[Longfic|SA][T][Chansoo]Em sẽ mãi mãi bên anh chap 12

Chap 12:

Buổi tiệc thiết đãi đã được bắt đầu.

Khi mà cánh cửa phòng họp được mở ra, mọi người từ trong chậm chạp bước ra khỏi, ngay sau đó thì thức ăn nước uống đã được bày ra chuẩn bị cho một bữa tiệc buffe tự chọn trang trọng. Park Chanyeol vừa bước một chân ra khỏi ngưỡng cửa phòng liền đảo mắt tìm Kyung Soo, nhìn thấy cậu đang đứng gần đó nói chuyện với tụi Sehun thì nhanh chóng đi đến.

“Kyung Soo!”

Chưa thấy mặt đã thấy giọng, tụi Sehun vừa mới nghe thấy âm thanh trầm khàn vang lên vui vẻ liền biết điều mà lượn đi chỗ khác. Buyn Baekhyun đi đằng sau cũng đảo mắt chán nản, sau đó hướng tụi Sehun mà chạy đến. Kyung Soo cũng không biết phải làm gì, cứ khi nào mà Chanyeol đến là họ lại đi mất, đến lí do cũng không cho cậu biết.

“Kyung Soo!” Chanyeol lộ ý cười rạng rõ trên mặt, đứng bên cạnh Kyung Soo, đem cả khuôn mặt của cậu hiện lên trong ánh mắt.

“Mọi việc sao rồi?” Kyung Soo ngước đôi mắt tròn xoe của mình lên nhìn Chanyeol. Nhiều khi cậu muốn anh thấp đi một chút, dù sao với chiều cao của cậu nói chuyện với anh thật là mỏi cổ.

“Không có gì cả đâu.” Chanyeol phẩy tay, làm bộ như chuyện vừa xảy ra trong căn phòng hắc ám kia không cầm đếm xỉa, giống như con muỗi đập bẹp phát chết. Nhưng thật sự thì mọi chuyện thì không như vậy, anh chỉ muốn cậu đừng lo lắng gì cả thôi.

Kyung Soo không tin tưởng cho lắm, nheo mắt nhìn anh. Chanyeol liếm môi một cái, sau đó rất nhanh chóng chuyển để tài:

“A Kyung Soo, em chưa ăn gì phải không? Đến kia ăn gì đi!”

Rồi khẩn trương đẩy lưng cậu đến chỗ mấy đứa nhóc đang đứng lấy thức ăn ở bữa tiệc.

Sehun Luhan Jong Dae Jun Myun Zi Tao Baekhyun đang rất hào hứng gắp lấy gắp để thức ăn vào đĩa của mình thì đột nhiên thấy bóng dáng cao lớn của Chanyeol lại gần, rất ngoan ngoãn buông đồ gắp mà chuồn đi chỗ khác.

“Mấy đứa cứ lấy đồ đi. Sao ăn ít vậy?” Chanyeol gọi với mấy đứa đang mặt mũi chảy dài như cái bơm lại, ý đồ bảo rằng có thể ở lại được.

Zi Tao nghe vậy sung sướng quay đầu lại, tiên phong cho đồng bọn cầm đồ gắp gắp một miếng sườn cừu vào đĩa, mấy đứa còn lại cũng nhanh chóng hớn hở thu lượn thức ăn.

Kyung Soo cầm một chiếc đĩa và bắt đầu đi chọn lựa thức ăn. Lần đầu tiên cậu được tham dự  một bữa tiệc đứng sang trọng như này, cư nhiên có phần không quen lắm.

“Cái này ngon này Kyung Soo.” Chanyeol gắp vào đĩa của Kyung Soo một con tôm hùm, ngay tức khắc Jong Dae đứng gần đấy liền lên tiếng.

“Kyung Soo không thích ăn tôm đâu. Anh gắp cho cậu ấy thể nào tí nữa cũng vứt đi.”

Sau đó rất vui vẻ lại gần lấy con tôm từ đĩa Kyung Soo sang đĩa mình, nhìn Kyung Soo một cái rồi ngoáy mông đi ra chỗ khác.

“…” Park Chanyeol nhìn thấy Jong Dae hành động như vậy, trong lòng bỗng nhiên dấy lên cảm giác khó chịu. Cậu không thích ăn tôm, tại sao không nói cho anh biết?

Kyung Soo nhìn biểu cảm trên mặt Chanyeol giống như vừa bị mất tiền, không hiểu chuyện gì nên cũng không để ý, tiếp tục đi chọn đồ ăn.

“Kyung Soo, em không thích ăn tôm à?” Park Chanyeol đột nhiên lên tiếng, chạy lại gần Kyung Soo. Kyung Soo gật đầu. Hồi trước, lúc Jun Myun còn chưa thành thạo việc bếp núc, đã xông pha nấu một nồi tôm chua ngọt, nhìn thì rất ngon nhưng một khi đã ăn vào thì cứ xác định là tiêu chảy cả tuần. Ngày đó điều kiện còn khó khăn, do tiếc của nên mấy đứa đã cố gắng ăn cho bằng hết, báo lại cái lều rách nát của tụi nó cả tháng liền bốc mùi không ngửi được.

Nghĩ lại lại thấy khó ăn rồi.

Kyung Soo rùng mình một cái, tự nhiên cảm thấy ghê ghê nơi cổ họng, liền lắc lắc đầu để quên đi kí ức mùi hương kinh khủng đó. Quả thực khi ấy cái lều có mùi không khác gì cái hầm ủ phân, thậm chí còn có phần nồng nặc hơn…

Chanyeol nhìn thấy sắc màu trên khuôn mặt của Kyung Soo biến đổi khôn lường, liền đam ra lo lắng, nghiêng đầu nhìn cậu hỏi: “Sao vậy? Em bị làm sao vậy Kyung Soo?”

“Không…” Kyung Soo lắc đầu, mỉm cười nhẹ với Chanyeol, sau đó tiếp tục đi chọn đồ ăn.

Jong Dae đang đứng cùng Jun Myun, quay đầu nhìn về phía hai người Kyung Soo và Chanyeol, bất chợt gật đầu hài lòng.

Park Chanyeol, nếu thật lòng chính là tốt với Kyung Soo như vậy, thì Kim Jong Dae này nhất định sẽ giúp.

.

.

Yoo Min Nam, sau khi bị chơi một vố vô cùng đau trong phòng họp, khi đi ra khỏi cửa vẫn giữ vẻ hậm hực trên gương mặt, gặp ai cũng như muốn đấm một phát thâm mắt người ta.

“Nhìn cái gì?!” Bất chợt trông thấy một thanh niên dáng vẻ mảnh khảnh đang nhìn mình, Yoo Min Nam tức giận nạt cậu ta. Tên nhóc đó nghe tiếng quát tháo sợ đến mức chân run bần bật, đang định quay người chạy trốn thì ngay tức khắc bị Min Nam chộp được cổ áo.

“Tao hỏi mày cái gì, *** ai bảo mày chạy đi?!” Min Nam tức giận gầm lên, giáng một đấm xuống mặt của người thanh niên đang sợ hãi trong tay mình. Tên nhóc bị ăn một cú đấm trời giáng xuống mặt mà không một lí do, ngã nhào xuống đất, ôm mặt rên rỉ.

Yoo Min Nam vẫn không hề muốn dừng lại, liền nhảy xổ tới đạp tên nhóc đáng thương kia tới tấp vào bụng, mặt. Có trách thì hãy trách cậu ta xui xẻo gặp phải một Yoo Min Nam đang vô cùng phẫn nộ.

“Yoo Min Nam.” Một tiếng nói lanh lảnh vang lên. Min Nam dừng hành động, quay đầu ra nhìn. Là bà Yoo, mẹ của hắn.

“Tha cho nó.” Vừa nói bà ta vừa bước đến gần Min Nam, giọng nói tuy nhỏ nhẹ nhưng lại cảm thấy giống như đá đè, uy lực uy hiếp vô cùng lớn, khiến cho Min Nam cứng họng mà thu chân lại.

“Giờ này không phải là lúc hành động như một thằng vô lại như thế.” Bà Yoo đứng ngay cạnh con trai, nói chuyện mà không hề đối mặt, ánh mắt đang hướng về phía bữa tiệc.

Min Nam nhăn mặt nhìn mẹ của mình, nhưng tuyệt nhiên không nói câu nào.

“Tìm ra điểm yếu của Park Chanyeol, và hành động cho đúng. Con nhất định phải thắng thằng oắt con đó.”

Âm thanh thanh thoát bay ra từ đôi môi đỏ hồng quyến rũ, nhưng ngũ điệu lại thập phần áp bức. Bà Yoo ngẩng đầu nhìn con trai của mình, bằng ánh mắt rắn độc hướng về phía nó.

Nhất định, phải thắng Park Chanyeol.

Nhất định phải tìm ra điểm yếu của nó.

“Vâng, thưa mẹ.” Min Nam cúi đầu ý đã hiểu. Trong cuộc đua lần này, sẽ chỉ có một người sống sót.

.

.

Kyung Soo chạy nhanh đến bàn của đồng bọn đang ngồi ăn rất hăng say, ánh mắt hoàn toàn vui vẻ bay đến, bỏ quên luôn mộtPark Chanyeol lững thững đi đằng sau, khuôn mặt đang phủ đầy hắc tuyến.

“Mọi người.” Kyung Soo đặt chiếc đĩa của mình xuống, ngồi vào một ghế trống giữa Zi Tao và Jong Dae. Jong Dae đang ra sức cắn cái đùi gà béo ngậy thì thấy Kyung Soo đột nhiên ngồi xuống, quay đầu lại liền phát hiện ra Park Chanyeol bị phủ một màu đen đi đến, rất tự giác bê đĩa đến ngồi cạnh Baekhyun.

Kyung Soo chưa kịp gọi Jong Dae quay lại đã thấy Chanyeol ngồi vào ghế của cậu ta, liền không nói gì nữa. Chanyeol để ý thấy Jong Dae nhìn mình bằng ánh mắt kì quái, không biết cậu ta nghĩ gì, tuy nhiên nếu là biết điều nhường ghế cạnh Kyung Soo cho anh cũng là đáng khen thưởng rồi.

“Chanyeol à, hôm nay có gì hay ho không?” Sehun đưa một miếng rau trộn vào miệng, vừa nhai vừa dẩu mỏ hỏi Chanyeol. Anh nhìn cậu một cái, phơi ra khuôn mặt biểu cảm “nghĩ sao mà hỏi ngu vậy” hướng về Sehun, làm mặt thằng bé ngắn tũn lại.

“Cũng có chút gọi là chuyện vui đấy.” Baekhyun chép miệng một cái, huých tay Sehun ngồi cạnh mình, sau đó nháy mắt với Chanyeol “Chả là Yoo Min Nam với Chanyeol đang cùng ganh đua tranh giành quyền thừa kế.”

Lời nói vừa mới lọt tai, ngay lập tức Sehun đem khuôn mặt kì thị của mình nhìn Baekhyun: “Yoo Min Nam?! Cái thằng béo phệ xồ xề đó á?!”

“Dù sao nó cũng hơn tuổi em đó Sehun.” Wu Yi Fan bỗng từ đâu đi tới, như âm hồn chạy ngang chạy dọc không ai hay, đứng đằng sau Sehun nhả ra từng từ với giọng đều đều làm thằng nhóc giật mình quay đầu lại trợn mắt nhìn sợ hãi, sau đó còn ung dung đi đến cạnh Zi Tao kéo ghế ngồi xuống.

Sehun vuốt vuốt ngực ném ánh nhìn kì thị về phía Yi Fan, hận không thể hất đĩa xương của Jong Dae vào mặt anh, liền hậm hực xọc xọc vào phần ăn của mình.

“Anh vừa từ đâu chui ra vậy?!” Jun Myun nhìn Yi Fan hỏi. Từ lúc bữa tiệc bắt đầu đã không thấy mặt mũi đâu rồi.

“Ra đằng sau nhà xem xét một chút thôi.”

“Ở đằng sau đấy có gì sao?” Zi Tao nghiêng đầu hỏi. Hình như là cậu cũng chưa tới đó bao giờ.

“Ầy, Zi Tao biết không, cứ mỗi lần họp gia tộc như này là y như rằng lại xảy ra rất nhiều vụ ân ân ái ái giữa người trong nhà đấy.” Baekhyun xoay chiếc dĩa trong tay, hứng khởi nói. Gần đây nhất chính cậu đã tận mắt chứng kiến một đôi nam nữ trong đêm tối mờ ám tình tứ với nhau, cơ mà rốt cuộc lại hỏng việc vì Buyn Baekhyun này xông ra phá đám.

“Ân ân ái ái? Với người trong nhà?!” Zi Tao vốn dĩ là đầu óc nông cạn trong sáng, hiểu biết hạn hẹp, đối với những khái niệm mới như vậy nhất định là sẽ đơ mặt hỏi lại.

“Chính là nó đó! Không những thế còn…”

“Baekhyun!”

Baekhyun đang rất vui vẻ lưu thông trí não cho Zi Tao, thỏa mãn nhu cầu hóng hớt của Kyung Soo đang tròn mắt chờ đợi thì đột nhiên Chanyeol lên tiếng. Quay lại nhìn là thấy ngay ánh mắt không hài lòng của anh, Baekhyun cũng nhún vai không nói gì nữa.

Chanyeol cảm thấy có chút gì đó xấu hổ. Ngày xưa cũng đã có nhiều lần cậu bắt gặp những người cùng gia đình trong gia tộc làm chuyện nam nữ, ban đầu còn thấy buồn nôn, nhưng sau đó cũng quen dần, đơn giản là thấy ghê tởm chính những người thân của mình. Bởi vì đó cũng không phải là chuyện gì tốt đẹp, hơn nữa ở đây lại có mặt Kyung Soo, anh không muốn Kyung Soo nghe về những vết ô uế của cái xã hội này.

Kyung Soo cũng không nghĩ nhiều nữa, tiếp tục cho miếng thịt cừu vào trong miệng, chợt nhận ra Chanyeol lại đang chìm vào những suy nghĩ riêng của bản thân, liền khẽ khàng chạm nhẹ vào đùi anh, lay lay.

Chanyeol cảm nhận được những ngón tay thon mềm của Kyung Soo chạm vào đùi mình, khẽ rùng mình một cái, quay đầu nhìn cậu, khuôn mặt tròn trĩnh trắng nõn cùng gò má ánh hồng phớt, đôi mắt tròn xoe nhìn anh hơi lo lắng, và cái miệng hình trái tim bóng một lớp mỡ đang ngậm đầu chiếc nĩa bên trong. Park Chanyeol đột nhiên cảm thấy khó thở. Hình ảnh đang hiện lên trong mắt anh tại sao lại có thể đẹp đến điên đảo như vậy.

“Á!”

Kyung Soo giật nảy người lên, một vết nước loang ra trên quần và áo cậu. Park Chanyeol khi nãy đem cả khuôn mặt đờ đẫn mê muội nhìn cậu, cậu còn tưởng anh bị làm sao, đang định lên tiếng hỏi han thì bàn tay mảnh khảnh đó liền vô thứ đưa ra hướng má cậu chạm tới, nhưng chưa đến nơi đã va phải cốc nước ngọt trước mặt, ngay lập tức nó đổ xuống và nước ngọt trào ra bàn bắn lên quần áo cậu.

“Park Chanyeol, cậu sao lúc nào cũng vô dụng vậy hả?!” Baekhyun ngán ngẩm kêu dài một tiếng nhìn Chanyeol.Có mấy khi được tận mắt thấy cảnh đẹp hoa lá hẹ trực tiếp như này, thế mà lại bị nhân vật chính ngu độn Park Chanyeol phá hỏng. Đang đến đoạn cao trào chuẩn bị vuốt má thì lại đánh đổ nước, đúng là cụt hứng mà.

Sehun ngồi cạnh cũng thở dài chán nản, cùng Jong Dae hướng ánh nhìn khinh bỉ về phía Park Chanyeol. Háo sắc đến mức đần thối ra như vậy, lại còn làm đổ nước lên mỹ nam người ta. Nói ăn hại cũng không có sai đâu.

Yi Fan sau khi xem xong màn đổ nước cũng thôi nhìn chằm chằm nữa. Cũng biết là cậu nhóc Do Kyung Soo mị lực giết dân hại nước rất bá đạo nhưng không ngờ lại cao thủ đến vậy, chỉ cần một ánh nhìn cùng động chạm nhẹ cũng có thể khiến choPark Chanyeol trở thành đần độn ngu muội như vậy. Anh rõ ràng đẹp trai ngời ngời như này mà lần nào làm art cute trước mặt Sehun, nó không ném gạch cũng là co cẳng chạy đi ói.

Sao mà tự dưng muốn khóc…

“Kyung Soo! Em có sao không?” Chanyeol cuống cuồng đứng lên, hốt hoảng lấy giấy lau lau áo Kyung Soo. Jun Myun ngồi bên cạnh cũng chộp lấy giấy ăn trên bàn mà thấm thấm quần cho cậu.

“Không sao..” Kyung Soo tự nhiên cảm thấy chân tay thừa thãi, có chút không tự nhiên, liền đẩy ghế ra, sau đó giũ giũ áo nói “Em vào nhà vệ sinh chút..”

“Để anh đi cùng em!”

“Thôi ngồi xuống đi, ăn hại như cậu đi cùng để xịt nước vào mặt Kyung Soo à?” Baekhyun hẩy hẩy cái thìa trong tay, đem biểu cảm khinh thường nhìn Chanyeol.

“Phải đó, để anh ấy đi một mình đi, anh đi cùng nghĩ kiểu gì cũng thấy không an toàn.” Sehun lắc đầu nhìn Chanyeol, sau đó chuyển hướng ánh nhìn tốt bụng về phía Kyung Soo.

“…” Chanyeol chính là do bị dân chúng đàn áp, đành ngoan ngoãn ngồi xuống, xọc xọc đũa vào cái đĩa của mình. Kyung Soo nhìn Chanyeol một cái, mỉm cười nhẹ sau đó nhanh chóng đi tìm nhà vệ sinh.

.

.

Nhìn xuống vệt nước trên áo của mình, Kyung Soo thở dài. Cũng may là âu phục màu đen, chỉ là cậu không chịu được cảm giác ướt át này và cả cái mùi nước ngọt nữa. Hình như nó còn hơi dính dính.

“Haiz thật là, tự dưng lại đánh đổ nước ngọt lên người mình…”

Kyung Soo cởi áo khoác ra, để lên bồn dấp dấp nước vào, được một chút lại vắt khô đi, rồi vẩy nước vào chỗ bị dính nước ngọt trên quần. Đột nhiên lại nghĩ đến khuôn mặt sốt sắng của Chanyeol, liền tự mỉm cười nhẹ.

Lúc nào trong mắt của Kyung Soo, Chanyeol đều giống như cún con đáng yêu như vậy.

.

.

“Có phải là đi lâu quá rồi không?” Chanyeol bồn chồn ngồi ở ghế, chọc dĩa vào miếng thịt, sau đó ngẩng mặt lên nói, không biết là đang nói với ai hay chỉ là mình anh tự kỉ.

“Anh tưởng là vết nước đó bé hay sao mà hỏi lắm thế. Cậu ấy mới đi được hai phút!” Sehun bực mình quát Chanyeol, người ta có đi một chút mà đã cuống cả lên. Nhìn cái mặt đã thấy không ngon miệng nữa rồi.

.

.

Kyung Soo giơ chiếc áo vét đen lên nhìn, hừm, chính là giặt luôn cái áo rồi, ướt nhẹp cả rồi, không biết anh Yi Fan còn bộ nào cho cậu không nữa.

Thở dài một cái thả cái áo xuống bồn rửa tay, cậu vặn vòi xả nước ra thì đột nhiên, cửa phòng vệ sinh bật mở.

Một người thanh niên mập ú liêu xiêu bước vào, trên tay cầm một chai rượu đã gần hết. Hắn lảo đảo đi đến bồn rửa tay gần Kyung Soo, sau đó đặt chai rượu sang một bên, xả nước vào lòng bàn tay và hất lên mặt.

Kyung Soo có phần sợ hãi khi nhìn thấy người thanh niên này. Lại còn đang say khướt nữa chứ. Mau mau rồi còn ra ngoài, chắc Chanyeol cũng đang cuống hết cả lên rồi.

Kyung Soo vặn vòi nước lại, vắt cái áo một lần nữa, sau đó giũ giũ nó, xem xét một lần nữa xem có còn chỗ nào bẩn không. Bất giác cậu liếc mắt nhìn vào gương. Người thanh niên kia đang hướng mắt về phía cậu.

Kyung Soo nghi ngờ quay lại nhìn đối diện vào mặt hắn ta. Khóe môi hắn ta tự dưng nhếch lên một cách đểu giả, và ánh mắt thì dâm đãng đến mức kinh tởm.

Không khí đột nhiên như đặc quánh lại.

“Trông còn mềm mịn hơn cả nữ nhân.”

Âm thanh phát ra từ cái miệng mang hơi thở nồng nặc mùi rượu của hắn ta làm Kyung Soo cảm thấy hơi buồn nôn. Cậu lùi lại hai bước, sau đó chạy thật nhanh ra phía cửa.

Đột nhiên một bàn tay thô ráp to kệch nắm lấy cánh tay của Kyung Soo giật lại. Đột ngột bị giật lại phía sau, Kyung Soo loạng choạng suýt nữa ngã vào người hắn. Ngẩng đầu nhìn, hiện lên trong mắt cậu là khuôn mặt béo ú và đôi mắt dâm dục của tên thanh niên đó, đang nhìn chằm chằm vào cậu.

“Ngoan nào..”

Kyung Soo chính là đã thực sự hoảng loạn.

Cố gắng giằng tay ra khỏi tên thanh niên đó nhưng bất lực, càng cố gắng lực siết lại càng chặt, đau đến nỗi như muốn bẻ gãy tay của cậu ra. Kyung Soo ngước đôi mắt sợ hãi của mình lên, đột nhiên thấy khuôn mặt thô kệch đó đang từ từ lại gần, liền vung tay tát thẳng một cái.

Khuôn mặt của tên thanh niên đó bị lệch đi một chút, sau đó hắn từ từ quay mặt lại, trợn mắt lên nhìn Kyung Soo, rồi kéo cậu lại gần, dùng hơi thở ghê tởm hét vào mặt cậu.

“MÀY DÁM TÁT TAO?!”

Kyung Soo nhắm chặt mắt sợ hãi, một lần nữa lại cố gắng thoát khỏi gọng kìm đáng sợ ấy. Nhưng tất cả chỉ là vô ích, cậu nhanh chóng bị hắn lôi vào trong một buồng vệ sinh và ném xuống toilet.

“Tao cũng đã từng xử một con nhãi trong cái phòng này. Giờ đến lượt mày. Tao không phân biệt nam nữ đâu. Đừng lo, Yoo Min Nam này nổi tiếng là nhẹ nhàng êm ái đấy.”

.

.

Chanyeol ngồi gõ ngón tay cọc cọc xuống bàn, tay kia chống cằm ngồi mơ màng, chốc chốc lại nhìn đồng hồ, rồi lầm bầm tại sao Kyung Soo lại đi lâu như vậy.

“Anh có thể thôi đi được không?!” Jong Dae bực mình hét lên. Nãy giờ nhìn Chanyeol cứ như đỉa phải vôi, đứng ngồi không yên, hết hỏi mọi người tại sao lâu thế rồi lại xem đồng hồ, chốc chốc còn tự kỉ ngồi cầm thìa quay mòng mòng trên cái đĩa. Thật sự thì đây có phải một Park Chanyeol nức tiếng giang hồ vì máu lạnh tàn độc không?!

“Hay cậu cứ đi xem Kyung Soo sao rồi đi.” Jun Myun nhẹ nhàng góp ý. Nhìn thằng nhóc này nãy giờ cũng thấy sốt ruột. Nhưng mà công nhận là Kyung Soo cũng hơi có chậm chạp một chút.

“Vậy có được không?” Chanyeol nhìn Jun Myun lo lắng. Nhỡ anh lại làm cái gì không đúng thì sao? Không chắc là có nên không nữa.

“Thôi thôi cút đi. Nhìn cậu nãy giờ cũng bực hết cả mình!” Baekhyun biểu cảm bất lực phẩy tay về phía Chanyeol đuổi anh đi ra chỗ khác. Nãy giờ nhìn như thằng điên tự kỉ  ấy.

Chanyeol nghe vậy liền cười nhe răng, sau đó đẩy ghế đứng dậy một mạch nhà vệ sinh thẳng tiến.

“Yah đúng là loại háo sắc khinh hữu mà. Sao có thể đặc trưng điển hình như vậy..” Baekhyun nhìn cái dáng khẩn trương của Chanyeol mà không tin vào mắt mình nữa. Anh em với nhau bao nhiêu năm nay, lần đầu tiên thấy Chanyeol sung sướng như vậy khi đuổi theo một ai khác.

“Kệ cậu ta..” Yi Fan lên tiếng trấn an Baekhyun. Dù sao cũng là Kyung Soo mĩ nam,  dễ hiểu mà.

.

Kyung Soo hoảng loạn nhìn Yoo Min Nam đang xé áo của mình ra, từng giọt nước mắt sợ hãi hòa cùng với mồ hôi lăn dài trên gò má. Tay của cậu bị khóa chặt trong gọng kìm của hắn, từng mảng da thịt trắng nõn nà mềm mịn đang dần lộ ra, và ánh mắt của Min Nam ngày một mờ đục đi trong dục vọng. Trong không gian chật hẹp này, Kyung Soo đang cảm thấy kinh hãi hơn bao giờ hết.

Cậu có thể cảm nhận được một vật gì đó đang cộm lên trong quần của hắn ta.

Kyung Soo giãy giụa, cậu la hét một cách tuyệt vọng. Phòng vệ sinh là một phòng kín, hình như còn là phòng cách âm, cho dù cậu có hét đến khản giọng cũng chẳng ai có thể nghe thấy.

Cạch!

Có tiếng mở cửa!

Min Nam nghe thấy tiếng động lại bên ngoài, liền nhanh chóng dừng hành động mơn trớn thân thể Kyung Soo lại mà dùng tay bịt chặt miệng cậu. Khuôn mặt căng thẳng im lặng nghe ngóng.

“Kyung Soo à…”

Âm thanh nhẹ nhàng quen thuộc vang lên. Kyung Soo mở to mắt mừng rỡ. Là Park Chanyeol! Chanyeol!

Kyung Soo thừa lúc tên Min Nam đang mải nghe ngóng liền cắn mạnh một cái vào tay hắn, máu bật ra cũng là lúc hắn rút tay lại rít lên đau đớn. Kyung Soo chỉ chờ đợi có thế, dùng âm thanh khàn đặc vì hoảng loạn nơi cổ họng hét lên:

“PARK CHANYEOL!”

Park Chanyeol! PARK CHANYEOL!

Min Nam ngay lập tức bịt mồm Kyung Soo lại, trợn mắt lên đe dọa cậu, sau đó lại tiếp tục im lặng, chỉ còn những âm thanh vùng vẫy phát ra nơi cuống họng của Kyung Soo.

Im lặng…

“Phù, nó đi rồi. Nào giờ…”

RẦM!

Cửa buồng vệ sinh bị đạp bay bản lề rơi xuống đập vào đầu của Yoo Min Nam, sau đó trượt xuống bên cạnh. Trong ánh nước đọng lại ở khóe mắt, Kyung Soo nhìn thấy Park Chanyeol đứng đó, ánh mắt phẫn nộ và lo sợ nhìn về phía cậu.

Park Chanyeol, rốt cuộc cũng đã đến rồi…

.

.

Chanyeol trợn tròn mắt lên nhìn Kyung Soo đang từ từ lịm đi, ánh mắt vẫn còn vương lại sự hoảng sợ và kinh hãi, khuôn mặt ướt đẫm nước mắt và mồ hôi rịn ra từ trán, sắc mặt tái xanh, áo đã bị xé rách, xương quai xanh quyến rũ và da thịt trắng nõn nà không tì vết đang hiện ra lộ liễu trước mắt anh, đổ thêm nộ khí vào con người vốn đã không bình tĩnh này.

Kyung Soo bị cưỡng hiếp.

Do Kyung Soo của anh bị thằng đê tiện Yoo Min Nam cưỡng hiếp.

“Chan… Chanyeol…” Min Nam sợ sệt đứng dậy, lắp bắp nhìn Chanyeol đang bừng bừng lửa hận trong người, nhìn mặt giống như là đang muốn giết người băm xác.

BỐP!

Nhanh chóng gọn gàng, Park Chanyeol túm lấy cổ áo của Min Nam và giáng một cú đấm với uy lực khủng khiếp vào mặt hắn ta, khiến hắn ngã dúi dụi ra sàn, rên rỉ đau đớn. Ném cho Min Nam ánh nhìn ăn tươi nuốt sống, sau đó anh vội vã đến bên Kyung Soo, đau lòng nhìn cậu, rồi cởi áo khoác đắp lên người cậu, nhấc bổng cậu lên ôm chặt trong vòng tay vững vàng của anh.

Ôm gọn Kyung Soo trong tay, Chanyeol nhìn lại cái thứ động vật kinh tởm đang nằm rên rỉ dưới sàn, khinh bỉ quay đi mà không nói một lời. Nếu có nói gì với con súc vật đó, anh đã tự sỉ nhục bản thân mình rồi.

Vốn dĩ ban đầu anh cũng đã chẳng muốn mạnh tay làm gì, chỉ cần có thể thành người kế nghiệp là xong, hoàn thành tốt công việc và không cần máu chảy đầu rơi. Nhưng bây giờ, mọi chuyện khác rồi.

Yoo Min Nam, sẽ sớm thôi, tao sẽ cho mày thấy hậu quả của việc đụng vào người của tao.

Đặc biệt là đụng vào Do Kyung Soo.

.

.

.

Min Nam cố gắng gượng ngôì dậy, nhỏ một ngụm máu xuống sàn, từ khóe miệng máu tươi chảy ra đỏ thẫm. Nhìn theo hướng nam nhân vừa bỏ đi, khuôn miệng khẽ cong lên một nụ cười vô lại.

Park Chanyeol, cuối cùng điểm yếu của anh cũng đã bị bại lộ.

.

End chap 12.

6 thoughts on “[Longfic|SA][T][Chansoo]Em sẽ mãi mãi bên anh chap 12

  1. Chansoo sâu kiu❤❤❤
    Fic hay lắm em ạ, đến giai đoạn gay cấn rồi, mong là mọi chuyện sẽ suôn sẻ với 2 đứa. Hy vọng sau những sóng gió thì em sẽ để cho soo sẽ bớt lạnh lùng vs chan hơn, có skinship càng tốt em ạ *mắt long lanh*. Nhanh có chap mới em nhé, ss hóng lắm đấy, ft

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s