[ONESHOT] [Chansoo] HAPPY BIRTHDAY PARK CHANYEOL.

Author: @thaolinhuhu
Disclaimer: Mọi nhân vật không thuộc về tôi.
Genre: Romance, Chanyeol’s Birthday.
Pairing: Park Chanyeol and Do Kyungsoo – Chansoo~
Rating: PG-13
Status: Oneshot.

23:00p-26.11.201 – tại ký túc xá SM Town.

Đêm đã khuya, sau lần trờ về từ Hong Kong sau lễ nhận giải MaMa thì hôm nay là ngày nghỉ của cả nhóm, vì thế anh quản lý quyết định cho cả đám ra ngoài hưởng khí trời một buổi .Không gian xung quanh khá im ắng, có lẽ 11 tên nhóc kia vẫn đang dong chơi dưới tiết trời giá lạnh Seoul, chỉ còn mình KyungSoo ở trong phòng, lúc tối, cũng định xin bám đuôi đi theo nhưng đã bị Suho hyung buông lời phũ phàng :

– Chân ngắn, ở nhà nắn cho dài thêm chút đi, Với lại em cũng không nên đi lại nhiều trong thời gian này, ở nhà nghỉ ngơi đi nha”.

Đứng hình mất 5s, Khi KyungSoo trở lại trạng thái bình thường thì khoảng cách giữa cậu và 11 tên kia khéo đã lên tới gần cả cây số. Suho, quả không hổ danh là bà mẹ của nhóm, lúc nào cũng quan tâm đến các con, nhưng toàn bằng những lời lẽ vô cùng… troll :)).

Vì thế mà KyungSoo phải ở nằm nhà tự kỉ, đồng thời cậu không được tự tiện di chuyển linh tinh vì cổ chân vẫn còn đau- Do một chấn thương nhẹ trong khi biểu diễn.

Cầm chiếc điện thoại trên tay, lướt qua, lướt lại mà đến phát chán, chợt nhìn lên màn hình, ơ, hôm nay là 26.11 rồi.- KyungSoo giật mình.

Vậy, chẳng phải mai đã là 27- Sinh nhật Chanyoel rồi sao?

Dạo này bận quá nhiều việc, lịch trình lại dầy đặc, bất chợt, cậu đã quên đi ngày sinh nhật của Chanyeol.

Chẳng phải, từ tháng trước, đã dự định tự tay làm một món quà tặng anh, Vậy mà lại quên.

Kyungsoo à, sao mày lại có thể đãng trí đến như vậy..?

Nhưng Mai đã là sinh nhật rồi, có kịp làm gì tặng anh không?

Đắn đo suy nghĩ một hồi, cuối cùng cậu cũng quyết định : Nhắn tin chúc mừng sinh nhật anh đã, cậu muốn là người đầu tiên mà anh nhận được lời chúc.

Và thế là KyungSoo bắt đầu nhắn. .

.

.

Xóa đi.. Xóa lại, năm lần bẩy lượt, cuối cùng thì cũng đã soạn xong, duyệt và kiểm kê lại một lượt, cậu quyết định ấn nút Send.

Tìm trong danh bạ, Park Chanyeol.. Chanyeol ở đâu nhỉ… Lướt lên lướt xuống một hồi, không tìm thấy số của Chanyeol trong máy, KyungSoo quên mất rằng, chiếc S4 này cậu mới mua cách đây một tuần, nên chưa lưu được lại hết tất cả các số điện thoại cũ.Nhưng không sao, tưởng số ai chứ số Chanyeol thì cậu vẫn nhớ lắm.. 099823324.. Tách..tách..tách..

Rồi, đã song, máy báo tin nhắn đã được gửi, KyungSoo mỉm cười nhẹ.

Cậu nghĩ đến phản ứng của Chanyeol khi nhận được cái tin nhắn ấy, anh sẽ thấy thế nào chứ? Liệu, anh có chấp nhận lời đề nghị này của cậu không?..

Dùng dòng suy nghĩ ấy cứ rồi bới trong cậu.

Nghĩ linh tinh một chút mà cũng đã gần 10 phút trôi qua, không thấy từ Park Chanyeol , KyungSoo nhún người qua ô cửa kính của tầng 15, cổng vẫn mở, hình như là mấy tên quỷ kia vẫn chưa về thì phải. Phải rồi, Chanyeol đang đi cùng các anh em, nên chắc không tiện rep lại. Nhìn lên đồng hồ, đã 23h55p, KyungSoo chùm chăn qua đầu, cơn buồn ngủ chợt ập tới, cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu, mơ màng nghĩ đến phản ứng của Chanyeol khi gặp cậu vào sáng ngày mai.

Mỉm cười – và hạnh phúc.

.

.

.

Hơn 12h đêm, 11 thành viên còn lại của Exo mới chịu bỏ cuộc chơi và quay về kí túc xá. Một phần vì tổ chức sinh nhật cho Chanyeol nên mới về muộn như thế này. Anh Quản lý đang được Sehun và LuHan khiêng lên phòng vì đang say mềm, mồm thì liên tục lẩm bẩm:

– Mấy đứa, anh chưa say, mấy đứa đang khênh anh đi đâu thế, buông anh ra ngay, không thì không có lần sau đâu..Á, Sehun, Em nắm chặt cổ chân anh quá, Buông ra mauuuuu ..”

Kris nhìn thấy cảnh tượng đó mà bịt miệng cười sằng sặc, vỗ vai Chanyeol và bảo:

– Nhóc con, bọn anh về phòng đây, chúc chú sinh nhật vui vẻ nha, mai anh có quà tặng chú, hôm nay rất vui, ngủ ngon nhé’.

Rồi sau đó anh già khoác vai mấy cháu còn lại chui lên phòng.

Kai đi đằng sau Chanyeol, miệng lẩm bẩm :

– Hyung, sinh nhật vui vẻ, hôm nay anh hào phóng thật đấy, thôi, em về phòng ngủ đây, mệt quá rồi, không biết KyungSoo hyung ngủ chưa nữa, Hyung ấy hay đi ngủ sớm lắm, Anh ngủ ngon nhé, Baiii ‘.

Nói rồi cậu ngáp dài một cái và chạy nhanh lên phòng.

Chanyeol ngước lên nhìn cửa của căn phòng ở tầng 15, điện đã tắt. Chắc cậu ấy ngủ rồi, rút điện thoại ra, giờ mới để ý, đã có khá nhiều người nhắn tin chúc mừng sinh nhật cậu, nhưng không thấy tin nhắn của KyungSoo.

– KyungSoo, thật sự, em không nhớ hôm nay là ngày gì sao?.

Một cơn gió nhẹ thổi qua, và đồng thời lúc đó, một giọt nước mắt chàn đến nơi khóe mắt cậu.

Chùm cái mũ áo khoác lên qua đầu, Chanyeol đi lên phòng. Thời tiết mùa đông ở Hàn Quốc, luôn mang lại cho người ta cái cảm giác lạnh buốt xương tủy, và đôi khi, là buốt cả cõi lòng.

.

.

Sáng hôm sau.

KyungSoo tỉnh dậy sớm, ngoài kia, những cơn gió lạnh vẫn đang thổi như không có dấu hiệu ngừng nghỉ. Cậu ngó xuống dưới, Kai vẫn còn đang ngủ, KyungSoo đi xuống, kéo lại chăn cho Kai, hẳn là đêm qua tụi quỷ nhỏ đó đã đi về muộn lắm.

Mở điện thoại lên, vẫn không thấy hồi âm từ Chanyeol, chắc là đêm qua về thì đi ngủ luôn rồi. Có lẽ là như vậy.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, thay lại tấm băng quấn ở cổ Chân, KyungSoo nghĩ mình đã có thể đi lại được, cậu quấn một chiếc khăn dài ở cổ, sau đó khoác vào một chiếc áo phao ấm, cậu quyết định sẽ đi chợ mua rong biển về nấu canh cho Chanyeol.

.

.

.

Chợ buổi sáng khá đông, sau khi nài nỉ anh quản lý mãi, KyungSoo mới được đi chơ. Nhưng cậu chỉ có thời gian là nửa tiếng đồng hồ, trước khi kế hoạch của cậu bị phát hiện. KyungSoo muốn mang đến một bất ngờ lớn đến cho Chanyeol.

Đi loanh quanh 2 vòng quanh khu chợ trung tâm, vì là mới sáng sớm và đã trang bị quần áo mũ nón khá đầy đủ nên KyungSoo không bị phát hiện danh tính – Nếu giờ này mà bị lộ rõ thân phận thì nguy to ==. Cậu đội một chiếc mũ len bịt kín 2 bên tai và một chiếc áo khoác màu đen. Một cách nhanh chóng, KyungSoo đã mua được những nguyên liệu cần thiết cho món rong biển ( quả không hổ danh là đầu bếp của nhóm), hứa hẹn cả một nồi rong biển thơm lừng mà có thể sẽ bị xâu xé không thương tiếc bởi một lũ tham ăn chắc giờ này còn đang chương phềnh bụng ở ký túc xá kia. Sau khi đã chọn lựa song hết các thứ cần mua, KyungSoo rời chợ bằng đường cổng sau, ra chỗ xe của anh quản lý đang đợi sẵn và quay trờ về SM Bullding.

.

.

7h30 sáng 27.11.2013 – Trời lạnh, nhiệt độ bên ngoài đang không ngót nghét lên nổi 0 độ C.

Nhưng trong căn phòng bếp nhỏ bé xinh xinh, mùi canh rong biển lúc này đang ngày một thơm dần. KyungSoo đã cố gắng bật máy hút mùi cỡ to nhất để cái mùi hương thơm lừng đó bị hãm lại, nếu không thì chỉ 10p sau, những con soi già tham ăn sẽ tự giác mò đến mà không cần gọi, và nồi canh khi đó sẽ không còn được nguyên vẹn.

Sau một hồi chăm chút , nếm đi nếm lại đến cả chục lần, cuối cùng, cậu cũng đã mãn nguyện với thành quả mà mình làm ra. Thật sự, thì nó rất ngon. Ngoài trời thì lạnh đến tê người, Nhưng trên trán KyungSoo thì đầy những giọt mồ hôi đang chảy xuống như mưa.

KyungSoo cẩn thận bắc chiếc nồi còn đang nóng bỏng xuống, Lấy một chiếc cặp lồng, để gọn gàng món canh trong đó và nhét vào tủ lạnh.

Một lúc nữa thôi, khi Park Chanyeol tỉnh dậy, sẽ xúc động đến chấm nước mắt khi thấy món quà bất ngờ này.

KyungSoo đóng cửa phòng bếp, nhẹ nhàng đi qua các phòng gần đó, lúc này, cậu nên ra ngoài hít thở không khí, vì sau cả tiếng đồng hồ oi bức trong bếp, người ngợm đã nóng rực.

Đi qua hòm thư dành cho Exo buổi sáng, thấy một đống thư trong hộp, cậu tò mò lại gần và cầm một lên một tấm thiệp chúc mừng sinh nhật, không cần đọc cũng biết nó được gửi cho ai, KyungSoo mở tấm thiệp đó ra, thật sự thì nó được trang trí khá công phu và tỷ mỷ.

Người gửi thiệp có một biệt danh lạ: From Đ’bb in VietNam.

Việt Nam sao, xa Hàn Quốc quá, hẳn là người này đã phải cố gắng lắm thì tấm thiệp mới được gửi đến đúng ngày như vậy.

Bên trong là những dòng chữ bằng tiếng anh, và cả tiếng hàn, được viết rất đẹp và bắt mắt, những lời chúc hay nhất trên đời, có lẽ đã được viết trong này. Park Chanyeol- anh thật hạnh phúc khi nhận được nhiều lời chúc đẹp như vậy.

KyungSoo gập tấm thiệp lại, bên trong hộp toàn là thư gửi tới Chanyeol.

‘Chanyeol à, hôm nay anh nhận được nhiều thật nhiều những lời chúc mừng sinh nhật, tý nữa còn cả một xe quà, thì liệu, món quà nhỏ bé của em, có ý nghĩa gì với anh không?- KyungSoo thầm nghĩ.

Vẫn cầm tấm thiệp ấy trên tay, KyungSoo ngồi xuống bên chiếc ghề cạnh đó, trong đầu không khỏi những suy nghĩ. Bỗng dưng, cậu cảm thấy những gì mình đang làm cho Chanyeol – quá nhỏ bé.

Một thoáng buồn len lỏi vào sâu tâm trí cậu.

Đôi mắt to tròn hằng ngày bỗng nhiên trùng xuống, nhìn vào một khoảng không vô định nào đó, mà chẳng mảy may, bây giờ đã gần 8 rưỡi sáng.

.

.

Byun BeakHyung mới tỉnh dậy, ngáp ngắn ngáp dài đi vào vòng vệ sinh, trong lúc mắt nhắm mắt ngủ khi đi qua chỗ hòm thư, đã vô tình vấp phải chân KyungSoo và bị vồ ếch rồi sau đó ngã bổ nhào xuống đất một cú, lúc này, KyungSoo mới giật mình:

– Beakhyun, cậu đi đâu vào giờ này thế?

BeakHyun một tay xoa mông trái một tay xoa mông phải, lồm cồm bò dậy .mồm miệng liến thoắng:

– Bộ cậu tính làm ma vào ban ngày hả, 8 rưỡi sáng rồi đó, dậy chuẩn bị tý 10h có lịch tập chứ sao.

– Ơ.. 8 rưỡi rồi hả, Vậy là mình đã ngồi ở đây gần một tiếng đồng hồ rồi sao.- KyungSoo lẩm bẩm.

– Cậu nói cái gì thế ><, mà sao hôm nay dậy sớm vậy, 10h mới phải đi tập mà, à mà quên, hôm qua cậu có đi nhậu nhẹt cùng bọn mình đâu. Dậy sớm là phải. Thế nào rồi, chân cậu đã đỡ hơn chưa, hôm ở MaMa trông ngồi trên xe lăn mà thấy thương T_T

– Quỷ con, mình đỡ rồi, à mà cảm ơn cậu đã đỡ mình đi lại hôm đó, thật sự lúc đó rất đau..

– Cảm ơn gì chứ, mình là ai nào, là tiểu lu đáng yêu lúc nào cũng thích giúp đỡ người khác của nhóm này :3 À mà kyungSoo, trên tay cậu cầm cái gì thế kia, đưa mình coi, thư tình của em nào hả, thảo nào lại ngồi thẫn thờ ở đây..

Nói rồi, Beakhyun giật lấy tâm thiệp trên tay KyungSoo, ngó lên ngó xuống một hồi, dẩu mỏ:

– Là thiệp chúc mừng sinh nhật Park Chanyeol hà, thế mà mình cứ tưởng…Xì Xì.. Mất hết cả hứng.

– Thế cậu nghĩ là gì chứ, tớ thì làm gì có ai gửi thư tỏ tình đâu. À mà, Chanyeol – anh ấy dậy chưa vậy?

– Cậu ta á, vừa sáng sớm nhận được điện thoại của chị gái đã xin phép nghỉ ngày hôm nay về nhả rồi. Hình như là mẹ cậu ấy mở tiệc sinh nhật con trai. Vừa đi lúc 7h.

KyungSoo như bất động sau khi nghe được tin ấy, cái gì chứ ?? VỀ NHÀ, CẢ NGÀY HÔM NAY !

Tại sao có thể, vậy còn nồi canh rong biển mà cậu đã vất vả làm từ lúc sáng sớm tinh mơ, và còn những điều muốn nói cùng anh trong ngày sinh nhật này nữa.Tại sao..? Anh nghe điện thoại của chị mà chẳng lẽ chưa đọc tin nhăn của cậu? Tại sao lại như thế, Park Chanyeol..

Hay là anh đang phớt lờ đi..

KyungSoo như muốn bật khóc ngay lúc đó, thật sự, ông trời đang trêu ngươi cậu, cả năm có đúng một ngày hôm nay, đã hứa hẹn làm thật nhiều điều cho anh, để rồi lại tự nhiên quên hết, và vội vàng chuẩn bị canh rong biển, cậu muốn cùng anh ngồi ăn , sau đó cùng anh đi chơi, đi hát, bao nhiêu dự định như thế, bỗng chốc, như chưa từng được tồn tại.

KyungSoo chỉ thiếu một chút nữa là như muốn khóc òa lên, nhưng vẫn cố ngăn những giọt nước mắt ngốc ngếch ấy, chúng không được phép rơi ra vào lúc này.

Byun BeakHyun sau khi vừa nói ra chuyện động trời động đất ấy, thấy KyunngSoo không phản ứng gì, liền quay đi với cái bụng đói meo và những cái ngáp không ngậm nổi mồm, miệng làu bàu:

– KyungSoo, trong bếp có món gì không, tớ đói quá, trong bụng giờ rỗng tuếch àh T^T. Tớ đi lục tủ lạnh đây, cậu ngồi thần ở đó làm gì vậy?

TỦ LẠNH, không được, Lúc nãy, KyungSoo đã bỏ hết thức ăn ra ngoài chạn và để mỗi chiếc cặp lồng trong đó. Sau khi 2 từ ‘TỦ LẠNH’ được phát ra từ BeakHyun, KyungSoo hét lớn;

– Cậu đứng im ở đó, cấm đi đâu.

Nói rồi, cậu chạy như bay đến phòng bếp. Không để ý còn làm BeakHyun ngã. Lấy chiếc cặp lồng trong tủ lạnh, và chạy một mạch ra ngoài.

Những giọt nước mắt ngốc nghếch- Thật sự không biết từ đâu chui ra, rơi xuống nền đất lạnh lẽo.

Không ai có thể chạm vào nó, nó chỉ dành cho Chanyeol.

– Thằng nhóc này hôm nay làm sao vậy?

BeakHyun lắc đầu rồi bỏ đi.

.

.

Ngày hôm đó. Do KyungSoo không đến phòng tập.

Không thành viên nào biết cậu đi đâu, Gọi điện thoại cũng không nghe máy, khiến tất cả ai cũng lo lắng, với lại, còn vết thương ở cổ chân chưa lành đó,cứ đi linh tinh, sẽ lâu lành.

Byun BeakHyun, vẫn thấy nghi ngờ về hành động kì lạ của KyungSoo sáng nay, chẳng lẽ, mọi chuyện có liên quan gì đến ParkChanyeol?

.

Cả ngày hôm ấy, không ai thấy KyungSoo ở đâu.

.

.

.

Park Chanyeol, sau khi về nhà, đã được cả nhà tổ chức sinh nhật rất vui vẻ. Mẹ Chanyeol đã mở một bữa tiệc nhỏ tại nhà hàng của gia đình. Cậu nhận được nhiều món quà từ người thân và họ hàng, nhưng món quà cậu mong chờ nhất, vẫn không thấy đâu..

Sau khi ăn uông song, Chanyeol nằm dài trên giường, tâm trí không khỏi những suy nghĩ về một người:

– Do KyungSoo, giờ này, em đang làm gì vậy?.

Lướt qua lướt lại màn hình điện thoại, Vậy không có tin nhắn nào của KyungSoo cả.

Chị Yoora, nhận thấy nét mặt của Chanyeol có nét thoáng buồn, liền lên nằm cùng với Chanyeol, nói nhỏ với cậu:

– Sao lại buồn thế này, chưa nhận được lời chúc từ người cần chúc à?

– Có lẽ là vậy ạ – Chanyeol vẫn không ngừng dời mắt khỏi chiếc điện thoại,

– Vậy thì chủ động tìm người ta đi, nếu đó là người em thực sự mong chờ.

– Em cũng đang nghĩ vậy.

Nói rồi, Chanyeol bật dậy hỏi giường, từ sáng đến giờ, cậu luôn có một cảm giác không an tâm. Do kyungSoo, cho dù em không chủ động trước, thì anh sẽ là người tìm đến em đầu tiên. Chanyeol chạy thẳng một mạch ra xe , nhanh đến nỗi quên cả chào cha me và chị gái.

Chị Yoora mỉm cười, thằng bé này- thật sự đã lớn thật rồi.

20h00 – SM Town.

8h tối, Chanyeol về đến ký túc xá.

Chạy đến phòng của KyungSoo, không thấy cậu ấy đâu mà chỉ có mình Kai ở trong phòng.

– Kai, KyungSoo đâu rồi, em ý đi đâu rồi. – Park Chanyeol nói như hét vào mặt người đối diện.

Kai đang nằm đọc báo, thấy Chanyeol đang sôi sùng sục lên, liền quay ra gào lên chẳng kém:

– Hyung ấy đi đâu cả ngày hôm nay ý, lại còn tắt máy nữa. Nhưng may là lúc nãy đã gọi về và bảo bọn em ko phải lo, hyung ấy đi dạo một chút thôi.

– Cái gì, đi dạo, vào cái thời tiết lạnh dưới 0 độ này sao?

– Em cũng không rõ nữa. Hyung ấy bảo bọn em không phải lo rồi mà.

Chưa khịp nghe Kai nói hết câu, Chanyeol cầm luôn chiếc áo khoác dầy trên cọc mắc áo gần đó lên tay. Đóng Sầm cửa phòng lại và chạy ra ngoài.

Cậu nhất định phải tìm được KyungSoo.

Đang chạy xuống cầu thang, Chanyeol gặp Kris cũng hớt hải không kém, nhìn thấy Chanyeol như thấy vàng, mặt mừng hớn hở:

– Này nhóc, có tin nhắn này gửi nhầm đến số anh, nội dung là chúc mừng sinh nhật em đấy. Máy anh để quên trong phòng tắm từ tốt qua, bây giờ mới thấy. Nó được gửi từ đêm qua rồi. Dài và sướt mướt lắm, nhưng nghe cách noi chuyện thì anh thấy quen quen. Em đọc thử xem.

Chanyeol ớ người, cầm lấy chiếc điện thoại trên tay Kris, chăm chú đọc tin nhắn:

‘ – Park Chanyeol.

Ngày hôm nay là sinh nhật của anh. Em biết rằng anh sẽ nhận được rất nhiều lời chúc tuyệt vời, nhưng em mong, anh có thể dành ra chút ít thời gian, đọc những dòng này của em, mà in nó vào trog lòng.

Em từng bảo, sẽ tặng anh một món quà đặc biệt nhất do chính tay mình làm, nhưng rồi, em lại tự quên mất lời hứa đó.

Em đã lên kế hoạch rồi, vậy mà đến cuối cùng, lại không thể thực hiện được.

Nhưng nhất định, em sẽ tự tay nấu canh rong biển cho anh. Em sẽ cùng anh ăn món đó vào ngày sinh nhật. em sẽ cùng anh đi chơi công viên, em nhớ hồi còn là trainee, anh hay thích ra công viên ngắm nhìn bọn trẻ con vui đùa, những lúc ấy, anh chẳng khác nào đứa trẻ lên 3 cả. Em muốn cùng anh tới khu vui chơi giải trí, cùng anh đi ăn bánh gạo cay, em sẽ cùng anh đi dạo giữa lòng thành phố, sẽ cùng anh cắt bánh Gato và thổi nến, em sẽ mua cho anh chiếc bánh to nhất trên đời..em sẽ làm anh thật hạnh phúc, trong ngày hôm nay.

Em muốn mượn anh cả ngày, như vậy, có là ích kỷ và tham lam quá không anh.

Anh sẽ cùng em làm những điều ấy chứ?

22 tuổi rồi, cố gắng để đạt tớ ước mơ của mình nhé, chúng ta sẽ mãi mãi sát cánh bên nhau, mãi mãi là một, phải không anh?

Cố lên, em tin anh sẽ làm được mọi thứ.

Chúc anh sinh nhật vui vẻ.

Mọi điều tốt lành nhất sẽ đến với anh.

Em trai yêu quý của anh

With Love ♥ ‘

.

.

Không cần biết đây là số điện thoại của ai, Nhưng chắc chắn, người gửi là KyungSoo, giọng nói chuyện đó. anh không lẫn vào đâu được.

– Hyung, em biết ai gửi tin nhắn này rồi, anh ở nhà đợi em. Cảm ơn anh nha!!

Nói rồi, Cầm chiết điện thoại theo, Chanyeol chạy thật nhanh, anh có linh cảm, KyungSoo đang ở nơi đó.

KyungSoo, đợi anh !

.

.

Do KyungSoo đã ngồi trong công viên từ sáng đến tận bây giờ, cậu không đi đâu, đơn giản chỉ là muốn ngồi đây, một mình, và suy nghĩ về những chuyện vừa qua.

KyungSoo đội mũ kín để tránh bị phát hiện, cậu ngồi gần một chiếc đu quay, nơi bọn trẻ con đang chơi đùa. Nhìn chúng thật hồn nhiên và vô lo, vô nghĩ.

Giờ này, Park Chanyeol đang làm gì nhỉ ? Cả ngày hôm nay không được gặp, cậu thật sự thấy rất nhớ anh. Cũng sắp hết ngày sinh nhật rồi mà.

Bỗng, một đứa trẻ con chỉ tầm 3 tuổi, lại gần chỗ KyungSoo ngồi, miệng bóp bép:

– Chú ơi, cháu lạnh… Chú cho cháu mượn áo khoác đi, cháu vừa cho bạn ấy mượn áo của mình rồi- Cậu bé chỉ tay vào một bé gái đang ngồi ăn kẹo mút gần đó.

KyungSoo vốn đã rất yêu quý trẻ con, liền bẹo má cậu bé đó một cái rồi cởi chiếc áo khoác mình đang mặc ra, khoác cho cậu bé, mỉm cười:

– HẾt lạnh chưa nhóc con :’D

– Rồi ạ, ấm quá. Cháu cảm ơn chú nhiều, hị hị.

Nói rồi cậu bé tiếp tục cuộc chơi với đám bạn ở đằng xa, không quên vẫy tay chào KyungSoo.

– Chú đẹp trai, chú không được lạnh đâu đấy nhé.

– Chú biết rồi, Chú đang nóng chảy mỡ ra đây nhóc – KyungSoo vẫy tay lại

Thằng nhóc con, giờ này ai mà chảy mồ hôi được chứ.

Một cơn gió lạnh thổi qua, KyungSoo rùng mình.

Lạnh quá…

.

.

.

DO KYUNGSOO- NGỒI YÊN ĐÓ CHO ANH.

KyungSoo giật mình quay người lại, giọng nói đó, là của…

Park Chanyeol chạy thật nhanh đến, ôm chầm lấy KyungSoo, hơi ấm từ người cậu từ từ chuyền vào, làm vai người dối diện rung lên khe khẽ. Khung cảnh lãng mạng đó diễn ra đã hơn 5 phút rồi mà Park Chanyeol vẫn chưa chịu buông, KyungSoo thấy hơi khó thở, liền đẩy Chanyeol ra và phụng phịu:

– Anh đang làm em đau đấy .

– Đau sao, anh mới là người phải nói câu này thì có. Em có biết là cả ngày hôm nay, anh đã lo lắng thế nào không? Tại sao, em lại ngốc hơn cả đứa trẻ lên 3 vậy chứ? đến số điện thoại của anh mà em cũng nhầm với số của Kris hyung? Có em chưa khỏi chân nên não bị ảnh hướng hả???

KyungSoo sững người.

– Anh nói cái gì thế?

– Đấy, đúng là máu lên não em chậm mà. Cái số điện thoại mà em gử tin nhắn đến, là số của Kris hyung, anh và hyung ấy dùng sim đôi, số điện thoại của anh và anh ấy chỉ khác 2 số cuối cùng. Đưa máy em đây, anh lưu số anh vào, lần sau em mà còn nhầm lẫn nghiêm trrọng như thế này thì anh không chắc là em còn nguyên vẹn đâu.

Nói rồi. Chanyeol lúc chiếc điện thoại ra từ túi quần KyungSoo. Nhập số điện thoại của mình, đã vậy còn lưu : Anh yêu. Trời, sao mà sến T__T

– Đây mới là số của anh, đồ ngốc ạ. Chanyeol giơ chiếc đt ra trước mặt KyungSoo

KyungSoo, sau khi biết mình đã nhầm lẫn nghiêm trọng thì cứ đửng thờ người ra như bị mất hồn. Không một chút nhúc nhích.

Park Chanyeol nhìn thấy đôi tai KyungSoo đang ngày càng đỏ hơn vì lạnh, liền lấy ngay chiếc áo khoác đang cần trên tay, quàng lên người cậu. sau đó ôm chặt lấy KyungSoo, thủ thỉ:

– Ngốc ạ, em có biết là em ngốc đến mức nào không? Cả ngày hôm nay, anh nhận được nhiều quà, nhưng anh chẳng vui gì cả, vì anh vẫn chưa nhận được quà của một người nào đó. Ai bảo người ấy ngốc chứ, đúng là chỉ sô IQ 2 chữ số mà.

KyungSoo nghe thấy thế liền đá một cái vào chân Chanyeol, và thế là khung cảnh đang lãng mạng bị phá hủy.

– Á. đau. Chân em chưa khỏi hằn mà đá đau thế. Chanyeol dãy nảy lên như đười ươi xổng chuồng.

– Park Chanyeol, vì em ngốc, nên mới làm chuyện điên dồ là đi chợ nấu canh rong biển tặng anh. Phải rồi, vì em ngốc, nên mới nhớ nhầm số anh, để rồi mọi chuyện thành ra như thế này, Vì em ngốc, nên đến cả sinh nhật anh cũng quên, vì em ngốc, nên mới tin, em sẽ mang đến hạnh phúc cho anh. Tất cả là lỗi tại em, là vì em quá ngây thơ khi tin mình có thể làm được điều ấy, được chưa?

Những giọt nước mắt ngốc nghếch lại rơi ra một lần nữa.

Chanyeol kéo KyungSoo vào lòng, thầm thì:

– Phải rồi, vì em ngốc, nên mới có một đứa ngốc YÊU em:) Đừng khóc nữa, cậu bé kia cười cho bây giờ.

Chanyeol đưa nhẹ 2 tay lên, lâu đi những giọt nước mắt đấy. Mỉm cười, rồi thơm nhẹ lên trán KyungSoo, tay nắm chặt lấy tay KyungSoo không rời.

– Bây giờ, hãy làm những điều mà em đã nhắn cho anh, chính xác là còn gần 5 tiếng nữa mới hết sinh nhậy anh cơ mà. Anh đã đợi giây phút này cả ngày hôm nay , à không , mà chính xác là cả năm nay rồi.

KyungSoo ngượng ngùng cúi mặt xuống, Park Chanyeol đang nói cái gì vậy chứ. Thật là khiến người ta phải siêu lòng mà.

– À, sao anh lại biết em ở đây vậy? – KyungSoo tròn xoe mắt.

– Là vì tình yêu. nên dù em có ở bất ký nơi đâu, anh cũng tìm thấy.

– Nói điêu, anh đọc tin nhắn rồi chứ gì.

– Ai bảo. Anh chẳng đọc gì cả… Aaaa.. chưa đọc gì chưa đọc gì. – Chanyeol cứ thế. cứ thể kéo KyungSoo lại gần mình.

Park Chanyeol đúng là đại ngốc, KyungSoo bật cười, và một lần nữa, đôi bờ môi của ParkChanYeol, lại chạm và KyungSoo, là ở môi🙂

Là nụ hôn của tình yêu.

Thật ngọt ngào, và xâu lắng.

Và Đôi khi là một chút vì mặn, của giọt nước mắt hạnh phúc.

.

.

Bầu trời đêm Seoul, lạnh, và thoang thoảng mùi canh rong biển ~

Ps : Sau ngày hôm ấy, Cahnyeol cứ nài ní KyungSoo gửi lại tin nhắn ấy.Mặc dù KyungSoo nhất định không nghe, bảo cậu gửi từ máy của Kris sang là được, nhưng Park ChanYeol không chịu, vì thế đã tự lấy máy KyungSoo gửi lại. Đúng là…. ParkChanyeol siêu đại ngốc nghếch, nhưng cũng vô cùng đáng yêu, vì thế mà có người cũng từ đó mà ngốc theo..

.

.

Vậy chuyện này, lỗi là tại ai nhỉ😦

Là Kris Wu sao :))))))))

.

END~ TKS FOR READING.

NTL.Ảnh

One thought on “[ONESHOT] [Chansoo] HAPPY BIRTHDAY PARK CHANYEOL.

  1. đọc mà quắn hết cả tim. dễ thương quá. hôm nay còn được xem kyunggie đút dâu tây cho chan nữa + thêm cái fic này…… con dân phải sống saoTTˆTT. bn viết dễ thương quá, cố lên nhé :”)))))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s