nhanh chóng bước đến, ánh mắt trần ngập hình ảnh đáng yêu của Kyung Soo. Trong một bộ âu phục đen đáng lẽ ra phải thật sang trọng và lịch thiệp, nhưng khi cậu mặc vào lại trở nên đáng yêu hết sức. Vai thì ngắn, chân cũng chỉ có một mẩu, khuôn mặt bầu bĩnh cùng đôi môi trái tim đỏ mọng và đôi mắt to tròn ướt át đang nhìn anh. Trong lòng Park Chanyeol gào thét ham muốn ôm cục bông mềm mịn trước mặt vào lòng, nhưng mà nhà đang có khách, cũng cần phải giữ thể diện nữa.

“Chanyeol, sáng nay đi đâu vậy?” Kyung Soo bước một bước lại gần Chanyeol hơn, bàn tay nhỏ bé nắm lấy ống tay áo của anh, tròn xoe con mắt hỏi.

“Có chút việc phải ra ngoài thôi. Không cần lo lắng đâu.” Chanyeol xoa xoa gò má của Kyung Soo một chút, mỉm cười trả lời cậu. Kyung Soo cũng nhìn Chanyeol cười hiền, đúng lúc trong mắt hiện lên vẻ mặt táo bón của Jong Dae, liền ngượng ngùng đẩy tay anh ra.

Chanyeol nhìn thấy ánh hồng xuất hiện trên mặt của Kyung Soo, vô cùng đáng yêu và quyến rũ, hận không thể đem cả người cậu ôm gọn vào trong lòng.

“Luhan, hãy chọc mù mắt em đi, thật không thể chịu nổi hai con người này mà.” Sehun đứng từ đằng xa nhìn Chanyeol cùng Kyung Soo anh anh em em tình tứ thắm thiết, trong lòng tự dưng có chút dấy lên cảm giác ghen tị.

“Nhìn nhiều sẽ quen thôi mà, không chừng sau này còn có nhiều cảnh đẹp hấp dẫn nữa, chọc mù mắt em thì thật là uổng phí.” Luhan tựa vai vào tường nói với Luhan, nhưng ánh mắt lại chăm chú nhìn về phía Jong Dae. Cậu nhóc đó, ánh nhìn tại sao lại có phần kì lạ?

.

.

Cho đến khi mọi người có mặt đầy đủ thì cũng là lúc cuộc họp gia tộc được bắt đầu. Những bô lão có tuổi cùng những vị phụ huynh có quyền lực và con cháu đều lần lượt theo chỉ dẫn đi vào trong một căn phòng kín đáo, còn những loại lau nhau họ hàng xa thì ở ngoài sảnh chính cùng nhau nói chuyện chơi đùa. Chanyeol đang đứng với Kyung Soo thì Yi Fan đến gọi anh, cùng với Buyn Baekhyun đi vào trong căn phòng đó.

Kyung Soo đứng bên ngoài cùng đồng bọn nhìn cánh cửa dần dần được khép lại mà trong lòng vô cùng hồi hộp. Không biết sẽ có đại chiến gì bên trong căn phòng đó.

.

Căn phòng rộng lớn với tông màu chủ đạo là màu đen đỏ, đèn được thắp sáng đến nỗi có thể soi thấy cả từng chi tiết nhỏ nhặt nhất trên khuôn mặt của những người tham dự. Giữa phòng là một chiếc bàn bầu dục rất lớn, mọi người có mặt đều rục rịch ngồi vào từng chiếc ghế được xếp xung quanh.

Cho đến khi mọi thứ đã được ổn định, người có quyền lực và cũng là người cao tuổi nhất, ông nội Park Chanyeol, Park Kang Ho bắt đầu đứng dậy tuyên bố cuộc họp chính thức được bắt đầu.

Sau đó mọi người đều lần lượt đứng lên, thông báo những thành quả đã làm được trong ba tháng này, thêm nếm vào vô số những lời nói tâng bốc cùng những tính từ vô cùng hầm hố nhằm thăng hoa giá trị bản thân, khiến Park Chanyeol và Buyn Baekhyun không hẹn mà cùng đảo mắt khinh bỉ.

Cho đến khi người cuối cùng kết thúc bài diễn văn tẻ nhạt vô vị của mình, mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào người có cương lĩnh tối cao kia. Ông Park Kang Ho, đơn giản là chống hai tay lên bàn, đan hai bàn tay vào nhau, dùng ánh mắt sắc bén của mình nhìn một lượt.

“GiatộcPark là một gia tộc rất vĩ đại, con cháu rất nhiều và nhân tài cũng không thiếu…”

Cuối cùng cũng bắt đầu rồi.

“Với một gia phả đồ sộ và vị thế đứng đầu trong thế giới ngầm như vậy, ta cần một người lãnh đạo thật xuất chúng, sẽ thay thế cho Park Kang Sung, con trai cả của ta, và dẫn dắt cơ nghiệp này tiến lên..”

Những ánh mắt ham muốn lộ liễu dần dần được lộ ra. Chanyeol sau một hồi chán nản rốt cuộc cũng đã hướng tầm nhìn về phía ông nội.

“Và hôm nay chúng ta sẽ quyết định ai sẽ là người xứng đáng nhất.”

Ông Park Kang Ho vừa dứt lời, rất nhanh chóng mọi tiếng xì xào bàn tán vang lên, nghe như là đang bàn luận xem giữa nhưng người con ruột của ông Park Kang Ho, người nào sẽ thắng. Rồi đột nhiên, một người đàn ông béo phệ đứng lên, nhanh nhẹn giơ tay, khác hoàn toàn với dáng vẻ cục mịch của mình: “Tôi tôi tôi tôi..!”

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía đó.

“Tôi thấy tôi là người xứng đáng nhất.”

Và những tiếng cười khúc khích khinh rẻ vang lên một cách lén lút.

Baekhyun ngồi bên cạnh Chanyeol cũng khẽ bụm miệng cười một tiếng, trong khi Chanyeol chỉ nhếch môi cười nhạt. Cho dù ham tiền hám quyền cũng đâu cần phải lộ liễu như vậy?!

“Ông là ai mà lại phát ngôn bậy bạ ở đây? Không phải con cháu ruột thịt mà chỉ là họ hàng thôi mà cũng nghĩ mình tài giỏi xứng đáng sao? Bố, con nghĩ rằng Baekhyun nhà con chính là người xứng đáng nhất.”

Người vừa đứng lên rất hùng hổ là mẹ của Baekhyun, con gái út của Park Kang Ho và là em gái của Park Kang Sung. Buyn Baekhyun vừa nghe thấy tên mình được xướng lên, ngay lập tức trợn tròn mắt nhìn quanh, sau đó mới nhanh nhẹn giơ tay lên:

“Không phải đâu, hãy cứ coi như cháu là người vô hình nhe, cháu không liên quan đến vụ này nhe.”

Sau đó phe phẩy tay trước mặt, biểu cảm vô cùng ngây thơ.

“Buyn Baekhyun! Sao con có thể hèn nhát như thế! Mau đứng dậy ngay!” Mẹ của Baekhyun thấy con mình như vậy liền điên tiết hướng thằng bé nạt một trận, nhưng đáp trả bà chỉ là ánh nhìn bỡn cợt của con trai: “Mẹ già à, nếu mẹ muốn tiếp tục làm trò cười thì cứ đứng đó đi, con không ngu để vào hùa cùng đâu.”

Lại một tràng cười khúc khích nữa vang lên. Mẹ của Baekhyun giận quá hóa thẹn, mặt mũi nhăn nhóc khó coi ngồi phịch xuống. Baekhyun cũng không thèm để ý đến mẹ của mình, bao nhiêu năm qua bà ta bỏ rơi cậu chỉ vì cờ bạc, nay lại đứng lên tìm cách tâng bốc cậu, nghĩ bằng mông cũng biết được là vì cái gì.

“Baekhyun à, ăn nói với mẹ như vậy thật là vô phép tắc quá rồi.”

Một tiếng cười lảnh lót vang lên, nghe giống như tiếng chim hót nhưng lại cao hơn và mang nhiều sắc thái đe dọa hơn. Một người đàn bà trung niên đứng lên, thân hình quyến rũ khoác trên người một bộ váy thướt tha quý phái. Mọi tiếng cười đột nhiên im bặt. Ánh mắt sắc sảo của bà ta quét một lượt, sau đó mới chậm rãi nói:

“Con trai của tôi, Yoo Min Nam, ngoại hình lẫn tính cách và cả thần thái đều hơn người, việc gì qua tay đó đều trơn tru, tính tình hoạt bát lại biết lòng người, vậy nên là, nếu mọi người đồng ý, thì nó chính xác là người mà chúng ta cần tìm.”

Không khí đột ngột trở nên căng thẳng. Mọi người do dự nhìn nhau, vì họ biết, còn có một nhân vật nữa chưa ra mặt.

Baekhyun bĩu môi khinh rẻ, phi nhổ vào những lời bà bác của mình vừa nói. Yoo Min Nam là cái thằng côn đồ chuyên đi gây sự với người khác, đầu óc ngu độn chỉ được cái thịt mỡ đầy mình, tính tình chó đẻ lại đê tiện,  mới hai mươi tuổi đầu đã gây ra bao nhiêu tai họa, bao nhiêu vụ hiếp dâm trên cái đất này mà không có cái mặt của nó?!

“Tôi không đồng ý.”

Âm thanh lãnh đạm vang lên, khô khốc và tuyệt tình. Ánh mắt mọi người tập trung vào thanh niên tiêu sái vừa đứng lên. Park Chanyeol, những cử chỉ hành động đều không hề thừa thãi, mắt đối mắt với người cô của mình.

Park Kang Sung nhìn thấy con trai mình ra tay tự giải quyết, khóe môi khẽ nhếch lên nụ cười ngạo nghễ.

“Tại sao vậy Chanyeol?” Lời nói ngọt ngào êm ru truyền đến tai, những chỉ làm cho Park Chanyeol càng thêm khó ở.

“Đơn giản vì thẳng nhóc đó không xứng đáng bằng tôi.”

Buyn Baekhyun ngồi dưới ngước mắt lên nhìn Chanyeol. Khí thế bất cần đời và tự tin này, thật chuẩn mực một cách bá đạo!

“Anh nói ai không xứng đáng?”

Yoo Min Nam nãy giờ không nên tiếng đột nhiên đập bàn đứng dậy. Chanyeol khinh bỉ không thèm liếc nó một cái, thân hình cục mịch của nó, đem hiện lên trong mắt quả thực quá sức kinh tởm.

“Này! Tôi đang nói chuyện với anh đấy!” Yoo Min Nam tức giận chỉ tay vào mặt Park Chanyeol, nhưng đáp trả lại vẫn là hành động khinh thường ban nãy.

“Chanyeol rất yêu quý súc vật mới đối xử với mày như vậy đó, còn không ngồi xuống đi.” Baekhyun rất vui tính nghển cổ lên nhìn Min Nam, tốt bụng giơ tay bảo nó biết điều thì ngồi xuống.

“Mẹ kiếp thằng đàn bà kia!” Yoo Min Nam tức giận nhìn Baekhyun, nhưng rốt cuộc là vẫn bị Baekhyun đá xoáy đại pháp làm cho hạ gục.

“Bị điên hay sao mà tự chửi mình thế Min Nam, não mày có còn hoạt động không đấy?”

“Mẹ kiếp…”

“Thôi đủ rồi!”

Âm thanh trầm khàn vang lên cắt đứt cuộc nói chuyện đầy mùi thuốc súng giữa Baekhyun và Min Nam. Park Kang Sung, do không thể chịu được thái độ vô phép tắc và thô tục của Min Nam, ngay lập tức lên tiếng đàn áp.

Yoo Min Nam nhìn bác mình không cam chịu, nhưng vẫn là bị ánh mắt dọa người đó làm cho phát sợ, liền ấm ức ngồi xuống.

Cho đến khi sự ổn định được trả về, Park Kang Sung mới lên tiếng:

“Mọi người đều có ý kiến riêng của mình, và đều đã tranh luận để đi đến cái đích. Những quyền quyết định vẫn là ở phía người lãnh đạo tối cao nhất. Tốt hơn hết là nên xem ý kiến của ông ra sao.”

Vừa mới dứt lời, mọi ánh mắt đều hướng về phía ông Park Kang Ho.

Người đàn ông quyền lực đó suy nghĩ đăm chiêu một lúc, rồi cuối cùng, trong sự nín thở nín thở của mọi người, ông cất tiếng:

“Sắp tới có một vu giao dịch lớn ở đảo Jeju. Chanyeol, Baekhyun, Min Nam, hãy nhân dịp này so tài, rồi ta sẽ quyết định ai là người xứng đáng nhất.”

“Ông, con tự nguyện loại mình đi nha, con không hứng thú với mấy cái vụ này đâu!”

Park Kang Ho nhìn Baekhyun không nói gì. Nhóc con đó từ bé đã chỉ thích chọc phá người khác, tuyệt hiên không hề can dự gì đến những việc tranh chấp như này trong gia tộc. Vậy thì hãy coi như đây là cuộc đối đầu giữa Park Chanyeol và Yoo Min Nam vậy.

Park Kang Sung nghe thấy quyết định như vậy, khóe môi khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười hiếu thắng. Cuộc chiến không cân sức này, không cần nói cũng biết người thắng cuộc là ai.

.

End chap 11.

3 thoughts on “[Longfic|SA][T][Chansoo]Em sẽ mãi mãi bên anh chap 11

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s