[Longfic|SA][T][Chansoo]Em sẽ mãi mãi bên anh chap 16

Chap 16:

Rốt cuộc thì bộ phim cũng kết thúc trong nước mắt hoảng sợ của Tao và cái thở ra đầy mãn nguyện của Luhan. Không những không cảm thấy đáng thương thay cho đứa nhóc mềm yếu này, Luhan còn khoác vai Sehun quay sang trêu trọc Zi Tao, khiến cho cậu đã nước mắt hòa lẫn nước mũi nay lại còn bắn tung tóe ra nhà, khiến cho Jong Dae gào toáng tên khi dẫm nhầm phải vật thể bầy nhầy bắn ra từ mũi Zi Tao. Cuối cùng lại phải nhờ tới Yi Fan thần thánh ngăn chặn sự kiện thấm đẫm nước mũi này.

Chanyeol vươn vai một cái đầy mệt nhọc. Hừ, phim ma gì mà mới xem đã biết trước được kết quả, nếu không phải là ngồi cùng Kyung Soo thì anh đã nhanh chóng về phòng đi nghỉ rồi.

“Chanyeol! Ra đây anh bảo.” Luhan vừa mới nghe xong một cuộc điện thoại, ngay lập tức gọi Chanyeol lại gần, sau đó bằng ánh mắt bí hiểm của mình, kéo Chanyeol ra ngoài nói chuyện.
“Sao rồi?” Chanyeol một tay đút túi quần hỏi Luhan khi cả hai người đều đã ra ngoài sân. Luhan nhìn vào màn hình điện thoại, nhún vai rồi nói:

“Tầm chiều là cập cảng Seoul rồi, chắc là tối sẽ tới nơi, vừa kịp lúc Lee Sung Ki tới.”

“Vậy còn vấn đề về an ninh?”

“Đừng lo, mẹ anh đều lo đâu vào đấy, sau khi cập cảng Seoul, kiểm hàng sau đó đóng gói thành hoa quả trá hình sẽ được mang đến đây bằng đường thủy.”

“…” Chanyeol gật nhẹ đầu hài lòng. Mẹ của Luhan thực sự là quý bà hiểu biết và quyền lực. Quyết định hợp tác với bà ta, anh đã chính toán không hề sai lầm.

.

.

Yoo Min Nam nở một nụ cười đắc thắng, ánh mắt hướng về màn hình đang hiện lên hai nam nhân, mà một trong đó chính là kì phùng địch thủ.

Park Chanyeol, lần này thất bại sẽ chắc chắn thuộc về mày.

.

.

“Kyung Soo, em sang ngủ với anh nhé nhé nhé!” Zi Tao ôm gối ngước đôi mắt ngấn nước nhìn Kyung Soo, “Tại các anh ý cứ bắt em xem phim nên giờ em không ngủ được…”

“Zi Tao à, không phải là đã có Jun Myun ngủ cùng em sao? Em còn sợ gì nữa?” Kyung Soo ngẩng đầu lên nhìn Zi Tao. Thằng bé này mặc dù cao lớn hơn cậu rất nhiều, nhưng tinh thần lại quá mức yếu kém hơn cậu. Zi Tao không giống như Chanyeol luôn chùn chân gập người thấp xuống cho cậu xoa đầu, thằng bé lúc nào cũng ưỡn ngực cong mông nên muốn xoa đầu an ủi nó cũng không nổi.

“Jong In cướp Jun Myun đi rồi!” Zi Tao hét lên, “Cậu ý cứ kéo Jun Myun sang ngủ cùng cậu ấy ý! Rồi ôm chặt cứng lấy Jun Myun, khiến em không thể nào kéo ra được. Mà cái mặt liệt cơ lúc nào cũng một cảm xúc của cậu ấy trong bóng tối nhìn rất đáng sợ, khiến em không dám lại gần…” Giọng Zi Tao càng lúc càng nhỏ lại, trong lòng bỗng nhiên lại dấy lên một cảm giác kinh hãi khi nhìn vào khuôn mặt Jong In mà chỉ thấy có đúng đôi mắt sáng lóe lên trong bóng tối.

“Zi Tao à…” Kyung Soo khó xử nhìn cậu nhóc. Thực ra thì…

“Kyung Soo a!”

Park Chanyeol trong bộ đồ ngủ đi tới đầy hứng khởi. Vừa mới nãy đi qua mấy phòng khác đều thấy đầy đủ lực lượng cả, đã vậy qua phòng Luhan Jong Dae Sehun liền thấy cái mông của Baekhyun đang quay ra ngoài nằm yên trên giường ngủ ngon lành, biểu cảm chớp mắt đã vô cùng vui vẻ, vậy là cuối cùng hôm nay anh đã được cùng cậu nghỉ ngơi, tiếp tay tạo nên một bầu không khí đêm khuya vô cùng lãng mạn a..

Mới nghĩ thôi mà đã thấy hạnh phúc rồi.

“Chanyeol.” Kyung Soo vừa nhìn thấy Chanyeol liền cong đôi mắt cười, khiến cho nhân vật thứ ba Hwang Zi Tao bất ngờ hiểu ra tại sao Kyung Soo lại khó xử như vậy, liền cảm thấy mình giống như bị bỏ rơi, nháy mắt đã khóc rống lên.

“AAAA! Huuhuu!! Em không biết đâu! Kyung Soo có anh Chanyeol rồi không cần em nữa!!”

Âm thanh chua chát thấm nước mắt của Zi Tao ngay lập tức thu hút sự chú ý của Kyung Soo và Chanyeol. Khác với một Kyung Soo đang ra sức dỗ dành, Chanyeol lại pocker face “cái đó còn phải nói nữa sao?”.

“Zi Tao à, không phải không phải đâu! Anh không có như vậy mà! Nín đi nào.. Lớn vậy khóc nhè xấu lắm.”

Vừa dứt câu âm thanh bể kính lại càng được phóng đại.

“Kyung Soo! Anh che em xấu nên bỏ rơi em sao?! AAAA!! Em không biết em không biết đâu! Kyung Soo đáng ghét!”

Chanyeol nhếch một bên mép nhìn Zi Tao kì thị. Thằng nhóc này tại sao suốt ngày ăn nói toàn những điều hiển nhiên như vậy? Liền sau đó nhanh chóng đến bên cạnh choàng tay qua vai Kyung Soo, bằng phong độ đại nhân của mình truyền đạt thánh chỉ:

“Kyung Soo hôm nay đã có anh rồi nên em tốt hơn hết là về phòng đi.”

Kyung Soo kinh ngạc nhìn Chanyeol. Tên ngốc này, có biết rằng Zi Tao đã khóc là rất nhức đầu không mà còn đứng đó phát ngôn bừa bãi như vậy?!

Hiển nhiên, Zi Tao vừa nghe xong những lời vàng bạc của Chanyeol ngay lập tức khuôn mặt biến dạng, nước mắt giống như mưa tuôn xối xả từng giọt từng giọt rơi xuống, đang định há mồm ra gào lớn thì từ đằng sau, một giọng nói trầm ổn vang lên.

“Zi Tao.”

Wu đại nhân Wu Yi Fan trong bộ đồ ngủ phong độ bước tới, ánh nhìn không hài lòng hướng về phía Zi Tao. “Có gì mà ồn ào vậy?”

“Tất cả là tại các anh! Cố ý bắt em xem bộ phim kinh khủng đó, khiến cho em không thể nào ngủ được! Đã vậy lúc em ngỏ lời nhờ vả lại còn che em xấu không muốn ngủ cùng em! Lại còn nói em ồn ào! Ồn ào thì sao chứ! Tất cả đều là xấu xa hết! Em không cần!”

Lời nói tuôn ra như vũ bão, nước miếng bay đến như mưa xuân, Hwang Zi Tao thần thái bức xúc chỉ tay vào ba người huynh đệ xấu xa đứng quanh đó, sau đó vội vã gạt nước mắt chạy đi. Nhưng rốt cuộc lại bị Yi Fan chộp lấy.

“Zi Tao…”

“Bỏ em ra! Đã nói là không cần! Em không cần nữa!”

Đâu đó xa xa vọng lại tiếng kêu “Ai làm ơn bịt mồm con gà tây đó lại đi!!!”

Yi Fan thở dài một cái nhìn Zi Tao rồi liếc mắt về phía Chanyeol và Kyung Soo. Nhóc con lắm nước mắt này thật là không biết điều chút nào.

“Zi Tao, sang ngủ với anh.”

Giọng nói nhẹ nhàng như gió thu thoảng qua quấn lấy tai Zi Tao, ngay lập tức tiếng gào khóc chấm dứt, Zi Tao ngỡ ngàng quay lại nhìn Yi Fan:

“H..Hả?”

“Sang ngủ cùng anh.”

Ánh mắt trầm ổn tĩnh tại của Yi Fan đột nhiên khiến Zi Tao bối rối, cậu quay mặt đi ấp úng nói: “Nhưng em không muốn ngủ cùng với người lạ…”

“Chúng ta bây giờ không còn là người lạ nữa..”

Yi Fan vừa dứt lời, liền thấy trên gương mặt ướt đẫm của Zi Tao xuất hiện ánh hồng nhẹ nhàng. Mỉm cười xoa đầu cậu một cái, rồi sau đó cầm tay cậu đi về phòng.

Kyung Soo nhìn theo bóng dáng hai nam nhân cao lớn kia, trong lòng bỗng nhiên dấy lên một cảm xúc mới mẻ khi nghe được lời nói của Yi Fan.

“Chúng ta bây giờ không còn là người lạ nữa.”

Từ khi nào nhỉ? Từ lúc gặp gỡ hay là từ lúc mọi người cùng đi chơi, từ những bữa cơm vui vẻ hay là từ những lần cãi nhau toàn những chuyện không đâu? Từ khi nào mà cậu đã cảm thấy rằng, đây thực sự đã là gia đình của mình?

Không còn xa lạ một chút nào nữa.

Trái tim nhỏ nhoi đơn độc của cậu với những vết thương về gia đình tan vỡ và những mảnh kí ức vụn vặt về tình yêu mà gia đình giành cho cậu dường như đang được sưởi ấm, bằng chính tình cảm của những người không một chút huyết thống.
Những con người giống như những mảnh ghép đẹp đẽ trong cuộc đời quá nhiều đau khổ và mất mát của cậu. Mặc kệ sau này có đau đớn thế nào, cậu cũng sẽ không bao giờ buông tay hay hối hận vì đã đặt những mảnh ghép đáng yêu này vào cuộc sống của mình.

Không bao giờ.

“Kyung Soo à, em đang nghĩ gì thế?” Chanyeol ngắm nhìn gương mặt của Kyung Soo nãy giờ, bỗng nhiên thấy thấp thoáng một nụ cười hạnh phúc. Tuy rằng chỉ là cười mỉm thôi, nhưng ánh mắt cậu như ánh lên một tia sáng lấp lánh của một thứ tình cảm vừa xa lạ vừa thân quen.

Đừng nói với anh là cậu có tình cảm với Wu Yi Fan?!

“Chanyeol à, chúng ta như này giống như một gia đình nhỉ?”

Kyung Soo vừa cười vừa nói, đôi mắt ướt át nhìn về Chanyeol. Chanyeol hơi ngẩn cười ra một lúc, rồi cuối cùng cũng hiểu ra, trên bờ môi liền xuất hiện một nụ cười trìu mến hiền lành.

“Chúng ta là một gia đình mà. Anh là bố, em là mẹ, còn mấy đứa kia đều là những đứa con khó bảo.”

Kyung Soo cong cong đôi mắt cười, kiễng chân vò rối mái tóc của Chanyeol, rồi dắt tay anh đi vào trong phòng.

.

.

Yoo Min Nam cầm điều khiển nhấn nút tạm dừng, trên màn hình lớn hiện ra khuôn mặt của Kyung Soo cười vui vẻ đang giơ tay xoa đầu Chanyeol. Ánh nhìn đột nhiên lóe lên một tia sắc sảo, đôi mắt dán mặt vào khuôn mặt trẻ thơ đang hiện lên một cách sắc nét.

Nếu muốn khiến một người nào đó đau khổ, đầu tiên, phải khiến người thân hắn đau khổ.

.

.

.

Sáng sớm hôm sau mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, riêng có những người vì mục đích chính của chuyến đi đang chuẩn bị sẵn sàng để mọi thứ diễn ra suôn sẻ như đúng dự định. Mấy tên nhóc Jong Dae Sehun Zi Tao Jong In cùng hàng ngũ trong sáng Kyung Soo Jun Myun và tên quẩy hết mình Baekhyun hoàn toàn quên mất mục đích của chuyến đi, mặt ngơ mày ngáo khi nhìn thấy mấy khẩu súng lục được bày ra bàn phòng khách như triển lãm, rồi lại còn táy máy cầm lên khua lung tung đóng phim truyền hình hình sự dài tập cảnh sát bắt cướp đuổi nhau khắp nhà. May mà Min Seok biết trước điều này đã bỏ hết đạn ra, nên mấy đứa nhóc ấy chỉ cầm chơi ném nhau sứt mấy miếng ở trán thôi.

“Chanyeol! Hàng lần này mấy giờ tới thế?” Baekhyun đang ngồi im dưới sàn cho Kyung Soo băng lại vết thương ở trán, vừa nhìn thấy Chanyeol liền nhanh chóng rống lên hỏi.

“Trẻ con không được lanh chanh.” Chanyeol đang bê bát đũa ra chuẩn bị ăn cơm, bị hỏi như vậy liền lườm Baekhyun một cái.

“Này! Tôi bằng tuổi cậu đấy! Đừng tưởng là trùm mà bày đặt lớn mặt!”

Nhìn Baekhyun mặt mày bất mãn như vậy lại khiến cho Chanyeol cảm thấy hả dạ, vừa đặt được chồng bát xuống liền quay mông về phía Baekhyun vuốt một cái đầy thách thức.

“Cậu dám!”

“Baekhyun ngồi im nào.” Kyung Soo vỗ nhẹ vào đầu Baekhyun một cái bảo đừng cựa quậy nữa, sau đó liền bị Baekhyun ôm lấy chân, chớp mắt từ trâu bò đã biến thành mèo nhỏ thích nhõng nhẽo.

“Kyung Soo a~ Anh đau quá…”

Rồi tiện thể ngả đầu vào đùi Kyung Soo ra vẻ đáng thương, dụi dụi cằm mình vào làn da mát mịn của cậu, đôi mắt ti hí khẽ mở một bên lưu manh nhìn về phía Chanyeol.

“Ầy, hôm nay Chanyeol có vẻ bình tĩnh ghê nha, không lao vào Baekhyun nữa hả?”

Jong Dae từ bếp đi ra thấy Chanyeol đang tỏa âm khí hướng về Baekhyun nặng mùi chết chóc, hứng khởi đi qua đi lại trước mặt trêu ngươi anh. Chanyeol ngay tức khắc chuyển ánh nhìn về phía Jong Dae, vừa mới chạm đến đôi mắt cáo già kia đã nhìn thấy Jong Dae ưỡn ẹo đi tới chỗ Kyung Soo rồi.

“Kyung Soo a~ Tớ cũng mệt nứa…”

Jun Myun đeo tạp dề nhìn thấy vậy liền nhanh chóng tiến tới vỗ vỗ vai Chanyeol mấy cái rồi quay người anh đi chỗ khác, biến thành bụt hiền từ một tay che mắt Chanyeol khỏi cảnh tượng vừa đau mắt bản thân vừ đau đầu thiên hạ đang được diễn ra với kịch bản thuộc về Byun Baekhyun và Kim Jong Dae.

.

.

“Dong Sang, mau tìm hiểu xem hôm nay có thuyền buôn nào khả nghi cập cảng Seoul rồi báo ngay cho ta.” Yoo Min Nam ngồi trên chiếc ghế xoay mắt vẫn dán chặt vào màn hình, thu mọi cử chỉ nhất động của Chanyeol vào tầm mắt. Càng nhìn càng thấy vô cùng khó hiểu, Park Chanyeol tại sao lại có thể vui vẻ như vậy khi ở bên một lũ khỉ không có đầu óc này.
Một lúc sau Dong Sang quay lại thông báo với Min Nam. Đúng là có một thuyền chở hoa quả từ Trung Quốc sang nhưng lại không có giấy tờ cấp phép hay địa chỉ nhà máy cũng như tên tuổi của chủ thương.

Nhếch mép nở một nụ cười quỷ dị, Yoo Min Nam đứng dậy, từng bước ngạo nghễ đi ra khỏi phòng. Park Chanyeol, để xem, lần này ai sẽ là người thua cuộc.

Cuộc chơi dường như đã được biết trước kết quả.

.

.

Cảng Jeju…

Yoo Min Nam đứng trên mạn của một chiếc thuyền hải quan quan sát mặt biển tĩnh lặng không dậy sóng, đằng sau là Dong Sang đang xử lí hai viên sĩ quan tuần tra bị lột sạch đồ và trói vào trong buồng lái với khuôn mặt đầy những vết bầm tím.

Nheo mắt nhìn ra xa, Min Nam liền phát hiện ra một thuyền buôn cỡ nhỏ đang từ từ cập cảng. Ra lệnh cho Dong Sang tắt đèn đi, chiếc thuyền giống như chìm vào trong bóng đêm tĩnh lặng.

Thuyền buôn kia ngày càng tiến lại gần bến cảng, nơi mà Yoo Min Nam và quân của hắn đã mai phục cả trên biển lẫn đất liền. Trang bị đầy đủ, quân số đông đảo, một chiếc thuyền ma túy cỏn con kia ư?! Quá dễ dàng hạ gục.

Thật không ngờ Park Chanyeol lại bất cẩn một cách thiếu suy nghĩ như vậy. Hàng của mình đến nơi rồi mà không hề cho người ra đón, quanh đây chỉ có một số xe tải con nằm đỗ im lìm trong bãi cùng những con thuyền dập dềnh quanh bờ, hoàn toàn không giống tác phong của một Park Chanyeol.

Phải chăng là đã bị lũ tinh tinh kia thuần hóa thành đần độn rồi? Yoo Min Nam thầm khinh bỉ trong lòng.

Chiếc thuyền buôn đã đến đúng vị trí. Ra lệnh cho Dong Sang bật đèn hải quan lên, lướt sóng tới cạnh chiếc thuyền buôn.

“Đề nghị dừng lại. Đề nghị dừng lại.”

Âm thanh từ chiếc loa phóng thanh vang lên khàn đặc và khó nghe, trong bóng tối tĩnh lặng âm thanh đó càng thêm khó chịu và ầm ĩ, khơi lên một chút ồn ào cho mặt biển yên lặng.

Từ trong thuyền một người đàn ông nhỏ thó chạy ra. Nhìn thấy Yoo Min Nam trong bộ đồ hải quan, người đàn ông đó liền giật nảy mình, bối rối đứng ngồi không yên nhìn về phía chiếc thuyền hải quan đang ngày càng tiến lại gần.

“Thuyền này chở gì?” Giọng nói nặng mùi hống hách của Yoo Min Nam vang lên khiến cho thương nhân kia giật nảy mình, một lúc sau mới dùng chất giọng hàn lơ lớ của mình lúng túng nói:

“Anh sĩ quan, anh xem, thì đây chỉ là thuyền chở hoa quả thôi.”

Yoo Min Nam nheo mắt: “Có đúng là thuyền chở hoa quả?!”

“Dạ đúng!”

Bằng ánh mắt soi mói, Yoo Min Nam hơi hếch cằm lên nhìn người đàn ông đứng trên thuyền. Sau đó, không nói không rằng, một bước nhảy lên trên khám xét.

“Sĩ quan!”

Giọng người đàn ông kia đột nhiên trở nên khẩn trương hẳn. Khẽ nhếch mép cười, Yoo Min Nam cùng Hwan Dong Sang tiến thẳng tới nhà kho. Người đàn ông kia kinh hãi chạy đến, bám chặt lấy tay áo của Min Nam, gào lên:

‘”Không được! Không được!”

Không cần dùng đến nhiều lực, chỉ cần một cú đấm thẳng mặt, Yoo Min Nam đã hạ gục người đàn ông đáng thương kia. Nhìn ông ta quằn quại ôm lấy khuôn mặt biến dạng với máu chảy ra từ khóe môi, hắn hừ lạnh một tiếng rồi xông thẳng vào trong. Ở ngoài, Dong Sang ra hiệu lệnh cho những thuyền chung quanh mau chóng dàn trận quanh chiếc thuyền, chuẩn bị vũ khí.
Bên trong nhà kho là một núi thùng hoa quả đóng gói sẵn. Dùng dao rạch một thùng ra, ném hết hoa quả bên trong ra, quả nhiên dưới đáy thùng còn một lớp nữa, được ngăn bằng một miếng bìa các tông mỏng. Trong ánh mắt không giấu khỏi sự thỏa mãn tột cùng, Yoo Min Nam sung sướng ném tấm bìa sang một bên, háo hức chờ đợi được nhìn thấy số ma túy trắng mờ ảo hiện lên trước mắt, và hình ảnh thảm hại của Park Chanyeol khi phải chấp nhận sự thất bại nhục nhã này.

“KHÔNG!!!”

Âm thanh thống thiết vang lên từ đằng sau, người thương nhân với một bên má tím đen lại nhào tới ôm lấy chân Yoo Min Nam. Ngước ánh mắt cầu xin lên nhìn hắn, nhưng đáp lại sự khẩn khoản đó chỉ là một đôi mắt trống rỗng nhìn chăm chăm vào thứ đang nằm im dưới đáy thùng.

Nhân sâm?!

Tại sao lại là nhân sâm?!

Chớp mắt đã biến thành một quái nhân toàn thân tức giận, Yoo Min Nam một chân đạp người thương nhân kia ra, lồng lộn rạch hết tất cả các thùng hoa quả. Nhưng thứ nằm dưới đáy thùng, không phải là ma túy thượng hạng, mà là những củ nhân sâm trắng ởn nằm im ở đó nhưng đang trêu người.

Hướng ánh nhìn về phía người thương nhân đang nằm một góc rên rỉ, Yoo Min Nam xông tới, xách cổ áo ông ta lên và gào vào mặt ông ta:

“NÓI! CÁI NÀY LÀ CÁI GÌ?!!”

Nhìn vào bàn tay của Yoo Min Nam, người đàn ông đáng thương sỡ hãi thốt ra hai chữ: “Nhân… Nhân sâm…”. Chẳng lẽ còn muốn có gì nữa?! Buôn lậu nhân sâm vẫn chưa đủ sao?!

Người đàn ông sợ hãi nhìn vào khuôn mặt tức đến đỏ ửng lên của Yoo Min Nam, sợ rằng mình nói chưa rõ ý, liền ôm lấy chân hắn nói trong nước mắt: “Sĩ quan! Tôi biết tôi sai rồi! Tôi biết rằng buôn lậu nhân sâm làm hại đến đất nước của ngài! Tôi biết tôi sai rồi! Làm ơn đừng bắt tôi! Tôi biết tôi sai rồi!”

Yoo Min Nam không còn nghe thấy gì nữa. Tai hắn ù đặc đi và đầu óc thì choáng váng. Buôn lậu nhân sâm? Trên thuyền này không hề có ma túy?!

Trong đầu liền hiện lên hình ảnh nụ cười mỉm lạnh lùng cao ngạo của Chanyeol đang nhìn hắn bằng ánh nhìn khinh bỉ, máu nóng lại một lần nữa dồn lên não. Rút súng ra bắn chết người đàn ông đang lải nhải dưới chân khiến bản thân khó chịu, hắn bình tĩnh bước ra ngoài, ra lệnh cho Dong Sang chuẩn bị xe.

Nhếch mép cười một cái, Yoo Min Nam tay đút túi quần, ánh mắt hướng nhìn vào căn nhà kho bừa bãi với một xác chết dưới ánh đèn vàng leo lét. Dù sao cũng là người nhà với nhau, đến thăm anh họ một chút cho phải phép chứ nhỉ?!

Tiện thể hỏi han nhóc con mắt to một chút…

.

.

“Chanyeol! Mau lại đây bê cái này ra tí coi!” Baekhyun đứng bên cạnh lò nướng đang lật lật mấy miếng thịt trên vỉ, nhanh chóng gắp ra đĩa rồi dùng tông giọng thần thánh của mình kêu Chanyeol đem ra bàn ăn. Tối nay trời trong gió mát sóng vỗ nhẹ nhàng, nên cả nhà quyết định sẽ mở tiệc nướng ngoài trời, vừa được ăn nhiều vừa được hít thở sảng khoái.
Kì thực, Lee Sung Ki cũng khá sốc khi mới đầu đến đây. Tưởng những sẽ được tiếp đón bằng phép lịch sự và trang nhã giống như anh từng nghĩ ở Chanyeol, không đời nào lại có thể tưởng tượng ra cảnh hỗn loạn và ồn ào này. Anh còn tử tế lịch sự tới mức đem cả quà tới, kết quả là bị Jong Dae tưởng nhầm là người đưa hàng, cậu ta ra mở cổng cầm gói quà rồi quay mông đi thẳng vào nhà, lại còn khuyến mại cho anh một cái vẫy tay đầy thân thiện. Mãi một lúc sau đó, Kyung Soo mới vội vàng ra mở cửa và nói lời xin lỗi, vừa mới thấy một chút ánh sáng của sự lịch thiệp lại bị tạt một gáo nước lạnh khi vào trong nhà liền thấy mấy đứa nhóc đang soi mói món quà của anh và la ó inh ỏi vì nó không ăn được.

Mặc dù hơi đau đầu một chút nhưng mà vẫn rất vui. Đối với một thương nhân thành đạt và trải qua mọi sự đen tối của xã hội như Lee Sung Ki, lũ trẻ hồn nhiên đáng yêu và thích la hét lại mang lại cho anh cảm giác thoải mái, giống hệt như ở nhà vậy.

“Sung Ki, anh ăn cái này này!” Luhan vươn người ra đặt một miếng thịt cuốn vào đĩa của Sung Ki. Ai da, người đâu mà đẹp trai quá đi a~

“Luhan, em cũng muốn nữa!” Sehun nhìn theo hướng miếng thịt cuốn, thấy nó hạ cánh ngay ngắn trên đĩa của Sung Ki liền đâm ra không hài lòng, dẩu mỏ lên đòi hỏi Luhan.

“Có tay thì tự túc đi nhóc.” Vừa mới nãy còn mắt nai chớp trong ánh ban mai, nháy mắt đã chuyển hướng nhìn kì thị cho Sehun, khiến cho đứa nhỏ đáng thương đành ngồi thụp xuống, quay sang ăn vạ người ngồi cạnh Kim Min Seok.

“Luhan, ý anh là anh Lee không có tay nên anh mới cuốn thịt cho ấy hử?”

“Khụ!”

Kim Jong Dae thánh troll trong truyền thuyết vừa mới tái xuất giang hồ bằng một câu nói tựa hồ như đang bàn luận chuyện thời tiết, khẩu khí an nhàn lại có thể khiến cho người người cảm thấy chóng mặt kinh ngạc. Lee Sung Ki vừa thỉnh giáo xong liền nghẹn thịt ho sặc sụa, khiến cho thanh niên mê trai đẹp của năm Luhan thảng thốt chạy đi tìm nước và em trẻ vô duyên Oh Sehun cười đến mức nước bọt bay thành hình parabol đẹp đẽ trên không trung và đáp xuống thức ăn, khiến cho thiên hạ đang an lành chớp mắt đã dậy sóng, đả đảo ầm ĩ.

“Oh Sehun! Ngậm mồm vào! Đã bảo là ngậm mồm vào!”

“AA!! Bắn vào đĩa của em rồi! Cho em cái đĩa khác với!”

“Ai đó làm ơn vứt Sehun xuống biển giùm đi!!”

Cuối cùng cũng điều chỉnh được lại nhịp thở đều đặn của mình, Lee Sung Ki quay sang Luhan mỉm cười cảm ơn, sau đó nhẹ nhàng rời khỏi bàn ăn đang ồn ào nhốn nháo. Thật là, cái chuyện bắn nước bọt lung tung cũng có thể gây ra chiến tranh được.

“Chanyeol.”

Lee Sung Ki bước lại gần Chanyeol, theo sau là cái đuôi nhỏ háo sắc Luhan. Nghe thấy tiếng gọi mình, Chanyeol liền quay lại, sau đó nở nụ cười vui vẻ:

“Anh thấy sao? Thức ăn ngon không?”

“Ah.. Thực ra thì tôi cũng không biết, bởi vì.. Cậu biết đấy.. Khá hỗn loạn..” Lee Sung Ki nhún vai, sau đó chỉ về nơi bàn ăn đang vô cùng náo nhiệt chỉ vì chuyện “tên đáng giết Oh Sehun bắn nước bọt vào đồ ăn”.

Chanyeol cười khì một cái, thầm thở phào trong lòng vì tụi nó có lí do để đánh nhau, nếu không mấy đứa nhóc đáng ghét đó sẽ lấy anh ra làm trò tiêu khiển mất.

“Ừm… Chanyeol.. Vậy thì, khi nào cậu sẽ cho tôi kiểm hàng?” Lee Sung Ki hướng ánh nhìn ra biển, âm thanh thoát ra giống như hòa lẫn vào trong gió. Mặc dù không khí rất vui, giống như là đi du lịch cùng gia đình, nhưng lí do chính anh đến đây, dù sao cũng cần ưu tiên hàng đầu.

Kyung Soo đứng đó nướng thịt thấy Lee Sung Ki gợi chuyện làm ăn, liền nhanh chóng gắp thịt cho vào đĩa rồi nhẹ nhàng rời khỏi. Chuyện làm ăn mà, trẻ con thì không biết tò mò.

“Đến rồi!” Luhan đứng ở một góc nghe điện thoại nãy giờ, sau đó vui vẻ nhảy chân sáo đến vỗ vào vai Chanyeol một cái, ánh mắt đầy ngụ ý.

Chanyeol nhìn thấy Luhan như vậy, đôi môi nở một nụ cười hài lòng, sau đó anh mời Lee Sung Ki lên nhà, tiện thể ghé tai Kyung Soo dặn dò đôi chút. Mặc dù anh biết rõ rằng Kyung Soo sẽ một tay làm đâu vào đấy, chỉ là tiện đường muốn lại gần cậu một chút thôi.

“Sao vậy? Không ăn nữa à?” Le Sung Ki vừa đi vừa quay đầu lại hỏi Chanyeol.

“Hàng đến rồi. Bây giờ chúng ta đi xem xét một chút.”

“Mọi người ngồi đây tí nhé, tôi ra đón cậu ấy.” Vừa đến phòng khách, Luhan liền quay lại mỉm cười, rồi nhanh chóng tiến ra ngoài.

Đứng đợi ở cổng là một người thanh niên có mái tóc màu nâu đậm, đeo một chiếc ba lô đen, dáng người cao dong dỏng và ánh nhìn có phần ngây ngốc. Vừa mới nhìn thấy bóng hình đó đứng ngoài cổng, Luhan đã vui mừng chạy tới, mở cổng ra, nhìn cậu thanh niên đó bằng đôi mắt cười đáng yêu của mình.

“Yi Xing!”

“Cậu chủ.”

Cậu thanh niên tên Yi Xing kia vừa nhìn thấy Luhan liền như bừng tỉnh, khuôn miệng mở một nụ cười, để lộ chiếc lúm đồng xinh đẹp trên má.

“Có mệt không? Vào đây đi.” Luhan cười tít mắt nhìn Yi Xing, sau đó cầm tay cậu kéo vào bên trong. Hai người dừng lại trong phòng khách, nơi Chanyeol và Lee Sung Ki đang ngồi chờ.

“Mọi người, đây là Zhang Yi Xing.”

Chanyeol vừa nhìn thấy Zhang Yi Xing liền gật đầu chào một cái. Cũng không khác với lời kể của Luhan là mấy, chỉ là cậu ta thật sự dễ thương hơn anh nghĩ.

Yi Xing lễ phép cúi chào hai người đang ngồi ở sopha, sau đó nhanh chóng rút từ trong ba lô một chiếc hộp nhỏ. “Quà của bà chủ gửi cho cậu Park. Hàng mẫu để cậu thử nghiệm.”

Chanyeol nhìn chiếc hộp nhỏ trên tay Yi Xing liền mỉm cười hài lòng. Chắc giờ này Yoo Min Nam đang ở bến cảng lồng lộn lên vì phát hiện ra mình đã bị lừa. Thực ra, chuyện trong nhà có gắn máy quay và máy nghe trộm, liếc qua một chút là biết. Anh chỉ đơn giản lợi dụng chính sự theo dõi này, tạo nên một vở kịch lừa Yoo Min Nam vào tròng, khiến cho hắn nghĩ rằng anh đã kí được hợp đồng với Lee Sung Ki, và đang đưa hàng đến Jeju. Đoạn hội thoại giữa anh và Luhan trước đó đều là được sắp đặt sẵn, nếu không thì đã không đứng ở một chỗ vừa lộ liễu vừa đúng tầm máy quay trộm như thế. Chanyeol chỉ cần một chút hàng để đưa cho Lee Sung Ki kiểm tra, đâu vào đấy rồi mới đưa hàng đến tiêu thụ. Hơn nữa, nếu hàng có về trong hôm nay, với tác phong như Park Chanyeol, tuyệt nhiên sẽ không sơ suất như vậy. Ma túy chứ có phải sữa bột đâu.

“Chanyeol với anh Lee cứ xem xét đi nhé. Tôi dẫn Yi Xing đi chào mọi người đã.” Luhan chỉ tay về phía bờ biển, sau đó cầm tay Yi Xing nhanh chóng cáo từ. Việc của anh xong rồi, giờ phải đi chơi chút đã.

“Cậu chủ, cậu ở đây có vui không?” Yi Xing vừa lóc cóc đi theo Luhan vừa lên tiếng hỏi thăm.

“Rồi cậu sẽ biết.” Nở một nụ cười bí hiểm nhìn Yi Xing, Luhan nhanh chóng dẫn cậu ra bờ biển sau nhà, vận nội công thu hút sự chú ý của mọi người.

“Ê! Mọi người!”

Ngay lập tức mọi con mắt đổ dồn về cái loa phóng thanh đó. Luhan cười vui vẻ dẫn Yi Xing đến bàn ăn, khoác tay lên vai cậu hùng hổ nói:

“Đây là Zhang Yi Xing! Cậu ấy là thân tín kiêm bạn thanh mai trúc mã của anh ở Trung Quốc! A! Bằng tuổi Jun Myun luôn!”
Vừa mới dứt lời, một loạt âm thanh ồn ào vang lên.

“Cậu ấy là Trung hả?”

“Nhìn anh ấy còn giống người Hàn hơn cả anh đấy Luhan.”

“Cậu ấy có biết nấu ăn không?”

“Nếu là đến ăn chùa thì hết chỗ rồi nha! Ra chỗ kia ngồi tí nữa đợi rửa bát!”

“…”

Khóe môi Zhang Yi Xing bất giác co giật liên hồi. Giờ thì cậu đã hiểu tại sao cậu chủ Luhan lại không muốn về Trung Quốc rồi.
“Mọi người đừng làm anh ấy sợ nữa. Yi Xing, anh ăn cái này đi.” Kyung Soo tay cầm một đĩa thịt cuốn đưa đến trước mặt Yi Xing, miệng nở một nụ cười thân thiện khiến cho trái tim nhỏ bé của Yi Xing đột nhiên rung động. Cuối cùng cũng tìm ra một nhúm ánh sáng của con người hiện đại văn minh lịch sự tốt bụng a.

“Kyung Soo! Tại sao cậu lại cho ăn ý đồ ăn ngon mà trong khi tớ là bằng hữu lâu năm cậu lại toàn bỏ đói tớ thế?” Jong Dae không đồng tình kêu lên khi nghe thấy giọng nói trong trẻo của Kyung Soo, tiện thể đưa người ra cgoopj lấy đĩa thịt cuốn ôm vào lòng, quay sang nở nụ cười thân thiện với Yi Xing “Anh Yi Xing, cái này đắng lắm, không hợp khẩu vị của anh đâu, để em ăn hộ cho.”

“Người yêu ơi em ở đây!” Baekhyun vừa nhìn thấy hiệp sĩ xả thân vì thịt Kim Jong Dae liền đem lòng ngưỡng mộ, đập đũa xuống bàn đứng dậy dang hai tay ra đón chờ hiệp sĩ vì tình thương chia sẻ đĩa thịt thơm ngon cùng mình.

“Người yêu ơi anh đến đây!” Jong Dae vừa nhìn thấy mĩ nữ Byun Baekhyun dang hai tay đón chào liền cảm động rống lên một tiếng, sau đó lả lướt tới chỗ mĩ nhân, hí hửng hởn hở ăn cùng nhau.

“Yi Xing, đây này.” Ngồi cạnh Yi Xing đáng thương đang trơ mắt ếch ra nhìn về phía hai đứa điên vừa đóng phim tình cảm ba xu là Jun Myun tốt bụng, đã chớp mắt hóa bụt đem miếng thịt vừa mới cuốn xong đặt vào đĩa Yi Xing, cười cười giải thích: “Hai đứa nhóc đó hâm lắm, lúc nào cũng tranh ăn của khác, lại còn vô duyên nữa, cậu đừng để ý. Cứ tự nhiên nhé.”

Yi Xing mỉm cười nhìn Jun Myun cảm ơn, sau đó nhìn về miếng thịt cuốn đẹp đẽ nóng hổi ở trên đĩa. Hạnh phúc cầm miếng thịt lên ngắm nghía thật kĩ, Yi Xing thở ra một hơi mãn nguyện rồi từ từ cho miếng thịt vào miệng, ai ngờ từ đâu đó xuất hiện một bàn tay trắng trẻo nắm bộp lấy cậu, chuyển hướng sang cái mồm đang há rộng ra ở bên cạnh.

Sehun giống như là đớp luôn cả bàn tay Yi Xing, một lúc sau đó mới nhả ra, miếng thịt trên năm ngón tay của Yi Xing của biến mất, quay sang đã thấy Sehun nhai nuốt tiêu hóa xong miếng thịt đó rồi. Không những tự sỉ vả hành động vô duyên của mình, thằng nhóc lại còn lấy tay che miệng cười e thẹn: “Tiện tay. Tiện tay.” rồi nhấc mông hí hửng ra bếp nướng la liếm.

Yi Xing kinh hãi đến mức mồm không khép lại được, nhìn trên năm đầu ngón tay của mình toàn nước miếng của Sehun liền muốn chui xuống gầm bàn ngồi khóc. May mà Zi Tao đáng yêu nhanh chóng chạy đến ngồi nói chuyện và đưa cho anh khăn lau tay, khiến cho tâm hồn mỏng manh của Yi Xing được sưởi ấm, tinh thần cũng trở nên thoái mái hơn và cười nói nhiều hơn. Sau đó bị mọi người phát hiện ra má lúm đồng tiền đáng yêu trên má, quay sang trêu trọc Yi Xing có phải ngày xưa lấy đũa chọc vào má nên giờ mới có không, khiến cho anh cảm thấy vô cùng thoải mái, chẳng mấy chốc đã cười như điên dại là nói không ngừng nghỉ.

Một lúc sau Chanyeol và Lee Sung Ki cũng xuất hiện. Anh Lee khá hài lòng về chất lượng sản phẩm, không pha lẫn nhiều tập chất và cũng khá thơm, để về xem xét kĩ lưỡng rồi sẽ hoàn tất công việc. Mặc dù lằng nhằng nhiều công đoạn như vậy, nhưng chắc chắn hợp đồng làm ăn ở Jeju lần này nhất định thuộc về Park Chanyeol.

“Yoo Min Nam, xin lỗi nhé, có vẻ như thất bại sẽ không thuộc về tao.”

.

End chap 16.

2 thoughts on “[Longfic|SA][T][Chansoo]Em sẽ mãi mãi bên anh chap 16

  1. dù biết au bận học nhưng cũng cố gắng post fic.. ;;
    oimeoi có chap mới rồi , haha ^^^ thanks au nhé !!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s