[Longfic|SA][T][Chansoo]Em sẽ mãi mãi bên anh chap 14

Chap 14:

“Mọi người ở lại một chút nhé, mình tí nữa đi sẽ về…” Kyung Soo cười trừ nhìn mấy người trong nhà đang mặt mũi như vừa làm mất sổ gạo, ánh mắt lầm lừ nhìn về hướng nam nhân đang hí hửng cười như ăn phải bả, Park Chanyeol.

“Mấy người đó ở nhà sẽ không sao đâu, mình đi thôi Kyung Soo.” Chanyeol hất tóc một cái, chạm nhẹ vào vai Kyung Soo, sau đó quay người cậu lại, dùng tông giọng trầm khàn nói mà như đang hát.

“Park Chanyeol là đồ đáng ghét.” Oh Sehun khoanh tay đứng ở cửa nhà đem tròng mắt bé tẹo của mình nhìn về phía Chanyeol, thầm nguyền rủa con người cậy quyền bắt nạt dân lành như thế.

“PARK CHANYEOL ĐỒ CON LỢN KHỐN KIẾP!! TRẢ KYUNG SOO ĐÂY!!”

Từ trong nhà vọng ra một âm thanh vô cùng chói tai, giống như là muốn băm đối tượng được nói đến thành cám. Byun Baekhyun, chính là đang bị trói vào góc nhà do thái độ vô cùng quá khích của bản thân, kịch liệt nguyền rủa tên Park Chanyeol với một thái độ rất là mãnh liệt.

Hôm qua sau khi ăn tiệc nướng ngoài trời no nê xong xuôi, Baekhyun không biết từ đâu lấy ra một bộ tú lơ khơ, giọng nói vô cùng hấp dẫn mời mọc mọi người chơi bài, nếu ai bét thì sẽ phải làm theo lời của tất cả mọi người, kể cả giả gái lẫn bò lòng vòng giả tiếng kêu lợn. Mấy đứa ham chơi Sehun Jong Dae cùng Zi Tao và những thành phần không biết chơi le ve bên cạnh rất chi là hứng thú, ngay lập tức chụm đầu chổng mông lập ra một sòng bạc, nhốn nháo ồn ào.

Kyung Soo hóa ra lại là một cao thủ trong chuyện bài bạc lừa người này, tay nghề vượt mức tưởng tượng của mọi người, từ đầu đến cuối không hề đứng thứ hai, luôn luôn là người đứng đầu nhìn xuống cười vui vẻ, nhưng thực sự thì cũng không sung sướng lắm khi nhìn thấy người bét phải khốn khổ đắm chìm trong những trò đùa bựa bỉ của mấy đứa độc ác.

Và người từ đầu đến cuối không thể ngóc đầu lên nổi, chính là nam nhân khét tiếng lạnh lùng Park Chanyeol.

Ngay từ lúc lật con đầu tiên lên đã là phăng-teo, làm mấy đứa ngồi xem cười phá lên đến nỗi bật ngửa ra đằng sau, bài đen không tưởng được, nghĩ bằng mông cũng biết là thua. Mà chơi cũng ngu, hình như còn không biết luật, làm mấy đứa xung quanh cứ phải nén cười đến tái cả mặt, riêng Baekhyun cùng Sehun thì chả câu nệ gì, cứ cười đến nỗi không đứng lên nổi, cười đến nỗi sặc sụa thở không ra hơi, làm hình tượng của một nam nhân tiêu soái làm gì cũng hoàn hảo sụp đổ hoàn toàn, bây giờ chỉ là một tên nhóc ngu độn đang cố gắng vớt vát một chút tự trọng đang trìm ngập trong sự khinh bỉ của lũ vô duyên xung quanh.

Đã vậy lại còn mặt dày không chịu làm theo yêu cầu, cứ lằng nhằng mãi, đến tận ván thứ hai mươi mấy mới chịu đi lấy hộ Baekhyun cốc nước cam, đem lòng tự trọng còn sót lại của mình vứt xuống dưới vực thẳm.

Cả Sehun cùng Jong Dae Zi Tao, sau khi Chanyeol lấy cho Baekhyun cốc nước cam và ngoan ngoãn cầm cốc đem đi cất, liền trở mặt quay sang coi anh không bằng một cái móng chân, suốt cả buổi ngồi vừa ôm ôm ấp ấp Kyung Soo bé nhỏ vừa cười đểu giả hướng về phía anh, đã vậy lại còn dụi đầu vào đùi của Kyung Soo, bị Chanyeol đại nhân đem ánh mắt bốc lửa nhìn như muốn lộn tròng mà vẫn làm như không thấy, còn đưa tay sờ mó, không những vậy còn bảo Kyung Soo đi lấy cái này cái nọ hộ mình, mặt dày vô duyên cười sung sướng trong sự chiều chuộng của Kyung Soo.

Đã vậy Kyung Soo còn không hề để ý mà đáp ứng mấy đứa đó, tạo điều kiện thêm mắm thêm muối cho Baekhyun hành hạ anh, cảm tưởng như là cả thế giới đang quay mặt lại với mình vậy.

Đã thế lũ maknae-line còn cả gan đuổi anh đi ra chỗ khác ngủ, ngang nhiên chen chúc trên giường của Kyung Soo, giống như mèo nhỏ làm nũng Kyung Soo, khiến cho Park Chanyeol cả tối ngồi ở cửa phòng không thể chợp mắt nổi nửa giây.

Rồi sáng sớm ra đã quấn lấy chân Kyung Soo, nhìn Chanyeol giống như đang nhìn không khí, khiến cho bản thân tối qua đã không thể vui vẻ nay biến thành núi lửa phun trào nham thạch, đầu bốc khói và mắt thì hằn tia máu nhìn cả trời đất bằng thái độ không thể máu lửa hơn.

Vậy nên, cho dù là chiều nay anh phải đi gặp đối tác, thì vẫn một mực dẫn Kyung Soo đi cùng. Chanyeol anh không thể tưởng tượng nổi nếu không có anh ở nhà tụi kia sẽ làm gì Kyung Soo bé nhỏ của anh, mới nghĩ thôi mà đầu đã muốn nổ ra giống như thạch nhão.

Nhìn một lũ đứng trước cửa nhà đang tỏa ra âm khí nồng nặc hướng về phía anh bắn mũi tên, anh vẫn không hề thấy bực mình, ngược lại còn vênh mặt lên nhìn tụi nó rồi ung dung bước lên ghế lái, phóng xe đi thẳng.

“Sẽ không sao đâu đúng không…” Kyung Soo hướng ánh mắt về phía ngôi nhà nhỏ, lên tiếng lo lắng hỏi Chanyeol.

“Đừng lo Kyung Soo.” Chanyeol vừa lái xe vừa trả lời, hào phóng vươn tay lên xoa đầu Kyung Soo một cái.

Kyung Soo không hỏi nữa. Chắc là cũng không sao đâu, họ đều là người lớn cả rồi đúng không.”

“Mà chúng ta đi đâu vậy Chanyeol?”

“Đi làm ăn.” Chanyeol cười.

“Vậy em đi làm gì?” Kyung Soo ngạc nhiên hỏi. Nếu là đi có việc làm ăn thì tại sao lại đưa cậu đi cùng. Mặc dù là cậu đã sống ở ngoài rất lâu, trải qua nhiều truyên nên kinh nghiệm cũng không phải là thiếu, nhưng mà đi cùng với Chanyeol bàn chuyện làm ăn, chưa chắc cậu đã có đủ yếu tố cần thiết.

“…” Chanyeol chỉ cười cười ẩn ý không nói gì, tiếp tục cơ hội xoa đầu Kyung Soo. Từ hôm qua đến giờ mãi mới có được khoảng không gian thoải mái một chút, lợi dụng một chút cũng không sao.

.

.

Quán bar X…

Là một quán bar khá là nổi tiếng và nhộn nhịp, nhưng về chiều thì lại giống như là một quán rượu bình thường với những bản nhạc chậm và thư thái. Chanyeol gọi điện cho đối tác hẹn chiều cũng chính vì điều này, anh ghét sự hỗn tạp và ồn ào vào buổi tối.

Hai người đi tới quầy nhân viên ở gần cửa, Chanyeol nói gì đó với cô tiếp viên, sau đó họ được một người đàn ông khác dẫn đến một căn phòng cách âm, nội thất giống như là một phòng hát.

“Tại sao chúng ta lại bàn chuyện làm ăn ở đây?” Kyung Soo khi vừa mới bước vào liền cảm thấy khó hiểu. Không phải thường nếu thương lượng chuyện gì to tát đều phải ở những nơi nghiêm trọng một chút sao, tại sao lại ở chốn ăn chơi hưởng lạc này.

“Anh không đặt chỗ, là bên đối tác. Ngồi xuống đi Kyung Soo.” Chanyeol cũng có chút mơ hồ, nhưng cuối cùng lại không để ý nhiều. Nếu người ta đã thích ở đây, anh cũng vui lòng mà không phàn nàn. “Ăn chút gì không Kyung Soo?”

Kyung Soo lắc đầu. Thực ra thì cậu muốn đi vệ sinh chút. Sáng nay dậy uống nhiều nước quá, lại đi xa nên có chút không thoải mái.

“Muốn ăn uống gì bảo anh nhé!” Chanyeol một lần nữa tùy tiện xoa đầu Kyung Soo, cử chỉ thân mật khiến cho Kyung Soo phần nào cũng cảm thấy thoải mái. Cậu chính là chưa bao giờ vào những nơi như này, ngày xưa cũng có lần cậu đánh nhau ở quán bar, nhưng chỉ là nơi sảnh chính thôi.

“Chanyeol à…” Ngồi một lúc, nhịn không nổi nữa, Kyung Soo liền lên tiếng “Nhà vệ sinh ở đâu ấy nhỉ?”

Chanyeol ngớ người nhìn Kyung Soo, sau đó vội vàng đứng dậy “Để anh đưa em đi.”

“Không!” Kyung Soo kéo tay áo của Chanyeol xuống, ngượng ngùng thỏ thẻ “EM tự đi được.”

Cậu đâu phải là lúc nào cũng cần có người phải đi theo. Bản thân cũng không phế vật như vậy, mà ngược lại, cậu cũng rất mạnh mẽ và đầy đủ khả năng tự đi vệ sinh một mình.

Chanyeol nhìn vào ánh mắt kiên định một cách dễ thương của Kyung Soo liền mềm lòng, ngồi xuống xoa đầu Kyung Soo một cái rồi bắt đầu chỉ đường cho cậu đi tới nhà vệ sinh. Kyung Soo mỉm cười đứng dậy, đi ra mở cửa, còn không quên quay đầu lại nói rằng mình sẽ trở lại sớm.

“Xem nào, ra tới cửa thì rẽ trái, đi thẳng…” Kyung Soo nhẩm nhẩm lại lời của Chanyeol, sau đó mon men đi theo, cuối cùng cũng tới được nhà vệ sinh ở cuối hành lang.

Phòng vệ sinh ở đây cũng khá là sạch sẽ và nội thất bên trong cũng khá tiên nghi. Kyung Soo mỉm cười vui vẻ chui vào một buồng vệ sinh, giải quyết vấn đề nhanh chóng.

Xả nước vào lòn bàn tay, cầm lấy cục xà phòng xoa xoa một chút, đang ngân nga một bài hát nào đó thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng nước xả.

Hóa ra nãy giờ trong này còn có người khác sao?

Kyung Soo hơi chột dạ, không biết lúc nãy cậu cao hứng hát một câu không biết người ra có tưởng cậu bị điên không.

Kyung Soo hít một hơi, dần dần trong mắt xuất hiện một nam nhân mặc vét tây đen khoảng ba mươi tuổi cao ráo đẹp đẽ, ngũ quan sáng sủa tinh tế, mái tóc đen gọn gàng đang chuẩn bị bước tới. Kyung Soo thở ra, không ngờ mình lại gặp được người đẹp như vậy trong nhà vệ sinh.

Vừa vặn anh ta cũng hướng ánh mắt về Kyung Soo.

Giật mình một cái, Kyung Soo vội vàng quay đầu lại, hấp tấp xoa xoa bọt xà phòng trong lòng bàn tay.

Nam nhân kia cũng đi tới bồn rửa tay bên cạnh cậu, Kyung Soo nhìn vào gương, nhiền thấy ánh nhìn của anh ta đang nhìn về phía cậu.

“Học sinh không được vào đây đâu nhóc.”

Giọng nói trầm ổn dễ nghe của đối phương truyền đến tai, Kyung Soo ngơ ngác không hiểu. Rõ ràng là trong này không có học sinh, liệu anh ta có phải là thần kinh không được bình thường.

Nhưng mà anh ta đang nhìn cậu mà.

Kyung Soo cũng bởi vì đầu óc có phần chậm chạp, hai giây sau mới phát hiện ra là anh ta đang nói mình, liền ngước tròng mắt to tròn của mình lên nhìn. Nam nhân này chiều cao cũng phải tương đương với Park Chanyeol.

“Không phải trẻ con.”

Âm thanh êm dịu vang lên khiến cho người kia phải quay lại nhìn. Bỗng nhiên trên khuôn mặt anh tuấn xuất hiện một nụ cười thích thú.

“Đối với người lớn phải dùng kính ngữ chứ nhóc.”

“Không phải là nhóc.”

Kyung Soo tương đối là mẫn cảm với những người cho rằng cậu là học sinh tiểu học. Mặc dù có lùn một chút, vai có ngắn một chút, da cũng mịn một chút và khuôn mặt cũng chỉ hơi tròn trĩnh, cậu vẫn là đàn ông! Đã qua tuổi 18!

“Bị lạc hả?” Nam nhân anh tuấn hơi hếch mặt lên nhìn cậu hứng thú. Kyung Soo lúc này cũng đã rửa tay xong, cậu vặn vòi nước vào, thở ra một hơi mạnh mẽ, quyết liệt quay sang nhìn người kia gằn giọng.

“Tôi không phải là trẻ con để mà đi lạc!”

Sau đó rất hùng hổ dậm chân đi ra khỏi phòng vệ sinh.

Ánh mắt nhìn theo bóng dáng của Kyung Soo cho đến lúc cậu đóng sập cánh cửa tôị nghiệp, nam nhân kia liền cười khẩy một cái, thì bỗng dưng cửa lại bật mở, xuất hiện trong tầm mắt là cái đầu nhỏ nhắn của Kyung Soo, cánh tay ngắn tũn vươn ra lấy mấy tờ giấy lau, rồi hổ báo lườm anh một cái, lại một lần nữa đóng sầm cửa.

Nam nhân tiêu soái ngap lập tức khóe môi nhếch lên cười đến cảnh xuân tán lạn.

Nhóc con này thật là khiến người ta cảm thấy thích thú nha!

.

Kyung Soo mở cánh cửa phòng, cũng không quên suy nghĩ về nam nhân vừa nãy. Thật là khiến người ta cảm thấy bực mình mà, nhìn mặt đẹp vậy mà vô duyên.

“Về rồi hả.” Chanyeol cắn một miếng táo, nhìn Kyung Soo mỉm cười, sau đó đập đập vào chỗ ngồi bảo cậu ngồi xuống.

Kyung Soo tới bên cạnh Chanyeol, quyết định sẽ không kể cho anh nghe chuyện vừa nãy. Dù sao cũng sẽ chẳng gặp lại, và cơ bản chuyện cậu bị gọi là trẻ con cũng chẳng vinh quang gì để đem khoe.

Cạch.

Tiếng cửa phòng lại một lần nữa vang lên.

Thân ảnh cao lớn đẹp đẽ cùng bộ âu phục đen cắt may tinh xảo, ngũ quan tinh tế sắc xảo giống như đang trêu ngươi hiện ra trước mắt Kyung Soo, khiến cậu không khỏi bất ngờ nghi hoặc về vận xui của mình.

Tại sao cái tên cậu gặp ở nhà vệ sinh lại xuất hiện ở cửa phòng!?

Và tại sao đến Chanyeol cũng đứng lên lịch sự như vậy khi nhìn thấy hắn?!

“Anh Lee Sung Ki.”

Âm thanh trầm ổn từ phía Chanyeol phát ra, thu hút ánh nhìn của Sung Ki vẫn đang đứng ở cửa phòng. Bất ngờ nhìn sang lại thấy nhóc con to gan vừa mới găp, biểu cảm không hề che giấu lập tức vui vẻ, một tay đóng cửa phòng rồi phong lưu đi tới.

“Park Chanyeol, nghe danh đã lâu.”

Một cái bắt tay đầy xã giao.

Kyung Soo ngồi cạnh Chanyeol không giấu nổi sự không hài lòng, ánh mắt luôn né tránh ánh nhìn của Lee Sung Ki, đồng thời cũng ngồi dịch vào Chanyeol một chút, trong lòng cảm thấy có phần không tự nhiên.

Sau một sô câu hỏi xã giao đầy mùi khách sáo, Lee Sung Ki cuối cùng cũng thôi hướng ánh nhìn về Kyung Soo nữa mà bắt đầu nói chuyên làm ăn với Chanyeol.

“Chẳng hay cậuPark tới đây có việc gì?”

Chanyeol ngay lập tức ngồi thẳng lưng, ánh mắt lãnh đạm nhìn đối phương.

“Thực ra lần này tôi tới đây là muốn mở rộng lưu thông hàng hóa tại Jeju, cùng với anh Lee hợp tác. Nếu có điều kiện gì cần thiết, anh cứ thoải mái đề nghị.”

Thái độ rất là chắc chắn có vài phần mềm mỏng của Chanyeol tương đối khiến Sung Ki hài lòng.

“Anh muốn buôn hàng ở Jeju?”

“Đúng.”

“Vừa mới hôm qua thôi cũng có người tới đây thương thảo với tôi về vấn đề này, cậu ấy cũng đưa ra khá nhiều lời đề nghị hấp dẫn. Không biết cậuPark liệu có thể đem lại lợi nhuận gì cho tôi?”

Thẳng thắn không chút che đậy, dù sao sống trong cái xã hội này nhơ nhuốc này, lợi ích bản thân vẫn là được đặt lên hàng đầu.

Chanyeol nhíu mày, người mà Lee Sung Ki nhắc đến, còn ai khác ngoài tên khốn Yo Min Nam.

“Anh Lee, chắc anh cũng đã phong phanh được biết phong cách làm việc của tôi như nào. Nếu anh hợp tác với tôi, nhất định lợi nhuận sẽ không hề nhỏ. Hơn nữa, hàng của tôi cũng đều là hàng tốt, nếu có thể làm ăn thuận lợi chắc chắn sẽ không làm anh thất vọng.”

Lee Sung Ki khẽ nheo mắt, nhìn thẳng vào đôi mắt âm u nhưng kiên định của Chanyeol, bất giác có một chút tin tưởng. Thực sự thì anh cũng không hề thích lối làm việc của tên Yo Min Nam kia, quá bành trướng hống hách. Đi thương thảo lại đem rất nhiều tay chân, giống như là đang thị uy, mà đối với một tên bụng phệ cằm trề giống du đảng như vậy, liếc mắt qua cũng biết không làm nên trò trống gì. Hơn nữa hàng của hắn cũng không tốt, pha quá nhiều tạp chất, không chừng khi đem ra ngoài còn có thể làm giảm uy tín của anh xuống, tạo cơ hội cho những thế lực khác nhăm nhe bùng lên chiếm thị trường.

“Cậu lấy gì chứng minh rằng hàng của cậu không phải hàng đểu?”

Chanyeol khựng lại một chút. Thực ra thì anh cũng đã tính trước rồi, chuyến hàng lần này từ Trung Quốc chuyển sang anh sẽ đem đến Jeju tiêu thụ, khổ nỗi mẹ của Luhan, chính chủ trong phi vụ lần này lại vô cùng khắt khe và kiểm tra hàng nghiêm ngặt nên thành ra có lâu một chút, anh muốn đem hàng đến cho đối tác mà cũng không được.

Cũng không thể đem hàng tồn ra lừa người. Lee Sung Ki này nổi tiếng ở Jeju vì làm việc nghiêm túc và vô cùng bạo lực nóng tính, bình thường thì có vẻ hòa nhã như vậy, nhưng nếu mà làm hỏng việc của anh ta thì đừng hòng được yên ổn.

Chanyeol cơ bản cũng chẳng sợ gì ai, nhưng mà vấn đề này còn liên quan đến danh dự và cả quyền thừa kế của anh, rốt cuộc cũng không thể thờ ơ được hay không chả liên quan như những lần trước nữa.

Kyung Soo ngồi bên cạnh Chanyeol nhìn anh mặc dù đang ngồi lãnh khúc vô tình hờ hững như vậy nhưng ánh mắt lại giống như bão táp khoấy động một vùng, cũng đâm ra lo lắng cùng anh, quay ra nhìn Lee Sung Ki đang chờ đợi Chanyeol, ánh mắt có phần hơi thiếu kiên nhẫn.

Tối qua trước khi đi ngủ cậu đã nghe thấy gì nhỉ… Luhan hình như nói với Chanyeol là hàng phải hai hôm nữa mới tới nơi, sớm nhất cũng là đêm mai. Nếu lần này thương thảo không tốt, không chừng sẽ có nguy hại lớn với Chanyeol.

“CậuPark, nếu cậu đã không…”

“Ăn tối!”

Âm thanh vội vàng cắt đứt lời của Lee Sung Ki, mọi con mắt liền đổ dồn vào người vừa lên tiếng. Kyung Soo nhìn hai nam nhân trong phòng, nét mặt bỗng thấp thoáng phấn hồng, nhẹ giọng nói với Sung Ki:

“Bởi vì lần này có chút sơ suất đã không chuẩn bị đầy đủ, vậy nên nếu anh không phiền, có thể hai ngày nữa tới cùng ăn tối, xong có thể cùng tiếp tục bàn bạc?”

Kyung Soo nín thở nhìn Lee Sung Ki, nhưng lại chỉ nhìn thấy tia hóng hớt phát ra từ anh ta. Thầm chửi thề một câu, Kyung Soo nhấn mạnh hai từ kính ngữ: “Anh Lee?”

Khóe môi nhếch cười đến nỗi thấy cả vết chân chim khóe mắt, Sung Ki ngay lập tức hào hứng đập bàn một cái.

“Được! Vậy hai ngày nữa gặp lại cậu. Nhớ gửi địa chỉ cho tôi.” Sau đó liền đứng lên, giọng nói tràn đầy hứng khởi “Nể tình nhóc con kia đã mở lời, tôi cho cậu một cơ hội. Nhớ đấy!”

Ánh mắt Chanyeol liền lóe lên một tia sáng, đứng dậy lịch sự nhìn Lee Sung Ki bước ra khỏi phòng, ngay sau đó quay sang hạnh phúc nhìn Kyung Soo.

Kyung Soo cũng chính vì đã có ích cho Chanyeol, tâm trạng phấn chấn hẳn lên, cười khoe môi trái tim giơ ngón cái về phái Chanyeol, biểu cảm đáng yêu như trẻ em.

“Cảm ơn nhé Kyung Soo! Tất cả đều là nhờ em đấy!” Chanyeol cầm lấy tay Kyung Soo lắc lư, cười đến mắt chỉ còn là một đường thẳng. Kyung Soo phấn khích nhún nhảy một chút, rốt cuộc thì cậu cũng đã giúp được Chanyeol một việc. Cảm giác thật thoải mái khi được cùng anh làm việc như này.

Suốt cả chặng đường về Chanyeol chỉ luôn miệng khen ngợi Kyung Soo, cũng là xoa đầu cậu đến nỗi tóc xù rối cả lên, nhưng cơ bản là vẫn rất vui, vậy nên suốt thời gian ở trên xe, cậu cũng chỉ cười ngượng mỗi khi Chanyeol mở lời tâng bốc cậu.

Chiếc xe vừa đỗ xịch lại trước ngôi nhà thì từ trong nhà ùa ra một lũ lượt người xong tới cửa xe đập bùm bụp. Kyung Soo vừa mới nãy đang cười hớn nháy mắt đã hoảng sợ nhìn ra ngoài, vừa vặn trông thấy cái miệng đang ngoác ra của Baekhyun, kinh hãi đến nỗi nảy người một cái, khi định thần lại với vội vàng mở cửa xe bước xuống, xoa dịu cơn “cuồng Kyung Soo” của mọi người, trong tiếng mè nheo của thần dân đi vào nhà và bắt đầu tất bật với bữa trưa. Còn Chanyeol, rốt cuộc thì bị Baekhyun chơi xấu khóa cửa nhốt ở ngoài, cuối cùng đến tận xế chiều mới chịu cho vào. Park Chanyeol ngay sau khi vừa đặt chân vào nhà đã cầm dép đảo mắt tìm tên độc ác Buyn Baekhyun, nhưng lại một lần nữa không thể làm gì bởi Kyung Soo đã ra tay cứu giúp với lí do “người một nhà không nên làm thế với nhau”.

Nhưng tên độc ác đó đã nhốt anh ở ngoài đó Kyung Soo! Tại sao em không hiệp nghĩa cứu anh!

Tại sao ở cái nhà này Park Chanyeol đây lại bị coi không bằng cái móng chân a!

Rõ ràng là không công bằng mà!

.

End chap 14

3 thoughts on “[Longfic|SA][T][Chansoo]Em sẽ mãi mãi bên anh chap 14

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s