[Longfic|SA][T][Chansoo]Em sẽ mãi mãi bên anh chap 13

Chap 13:

8 giờ sáng…

Sân bay Gimpo, Seoul.

“Ya, hôm nay thật là một ngày đẹp trời để đi nghỉ mát mà..” Luhan đội cái nón vành rộng vào đầu, mặt mũi hớn hở nhìn xung quanh sân bay, hứng khởi sung sướng thở ra một hơi mãn nguyện. Bên này tụi Sehun cùng Jong Dae, Jun Myun Zi Tao và Kyung Soo đang ra sức hí hửng chụp ảnh kỉ niệm với nhau. Xa xa chính là khuôn mặt đau buồn của khổ chủ đang làm thủ tục Park Chanyeol cùng anh lớn hiểu chuyện Wu Yi Fan.

Park Chanyeol mặt mũi như vừa giẫm phải phân lợn nhìn cô tiếp viên đang làm thủ tục lấy vé máy bay. Mấy hôm trước xảy ra chuyện không lành với Kyung Soo nhỏ nhắn đáng thương của anh, làm cho cậu khóc cạn nước mắt, hoảng loạn đến mức ai cũng không cho đến gần, chỉ ru rú trên giường hết khóc lại ngủ, làm Chanyeol đứng nhìn mà lòng đau như cắt, hận không thể đem thằng đê tiện Yoo Min Nam lột da vứt xương cho chó gặm. Nhất định sau khi chuyện thừa kế này kết thúc, anh sẽ không để nó nhởn nhơ hại người như vậy.

Đang định nhân cơ hội đi Jeju bàn chuyện làm ăn sẽ đưa thiên thần Kyung Soo đi chơi một chuyến, dự là sẽ có nến và hoa hồng cùng những bản tình ca đẫm nước mắt xao động lòng dân, anh và cậu sẽ cùng nhau có những khoảnh khắc đẹp đẽ đằm thắm bên bờ biển cát trắng hay những bữa ăn thơ mộng với ánh đèn vàng ấm áp. Nào ngờ đang giờ phút thủ thỉ rủ cậu đi thì thằng ôn con Oh Sehun cấu kết với Kim Jong Dae đứng ngoài nghe lén rồi tẩu tán tin tức ra ngoài, ngay lập tức khung cảnh đẹp như tuần trăng mật hiện ra trong mơ ước của Chanyeol biến thành chuyến du lịch cho cái lũ lóc chóc trong nhà. Nhìn tụi nhóc đó đứng hớn hở chụp ảnh cười nói sung sướng thế kia thật khiến trái tim của Chanyeol tan ra trăm mảnh.

Yi Fan đứng bên cạnh nhìn khuôn mặt đang dần đen lại của Chanyeol chỉ biết lén lút thở ra một hơi thông cảm. Thôi thì với thân phận làm anh này, anh sẽ cố gắng tạo không gian riêng cho thằng nhóc với Kyung Soo vậy.

“Mấy đức ra lấy vé máy bay này…” Yi Fan cầm vé máy bay lãnh đạm tiến tới chỗ tụi nhóc trong nhà, lần lượt đưa cho từng đứa.

“Đây là lần đầu tiên em được đi máy bay đó! Thích quá đi!” Zi Tao cầm chặt vé máy bay trong tay, reo lên thích thú. Yi Fan cười hiền xoa đầu đứa nhóc một cái, sau đó tiến lại chỗ Kyung Soo đưa vé cho cậu.

“Kyung Soo, của em này.”

“Cảm ơn Yi Fan.”

Kyung Soo đáp lại bằng ánh mắt đã có phần vui vẻ hớn trước.

“Tranh thủ lần này nghỉ ngơi nhé.”

Yi Fan cười cười ẩn ý, liếc mắt qua đã thấy Chanyeol đứng bên cạnh Kyung Soo, liền nhanh chống đi ra chỗ khác.

Yi Fan vừa mới đi khỏi, Chanyeol ngay lập tức quay ra nhìn Kyung Soo, ngắm nghía cậu một chút, rồi vô thức giơ tay lên định véo má cậu, chợt nhận ra tinh cậu giờ này vẫn chưa hoàn toàn bình phục, liền ngượng ngùng đưa lên gãi đầu.

“Kyung Soo này, tí nữa lên máy bay nếu có buồn ngủ thì cứ dựa đầu vào anh nhé.”

Kyung Soo tròn mắt nhìn Chanyeol: “Ủa chúng ta ngồi cạnh nhau sao?”

Chuyện đó còn phải hỏi nữa? Đương nhiên là cậu và anh sẽ ngồi cùng nhau rồi. Làm sao anh có thể để Kyung Soo của mình ngồi cạnh người khác chứ.

“Park Chanyeol! Kyung Soo!”

Chanyeol đang định mở lời nói gì đó thì một thanh âm vui vẻ vang lên. Hướng ánh nhìn về phía đó, chính là Byun Baekhyun đang nhảy chân sáo tiến tới.

“Hai người lại đang thủ thỉ gì đó? Kyung Soo mau qua đây, tránh xa tên Chanyeol đó ra.” Baekhyun nhanh chóng chạy tới, ngay lập tức không kiêng nể khoác vai Kyung Soo, hếch mắt lên nhìn Chanyeol. Sau hôm họ gia tộc đó, Baekhyun luôn miệng đổ tội cho Chanyeol vô dụng không bảo vệ được cho Kyung Soo đáng yêu, tự xưng mình là anh hùng hiệp sĩ, vỗ ngực quả quyết từ nay về sau nhất định sẽ bảo vệ cho Kyung Soo, không cần tên ăn hại họ Park kia nữa. Chanyeol cũng làm gì hết, anh hiểu Baekhyun làm vậy chỉ để khiến cho Kyung Soo vui trở lại, dù sao cũng là nhờ cậu ta mà Kyung Soo cũng có phần tươi tỉnh và cười nhiều hơn.

Nhưng mà cái hành động kẹp cổ Kyung Soo và nách kia là sao?!

Kyung Soo cười gượng nhìn Chanyeol sau đó nhẹ nhàng gỡ tay Baekhyun ra khỏi cổ mình, cậu tới giờ vẫn sợ có những cử chỉ thân mật với người khác, dù rằng điều đó có làm cho người ta phật lòng đi nữa.

Baekhyun nhìn nụ cười méo mó của Kyung Soo, liền hiểu ra,  sau đó nhanh chóng sửa lại, cầm chặt cánh tay của Kyung Soo kéo ra chỗ tụi nhóc trong nhà, nhưng vẫn không quên nhước mắt hống hách với Chanyeol một cái.

Chanyeol trợn mắt lên nhìn cái dáng người ngúng ngoẩy ngoáy mông của Baekhyun. Thằng nhóc này được đà trèo lên cổ anh rồi hả?!

“Mọi người! Này này Sehun, có mau bỏ Jong In ra không! Nó không thở nổi rồi kìa!” Baekhyun nắm tay Kyung Soo chạy tới, vừa vặn lại nhìn thấy thằng nhóc Oh Sehun hổ báo kẹp cổ Kim Jong In trong cánh tay, ngay lập tức chỉ tay vào mặt nó ra lệnh dừng lại.

Kim Jong In là thân cận của Baekhyun, cũng có thể coi đứa nhỏ đó là em trai của Baekhyun. Sau khi chuyển ra khỏi dinh thự họ Park, Baekhyun trở về biệt thự của mình và gặp Jong In. Thằng nhóc đó bằng tuổi của Sehun mà nhìn vừa già vừa đen, đã vậy mặt mũi lờ đờ mơ màng lúc nào cũng trong trạng thái mê ngủ, lại còn ngờ nghệch nên rất dễ bị bắt nạt. Jong In lúc nào cũng bị Baekhyun chơi xỏ và bày trò tai ác, nhưng nó chẳng nói lời nào, thậm chí có hôm Baekhyun tốt đột xuất, nó còn sợ tới mức không dám ăn cơm cả ngày hôm đó. Cũng là bản tính thật thà đáng yêu khờ dại của nó, khiến cho Baekhyun cảm thấy yêu quý, luôn luôn coi Jong In là em trai và hết mực chăm sóc cho nó.

Nhưng cơ bản là nhiều khi nhìn đứa nhỏ khù khờ quá nên cũng muốn bắt nạt.

Điển hình là thằng nhóc Oh Sehun.

“Có mấy khi được gặp nhau đâu! Anh hãy cho em mượn Jong In một chút!” Sehun sung sướng lắc lắc cái đầu của Jong In. Nhìn cái mặt đen đen của cậu ta cùng với đôi mắt hờ hững mơ ngủ, trông giống lật đật quá đi mất! Thật sự là chỉ muốn bắt nạt thôi mà.

“Bỏ ra coi! Mày không thương Jong In hả! Nó ở nhà bị anh trêu đủ rồi!” Baekhyun chạy tới đánh cái đét vào tay Sehun, cật lực lớn tiếng quát nạt thằng bé.

“Làm như em quan tâm ấy. Đừng có đánh nữa!” Sehun cũng không phải loại thùy mị nết na, cũng nổi gân xanh đỏ lên bắn nước bọt vào mặt Baekhyun.

“Này! Nước miếng của cậu bắn vào mặt anh rồi!” Jong Dae vuốt mặt một cái, nhìn vệt nước trên bàn tay mình mà kinh hãi hét lên.

“Đó! Cậu bắn nước miếng lên mặt Jong Dae rồi! Thằng ở bẩn này! Mau trả Jong In đây! Đừng có lây bệnh bẩn cho nó!” Baekhyun cũng tông giọng cao vút, giằng tay Jong In ra khỏi tay Sehun.

“Đừng có giằng! Em còn chưa chơi xong mà!”

“Jong In là đồ chơi của cậu hả? Mau buông tay ra!”

“AAA! Baekhyun! Anh đạp vào túi Gucci của em rồi!”

Chanyeol đứng từ xa nhìn cái lũ nhốn nháo người kéo người co người nhặt túi người lau mặt mà xấu hổ không dám lại gần nữa. Tại sao một người nức tiếng lạnh lùng độc ác chém người không ghê tay như anh lại có thể quen thân với lũ điên này?!

Đúng là trêu ngươi mà…

.

.

“Kyung Soo, qua đây!” Chanyeol đi đứng cẩn thận trên máy bay, quay lại gọi Kyung Soo đang ngơ ngác nhìn quanh, trên mặt lộ rõ vẻ hoang mang đối với một nơi lạ lẫm.

“Đừng Kyung Soo! Ra đây ngồi với anh!” Baekhyun ở hàng ghế khác nhanh chóng hét lên, vẫy Kyung Soo qua chỗ mình, nhưng rất nhanh sau đó bị Sehun ngồi cạnh bịt mồm và ấn ngồi xuống.

Kyung Soo nhìn cái mặt phụng phịu của Baekhyun và nụ cười toe toét của Sehun, sau đó hướng chỗ Chanyeol mà đi tới.

“Đưa đồ anh cất cho.” Chanyeol cầm lấy quai cặp của Kyung Soo, sau đó để lên trên ngăn hành lí, nhường chỗ cho cậu vào trong.

“…” Kyung Soo nhìn theo hướng cánh tay dài của Chanyeol để cặp của cậu lên trên, sau đó tự nhủ rằng một ngày nào đó cậu sẽ đủ cao để có thể tự làm được điều đó.

“Xin thông báo, chuyến bay XXX sắp cất cánh tới Jeju, quý khách vui lòng ổn định chỗ ngồi và thắt dây an toàn theo đúng hướng dẫn. Nhiệt độ ngoài trời hôm nay…”

Kyung Soo nhìn ra ngoài khung cửa sổ tròn.

Tạm biệt Seoul…

.

.

.

.

“Kyung Soo, em có ăn rau xà lách không? Anh không thích ăn.” Chanyeol lật miếng bánh trên chiếc humberger lên, nhăn mặt hẩy hẩy miếng xà lách xanh mướt trên đó, quay sang Kyung Soo giống như trẻ nhỏ hay đòi hỏi.

“Kyung Soo! Đừng ăn hộ nó! Park Chanyeol! Cậu có phải là trẻ con mẫu giáo  không hả? Ăn hết đi!” Baekhyun ngồi ở hàng ghế bên này nhìn thấy Chanyeol đang chuẩn bị tuồn xà lách sang bên Kyung Soo, liền giơ cao tay chỉ thẳng mặt anh mà hét lên. Nhưng ngay lập tức lại bị Sehun ngồi cạnh nhét miếng hoa quả vào mồm, biểu cảm liền căm phẫn nhìn đứa nhóc. “Cái thằng này!”

Chanyeol làm ngơ không quen biết đứa con trai đang ra sức làm ồn mất trật tự kia, quay sang niềm nở đặt miếng xà lách vào chiếc bánh của Kyung Soo. Kyung Soo cũng chỉ cười, sau đó cẩn thận cắn một miếng.

Khuôn miệng nhỏ xinh của Kyung Soo chuyển động không ngừng, hai bên má thì phồng lên, đôi môi trái tim chu ra và căng mọng như những trái dâu tây chín đỏ.

Chanyeol bất chợt nuốt nước bọt, mặc dù đây không phải là lần đầu tiên anh nhìn cậu ăn, nhưng sao cảm giác hôm nay lại khác thường như vậy.

Kyung Soo lại cắn thêm một miếng bánh nữa. Khóe miệng cậu bị dính một chút tương ớt, và đôi môi lại chu ra, chiếc lưỡi chuyển động khéo léo quét một đường quanh bờ môi, làm cho nó bóng một lớp mỡ, hấp dẫn đến kinh động lòng dân.

Chanyeol trợn mắt nhìn đôi môi đó không chớp mắt, trong lòng cảm giác như có lửa đốt.

Anh đang bị cái gì vậy a!!

Kyung Soo đang rất vui vẻ ăn bánh, đột nhiên thấy bên cạnh mình hình như nhiệt độ tăng lên, quay ra thấy Chanyeol biểu cảm căng thẳng nhìn mình không chớp mắt, liền nuốt nhanh miếng bánh, lên tiếng hỏi:

“Chanyeol, có sao không?”

Cảm giác như bị búa sắt gõ vào đầu, Park Chanyeol bừng tỉnh quay đi cắm cổ vào gặm chiếc humberger, giống như chết đói năm 45.

Yi Fan thần thánh ngồi ở đằng trước đã lén lút thấy hết được sự tình, liền sầu muộn thở dài một cái, quay người lại xoa đầu Zi Tao ngồi cạnh: “Tại sao Kyung Soo của chúng ta lại lợi hại như vậy a?”

.

.

.

Sân bay quốc tế Jeju, Jeju.

“Yehh! Jeju! Ta tới rồi!” Luhan sung sướng đặt phịch balo xuống đất, vươn vai kêu một tiếng đầy phấn khích, quay ra liền đập ngay vào mắt là bản mặt mê ngủ của Jong In, cảm hứng bỗng dưng tụt dốc thảm hại, nhanh chóng xách balo lên phăng phăng đi tìm Sehun.

Kyung Soo dừng lại, hít một hơi tràn đầy phổi, tận hưởng thời tiết tuyệt đẹp ở Jeju này. Có rất nhiều nắng, và không khí cũng vô cùng thoải mái.

“Đi nào mọi người. Xe đang chờ.” Yi Fan vô cùng tiêu sái khoác cặp trên vai, hô to lên, sau đó khoan thoai đi về phía Min Seok đang đứng cạnh hai chiếc ô tô đen chờ sẵn.

“Em ngồi ghế đầu!” Jong Dae đang khoác vai Jun Myun liền phấn khích chạy tới, bỏ mặc một Jun Myun mặt mày xanh lét vì say máy bay. Sau đó đã được Baekhyun cùng Jong In nhân từ nhặt xác kéo lên xe.

“Chúng ta sẽ đi nghỉ ở khách sạn nào?” Jong Dae ngồi ghế trước quay xuống hỏi.

“Chúng ta không tới nhà nghỉ. Chanyeol có một ngôi nhà bên bờ biển Hyeopjae. Chúng ta sẽ đến đó.” Yi Fan nhìn Jong Dae, cười nhẹ. Ngồi bên cạnh là Zi Tao đang lấp lánh ánh mắt lặp đi lặp lại cụm từ “nhà bên bờ biển”.

.

.

Ngôi nhà mà Yi Fan nói đến, không như những gì mà Zi Tao đã nghĩ. Nó không xa hoa tráng lệ hay to vật vã như cái dinh thự ở Seoul, mà nó nhỏ nhắn, sơn màu vàng nhạt, nhìn khá là đơn giản, và đằng sau chính là bãi biển Hyeopjae xanh mát thơ mộng đang chờ đón.

Yi Fan đi tới và lấy chìa khóa mở cửa. Bên trong nội thất cũng rất bình dị, hài hòa. Một phòng sinh hoạt chung, một phòng bếp, hai nhà vệ sinh, và có bốn phòng ngủ ở trên tầng hai. Anh Wu đã phổ biến như vậy.

“Em ở cùng phòng với Luhan và Jong Dae! Mau chiếm lấy một phòng anh em!” Sehun nhanh chóng cầm tay Luhan và Jong Dae kéo nhanh vào phòng đầu tiên, đóng sập cửa, và hí hửng hú hí trong đó.

“Này mấy đứa, từ từ đã nào!” Min Seok ở dưới phòng sinh hoạt chung gọi vọng lên, nhưng đáp lại anh chỉ là tiếng rú kinh hãi của Jong Dae.

“Oh Sehunnnn! Muốn thoát y thì vào nhà tắm ngay!!”

“…”

“Kệ ba đứa đấy đi. Kyung Soo, anh với em một phòng nhé.” Chanyeol ngán ngẩm đảo mắt ngột cái, sau đó nhanh nhẩu chạy đến chỗ người đẹp phe phẩy cái đuôi.

“Ba chúng ta một phòng!” Baekhyun ở đâu bay tới nhanh chóng khoác vai Kyung Soo, vênh mặt nhìn Chanyeol đang tím tái mặt lại.

“Cậu tránh ra! Đi lo cho Jong In đi!”

“Vậy thì bốn chúng ta một phòng!”

Lời nói như sét đánh ngang tai, âm thanh hống hách vừa dứt khỏi môi đã ngay lập tức nhận được cái nhìn vạn lần áp bức của Park Chanyeol. Tuy nhiên đó là Byun Baekhyun mà, Park Chanyeol mà nói đối với cậu ta chỉ giống như cái móng chân.

“Em cùng phòng với anh Jun Myun.”

Jong In hờ hững phát ra âm thanh. Sau đó, dưới con mắt của người người có mặt tại hiện trường, xách nách Jun Myun đang vô cùng khó hiểu kéo đến phòng kế tiếp.

“Jun Myun! Em cũng muốn cùng phòng với anh!” Zi Tao thấy vậy liền vội vàng cầm túi gucci chạy theo, bỏ mặc lại hiện trường chỉ còn Chanyeol Kyung Soo Baekhyun cùng Yi Fan và Min Seok.

“Mấy người tự xử đi, anh với Min Seok một phòng.” Yi Fan vô cùng khôn ngoan, chộp lấy tay Min Seok kéo lên phòng cuối cùng. Giờ dưới phòng sinh hoạt chung chỉ còn lại Chanyeol cùng Baekhyun đang đấu mắt rất gay cấn và Kyung Soo đứng giữa không biết phải xử lí ra sao.

“Ba chúng ta… một phòng cũng không sao mà…” Kyung Soo nhẹ nhàng lên tiếng, thuận tiện chạm nhẹ vào cánh tay của hai người.

“Kyung Soo!” Chanyeol bất bình kêu lên. Phía bên này là Byun Baekhyun mặt mũi hớn hở khoác vai Kyung Soo vừa luôn mồm “ha ha đương nhiên là không sao” vừa lén lút nhìn Chanyeol bằng con mắt chiến thắng.

Park Chanyeol vô cùng không thích điều này.

.

.

Park Chanyeol, do chính là quyết định rằng sẽ dành nguyên một ngày cho mọi người cùng nhau chơi đùa vui vẻ bên bờ biển nên đã gác chuyện công tác làm ăn sang một bên, tung tẩy phơi ngực trần chạy đi ra biển cùng với mấy đứa nhóc.

“Mặc áo vào đi! Phản cảm quá!” Baekhyun chạy lên trước Chanyeol, phơi ra bộ mặt không ngửi nổi nhìn anh, sau đó chạy vòng xuống phía dưới nắm tay Jong In chạy đi thuê bóng.

Chanyeol biểu cảm kì thị nhìn Baekhyun. Khuôn ngực nở nang, da dẻ trắng mịn không chút mỡ bụng của anh đây mà tên láo toét đó dám chê bai? Có mắt như mù.

Sau một hồi lầm bầm chửi bới Baekhyun, Chanyeol liền quay về phía đồng bọn đang đi đến, bỗng dưng trong đám người đó lại nhìn ra một thiên thần.

Kyung Soo mặc quần đùi xanh biển ngắn trên đầu gối và một cái áo ba lỗ màu đen, hoàn toàn tôn lên làn da trắng mịn của cậu. Cả thân thể như phát ra ánh nắng rực rỡ chói chang đến nỗi mặt trời cũng bị lu mờ, và nụ cười hình trái tim trên môi đẹp đến cảnh xuân tán lạn, sức mạnh mị dân cũng theo đó mà phát tán khắp nơi, khiến cho một Park Chanyeol không thể không kinh ngạc.

“Chanyeol!”

Kyung Soo vẫy tay đi tới, ý cười lộ ra trên khuôn mặt bầu bĩnh của cậu, chạy về phía anh. Chanyeol bây giờ mới bừng tỉnh, vụng về ngậm mồm lại, đứng im chờ Kyung Soo đi tới. Sehun đi phía dưới khóc không ra nước mắt, thương cảm thay cho con người ngày xưa vốn chẳng bao giờ rơi vào tình huống ngô nghê như này.

“Kyung Soo.” Chanyeol nhẹ nhàng phát ra thanh âm trầm khàn nơi cổ họng, bàn tay cũng theo đó mà cầm lấy tay Kyung Soo, kéo về phía trước. Kyung Soo cũng vui vẻ đi theo, không quên ngoái đầu lại khoát tay những đứa lề mề đi đằng sau.

Bốp!

Một quả bóng nhựa in hình mèo hồng bay trúng đầu của Kyung Soo, tiếp theo đó là tiếng cười giòn tan của Baekhyun.

“Trúng rồi kìa!”

Kyung Soo xoa xoa đầu rồi nhặt quả bóng lên, nhìn theo hướng Baekhyun đang vừa chạy ra biển vừa “lêu lêu” cậu, liền nở một nụ cười nham hiểm chạy theo.

“Baekhyun! Đứng lại!”

Phía đằng sau lại vang lên âm thanh bùng nổ của Sehun:

“Kyung Soo tiến lên! Tiêu diệt Baekhyun!”

“Jong In, mau chặn Sehun lại!”

“…”

Tiêu diệt Baekhyun!!!

“Á! Các người ỷ đông bắt nạt yếu! Jong In! KIM JONG IN!”

Chanyeol đứng trên bờ cát trắng nhìn về phía những đứa trẻ đang chơi đùa trong làn nước xanh mát lấp lánh ánh nắng, bất giác nở một nụ cười ấm áp.

Cuộc sống này, dường như đã bớt tẻ nhạt hơn rồi.

.

.

.

.

“Kyung Soo à, cho bên này thêm thịt với!” Baekhyun miệng vẫn đầy thức ăn, giơ tay lên gọi Kyung Soo đang đứng ở bếp nướng tiếp tế lương thực.

“Anh ăn gì mà lắm thế! Mà Kyung Soo, đáng lẽ ra đội thua phải đi nấu chứ! Tại sao Kyung Soo lại phải đứng bếp như thế kia hả!” Zi Tao hậm hực hét lên. Vừa nãy lại còn lấy thịt ở trong bát của cậu, không những thế con bắt cậu quấn thịt cho nữa. Người đâu mà ăn lắm quá vậy?!

“Anh biết là Kyung Soo rất tốt bụng, muốn phát huy đức tính đấy của cậu ấy nên mới để cậu ấy đứng bếp. Mà lớn tiếng với ai thế hả! Nhóc con này, quấn cho miếng thịt coi!” Baekhyun mới đầu còn ôn tồn giảng giải cho Zi tao căn kẽ nguyên nhân, chớp mắt đã gõ cạch của xuống bát nạt nộ thằng bé.

“Sao cậu cứ bắt nạt Zi Tao thế hả! Tự túc đi chứ!” Jong Dae chộp lấy miếng thịt cuốn từ tay Zi Tao, sau đó chỉ chỉ vào nguyên liệu trên bàn, trong ánh mắt lấp lánh của Zi Tao ra tay đả đảo Baekhyun.

“Này! Mau trả đây! Là Zi Tao cuốn cho tớ mà! Trả đây!” Baekhyun không phục dướn người ra phía đối diện hòng lấy lại miếng thịt cuốn, trước khi Jong Dae cho nó vào mồm.

“Ngồi xuống đi! Anh chắn hết thức ăn của em rồi!” Sehun ngó ngó đĩa rau đã bị Baekhyun che mất, thở hắt ra một cái, đập đập vào lưng Baekhyun.

“Mấy đứa này không ngồi yên ăn được sao!!” Min Seok hét lên. Anh đang định lấy thịt ở phía bên kia mà.

Kyung Soo đứng ở chỗ bếp lật qua lật lại miếng thịt, nghe chuyện chỗ bàn ăn mà nở một nụ cười. Tiệc ngoài trời như này thật sự là thoải mái, gió cũng mát nữa, có thể xua tan mọi phiền muộn và những ám ảnh còn trong cậu.

“Kyung Soo.”

Âm thanh nhẹ nhàng từ phía đằng sau vang lên đầy ấm áp, kéo Kyung Soo ra khỏi những suy nghĩ lan man trong đầu. Đằng sau chính là Chanyeol đang cười như một đứa trẻ, trên tay là chiếc đĩa thịt cuốn.

“Anh cuốn cho em đấy. Tại thấy em làm nhiều quá, mà hình như chưa được ăn.” Chanyeol chìa chiếc đĩa ra trước mặt Kyung Soo, háo hức chờ cậu ăn thử.

“Là anh tự quấn à?” Kyung Soo nhìn xuống đĩa thịt, trong lòng bỗng dưng len lỏi một cảm giác ấm áp hạnh phúc. Mặc dù là quấn có xấu một chút, nhưng như thế này cũng đã đủ làm cho Kyung Soo lay động.

“Ừ.” Chanyeol thấp thoáng nét hồng trên mặt, cố gắng lắm mới có thể nở một nụ cười e ấp duyên dáng, nếu không chắc là cả mặt anh sẽ toàn răng là răng mất.

“Không phải đâu Kyung Soo! Tớ quấn một cái trong đấy đấy!” Từ đằng xa vọng lại là tiếng của Jong Dae, dập tắt luôn khung cảnh lãng mạn đậm chất nên thơ của đôi trẻ. Mặt của Chanyeol nháy mắt đã đen lại, hận không thể ném tên Kim Jong Dae xuống biển.

“Phì!”

Một tiếng nén cười phát ra từ phía Kyung Soo. Chanyeol đang vô cùng xấu hổ liền nhìn thấy nụ cười bất chợt xuất hiện trên khuôn mặt tròn trĩnh đó, ngay lập tức quên đi Kim Jong Dae, lại bắt đầu đắm chìm trong vẻ đẹp hoàn mĩ như một giấc mơ của thiên thần đang đứng cạnh anh đây.

“Em sẽ ăn thật ngon. Cảm ơn Chanyeol.” Kyung Soo đón lấy chiếc đĩa trên tay Chanyeol, cong cong đôi mắt cười vui vẻ. Park Chanyeol vừa nghe thấy âm thanh thích thú đó liền nhăn răng cười sung sướng, biến hình thành chú chó nhỏ đang vẫy loạn cái đuôi của mình.

“À này Kyung Soo.”

“Ưm?” Kyung Soo miệng nhai nhai thịt cuốn, ngước mắt lên nhìn Chanyeol.

“Jong Dae ấy, rõ ràng là bằng tuổi anh đúng không? Vậy tại sao em với cậu ta lại nói chuyện gọi cậu xưng tớ như vậy?” Chanyeol nheo mắt hỏi. Anh có cảm giác kì lạ, giống như là, Kim Jong Dae kia là đặc biệt.

“Từ ngày xưa đã vậy rồi. Em và Jong Dae nương tựa vào nhau từ nhỏ, hoạn nạn gì cũng đã từng trải qua, hơn nữa cách biệt cũng chỉ là một tuổi, gọi như vậy chính là vì tình cảm giữa hai người đã quá thân thiết.” Kyung Soo giải thích cho Chanyeol hiểu. Kim Jong Dae đấy, chính là người đã sát cánh bên cậu trong suốt quãng thời gian khó khăn ngày xưa. Cậu ta, chính là người anh em tốt nhất của Kyung Soo.

“Vậy… chỉ đối với những ai cực kì thân thiết, em mới làm như vậy?.”

“Ừ. Sao vậy?” Kyung Soo gật đầu, sau đó lại tiếp tục hỏi Chanyeol. Cắn môi nhìn Kyung Soo một lúc, Chanyeol mới dè dặt lên tiếng.

“Vậy… Kyung Soo, chúng ta cũng xưng cậu tớ như vậy nhé?”

Chanyeol cúi gằm mặt xuống, ánh mắt long lanh như cún con nhìn Kyung Soo. Anh thật sự, cũng rất muốn trở thành thân thiết của Kyung Soo.

Trở thành tri kỉ của Kyung Soo.

Kyung Soo tròn mắt ngỡ ngàng nhìn Chanyeol, ngay sau đó liền cười phá lên, xoa xoa đầu anh, vừa phát tán cảnh xuân vừa nói:

“Không được.”

“Ah? Tại sao?”

Bởi vì, anh đâu có giống như Kim Jong Dae.

Tình cảm này cũng không phải như vậy.

Nhưng mà những suy nghĩ đó của Kyung Soo, cậu lại không nó ra cho Chanyeol biết, cậu giữ nó trong lòng, tặng cho Chanyeol ngốc một nụ cười ẩn ý, để mặc anh cứ lèo nhèo hỏi mãi, cậu vẫn chỉ yên lặng đắm chìm vào cảm giác hạnh phúc mà đứa trẻ mẫu giáo đáng yêu kia mang lại.

Park Chanyeol, ngay từ đầu đã là đặc biệt của Do Kyung Soo.

.

End chap 13.

3 thoughts on “[Longfic|SA][T][Chansoo]Em sẽ mãi mãi bên anh chap 13

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s