[Longfic|SA][T][Chansoo]Em sẽ mãi mãi bên anh chap 18 part 2.

Chap 18 part 2:

Yi Fan đứng trong bóng tối lặng lẽ quan sát kĩ ngôi nhà. Canh phòng trong này cũng không tệ, khác hoàn toàn so với ngoại tuyến lỏng lẻo ngoài kia. Hóa ra cái vụ đi bộ tận nửa cây chỉ là để đánh bóng cái sự cẩn thận vốn không tồn tại của Yoo Min Nam, chẳng mất nhiều thời gian bốn người bọn họ đã hạ gục hết lính canh mở rộng lối vào rồi.

Màn đêm giống như che phủ toàn bộ cảnh vật, thứ ánh sáng mờ nhạt phát ra từ trong nhà không thể soi rõ mọi thứ, hoàn toàn thuận lợi cho cuộc đổ bộ. Từng bước chân nhẹ nhàng trong bóng đêm, im lìm và lặng lẽ cho tới khi ánh bạc sáng của chiếc gao găm lóe lên trong không trung, màu máu tươi cũng theo đó mà chảy dài trên cổ của những con người xấu số, âm thanh cuối cùng phát ra một cách yếu ớt nơi cuống họng, và sau đó mọi thứ lại chìm vào im lặng, chỉ duy nhất là mùi tanh nồng theo gió phảng phất trong không gian, nhẹ nhàng thanh thoát tạo dựng một khung cảnh chết chóc đẹp đến ma mị.

Sehun đưa tay quệt một vệt máu nóng trên mặt mình. Nhìn những xác chết nằm rũ dưới đất với dòng máu chảy ra từ vết cắt chí mạng ở cổ, bản thân cậu cũng không tránh khỏi một chút cảm giác đau lòng. Dù sao Sehun cũng chỉ là một cậu nhóc.

“Ê!”

Quả là người tính không bằng trời tính, trong lúc mọi người đang chuẩn bị đi sang phía bên kia của ngôi nhà thì đột nhiên một nam nhân trẻ tuổi bước ra, nhìn bốn người vận đồ đen thần bí kì lạ trước mặt liền la lên một tiếng, sau hai giây ngay lập tức nhận ra không phải là lính canh, ngay lập tức quay đầu chạy mất.

“Báo động! Báo…”

Nam nhân kia vừa hớt hải chạy vừa la toáng lên, nhưng tiếc thay chưa chạy được ba bước đã bị Yi Fan một tay phi con gao găm cắm thẳng vào lưng, máu tươi lại tràn ra ướt thẫm lưng áo, tiếng hô hoán cũng vì thế mà tắt lịm. Nhưng cho dù là vậy, âm thanh vẫn được truyền đi, bắt đầu có tiếng người huyên náo và tiếng bước chân ngày một gần. Wu Yi Fan thầm nguyền rủa, biết ngay là mọi chuyện sẽ không suôn sẻ như vậy mà!

.

Yoo Min Nam bất chợt ngẩng đầu lên, vểnh tai nghe ngóng. Hình như hắn vừa nghe thấy có tiếng la ó ở đâu đó.

Trong đầu vẫn còn đang tràn ngập những nghi ngờ về tiếng hét kia, thì đột nhiên cánh cửa ngôi nhà bật mở, một người đàn ông mặt mũi trắng bệch vội vã chạy vào.

“Cậu… cậu chủ… Có.. có người theo dõi!”

Giọng nói khó nghe đứt quãng nặng nhọc của người đàn ông kia vẫn không hề làm suy giảm đi tính nghiêm trọng của vấn đề vừa được thông báo. Yoo Min Nam, hiện đang trợn tròn con mắt nhìn về người đàn ông kia một cách lo sợ, nhưng ngay sau đó liền biến thành ác quỷ, phóng đôi mắt rực lửa thèm khát mạng người về phía Chanyeol.

“Thằng khốn kiếp!”

Lại một lực mạnh nữa giáng xuống mặt Chanyeol. Gò má lại một lần nữa bỏng rát và đau đớn, máu lại một lần nữa rỉ ra nơi khóe miệng đẹp đẽ. Bây giờ trong mắt Yoo Min Nam, hiện lên chỉ là một Park Chanyeol mưu mô nhưng lại yếu đuối và khuất phục quỳ gối dưới chân mình.

“Tao phải giết mày!”

Yoo Min Nam nhìn thấy bộ dạng được coi là thê thảm của Chanyeol, ngay lập tức đi đến đằng sau bàn máy tính, điên cuồng tìm một khẩu súng lục và quyết định sẽ khuyến mãi cho Chanyeol một viên vào đầu, kết thúc cuộc đời khốn nạn của anh và cũng là thỏa mãn cho cái cái thú tính giết chóc của hắn.

Yoo Min Nam giật mạnh hộc bàn, một khẩu súng lục ngắn liền hiện ra, đôi mắt hí của hắn đột nhiên sáng rực, giống như là đã nhìn thấy cái kết đúng như hắn mong muốn, giống như là đang nhìn thấy cái xác đẫm máu của Park Chanyeol mà chính tay hắn giết chết. Đôi môi nở một nụ cười man rợ, hắn nhanh chóng chộp lấy khẩu súng, đứng thẳng dậy và chĩa nòng vào đầu Park Chanyeol.

Nhưng những gì đang diễn ra lại khiến hắn cảm thấy không thể nào tin được.

Tất cả nhưng đàn em và lính canh trong ngôi nhà đều đã bị giết chết. Một cách thần kì, tất cả đều nằm bất động dưới sàn giữa vũng máu đang dần loang ra. Yoo Min Nam nhìn Park Chanyeol, đôi tay bị trói vừa nãy của anh giờ đây đã hoàn toàn tự do, và sợi giây thừng dưới đất đã đứt ra làm đôi. Hắn trợn tròn mắt kinh ngạc, chẳng hề khó khăn khi nhìn thấy trong mắt hắn một tia sợ hãi.

Tất cả chuyện này là sao?!

.

Jong In nằm im trên bãi cỏ mọc rậm gần khoảng đất quy hoạch, phía trước mặt là một khẩu súng bắn tỉa Barrett M82 đen nhánh thân yêu có gắn ống giảm thanh. Cũng may là cái tên vừa nãy đi vào nhà không đóng cửa, vậy nên cậu mới có thể chớp mắt đã giải quyết xong hết tất cả bọn lau nhau trong ngôi nhà đó, lại vừa vặn thời gian bắn trúng dây trói giải cứu Chanyeol. Bây giờ rảnh rảnh chút nằm ngắm người đẹp Kyung Soo vậy..

.

Park Chanyeol ném ánh nhìn tê dại thần kinh về phía Yoo Min Nam. Tên nhóc Jong In này cũng hiểu chuyện đấy, để dành tên đầu sỏ cho anh xử lí, chứng tỏ là đã thông minh ra rất nhiều rồi.

Ánh mắt hàn băng lạnh lẽo phóng đến thân hình cục mịch đang run rẩy sợ hãi của Yoo Min Nam, Park Chanyeol lầm lừ tiến tới, trong đầu nghĩ ra hàng loạt cách trả thù ghê rợn mà cái óc lợn của Yoo Min Nam sẽ chẳng thể nào mường tượng nổi.
“Park.. Park Chanyeol..” Yoo Min Nam lùi dần lại, khóe miệng mấp máy tên Chanyeol, định rằng sẽ lên tiếng thương lượng, nhưng oán khí tỏa ra từ con người bất phàm kia lại khiến cho cổ họng hắn như co giựt, không thể nói thêm từ nào nữa.
Cuối cùng cũng bị dồn đến chân tường, Yoo Min Nam giờ đây đã hoảng loạn tột độ, hắn không muốn mọi chuyện thành ra thế này, kế hoạch hoàn hảo của hắn, sự chuẩn bị chu đáo của hắn, không thể nào kết thúc bằng hình ảnh hắn trợn lồi mắt nằm bất động trong vũng máu giống như những thằng đàn em xấu số kia được.

Park Chanyeol đang tiến lại gần, anh đã tiến đến gần cái bàn máy tính rồi. Mồ hôi túa ra ướt đẫm khuôn mặt tái xanh của Yoo Min Nam. Hắn cần phải nhanh lên, nghĩ lấy một con đường sống, nếu không tất cả sẽ hỏng bét.

Đột nhiên hình ảnh bé nhỏ trắng hồng đẹp xinh xắn của Kyung Soo hiện lên trong đầu hắn. Như một con đường khai sáng cái đầu mụ mị vì sợ hãi, Yoo Min Nam giơ khẩu súng chĩa thẳng vào đầu Kyung Soo, hét lên ra lệnh:

“Đứng lại! Nếu không tao bắn nát sọ nó!”

Kyung Soo nhìn nòng súng kia chĩa thẳng nào mình, bất ngờ giật mình cự quậy người. Nãy giờ đang xem hai người họ đánh nhau mà, tại sao chớp mắt đã đổi hướng sang cậu như vậy!

Park Chanyeol ngay lập tức dừng chân, đôi mắt nheo lại ám muội. Muốn bắn Kyung Soo?!

Yoo Min Nam nhìn thấy Chanyeol không còn tiến tới nữa, trong lòng liền vẫy cờ vui sướng. Đang định mở lời đe dọa vài câu thì đột nhiên, nam nhân trước mắt hắn thoắt một cái đã lấy được cái gì đó trên bàn, và chưa kịp chớp mắt, tiếng gió đã rít lên đầy mạnh mẽ bên tai, mang theo cả âm thanh cắt lìa kim loại, nhanh đến nỗi, hiện lên trong đôi mắt của Yoo Min Nam chỉ là cái bóng chớp lóa của Park Chanyeol.

Con dao găm trạm trổ tinh xảo của hắn, hiện đang cắm chặt trên tường, sâu hoắm và tạo ra những vân nứt khẽ lan rộng. Còn khẩu súng trên tay, nòng đã bị cắt đứt.

Mảnh nòng bị cắt lìa chầm chậm rơi xuống đất, tạo nên những âm thanh cộp cộp ám ảnh và lạnh buốt sống lưng, nghe giống như là âm thanh của cái đầu hắn khi rơi xuống, và hình ảnh của Park Chanyeol hiện ra với đôi cánh của quỷ dữ và sức mạnh của thần thánh, không thể nào Yoo Min Nam kháng cự được cái chết đã định sẵn.

Park Chanyeol, thật sự không phải là người.

Yoo Min Nam co giựt cực độ, khắp người đổ mồ hôi kinh sợ nhìn về phía Chanyeol, nhưng sau đó lại cụp mắt xuống, hai tay dán chạt vào bước tường phía sau, cầu mong một phép màu nào đó hiện ra. Hắn chưa muốn chết, chưa muốn kết thúc.

Hắn sợ.

Hắn rất sợ.

RẦM!

Một âm thanh đổ nát vang lên, tông thẳng vào bước tường ọp ẹp của ngôi nhà là một chiếc BMW X5, khiến cho Yoo Min Nam không khỏi giật mình kinh ngạc. Ngồi trên ghế lái, chính là thân cận Hwan Dong Sang.

“Cậu chủ! Nhanh lên!”

Dong Sang mở cánh cửa ghế phụ lái, nhanh chóng vẫy Yoo Min Nam lên xe. Như người chết đuối nhìn thấy phao cứu sinh, Yoo Min Nam vội vã trèo lên xe, trước khi Chanyeol kịp bay tới và giựt đứt đầu hắn ra.

Park Chanyeol nhìn theo bóng của Yoo Min Nam đang chạy lại bên kia của chiếc xe, tức giận phi thân sang. Không ngờ lại có cả chuyện này xảy ra.

Đoàng!

Tiếng súng nổ vang lên, liên tiếp nhắm vào người Chanyeol.. Dong Sang đang ra sức cản đường Chanyeol lại, tạo điều kiện cho Min Nam lên xe.

Chanyeol tức giận chạy lại nấp vào đằng sau cái bàn máy tính. Chết tiệt, như này lại phải rượt xe sao?!

Yoo Min Nam vừa mới lên xe, nhanh chóng đóng cửa xe lại, liền ra lệnh cho Dong Sang ngừng bắn và khởi động xe chạy nhanh lên. Thở phào nhẹ nhõm một cái, đột nhiên trong mắt hắn hiện lên hình ảnh của Kyung Soo vẫn đang bị trói chặt ở ghế ra sức cựa quậy nhích dần về phía Chanyeol. Cơn cuồng nộ lại bùng lên, hắn giằng lấy khẩu súng, và nhắm thẳng vào Kyung Soo.

ĐOÀNG!

Viên đạn vừa bay ra, ngap lập tức cắm thẳng vào vai trái của Kyung Soo. Máu tuôn ra ướt thẫm một vùng, một cơn đau đớn tột cùng xông tới, khiến cho cậu không kịp thời thích ứng, đôi mắt mở to đẫm lệ và các dây thần kinh thì căng ra như dây chão. Cậu đột nhiên mất thăng bằng, nghiêng người ngã xuống.

Park Chanyeol nghe thấy có tiếng súng nổ, nhưng lần này lại không nhắm về phía anh, mà viên đạn đó, chính là dành cho Kyung Soo.

Hình ảnh cậu đau đớn đến nỗi gân xanh nổi lên trên trán, hình ảnh cậu đổ xuống với dòng lệ khẽ rơi ra khóe mắt, hình ảnh khuôn mặt cậu tái nhợt đi vì đau đớn và dòng máu tuôn mạnh mẽ ở bả vai cậu. Tất cả mọi hình ảnh đáng thương của cậu, như một mũi dao nhọn đâm thẳng vào trái tim yếu ớt của Park Chanyeol.

“KYUNG SOO!”

Chanyeol không còn nghĩ được gì nữa, duy nhất chỉ có hình ảnh của Kyung Soo là tràn ngập tâm trí anh. Mặc cho là đang nguy hiểm như nào, mặc cho tính mạng có bị đe dọa, anh cũng mặc kệ. Kyung Soo của anh, đang đau đớn như vậy, mà anh lại chẳng thể làm gì, ngoại việc chạy đến và quỳ xuống trước mặt cậu.

Kyung Soo của anh, phải làm sao bây giờ.

Yoo Min Nam nhìn thấy Chanyeol hoảng sợ như vậy, trong lòng liền truyền đến một khoái cảm khó cưỡng lại. Đúng là chết vì người đẹp. Park Chanyeol, mày cuối cùng cũng chẳng thể thoát nổi ải mỹ nam.

Yoo Min Nam cười man rợ chĩa súng vào Chanyeol, hãy để một tay hắn kết thúc tất cả, rồi mọi chuyện sẽ lại về đúng như dự định ban đầu của hắn. Park Chanyeol chết, và hắn sẽ bước lên bục vinh quang giống như vốn dĩ nó phải như vậy.

Chíu!

Một tiếng rít rất mạnh vang lên. Bàn tay cầm súng của Yoo Min Nam đột nhiên đau nhói, một vết bắn sượt qua tay hắn khiến cho khẩu súng đang cầm rơi xuống đất.

Luhan đứng ở cửa ngôi nhà, trên tay cầm một khẩu Mark 23 giảm thanh chĩa thẳng vào Yoo Min Nam. Chết tiệt, đến muộn một chút mà đã bao nhiêu chuyện xảy ra rồi!

Một phát đạn nữa trúng vào cửa kính xe ô tô, sượt qua ghế lái Dong Sang đang ngồi. Ngay lập tức thần kinh như căng lên, Dong Sang cho xe lùi lại, phóng ga chạy mất.

Yi Fan nhìn theo chiếc xe ô tô đó, ngay lập tức thông báo với Jong In đuổi theo, sau đó thông qua bộ liên lạc bảo với Min Seok chuẩn bị xe, chúng ta cần phải tới bệnh viện gấp.

“Kyung Soo…”

Chanyeol hoảng loạn nhìn vào đôi vai đẫm máu của cậu, run rẩy không biết phải làm thế nào. Đụng vào thì sợ cậu đau, nhưng nếu không cầm máu, sẽ nguy hiểm đến tính mạng của cậu mất.

Đã tám năm rồi, Park Chanyeol mới nhỏ lệ vì một điều gì đó. Tám năm trước là cậu, tám năm sau, vẫn chỉ là cậu. Cả hai lần, đều là vì anh mà khiến cậu tổn thương. Cuộc sống này quá khó khăn, hay tại chính anh là người làm hại đến cậu?

“Tránh ra!”

Luhan nhìn Chanyeol nửa muốn chạm vào nửa không nỡ chạm vào, liền tức giận hét lên rồi đẩy anh sang một bên. Đồ ngu ngốc, bình thường thì không sao, lại sao lúc này lại giở trò mềm yếu ở đây!

Luhan nhanh chóng xé hai tay áo sơ mi của mình ra, sau đó cẩn thận băng lại vết đạn trên vai Kyung Soo. Dây trói Yi Xing cũng đã cắt hết ra rồi, bây giờ thì phải nhanh chóng đưa cậu đến bệnh viện.

“Yi Fan, bảo Min Seok chuẩn bị đến bệnh viện chưa?”

Luhan nhìn vào khuôn mặt đầm đìa mồ hôi của Kyung Soo, trong lòng liền nhói lên đau đớn. Cậu nhóc này bình thường đáng yêu khiến ai cũng quý mến, bây giờ bị thương như này không thể không khiến mọi người đau lòng. Nếu không là Park Chanyeol tự tay giết chết Yoo Min Nam, thì Luhan anh đây cũng sẽ tự tay xé xác hắn ta ra.

“Không!”

Yi Fan chưa kịp trả lời Luhan, thì một giọng nói run rẩy nhưng cương quyết vang lên. Kyung Soo, đôi lông mày vẫn còn nheo lại vì đau đớn, một tay ôm lấy bả vai mình, cậu nhìn lên mọi người bằng ánh mắt bừng bừng lửa giận. Chẳng ai có thể nhận ra đó là một Kyung Soo hiền lành thường ngày nữa.

“Phải đi giết Yoo Min Nam trước đã.”

Câu nói phát ra từ khóe miệng xinh xắn kia chính là phát ngôn động trời nhất mà tất cả mấy đứa được nghe từ trước đến giờ. Kyung Soo muốn đi giết Yoo Min Nam?! Cái gì đang diễn ra vậy!?

Park Chanyeol như không tin vào tai mình nữa, mặc dù nó dựng thẳng đứng như tai chó hóng hớt và thấu rõ từng từ Kyung Soo nhả ra, thấm vào não một cách vô cùng nhanh chóng và sạch sẽ. Kyung Soo thanh khiết của anh cũng thích chém giết?!

Mà dường như, Park Chanyeol đã quên đi một điều. Kyung Soo, thực ra cũng đã từng là người xấu. Cũng đã từng cướp bóc, và lừa gạt người ta.

Chỉ là, anh dường như đã quên mất.

Ánh mắt quả quyết của Kyung Soo đã chứng minh tất cả. Cậu muốn đi tìm và giết Yoo Min Nam.

Ngược lại hoàn toàn với thái độ kinh ngạc của Chanyeol, mấy người còn lại như được tiếp thêm năng lượng, cười hớn hở đồng ý với Kyung Soo sau khi cậu nói rằng cậu ổn với vêt thương trên vai, rồi mọi người lại nhanh chóng quay trở lại trục đường chính, nơi mà Min Seok đang chờ sẵn.

Yi Fan vừa nhìn thấy Min Seok đứng bên cạnh chiếc Lexus GX 470 mình vừa lái đến đây liền nhướn một bên lông mày khó hiểu. Sao cái xe này nó lại ở đây? Rõ ràng là anh đã đỗ một đoạn cách đây khá xa mà?!

“Sao cậu tìm thấy cái này?!”

Min Soek nhìn Yi Fan bằng ánh mắt khinh thường. Có thiết bị định vị để làm cảnh hả cưng?!

“Luhan, đi bên này với em.” Sehun nhanh chóng kéo Luhan lên chiếc Audi A7 mà Min Seok và Chanyeol vừa đi, sau đó nổ máy và phóng vụt trước.

Min Seok nhìn chiếc Audi một thoáng, sau đó cũng khẩn trương chạy đến đỡ lấy Kyung Soo trên tay Chanyeol, đặt cậu ngồi vào bên trong, trong lòng không kìm được mà khẽ nhói lên. Tại sao lại thành ra như này rồi?!

“Đừng lo nhóc. Chúng ta sẽ đến bệnh viện nhanh thôi.”

“Đừng. Mau đuổi theo Yoo Min Nam.”

Một tiếng nói thổn thức nhẹ như gió thoảng vang lên, bàn tay đẫm máu của Kyung Soo vươn tới nắm lấy tay áo của Min Seok, dùng ánh mắt chắc chắn của mình mà nhìn thẳng vào đôi mắt kinh ngạc của Min Seok.

Min Seok nhìn vào ánh mắt của Kyung Soo, chỉ thấy trong đó nỗi hận và lòng kiên định mà anh chưa bao giờ thấy ở cậu. Sau đó, Min Seok không nói gì nữa, nhanh chóng lên xe và lái đi.

Chanyeol, có vẻ bây giờ cậu không phải lo lắng nữa. Kyung Soo, dường như mạnh mẽ hơn chúng ta tưởng rất nhiều.

.

Jong In trên chiếc mô tô lái đi như bay trên trục đường chính, giữ khoảng cách với chiếc BMW X5 vừa tông vào ngôi nhà đáng thương ở khu quy hoạch đang đi trước mặt. Hừ, mấy người kia thực lề mề, tới giờ vẫn chưa thấy mặt mũi đâu cả. Sắp vào tới thành phố rồi, nếu không nhanh chóng giải quyết ở đây, không chừng ngày mai sẽ lên báo mất.

“Jong In!”

Âm thanh của thiết bị liên lạc gắn bên tai cậu vang lên giọng nói của Sehun. Jong In hơi mơ màng một chút, sau đó liền nhìn vào gương chiếu hậu, chiếc Audi A7 yêu quý của Min Seok hiện ra. Oh Sehun, cậu cũng không tệ như tôi nghĩ.

“Ép chiếc xe vào thanh chắn đường đi. Khi nào đến cầu, chúng ta sẽ hành động.”

.

Yoo Min Nam sợ hãi ngồi trên chiếc xe đang phóng như bay về phía thành phố mà không thể ngồi im cho được. Có người đang đuổi theo hắn. Nhất định là tay chân của Park Chanyeol đi theo. Tại sao hắn lại ngu đến thế, tin rằng Park Chanyeol vì mĩ nam sẽ liều mạng một mình đi vào hang cọp. Tên Park Chanyeol đó, thủ đoạn và gian trá gấp trăm nghìn lần hắn.

“Dong Sang! Mau nhanh lên!”

Dong Sang ngồi bên ghế lái nghe thấy vậy liền tăng tốc thêm một chút. Quả thực với tốc độ này quá nguy hiểm. Hwan Dong Sang cũng là người, và hắn biết với trình độ lái xe của hắn, đi nhanh như này thể nào cũng sẽ có chuyện xảy ra.

.

Jong In nhìn thấy chiếc BMW đang dần tăng tốc, liền theo đó mà vặn tay ga, nhanh chóng áp sát bên sườn chiếc xe. Muốn chạy cũng không có dễ đâu.

Cửa kính ghế phụ lái dần dần hiện ra trước mắt. Jong In rút khẩu Glock 17 ra, thẳng tay nhắm vào cửa kính và bóp cò.

ĐOÀNG!

Âm thanh súng nổ và tiếng cửa kính vỡ vang lên mạnh mẽ trong không gian, giống như một mũi kiếm đâm toạc vào màn đêm im lặng, khoấy động cả một vùng trời yên ả lộng gió, giống như đang mang theo hơi thở của máu và đổ nát, giống như một con dao đâm thẳng vào tâm can yếu đuối của Yoo Min Nam, khiến cho hắn chỉ biết lấy tay ôm đầu khỏi những mảnh kính nhỏ vỡ vụn.

Mặc dù cũng đã nhìn thấy Jong In tiến lại gần xe của mình, Yoo Min Nam cũng đã cầm súng lên chuẩn bị, như rồi vết thương chết tiệt vừa nãy vẫn khiến hắn run rẩy, và ngay cả khi cửa kính chiếc xe rung lên tan thành từng mảnh bắn vào người, hắn cũng chẳng thể có nổi dũng khí chĩa súng vào đầu Jong In.

Tại sao mọi chuyện lại trở nên khốn kiếp như vậy?! Mọi dự định tính toán hoàn hảo của hắn, tại sao lại đổ bể một cách nhanh chóng như thế?!

Dong Sang ngồi bên ghế lái hoảng hốt né sang một bên khi những mảnh kính nhỏ li ti bắn vào bên trong, tay lái cũng theo đó mà lạng sang cùng bên, đưa chiếc xe đi liêu xiêu trên đường cao tốc, và khẽ sượt qua thanh chắn đường. Hắn khẩn trương quay sang bên cạnh với mong mỏi rằng cậu chủ của hắn sẽ dũng cảm lên và đừng có hèn nhát lúc này, nhưng trái với những gì hắn muốn, Yoo Min Nam lại run rẩy cầm khẩu súng trên tay với ánh mắt dại đi vì sợ hãi, và thân hình to béo của hắn như một tảng thịt vô dụng ngồi đờ ra không cử động.

Bất chợt hình ảnh chiếc xe mô tô cùng với thanh niên vừa nãy bắn vỡ cửa kính xe của hắn hiện lên trong ánh mắt, và nòng súng đen ngòm cũng như ánh mắt lạnh lẽo của cậu ta nhìn về phía Dong Sang, ngay lập tức thần kinh hắn như được kéo căng ra, Dong Sang vội vàng giằng khẩu súng từ tay Min Nam, chĩa thẳng vào người Jong In.

ĐOÀNG!

Jong In nhìn con người đáng thương đang ra sức bắn vào cậu, nhưng rốt cuộc lại chỉ trúng vào chiếc mô tô, từng viên đạn bắn ra một cách khốn kiếp giống như đang phản bội lại mong muốn của người vừa bắn ra nó.

Mặc dù bản thân rất muốn một tay hạ thủ nhanh gọn nhẹ cho đỡ lằng nhằng, nhưng nếu như thế, không những tên nhóc Oh Sehun sẽ đạp cho anh một trận vì tranh hết phần hay của cậu ta, mà Park Chanyeol sẽ nắm chân anh treo lên trần nhà như treo cá khô, đảm bảo sau này không có cơ hội ngóc đầu lên nổi. Cho dù Jong In có hơi đần đần một chút, nhưng chưa đến mức ngốc nghếch như thế. Vậy nên cậu giảm tốc độ, lùi về phía đuôi xe, chờ đợi thời cơ cùng hành động với Sehun.

Chiếc cầu dài bắc ngang qua sông, còn đường duy nhất đi vào thành phố dường như đã hiện ra trước mắt. Jong In nheo mắt lại, nhìn vào kính chiếu hậu thấy Sehun dường như vẫn chưa có ý định tăng tốc đi lên trước. Thằng nhóc này đang suy tính điều gì vậy?!

Đúng lúc Jong In đang định nhắc khéo Sehun qua thiết bị liên lạc thì đột nhiên một cơn gió mạnh lướt qua, chiếc Audi A7 chớp mắt đã ở sát ngay canh, và bên trong, hiện lên chính là khuôn mặt cười bỉ ổi của Oh Sehun, cùng ánh mắt máu lạnh của Luhan.

Đúng là không thể coi thường con nhà nòi. Luhan mặc dù ngày thường vào hùa với Baekhyun Jong Dae làm những điều ngớ ngẩn, nhưng những lức cần thiết lại có thể trở mặt thành dã thú như vậy.

.

Sehun cầm chắc tay lái, ngồi im không động đậy, đôi mắt hướng về chiếc xe trước mặt giống như đang tính toán một điều gì đó. Chờ đến lúc đi đến giữa cây cầu, Sehun mới nhấn chân ga, vụt lên trên và nhanh chóng chặn đầu xe của Yoo Min Nam.
Dong Sang toát mồ hôi nhìn chiếc xe đen bóng bẩy đang đi ngay trước mặt. Tại sao lại để hắn đua xe với một tay lái đẳng cấp như vậy?! Cho dù nãy giờ có cố lắng lạng lách như nào cũng không thể cản được đường chiếc xe kia vượt lên. Giống như hắn là một con lợn béo vô dụng chạy qua lại, và người cầm lái kia lại là một con sóc nhanh nhẹn vượt mặt hắn dễ như trở bàn tay.

“Này Sehun, em định làm gì vậy?” Luhan mơ hồ hỏi Sehun. Thằng nhóc này, tại sao lại vượt lên chặn đầu xe làm gì?

“Luhan, anh chuẩn bị cúi đầu xuống đi.”

Giọng nói trầm ổn phát ra, mang theo một chút đùa cợt và thích thú. Luhan dường như đã đoán ra, và ngay sau khi cái chân phanh được đạp mạnh một cái, thì Luhan đã chẳng còn nghi ngờ gì nữa.

Thằng nhóc này chính là định tạo một vụ đâm xe đẹp mắt mà!

KÍT!!!!

Tiếng phanh gấp của chiếc Audi A7 vang lên trong không trung, âm thanh khiến cho người ta phải nổi da gà, cái âm thanh rợn người vang lên ngay trong bóng tối, kinh khủng đến nỗi màng nhĩ giống như muốn toạc ra.

Dong Sang bị bất ngờ khi bất chợt nhìn thấy chiếc xe trước mặt đột nhiên giảm tốc độ nhanh chóng. Mẹ kiếp, không biết thằng khốn nào bắn vỡ đèn chiếu hậu, khiến cho hắn không thể nhận ra chiếc xe đang phanh gấp và chuẩn bị va vào đầu xe của hắn.

Yoo Min Nam ngồi bên ghế phụ lái cảm giác như không thể thở nổi nữa. Chắc chắn sẽ đâm phải, chắc chắn hình ảnh hắn máu me đầy người và đầu kìa khỏi xác, sẽ không còn là phỏng đoán mơ hồ trong đầu hắn nữa.

Nhưng hình như, Sehun không biết rằng, khi cận kề với cái chết, con người ta lại xuất thần một cách kì lạ.

Chỉ với một cái đánh tay lái, Dong Sang đã nhanh chóng đưa được chiếc BMW lách khỏi làn đường trước khi kịp đâm vào đuôi chiếc Audi. Chiếc xe xiêu vẹo trên cầu và va vào thanh chắc đường, như hiển nhiên vẫn bình yên vô sự, và không có một vụ đâm xe nào xảy ra.

Yoo Min Nam dường như đã buông xuôi tất cả và sẵn sàng cho một cái kết thảm hại, nhưng dường như ông trời còn có mắt, không muốn để một người xuất chúng như hắn bị cán nát trên đường, nhất định là như vậy, thế nên hắn mới có thể thoát chết một cách dễ dàng như vậy.

Ánh mắt Sehun trân trối nhìn theo chiếc BMW xiêu vẹo trên đường, sượt qua thanh chắn, nhưng sau đó vẫn bon bon tiển thẳng vào thành phố và không thể tin được mọi chuyện đang diễn ra.

Thế quái nào mà hắn thoát được?!

Cậu đã cẩn thận đến nỗi bắn vỡ đèn chiếu hậu, tại sao chiếc xe đó vẫn có thể tránh được?!

Luhan ngồi bên cạnh khoanh tay trước ngực, hận không thể đập đầu tên nhóc bốc đồng Oh Sehun xuống vô lăng và hạ gục nó trong biển nước bọt của mình. Tên ngốc này, trước khi làm gì ít nhất cũng phải tính toán kĩ lưỡng một chút chứ! Giờ thì hỏng bét rồi.

“Đồ đần.”

Giọng của Kim Jong In vang lên trong thiết bị liên lạc, vừa kịp lúc chiếc mô tô đi qua, Sehun hoàn toàn có thể nhận ra cái ngón tay giữa của cậu ta dựng thẳng lên một cách chế giễu, và cái nhếch mép thì lại càng khinh bỉ hơn.

Tên chết tiệt Kim Jong In!

Luhan cười khẩy một cái khi nhìn thấy cái dấu tay hay ho của Jong In, thằng nhóc này thường ngày khù khờ, không ngờ tính khí cũng hài hước đến thế.

“Đuổi theo đi.”

Luhan hạ thấp giọng nói với Sehun, dù sao thằng bé cũng chịu đủ sự sỉ nhục rồi, chắc anh cũng chẳng cần thêm mắm dặm muối làm gì, không khéo nó lại khóc ra đây thì khổ thân. Sau khi xe nổ máy, Luhan mới quay sang, chạm nhẹ vào thiết bị liên lạc.

“Chanyeol. Chanyeol.”

“Luhan?”

“Yoo Min Nam vào đến thành phố rồi. Jong In vẫn đang đuổi theo. Cậu đến đâu rồi?”

Vừa mới dứt lời, chiếc Lexus chớp mắt đã xe gió vụt lên trên đằng trước, lao như bay về phía thành phố.

“Em vừa đi qua.”

Nghĩ anh mù sao?! Luhan thầm sỉ vả Chanyeol, sau đó không nói gì nữa, ngồi chuẩn bị súng giảm thanh. Dù sao cũng là ở trong thành phố, không nên gây ồn rồi lại rách việc ra.

.

Chanyeol khẽ thở dài một cái. Vừa nãy đi qua cây cầu thấy hai vệt bánh xe dài in trên đường, lại còn cả việc Sehun để vuột mất Yoo Min Nam, khỏi nghĩ cũng biết rằng đứa trẻ bốc đồng này đã làm gì. Chỉ là không ngờ Luhan cũng để yên cho nó hành động, đáng lẽ ra cũng phải dạy nó làm thế nào cho phải đối với cương vị con nhà nòi chứ.

“Chanyeol…”

Đột nhiên một giọng nói trầm khàn vang lên, Wu Yi Fan giống như là phát hiện ra một điều gì đó, liền chậm rãi quay sang hỏi Chanyeol:

“Nếu là vào thành phố, thì Yoo Min Nam sẽ đi đâu?”

Ánh mắt của Chanyeol đột nhiên sáng lóe lên. Đi vào thành phố?! Với tính khí hèn hạ đốn mạt và thù dai nhớ lâu bệnh hoạn của Yoo Min Nam, nếu là ở trong thành phố, nơi đầu tiên hắn đến sẽ là?

Một hình ảnh bất chợt hiện lên trong đầu Chanyeol, khiến cho anh không kìm nổi bình tĩnh và dựng thẳng người lên, đôi mắt trợn lên giống như đang nổi một cơn vũ bão, và nét hoang mang cũng không thể giấu giếm được nữa.

Làm ơn đừng, làm ơn đừng.

Byun Baekhyun!

.

Tobe continued…

10 thoughts on “[Longfic|SA][T][Chansoo]Em sẽ mãi mãi bên anh chap 18 part 2.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s