[Longfic|SA][T][Chansoo]Em sẽ mãi mãi bên anh chap 15

Chap 15:

Yoo Min Nam tức giận đập bàn, âm thanh vang lên rầm một cái khiến tất cả mọi đàn em trong phòng nín thở không dám động đậy. Đôi mắt hằn tia máu nhìn về một phía khoảng không vô định, trong nháy mắt toàn thân thể giống như là đang bùng lên một ngọn lửa giận dữ tột đỉnh. Hắn ta lúc này, chính là có thể giết người.

“Mẹ kiếp thằng khốn Park Chanyeol! Tao nhất định phải giết nó!” Yoo Min Nam gầm lên. Sáng nay hắn vừa quyết định sẽ thương thảo lại với Lee Sung Ki, ai ngờ khi liên lạc tới thì thư kí của anh ta nói rằng từ chối gặp mặt. Nhất định là thằng chó Park Chanyeol đã nẫng tay trên của hắn, mới khiến cho Lee Sung Ki thay đổi ý định nhanh chóng như vậy.

Nhưng, rõ ràng là nó lấy hàng ở đâu?

Nghe tình báo nói là dạo này nó đang nhởn nhơ chơi đùa cùng lũ điên dại đi theo đến đây, hoàn toàn không để ý gì đến vụ làm ăn này cả. Đến cả một chuyến hàng cũng không hề thấy có. Trong lòng Min Nam bỗng dấy lên nhiều nghi hoặc. Phải chăng nó đang âm mưu gì đó?!

“Dong Sang, tìm hiểu xem lần này Chanyeol lấy hàng ở đâu. Chắc chắn thằng nhóc đó vẫn chưa chuyển hàng đến Jeju, mau nhanh lên.”

Một người đàn ông cao to vạm vỡ đứng ở bên cạnh bàn liền nhanh chóng gật nhẹ đầu, bước ra khỏi phòng, bỏ lại bên trong một bóng người thâm độc với nhưng suy tính tàn ác.

Hwan Dong Sang, thân cận của Yoo Min Nam, từ nhỏ đã đi theo cậu chủ cho đến tận bây giờ. Là thân cận nhất, cánh tay phải đắc lực của Min Nam. Nói trắng ra, nếu không có Dong Sang, Yoo Min Nam nhất định sẽ không có ngày hôm nay, không chừng sẽ chết mất xác ở đâu đó vì những tội ác mà hắn gây ra.

Bóng đêm dần xuất hiện che lập nhưng tia nắng cuối cùng còn sót lại của một ngày, Dong Sang cùng một số đàn em đến thăm dò ngôi nhà ven biển của Chanyeol. Từ dãy nhà này dùng ống nhòm có thể nhìn thấy được bên trong ngôi nhà đang nhốn nháo ồn ào huyên náo, hơn nữa rất đông người. Tự dưng cảm thấy có phần khó hiểu, từ khi nào mà đại nhân Chanyeol lại có nhiều thân cận như vậy.

.

.

“Xê ra coi! Chỗ này tôi xí rồi!” Baekhyun dùng chân đạp đạp vào mông của Chanyeol, từ trên nhìn xuống xuất hiện một đống thịt đang ngồi lù lù như cắm rễ bên cạnh Kyung Soo, khắp người tỏa ra oán khí nồng nặc. Không những vậy lại còn ngước mắt lườm Baekhyun bằng cái đôi mắt xấu xí vì thiếu ngủ.

“Xấu đến sỉ nhục nhau luôn.” Baekhyun nhếch môi khinh bỉ bản mặt ma chê quỷ hờn trăm dân khóc thét của Chanyeol, luồn sang bên cạnh chen vào giữa Kyung Soo, kịch liệt đẩy cái mông của Chanyeol ra. Nhưng cái tảng thịt đó không chịu biến ra chỗ khác mà còn cúi người ôm chặt lấy đùi của Kyung Soo, nhất quyết không chịu rời nửa bước.

Hôm qua nam nhân đẹp trai tàn nhẫn Park Chanyeol đã bị lũ thù dai nhớ lâu trong nhà đá ra khỏi phòng ngủ khiến anh đây khốn khổ lăn lóc ở ngoài cửa, giờ lại muốn anh nhún mình dâng Kyung Soo cho sao! Hôm qua mới tranh thủ chuyện công đưa người đẹp đi chơi mảnh một chút mà về nhà đã bị bỏ rơi đến nỗi biến thành không khí, bị nhốt ở ngoài chưa đủ, đêm hôm còn bị đùn ra ngoài như đùn rác. Nếu không phải là nhờ Kyung Soo khoan dung độ lượng từ bi như thần thánh bảo đại nhân đây tha cho, thì bọn mi còn có thể nhởn nhơ ngồi ăn cơm Kyung Soo nấu sao!

Càng nghĩ càng thấy bực mình. Bực mình từ lúc sáng sớm tới lúc chập tối. Đã vậy lại được cả tên Byun Baekhyun chưa thấy quan tài chưa đổ lệ này, không sớm giác ngộ giống như những đứa thức thời khác, hở ra là lại vớ vẩn dính lấy Kyung Soo, đùn đẩy khiến cho Chanyeol hận không thể xé Baekhyun ra ném vào chảo.

“Thôi Baekhyun ra đây ngồi với em.” Zi Tao nhanh chóng tiến tới kéo Baekhyun đi ra chỗ khác, kịp thời ngăn chặn chiến tranh trước bữa ăn. Nghĩ cho cùng thì Chanyeol cũng thật đáng thương, hai hôm rồi chưa được ngủ, lại còn bị mọi người đồng tâm bắt nạt một cách dã man như vậy, cho dù là động vật máu lạnh cũng khó có ai chịu đựng nổi. Mọi người đều đã cảm thấy như vậy là đủ rồi, thôi tha cho anh, nhưng Baekhyun lại đùa dai kinh khủng, mặc dù cũng mắc cười lắm, tuy nhiên như vậy cũng có phần quá đáng đi.

Baekhyun để yên cho Zi Tao kéo mình đi, ánh mắt vẫn không thôi hướng về phía Chanyeol. Mới có hai ngày chơi đùa mà đã muốn ta tha cho sao? Mơ đi! Chọc giận người khác chưa bao giờ là đủ đối với Byun Baekhyun.

Nhưng vẫn phải là ăn trước đã.

“Mọi người ngồi vào đi nào..” Kyung Soo xơi cơm vào bát rồi chuyền cho từng đứa nhóc đang ngồi hí hửng chờ ăn. Nhìn một lượt kiểu gì cũng thấy giống dân tị nạn chết đói vậy. “Chanyeol ăn cơm đi.”

Park Chanyeol hạnh phúc cầm lấy cái bát cơm nóng hổi từ tay Kyung Soo, hận không thể biến thành chó con vẫy đuôi quấn chân Kyung Soo.

“Làm ơn đi anh Chanyeol! Mắc ói quá!” Sehun vừa mới uống được ngụm canh, vừa vặn lại thấy bản mặt nịnh nọt kinh điển của Chanyeol liền hét lên đầy bất lực. Rõ ràng là bây giờ mới lộ bản chất thật mà… Cài gì mà lạnh lùng độc ác, chém người không ghê tay? Tất cả chỉ là vỏ bọc! Không thể tin được ngày xưa cậu đã từng sùng bái nể phục con người nhìn thấy người đẹp là hóa chó này.

“Chính vì lí do này mà anh mới muốn chen vào giữa đó!” Baekhyun vừa ăn vừa rống lên, đem bản mặt bất mãn nhìn Sehun, chỉ đôi đũa vào mặt Chanyeol. Byun Baekhyun bản thân cực kì tốt bụng, vì muôn dân và xả thân hiệp nghĩa không một lời than vãn. Vậy mà bây giờ không những không có đất hành hiệp trượng nghĩa, lại còn phải ngồi trợn mắt nhìn bản mặt nở hoa tung tóe xấu xí của Park Chanyeol.

“Bắn cơm vào thức ăn rồi này! Baekhyun cậu làm ơn ngậm mồm vào đi!” Jong Dae đang vươn người gắp thức ăn liền thấy những hạt cơm đẹp đẽ phun ra từ mồm Baekhyun đi kèm nước bọt, ngay lập tức muốn khóc. Rõ ràng là toàn đồ ăn ngon mà tại sao tên phá hoại Baekhyun dám phun độc tứ tung như vậy.

“Mấy đứa làm ơn ngồi yên ăn cơm đi…” Jun Myun đi từ bếp ra, trên tay bê nồi thịt kho, cực nhọc thở ra một hơi. Thức ăn còn chưa đem lên hết mà tại sao trên bàn đã có mấy cái đĩa trống rồi?!

“A thịt! Thịt ơi mau lại đây..!” Luhan ngồi cắn đũa sung sướng nhìn nồi thịt được bê lên, hí hửng ngoáy ngoáy cái mông.

“Ngồi im nào Luhan. Cẩn thận đổ vào người anh bây giờ.” Jun Myun cẩn thận đặt nồi thịt vào chính giữa, nhắc nhở Luhan đang lắc lư bên cạnh. Đổ là mất ăn luôn đấy.

“Jun Myun, gắp thịt cho em với.” Jong In ngồi ở tít mép bàn chìa bát ra cho Jun Myun. Thằng nhóc này vốn dĩ khù khờ lúc nào cũng trong trạng thái mê ngủ nên bị dòng đời xô đẩy, chèn ép ngồi ở chỗ khó ăn nhất. Đành phải dùng khuôn mặt đần đần này nhờ vả bạn cùng phòng thôi…

“Không được! Em muốn ăn trước!” Hwang Zi Tao, bạn cùng phòng thứ hai của Jong In đã xử đẹp mong muốn được ăn thịt của khổ chủ, vươn người ra đặt bát cơm vào tay Jun Myun.

“Lêu lêu, ăn sau đi nhé!” Sehun cầm bát thịt sung sướng trêu trọc Zi Tao Jong In. Bản thân xí được chỗ đẹp ngồi gần nồi thịt nên đã tự thân vận động, múc cho mình đầu tiên. “Á! Baekhyun! Là thịt của em mà!”

Byun Baekhyun truyền thân của bang chủ bang vô duyên đã luyện thành công mặt dày đại pháp, không những vậy thân thủ phi thường lia đũa gắp thịt từ bát Sehun sang bát mình, trong ánh nhìn đau khổ của Sehun ngửa cổ dốc bát ăn không sót một mẩu. Sau đó còn liếm mép ợ ra một hơi mãn nguyện, nháy mắt đã biến thành cáo già bắt đầu nhón chân đi ve le quanh bàn ăn.

“Đừng có chen lấn! Đừng có chen lấn! Ai cũng có phần! Yi Fan ở ngoài vòng tiền tuyến ra sức chấn áp lòng tham ăn của dân, mặc dù miệng nói vậy nhưng bản thân lại giống như bò tót húc người, vì miếng ăn quyết liệt xông lên.

“Cẩn thận đổ hết ra ngoài bây giờ!” Min Seok cùng với Jun Myun ngồi cạnh nồi thịt bảo bối, bị dòng đời chèn ép khiến cho cả khuôn mặt gần như dính vào thành nồi, biến dạng thậm tệ.

Kyung Soo ngồi ngoài cuộc chiến cùng Chanyeol mà mặt mũi co giật liên hồi. Biết là cuộc chiến thức ăn nào cũng đẫm nước bọt và thấm đẫm mùi vị gian khổ, nhưng đến mức này thật sự là quá đáng sợ.

.

.

Hwan Dong Sang run run hạ ống nhòm xuống, sắc mặt chuyển xanh đỏ vô cùng đặc sắc. Đưa tay lau mồ hôi trên trán, người trong nhà còn đánh nhau dã man như vậy vì miếng ăn, không biết chút nữa bản thân hành tẩu nếu bị bắt gặp sẽ thành ra bộ dạng nào.

Quả thực không thể coi thường thân cận của Park Chanyeol đại nhân.

.

.

“Ợ…” Baekhyun nằm dài trên sàn nhà, khóe miệng vẫn còn chảy dài nước thịt vô duyên ợ hơi thật to. Xoa xoa cái bụng tròn căng của mình, mắt nhắm mắt mở nhìn mọi người đang dọn dẹp bài chiến trường, mặt dày xoay người chuẩn bị đánh một giấc.

“Này! Đừng có nằm ườn ra đấy giả vờ như heo chết nữa! Dậy quét nhà cái coi!” Sehun đã nhanh chóng phát hiện ra một đống thịt nằm im trên sàn nhà, bực bội đạp một cái vào mông Baekhyun.

“Baekhyun đứng dậy đi rửa bát với em.” Kyung Soo nhìn thấy Sehun đang kịch liệt đá vào mông Baekhyun, liền từ bi như thần thánh đi tới nhẹ nhàng vỗ vào vai Baekhyun gọi anh dậy.

Ngay lập tức con heo chết Byun Baekhyun dựng thẳng người dậy, chớp mắt đã lấy lại phong độ, nhảy chân sáo theo Kyung Soo xuống bếp.

Kyung Soo cười nhẹ nhìn Baekhyun. Mặc dù lớn tuổi hơn cậu nhưng tính khí lại giống hệt trẻ con, chỉ cần nhẹ nhàng một chút là sẽ ngoan ngoãn nghe lời.

“Kyung Soo, anh muốn rửa bát với em cơ!” Park Chanyeol từ đâu bất giờ nhào tới, ôm lấy cánh tay Kyung Soo hét toáng lên, tiện chân đạp Baekhyun biến ra chỗ khác. Byun Baekhyun đang hí hửng đi theo người đẹp đột nhiên bị biến thành người thừa, ngap lập tức trợn mắt xông tới.

“Kyung Soo là muốn rửa bát với tôi! Cậu biết điều mau ra kia lau nhà với Yi Fan đi!”

Park Chanyeol đen mặt quay sang nhìn Baekhyun. Gì chứ, đã như mắt lươn lại còn trợn lên, định dọa đại nhân đây bằng đôi mắt xấu xí đó chắc?!

“Biến ra!” Chanyeol vẫn nhất quyết ôm chặt cánh tay của Kyung Soo, dồn sức xuống mông huých vào bụng Baekhyun một cái.

“Cậu biến đi ấy!” Baekhyun nộ khí xung thiên lao tới cắn vào cánh tay của Chanyeol, biến thân thành chó dại thích cắn người.

“Cái con cẩu xực này!”

“…”

Kyung Soo đơ mặt nhìn hai đứa trẻ mẫu giáo đội lốt người lớn này, thầm than thở một câu. Tại sao lại có thể hở ra là đánh nhau như vậy.

Bặm một một cái, Kyung Soo đang định ra tay giảng hòa thì Jong Dae từ đâu nhảy tới, không chút sức lực kéo Kyung Soo đứng bên cạnh mình, phong lưu khoác vai cậu, mở miệng truyền lời vàng tiếng ngọc.

“Thế hai người rửa bát đi nha!”

Tiếng nói có ảnh hưởng to lớn giống như đại bác giáng xuống, ngay lập tức tất cả mọi người đều trợn mắt nhìn về phía Kim Jong Dae.

Park Chanyeol và Byun Baekhyun cùng nhau rửa bát?! Thà đập bể hết bát đũa đi còn hơn!

.

.

Dong Sang nheo mắt lại, nhìn nhận kĩ hình ảnh cậu bé trắng trẻo nhỏ nhắn có đôi mắt to tròn kia. Dáng vẻ nhu mì hiền lành, không giống với những người đã từng lăn lộn trên giang hồ tàn khốc. Để ý kĩ cũng có mấy người như vậy, nhưng cậu nhóc này lại khiến cho người ta có cảm giác khác.

Nhìn kiểu gì cũng thấy rất đặc biệt.

.

.

“Mọi người mau qua đây xem phim đi!” Luhan ngồi phịch xuống ghế sopha, chộp lấy cái remote ở trên bàn, gọi mọi người ra phòng khách. Đông người như này, chính là xem phim ma là hợp lí đúng không?

“Xem phim ma đi!” Đồng chí cùng ý tưởng lớn Sehun phi thân tới ngồi bên cạnh Sehun, biểu cảm phấn khích.

“Không! Xem phim hoạt hình đi!” Zi Tao một mực không đồng ý, lắc đầu đến chóng mặt, sau đó giằng giật remote, chồm qua cả người Sehun. Zi Tao mặc dù võ công đầy mình nhưng lại không hề thích mấy thứ kinh dị. Lại nhớ ngày xưa bốn đứa Jun Myun Kyung Soo cùng Jong Dae và Zi Tao ngồi kể chuyện ra, thằng bé đáng thương đã khóc hết nước mắt khiến đôi mắt đỏ ửng lên, sưng múp, không những vậy còn không dám đi ngủ, báo hại hôm sau nhan sắc giống hệt như xác chết, khiến cho mọi người đều kinh hãi đến đêm không dám ngủ cùng.

“Đông người phải xem phim kinh dị mới hay chứ!” Jong Dae vỗ vai Zi Tao, thằng bé này thật là nhát quá mà.

“Zi Tao lại đây.” Wu Yi Fan đại nhân hướng ánh mắt về phía Zi Tao, liền cảm thấy nhóc con có phần đáng thương, liền vẫy tay gọi nó lại. “Ngồi vào giữa đây, đông người nên không có gì phải sợ cả.” Sau đó ôn nhu xoa đầu Zi Tao một cái, khiến cho cậu an tâm ngồi xuống. Anh còn đưa cho cậu một cái gối tựa để ôm, khiến cho trái tim nhỏ bé không ngừng cảm phục lòng lương thiện của anh. Con người này thật đáng để người ta phấn đấu mà…

Lại còn được cả Min Seok ngồi cạnh cũng ra sức an ủi, nào là đã có anh ở đây thì không phải lo, rồi thì là em biết võ như thế thì có ma nào dám động tới, chân tay còn múa loạn xạ lên khiến cho Jong In ngồi bên cạnh phải né sang bên khác, hấp tấp thế nào lại ngã luôn vào người Jun Myun, cảm giác êm ái thích thú, liền nhanh chóng chỉnh lại tư thế nằm lên đùi anh cho thuận tiện.

“Jong In à, anh cũng muốn nằm nữa…” Jun Myun đau khổ nhìn cái đầu nhỏ đang gối lên đùi mình, vỗ vỗ vào vai nó. Anh đang định ngả sang người Luhan mà, tại sao nhóc con này lại thừa cơ anh không để ý nằm lên đùi anh?

“…” Jong In không nói gì cả, chỉ dụi dụi khuôn mặt vào quần anh, tiện thể đưa tay ôm lấy đùi Jun Myun, lim dim mắt.

“Kyung Soo, ngồi đây này!” Chanyeol vừa mới rửa bát xong, thấy Kyung Soo đang đi tắt đèn liền vẫy cậu lại, đập đập vào chỗ ngôì bên cạnh. Kyung Soo cũng rất vui vẻ tiến lại ngồi gần Chanyeol, còn dặn anh tí nữa nếu đến đoạn nào đáng sợ quá nhớ che mắt cậu lại, nếu không đêm nay cậu sẽ mất ngủ mất.

“Đừng lo, anh là ai cơ chứ!” Chanyeol tự tin vỗ ngực, sau đó cười hề hề nhìn Kyung Soo. Bản mặt đáng yêu với đôi mắt cong cong và khuôn miệng cười đến cảnh xuân tán lạn của Chanyeol, nhìn mãi rồi mà vẫn cảm thấy thích thú.

“Nhìn anh giống khỉ quá.” Kyung Soo nghiêng đầu nở một nụ cười, dùng tay búng vào chóp mũi của Chanyeol.

Nụ cười của Chanyeol đột nhiên cứng lại. Trong ánh mắt mơ hồ của anh, kí ức lại như một đoạn băng quay chậm.

“Kyung Soo, anh bây giờ trông đâu có ngốc đâu.” Chanyeol xoa xoa chóp mũi của mình, phụng phịu nhìn Kyung Soo. Đáp lại anh là đôi mắt ngỡ ngàng của Kyung Soo.

“Anh vẫn nhớ sao?”

Chanyeol bĩu môi một cái. Tại sao lại không nhớ chứ?! Chỉ cần là Kyung Soo, anh chuyện gì đều là in sâu vào trong lòng.

 

// “Á!” Chanyeol kêu lên một tiếng thảm thiết, lồm cồm bò dậy, nhìn xuống đầu gối liền phát hiện ra một vết rách lớn đang chảy máu. A… Viên đá ngu ngốc, tại sao lại nằm ngay giữa đường như vậy, khiến cho anh đang rất yêu đời đi về nhà cùng Kyung Soo, lại ngã bẹp một cái đến mất thể diện ngay trước mặt cậu như thế này.

Thật là xấu hổ mà…

“Có sao không?” Kyung Soo nhìn thấy Chanyeol đang nhảy chân sáo đi đằng trước, đột nhiên vấp phải hòn đá trên đường ngã ụp mặt xuống đất, liền chạy đến ngồi thụp xuống. Vết rách trên đầu gối khá là lớn, chảy nhiều máu quá.

“Anh không sao đâu Kyung Soo. Thường thôi mà..” Chanyeol cười hề hề xua tay, nuốt nước mắt vào trong nhịn đau, tự lừa dối bản thân thành công rực rỡ.

Kyung Soo lườm anh một cái. Như thế này mà còn không đau. Đồ ngốc.

Chép miệng một cái, cậu nhanh chóng cởi chiếc áo sơ mi khoác ngoài ra, cẩn thận băng lại vết thương cho anh. Chanyeol lúc đầu còn ngăn cản không cho Kyung Soo động vào, nhưng sau đó lại bị ánh mắt dao găm của cậu làm cho cứng họng, liền ngồi im để yên cho cậu hành sự.

Sau khi hài lòng với cục vải quấn quanh đầu gối của Chanyeol, Kyung Soo gật đầu một cái, rồi nhìn anh thăm dò, đem từng cử chỉ đau đớn của anh ghi lại trong mắt, rốt cuộc quay lưng của mình về phía anh, nói: “Leo lên đi.”

Chanyeol nhất thời đần độn không hiểu, sau hai giây ngộ ra là Kyung Soo đang muốn cõng anh về nhà, ngay lập tức xấu hổ đến mức cả khuôn mặt lẫn mang tai đều đỏ bừng lên, lắp bắp nhả từng từ: “A… Anh… anh đi được.. đi được mà… Không… không cần…”

Kyung Soo quay đầu lại, nhìn khuôn mặt sắp biến thành quả cà chua Chanyeol mà bất giác cảm thấy thật đáng yêu.

Chanyeol nhìn nụ cười có phần bất lực nở trên môi Kyung Soo, liền chống hai tay đứng dậy, ưỡn cao ngực tuyên bố rằng mình có thể tự thân đi về nhà.

Nhưng rốt cuộc bước được một bước đã ngã ụp xuống đất.

“Á!”

Kyung Soo nhanh tay chạy tới đỡ lấy tay anh, nhưng Chanyeol vẫn là ngã khụy đầu gối, khiến cho vết thương mới đỡ đau một chút lại bắt đầu rỉ máu.

Cắn chặt môi ngăn cho nước mắt không trào ra, Chanyeol ôm lấy đầu gối của mình. Nếu không phải có Kyung Soo ở đây, anh đã nằm lăn lóc ăn vạ rồi bám víu vật vờ ở đâu đó chờ dì Yunhie đón về rồi. Nhưng là vì có Kyung Soo ở đây, anh muốn mình phải thật kiên cường mạnh mẽ, chịu đựng đau đớn mà không kêu rên nửa câu.

Nhìn khuôn mặt nhăn dúm của Chanyeol, Kyung Soo bất giác thở dài một cái. Rõ ràng là đau lắm, vậy mà còn cố không khóc. Cậu có phải là chưa từng nhìn thấy anh khóc đâu. Hình ảnh anh xấu xí nhất, cậu đã từng nhìn thấy mà, nhịn cái gì chứ đồ ngốc này.

Chóc!

Chanyeol đột nhiên bất động, cảm nhận được cái đau nhẹ và hơi tê nơi chóp mũi của mình. Nếu anh không nhầm, thì hình như Kyung Soo vừa búng vào chóp mũi của anh?

Nhìn khuôn mặt đang cười của cậu kìa, đúng là cậu rồi.

“Em búng chóp mũi anh à?”

“…”

“Tại sao lại búng chóp mũi anh như thế?”

“Bởi vì anh rất ngốc.”

Vì anh ngốc, nên mới tỏ ra mạnh mẽ trong khi bản thân đang đau đớn như vậy.

Vì anh ngốc, nên không nhận ra răng cậu đơn giản cũng chỉ muốn anh có thể dựa vào cậu, không cần lúc nào cũng phải mỉm cười nói rằng anh không sao.

Chanyeol nhìn đôi mắt ôn nhu như nước hồ thu không chút gợn sóng, thuần khiết và đẹp lấp lánh của Kyung Soo, đem nụ cười hiền lành của cậu in sâu trong lòng. Bất giác anh muốn trở nên thật nhỏ, nhỏ hơn cả Kyung Soo, để có thể thỏa sức làm nũng, nhõng nhẽo, và có thể dựa vào đôi vai nhỏ nhắn kia không chút do dự.

Có thể tin tưởng mà dựa vào cậu không chút hoài nghi.

Kyung Soo lại một lần nữa đem tấm lưng của mình ra phía trước. Lần này, Chanyeol không ngần lại gì cả, vòng tay qua cổ, áp sát ngực vào lưng cậu, cảm nhận hơi ấm và từng nhịp thở của cậu, bình yên đến nỗi, giống như một bản nhạc du dương êm dịu say đắm lòng người, đẹp đẽ đến nỗi, tất cả mọi thứ đều bị lu mờ và trở nên mông lung. Thế giới lúc này, dường như chỉ còn có mình anh và cậu.//

 

Từ khi đó trở về sau, mỗi lần muốn nói Chanyeol ngốc, Kyung Soo đều dùng tay búng vào chóp mũi cậu. Đó giống như ám hiệu riêng của hai người, cũng giống như là cử chỉ thân mật chỉ cậu và anh hiểu. Chanyeol từ lúc đó cũng toàn làm chuyện ngốc nghếch, chỉ để Kyung Soo tinh nghịch búng vào chóp mũi anh. Chanyeol tình nguyện trở thành đồ ngốc, nhưng là đồ ngốc hạnh phúc nhất thế gian.

Là đồ ngốc của riêng mình Do Kyung Soo.

Ngước đôi mắt vừa hạnh phúc xen lẫn bất ngờ của mình nhìn Chanyeol. Không ngờ sau từng ấy năm, anh vẫn còn nhớ.

Cong khóe môi nở một nụ cười đáng yêu, Kyung Soo xoa đầu Chanyeol, sau đó tự giác đổ người dựa vào vai anh, thoải mái hướng mắt về tivi xem phim.

Baekhyun nhìn về hai kẻ cười cười nói nói với nhau liền bĩu môi một cái. Nếu không phải Baekhyun đây từ bi như thần thánh không tái xuất giang hồ lấy chọc tức người khác làm thú vui tiêu khiển thì hai người còn lâu mới bắn nhiều hường phấn chướng mắt như vậy.

Đã nói rất nhiều lần rồi, Byun Baekhyun này thực sự là một người tốt bụng mà.

.

.

Hwan Dong Sang nhìn về phía phòng khách chật kín người, nhận thấy đây là thời cơ tốt, liền cùng hai thuộc hạ của mình phi thân đến đột nhập ngôi nhà.

Sau khi cậy được cửa bếp, Dong Sang nhẹ nhàng lẻn vào, chỉ bên này chỉ bên kia ra lệnh cho hai thuộc hạ hành động. Đầu tiên là gắn máy quay và máy nghe trộm ở tất cả phòng ngủ, sau đó đến nhà bếp, hành lang, phòng tắm. Xong đâu đó, Dong Sang sai thuộc hạ ra ngoài hoàn tất nốt công việc, còn anh một mình tiến vào phòng khách, đảm nhận vị trí khó nhất.

Lén lút nấp ở bức tường dẫn lối đến phòng khách, Dong Sang nhẹ nhàng đạp chân vào một cái bàn nhỏ kê gần nhó, nhanh chóng gắn máy quay trộm ở góc tường.

“…!” Zi Tao thân thủ phi phàm thính giác nhạy bén liền phát hiện có tiếng động lạ, liền quay người ra đằng sau nhìn, nhưng trong mắt chỉ hiện lên những hình ảnh quen thuộc, không hề phát hiện ra cái gì bất bình thường.

“Sao vậy Zi Tao?” Yi Fan nhân thấy Zi Tao đang ngó tới ngó lui liền tốt bụng hỏi han.

“Em thấy có tiếng gì lạ lạ..” Zi Tao nhăn mặt nói với Yi Fan, một giây sau liền bất ngờ bị Baekhyun chồm tới đánh một cái vào đùi.

“Có mà em lạ ý! Xem phim hình sự nhiều quá bị nhiễm hả nhóc! Im lặng xem phim coi!”

Zi Tao bị Baekhyun đánh một cái liền phụng phịu rụt cổ lại, ngoan ngoãn ngồi im xem tivi.

Dong Sang núp sau bức tường khẽ thở ra một hơi, chờ một lúc sau liền ngó đầu ra, thấy mọi người đều chú tâm đến bộ phim đang chiếu như lúc ban đầu, nhanh nhẹn lôi đồ nghề ra chuẩn bị bắn máy nghe trộm lên chiếc đèn chùm.

Chíu!

“Rõ ràng là có tiếng chíu chíu mà!” Zi Tao đột nhiên la toáng lên, quay người về phía vừa phát ra tiếng động bất minh. Nhưng vừa dứt câu xong liền bị một cái gối bất ngờ phi tới đập thẳng mặt.

“Im lặng!” Luhan rít lên. Cái đứa nhóc đó có biết là đang đến cảnh gay cấn không hả?! Cho dù là tiếng gì cũng kệ cha nó luôn đi!

“Nhưng mà công nhận là có âm thanh gì lạ thật mà..” Jong Dae quay người nhìn quanh phòng khách, rồi thỏ thẻ với Sehun. Đáp lại Jong Dae chỉ là cái lắc đầu mệt mỏi của Sehun, sau đó là cả thân người không xương của nó đổ lên người cậu. Phim gì mà chưa xem đã biết kết rồi là sao? Rõ là chán ngắt mà.

“Anh cũng nghe thấy, hay để anh ra coi xem sao..” Jun Myun cẩn thận chuẩn bị nhấc cái đầu của Jong In ra để đi kiểm tra, thì đột nhiên lực ở tay Jong In bất ngờ mạnh lên, gì mạnh anh ngồi xuống, sau đó còn dụi cái má nóng hổi của nó vào đùi anh, không cho anh nhúc nhích. Lại còn cả Min Seok bảo anh đừng lo nữa, thôi chắc cũng không có thì to tát đâu.

Kyung Soo nhìn thấy mọi người đều ngồi im hết cả, liền quay sang Chanyeol, nhìn anh bằng đôi mắt hồ nghi. Rõ ràng là có âm thanh lạ thật, cậu cũng nghe thấy, chẳng lẽ một người nhạy bén như Chanyeol lại có thể bỏ qua chi tiết đáng ngờ này sao?

Nghĩ kiểu gì cũng thấy khó tin.

Chanyeol cảm nhận được cái nhìn thăm dò của Kyung Soo, liền quay sang cười hớn hở với cậu, tiện thể ngả đầu vào vai cậu nói linh tinh về bộ phim hay ra sao, con ma này đẹp thế nào và diễn viên nam chính xấu số ra sao, giống như là đánh trống lảng đôi mắt của cậu vậy.

Park Chanyeol, anh đang có âm mưu gì đúng không?

.

.

Hwan Dong Sang ngồi trên xe đi về báo cáo cậu chủ, liền cảm thấy lần này quả thực tương đối dễ dàng, không giống như những lần trước đụng độ với Chanyeol, sự cẩn thận và nhanh nhạy của cậu khiến rất nhiều người kinh hãi khiếp sợ. Có thể là do cậu ấy ở cùng những con người kia lâu quá nên bản thân trở nên kém cỏi rồi?

Cũng có thể lắm, những người ấy đem lại cảm giác giống như là lũ trẻ con nhốn nháo ồn ào vô tổ chức, còn ngôi nhà đó thì giống hệt như một nhà trẻ vậy.

Nếu quả thực là đúng như thế, Dong Sang thầm mỉm cười, hành trình đi tìm người thừa kế lần này, cậu chủ Yoo Min Nam nhất định giành chiến thắng.

.

End chap 15.

.

.

Xin lỗi vì sự chậm trễ này! Tại dạo này au đâm ra lười quá… :(((

4 thoughts on “[Longfic|SA][T][Chansoo]Em sẽ mãi mãi bên anh chap 15

  1. Aaaa, chap mới, trong ngóng lâu rồi mới thấy fic em *chấm nước mắt*
    Đọc chap này cười lăn lộn, hài quá em ơi. Đang đến đoạn gay cấn rồi, hy vọng mọi chuyện suôn sẽ vs cái gia đình trẻ con này. Chansoo muôn năm, nhanh có chap mới em nhé *bắn tim*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s