[Longfic|SA][T][Chansoo]Em sẽ mãi mãi bên anh chap 18 part 3

Chap 18 part 3:

 

 

Cuối cùng cũng vào đến thành phố.

 
Jong In nheo mắt nhìn chiếc ô tô trước mặt, trong lòng không kìm được thầm chửi thề một câu. Đông đúc như này, quả thực không thể ngang nhiên rút súng ra mà bắn mấy phát được.

 

 


Yoo Min Nam nhìn vào gương chiếu hậu, thấy chiếc mô tô đang dần dần bị tụt lại phía sau, trong lòng cuối cùng cũng đã phần nào an tâm hơn. Park Chanyeol chính là tuyệt đối cẩn thận, người của hắn nhất định giữa dòng xe cộ này không thể làm liều.

 
Hình ảnh nụ cười lạnh lẽo của Park Chanyeol lại hiện lên trong đôi mắt, Yoo Min Nam tực giận hận không thể tát vào mặt mình. Hắn thật ngu ngốc, tại sao có thể ngây thơ nghĩ rằng Park Chanyeol sẽ một mình đi tới gặp hắn chứ! Tên Park Chanyeol xảo quyệt đó, Yoo Min Nam hắn nhất định phải trả món nợ này, không thì không những không ngồi vào được chiếc ghế thừa kế, mà còn bị chính tay mẹ ruột cắt đứt cổ.

 
Nhưng bây giờ, điểm yếu của hắn chính là tên nhóc mắt trố đó, đã trở về tay chủ rồi, hiện tại còn có thể làm gì nữa?!
Bỗng nhiên trong đầu hắn liền xuất hiện một hình ảnh nam nhân bệnh tật yếu ớt da tái xanh, khiến cho khóe môi ngay lập tức cong lên thành một nụ cười hiểm độc.

 
.

 
Jong In tiếp tục lách qua một chiếc xe khác, cố gắng vượt lên nhưng rốt cuộc lại bị một chiếc ô tô khác chặn lại. Chết tiệt, đường hôm nay tại sao lại đông như vậy, khiến cho cậu muốn trồi lên cũng vô cùng khó khăn. Trước mặt đã là một ngã tư, nếu mất dấu chiếc xe kia, chắc chắn bản thân cậu sẽ không toàn mạng khi trở về gặp Chanyeol.

 
Đột nhiên cậu nhìn thấy chiếc BMW đó đột ngột giảm tốc độ. Mặc dù trong thâm tâm cảm thấy có điều chẳng lành, nhưng cuối cùng vẫn là chớp lấy cơ hội, phóng ga vụt lên phía trước. Nhanh chóng tiến tới phía bên phải của chiếc ô tô, còn đang dự tính sẽ xử lí nơi đông người này ra sao thì đột nhiên chiếc xe lại phóng vụt lên, bỏ mặc Jong In ở đằng sau với bản mặt vô cùng khó hiểu.

 
Định chơi trò gì đây.

 
Jong In nheo mắt lại nhìn theo chiếc xe ô tô đang tiến gần về phía ngã tư trước mắt. Không chừng tên khốn kia định dùng cái ngã tư đó để cắt đuôi cậu. Nhếch mép một cái, cứ làm như Kim Jong In đây là đồ bỏ đi vậy.

 
Yoo Min Nam nhìn vào gương chiếu hậu, thấy Jong In vẫn đang bị bỏ lại đằng sau. Cũng tốt, dù sao cũng đang cần thằng nhóc dai dẳng đó biến đi cho khuất mắt.

 
“Làm cho cẩn thận, Dong Sang. Hỏng nữa là sẽ không có lần sau đâu.”

 
Dong Sang ngồi bên ghế lái khẽ gật đầu một cái, trong lòng tuyệt đối tập trung cao độ. Khốn kiếp, đặt cả mạng sống của mình vào khúc cua này, không chừng hấp tấp lại bị đâm cho nát sọ ra, cái mạng thấp kém này cũng theo đó mà tan vào mây khói. Yoo Min Nam, nhiều khi cũng liều lĩnh đến đáng sợ.

 
Đèn tín hiệu màu xanh đã bắt đầu nhấp nháy. Jong In quả thực muốn rút súng ra bắn một loạt đạn vào chiếc BMW chết tiệt trước mặt. Gân xanh đã nổi hết trên trán, mặc kệ cho dù có đâm xe hay không, cậu quyết định luồn lách một cách mạo hiểm trồi lên phía trước, ngay bên mạn phải của chiếc xe. Và mặc cho có lên báo hay không, cậu vẫn quyết định hành xử ngay tại chỗ này.

 
Nhưng dường như mọi chuyện lại không hề thuận lợi cho Kim Jong In.

 
Chiếc BMW đột ngột ngoặt về phía bên trái, vô cùng nhanh chóng, tiến thẳng vào làn đường và bỏ mặc Jong In không kịp trở tay, khiến cho khổ chủ một mạch lao thẳng ra giữa ngã tư. Và vô cùng không may, đèn tín hiệu đã chuyển sang màu đỏ hai giây trước đó.

 
RẦM!

 
Một chiếc Toyota bảy chỗ màu trắng lao như gió đâm sầm vào bên trái của chiếc mô tô, âm thanh va chạm mạnh mẽ vang lên ngay tức khắc, và Jong In, bản thân không hề nhanh nhẹn để nhảy ra khỏi chiếc xe, buồn thay đã bị bắn lên không trung và đập lưng vào cột điện gần đó.

 
Jong In nằm im một đống trên lề đường sau khi đập cả người vào cột điên, một lúc sau khi người đi đường tò mò xúm lại như xem lợn chết mới mở mắt, ngồi dậy, đưa ánh mắt nhìn về phía chiếc moto nát bét nằm ở dưới gầm xe mà chỉ muốn đập đầu vào cột điện chết luôn cho rồi.

 
Chuyện này biết ăn nói với Chanyeol như nào đây…

 

.

 
Trong khi Jong In đang bị quần chúng bâu vào xem xét thì chiếc Lexus đã lao đi như xé gió đuổi theo chiếc BMW. Park Chanyeol ngồi trong xe nhìn trên con đường đông đúc xe cộ mà chỉ muốn bay ra dùng một chưởng gạt hết những gì vướng tầm mắt của mình. Nhưng có điều, tại sao lại là con đường này?!

 
Không lẽ là anh đã sai?!

 
Chanyeol dường như không hiểu ý định của Yoo Min Nam lắm, tại sao hắn lại quay đầu về phía ngoại ô, bị doạ cho đến điên rồi sao?!

 
Cho đến khi trước mắt đã là cây cầu mà vừa xảy ta vụ đâm xe ngu xuẩn của tác giả Oh Sehun, xe cộ cũng đã ngớt đi, thì chiếc Audi A7 đột nhiên lao vụt lên, khiến cho mọi người lại tham thầm không biết thằng nhóc họ Oh kia định giở trò gì.

 

Nhưng khác với những gì mọi người nghĩ, không có một âm thanh va chạm nào vang lên, ngược lại, Luhan từ trong xe vươn hẳn thân trên của mình ra, trên tay cầm chắc khẩu Mark 23 đen ngòm, một phát bắn trúng lốp sau của chiếc BMW khiến cho chiếc xe chao đảo, tiếng phanh kít xé gió vang lên, sau đó là âm thanh chiếc xe đâm vào mạn cầu rầm một tiếng đổ vỡ, giống như chiếc chuông chấm dứt mọi chuyện rắc rối ngày hôm nay.

 
Chỉ có điều, tại sao lại đơn giản đến như vậy?!

 
Luhan nhanh chóng từ trong xe nhảy ra, theo sau là Sehun, từng bước chậm rãi tiến tới chiếc xe đáng thương nằm im đang bốc khói trong bóng tối, từ của kính vỡ nát méo mó, nhìn vào có thể thấy một thân ảnh đang gục đầu vào vô lăng với dòng máu chảy ra từ đỉnh đầu, toàn thân co giật từng cơn như đang cố gắng cứu vớt một chút sự sống mà thế giới dường như đang từ từ lấy mất.

 
Luhan đến gần người đó, túm tóc giật ngược ra đằng sau, chẳng khó có thể nhận ra đây không phải là Yoo Min Nam, mà chỉ là một tên tay chân thân cận nào đó. Chẳng buồn nhìn hắn thêm một giây, Luhan đảo mắt nhìn vào bên trong, và bất chợt nhận ra một điều vô lý.

 
Yoo Min Nam, không có ở đây.

 
Tại sao Yoo Min Nam lại không có ở đây?!

 
Trong lòng liền dấy lên dự cảm không lành, anh quay lại liền nhìn thấy Sehun đứng đằng sau, trợn mắt lên nhìn vào bên trong, khuôn mặt biến sắc của cậu ta hiện lên trong mắt anh, và trước khi anh kịp nói gì, cậu ta đã chạy lại phía chiếc Lexus GX 470 đang đỗ gần đó. Hướng ánh mắt nhìn theo Sehun một lúc, bất chợt con người xấu số ngồi trong chiếc BMW đột nhiên động đậy, ho khạc một tiếc yếu ớt, lập tức thu hút ánh nhìn của Luhan.

 
Hwan Dong Sang, với một chút sức lực còn lại, ngước đôi mắt lên nhìn Luhan, đôi mắt của sự hả hê khi đã lừa được cả lũ ngu ngốc này và cứu sống cậu chủ Yoo Min Nam của hắn. Và đôi môi hắn mấp máy, giống như đang thở ra câu nói hoà vào trong không khí…

 

 

Phập!

 
“Ánh mắt mày làm tao khó chịu.”
Những tia máu bắn lên trong không trung nóng ấm, một chút chạm vào gương mặt ác quỷ của Luhan, cùng với ánh nhìn vô cảm hướng về phía Dong Sang. Chiếc gao găm của Luhan một nhát đã cắm chặt vào mắt của hắn, khiến cho máu không ngừng chảy, thấm đẫm khuôn mặt, chảy cả vào miệng, mọi thứ trông thật đáng thương trong ánh nhìn của Luhan, cho đến khi Dong Sang ngừng giãy giụa, con ngươi co lại vào hơi thở không còn nữa, khi sự tĩnh lặng lại bao trùm lấy mọi thứ, trùm lên cả thân thể dần trở nên lạnh lẽo của hắn, Luhan mới quay gót, trở lại chiếc Audi đang chờ sẵn gần đó.

 
.

 
.

 

 

.

 
Chiếc Lexus đen bóng lao nhanh trên con đường đông đúc xe cộ, giống như đang đạp gió lướt đi một cách nhanh chóng và gấp gáp, hướng thẳng về phía ngôi nhà bên bờ biển của Park Chanyeol. Tên Yoo Min Nam đó, với tính cách và thủ đoạn hèn hạ của hắn, đã nhắm vào Kyung Soo không thành công, người duy nhất còn lại có thể lợi dụng vào lúc này chính là nam nhân ốm yếu Byun Baekhyun.

 
Chắc chắn trong thời gian theo dõi ngôi nhà, tên khốn họ Yoo đó thừa biết tình trạng thê thảm của Baekhyun lúc bây giờ. Hơn nữa, dù sao cũng là người một nhà nên hắn cũng chẳng lạ gì quan hệ giữa Chanyeol và Baekhyun.

 
Chanyeol cũng thật sự là quá sơ suất khi để Baekhyun ở nhà cùng với mấy đứa yếu nhớt như vậy. Mong sao là Zi Tao cố gắng cầm chân tên khốn đó để anh có thể về kịp lúc cắt cổ hắn.

 
Chiếc xe phanh gấp lại ngay trước cửa nhà, đập ngay vào đôi mắt chính là một chiếc xe lạ hoắc đỗ ngay phía trước. Linh tính có chuyện không hay xảy ra, Chanyeol nhanh chóng mở cửa xe, phi tới một cước đạp tung cánh cửa sắt, vừa vặn liền nghe thấy tiếng súng vang lên khô khốc từ trong nhà.

 
Đoàng!

 
Đôi ánh ánh lên tia sửng sốt, tất cả mọi người đều hoảng hốt chạy vào, cánh cửa gỗ vừa mở ra, một màu đỏ sẫm loang lổ trên nhà với thân hình to lớn đang nằm rạp dưới đó khiến cho tất cả con mắt nhìn vào đều cảm thấy bàng hoàng.

 

 

Hwang Zi Tao đang nằm im tại đó, máu chảy từ bụng đang dần lan ra thấm đẫm một khoảng sàn nhà, phía trong phòng hình như máu cũng đang chảy ra. Kẻ đứng ngay đằng sau, Yoo Min Nam, một tay túm tóc Byun Baekhyun đang đau đớn quỳ gối dưới hắn, một tay cầm khẩu súng dí vào thái dương cậu ta, và nở một cười nham nhở.

 
“Mày tới muộn rồi.”

 
Từng lời nhả ra từ miệng hắn đều hằn chứa sự thỏa mãn thích thú khi ngắm nhìn khuôn mặt của đối thủ đang dần tím nhưng lại chẳng thể làm gì được hắn, đôi mắt lóe lên tia nhìn hứng thú và khẩu súng trên tay thì cứ thế ấn vào đầu Baekhyun một cách khiêu khích.

 
“Bước tới đi! Để tao có thể bắn nát sọ thằng này.”

 
“…”

 
Chanyeol không nói gì cả, tuyệt nhiên không hề lay động trước lời mỉa mai của Yoo Min Nam. Tình hình này không có lợi cho anh, vậy nên tốt hơn hết là đứng im xem phản ứng của hắn, rồi tùy cơ hành động. Chỉ cần không làm tổn hại Baekhyun là được.

 
Yoo Min Nam dường như đã thất bại khi mong chờ một câu trả lời từ phía Chanyeol, hắn tiếp tục nở một nụ cười, trong khi dựt ngược tóc khiến Baekhyun đứng dậy và che hết toàn bộ thân người hắn.

 
“Park Chanyeol, mày có biết tất cả chuyện này, mọi chuyện tao làm ra, vì cái gì không?”

 
Đâu phải ai cũng não ngựa giống mày để biết.

 
“Chính vì tao muốn hạ bệ mày, tao muốn trở thành người ngồi lên ngôi vị đứng đầu, muốn thử cảm giác đứng trên mày ra sao.”

 
Cứ làm như chó có thể cưỡi cổ người được vậy.

 
“Mà muốn được như thế, tao cần hàng của mày, tao cần hợp đồng làm ăn với thằng Lee Sung Ki, nên nếu mày muốn cứu thằng nhóc này, thì khôn hồn mau nói ra!”

 
Yoo Min Nam càng lúc càng nâng cao tông giọng của bản thân, điên cuồng dí khẩu súng vào đầu Baekhyun, trợn to đôi mắt hăm dọa lên nhìn Chanyeol. Phải, hắn cần mọi thứ từ Chanyeol, bởi vì bản thân không thể tự kiếm lấy được, nên đành liều mạng ăn cắp từ tay người khác. Nói hắn hèn hạ cũng được, vì bản chất hắn là như thế, chỉ cần có thể thắng được Chanyeol, việc gì hắn cũng có thể làm được.

 
Chanyeol nheo mắt nhìn Yoo Min Nam, bản thân tự dưng bị rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, nói gì bây giờ cũng đều thành nói dối cả, bởi vì sự thực là hàng của anh chưa tới nơi, mà nếu bây giờ nói thật, chắn chắn thằng ngu Yoo Min Nam sẽ nghĩ rằng anh đang nói dối.

 
“Nói nhanh lên thằng chó!”

 
Yoo Min Nam soi mói khuôn mặt không chút biểu cảm của Chanyeol, đương nhiên là ngay lập tức cảm thấy sốt ruột. Hắn điên lên vì không thể đoán được Chanyeol đang nghĩ gì, và càng tức giận hơn khi bản thân chẳng thể nào kìm chế cảm xúc được giống như anh.

 

Một khoảng không im lìm trôi qua, cả hai phía đều không có một ai phản ứng gì, cho đến khi Yoo Min Nam quyết định một lần nữa lớn tiếng nạt nộ thì từ phía trước, một thân hình nhỏ nhắn bất ngờ xuất hiện.

 
“Tôi nói.”

 
Một giọng nói trong trẻo vang lên từ đằng sau, khiến cho tất cả đều quay lại đổ dồn ánh nhìn vào người đó, và ngạc nhiên vô cùng, con người với khẩu khí đanh thép đó lại chính là Do Kyung Soo.

 
“Kyung Soo! Anh đã bảo em ở yên trong xe mà!”

 
Chanyeol hốt hoảng khi nhìn thấy Kyung Soo xuất hiện, khuôn mặt cậu tái xanh, trên người khoác hờ chiếc áo vest của Yi Fan để trên xe, nhưng ánh mắt lại tuyệt đối tỉnh táo.

 
“Tôi sẽ nói cho anh biết hàng của Chanyeol giấu ở đâu.”

 
Kyung Soo bước từng bước, giọng nói yếu ớt nhưng chắc chắn như đinh đóng cột, khiến cho Yoo Min Nam đang đứng phía trước đột nhiên thay đổi nét mặt.

 
“Mày biết?!”

 
“Tôi biết.”

 
Kyung Soo ngẩng cao khuôn mặt của mình, bên cạnh chính là Chanyeol đang đứng chôn chân tại chỗ, ánh mắt nhìn đăm đăm vào cậu nhưng tuyệt nhiên lại không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

 
Chẳng phải cậu cũng biết hàng của anh chưa tới Jeju hay sao?! Tại sao cậu lại hành động như vậy?!

 
Cậu đang làm gì vậy?!

 
Yoo Min Nam xoáy sâu vào ánh mắt của Kyung Soo, nhưng dường như nó quá trong trẻo và kiên định, khiến cho hắn ngay lập tức tin vào ánh mắt đó. Có lẽ là Chanyeol đã nói cho cậu từ trước. Hừ, nếu biết như thế này thì ngay từ đầu đã tra khảo cậu, việc gì phải đợi đến lúc Chanyeol mở mồm nói ra.

 
“Nói mau! Ở đâu?”

 
Do Kyung Soo, không vội vàng trả lời câu hỏi của Yoo Min Nam, mà đứng im ở đó, đôi mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước mặc cho tình trạng thảm hại của cậu bây giờ, dường như là đang chờ đợi một điều gì đó.

 
“Mày còn đứng đó làm gì? Nói mau!”

 
Yoo Min Nam tức giận gào lên, hắn không thể nào chịu đựng thêm được nữa, hắn muốn biết tất cả mọi chuyện, vậy nên đừng bắt hắn phải chời đợi.

 
Nhưng tuyệt nhiên vẫn không một âm thanh nào vang lên, không một câu trả lời nào đáp lại hắn.

 
“Mẹ kiếp con khốn nạn kia! Mày có nói không!?”

 
“Đừng có nói với Kyung Soo bằng cái giọng chó đẻ đó!”

 
Park Chanyeol tức giận gầm lên, đôi mắt hằn mạch máu phóng tới kẻ vừa to mồm chửi bới Kyung Soo của anh. Không một ai được gán điều gì đó xấu xí thô tục lên Kyung Soo của anh, điều đó khiến cho Chanyeol cảm thấy vô cùng tức giận.

 
“MÀY IM MỒM!”

 
Yoo Min Nam, có vẻ như đã hết kiên nhẫn, hắn cũng trợn tròn đôi mắt của mình lên, và khẩu súng chuyển hướng chĩa thẳng vào Chanyeol.

 
Đột nhiên bên cạnh bất chợt xuất hiện một luồng khí lạnh lạ thường, mọi chuyện diễn ra quá nhanh và dường như chẳng một ai có thể nhìn thấy..

 
ĐOÀNG!

 
Tiếng súng nổ chói tai vang lên bên cạnh, khiến cho Park Chanyeol cảm thấy choáng váng đầu óc. Chiếc áo vest khoác trên người cậu rơi xuống, để lộ ra bả vai đang chảy máu, cùng với một khẩu Mark 23 đen bóng trên tay, mà nơi nó đã găm một viên đạn, chính là khuôn mặt của Yoo Min Nam.

 
Cả gian phòng im phăng phắc, không một ai dám thở mạnh khi nhìn thấy cảnh tượng này, cho dù đánh chết cũng không bao giờ tin, cho dù là đang mơ cũng chẳng đời nào tưởng tượng nổi.

 
Do Kyung Soo, đôi mắt không một chút gợn sóng nhìn khuôn mặt đẫm máu của Yoo Min Nam bởi viên đạn do chính tay mình bắn ra, không chút mảy may cảm xúc nhìn thân hình to lớn của hắn đổ gục xuống một cách nặng nề, và cả ánh nhìn hờ hững với vết lõm trên gương mặt đáng thương kia. Ngay sau đó ngước mắt lên, đập ngay vào tầm nhìn là ánh mắt kinh ngạc cùng khuôn mặt cứng đờ của Baekhyun nhìn đăm đăm vào cậu với biểu cảm sợ hãi, một lúc sau đó mới thấy cậu ta lập cập chỉ vào vai cậu, thốt lên:

 

 

“Cậu… chảy máu…”

 
Kyung Soo bây giờ mới chớp chớp mắt, lập tức nhận ra được máu ở vết thương trên vai đang tuôn ra thấm ướt miếng vải và chảy dài xuống hông, liền run rẩy ôm lấy viết thương, đôi chân xiêu vẹo ngã người ra đằng sau. Hóa ra vết thương trên vai nãy giờ luôn chảy máu, chỉ là cậu không nhận ra mà thôi. Cũng chẳng hiểu tại sao lúc đó cậu lại chẳng cảm thấy gì cả, có thể là vì hình ảnh Zi Tao nằm trên vũng máu cùng với Baekhyun ốm yếu bị hắn kìm chặt trong tay đến mức đau đớn, khiến cho trí não cậu tràn ngập một nỗi ham muốn giết chết Yoo Min Nam, chính nó đã cho cậu sức mạnh để đứng vững và găm viên đạn vào mặt thằng khốn đó.

 
Tất cả những gì cậu làm ban đầu, đều là khiến cho Yoo Min Nam tin rằng cậu biết được điều hắn muốn, cho hắn chờ đợi đến khi mất kiên nhẫn, giở trò chọc tức khiến hắn đổi hướng khẩu súng ra phía khác, thì với khẩu mark 23 trong tay, cậu có thể dễ dàng kết thúc mọi chuyện.

 
Nhưng mà ai ngờ Chanyeol lại phối hợp tốt như vậy, biết được ý định của cậu, cãi tay đôi với hắn làm cho hắn dễ dàng mắc bẫy, vừa vặn kịp lúc cậu “bòm” một phát kết thúc mọi chuyện.

 
Nhưng mà, nãy giờ mất máu khiến cho cậu cảm thấy choáng váng quá.. Cho dù có là trong vòng tay của Chanyeol đi nữa, nhưng sao cái bản mặt của anh lại đần thối ra thế kia?! Mau lên đưa cậu vào bệnh viện đi chứ…

 
.

 
Chanyeol cho dù có mê sảng cũng thể nghĩ ra nổi che đậy đằng sau chiếc áo vest xấu xí của Yi Fan lại là một khẩu súng, càng không thể tưởng tượng ra rằng chính Kyung Soo là người cầm nó, và có tát chết anh cũng không thể tin nổi cậu chính là người đã bóp cò xuyên một lỗ vào mặt Yoo Min Nam.

 
Một sự thật không thể chối bỏ. Do Kyung Soo, thiên thần trong mắt anh vừa bắn người.

 
Đúng là đến chết cũng không thể tin được.

 
Chanyeol ngồi ôm lấy Kyung Soo, ngây ngốc ngắm nghía cậu đang phát ra những hơi thở yếu ớt, cho đến tận lúc bị Luhan đạp ra chỗ khác bắt đi dọn xác Yoo Min Nam cùng với mấy đứa, trong khi anh đưa Kyung Soo và Zi Tao vào bênh viện.

 

 

Bế Kyung Soo trong tay, Luhan chậm rãi liếc nhìn khuôn mặt tái nhợt vì mất máu của cậu, khóe miệng liền cong lên một nụ cười thích thú.

 
Cậu cũng khá đấy nhóc.

 
.

 
.

 
.

 
.

 
Tiếng phanh kít một cách cẩn thận vang lên trong bóng tối, chiếc Aidi A7 đỗ im lìm gần bờ sông, ngay dưới chân cây cầu dẫn vào thành phố, Chanyeol cùng Sehun và Yi Fan bước xuống xe, mở cốp sau và lôi ra một túi chống thấm to gần bằng cả một người. Mở ra, bên trong có vô số nhưng gạch đá cùng thi thể của Yoo Min Nam, nhưng lại là một cái xác không đầu.

 

 

“Đầu đâu?” Chanyeol lên tiếng hỏi, quay sau thấy Sehun đóng sập cốp, nhún vai trả lời.

 
“Luhan đem đốt rồi. Để cho dù có tìm thấy xác cũng không xác nhận được danh tính.”

 
“Đốt ra sao?”

 
“Luhan bảo là gói vào trong giấy bạc rồi đem nướng bằng củi đến khi nào khô lại, xong cho vào túi dùng búa đập dập ra, lại tiếp tục vùi vào lửa nướng cho đến khi nào cháy đen thành than hay tro gì đó. Ở nhà anh ấy toàn làm thế với mấy con chuột bắt được. Nghe ghê nhỉ.”

 
Chanyeol sau khi nghe xong tiến trình liền khẽ rùng mình một cái. Cái mặt anh ta như vậy sao có thể dã man được như thế. Đúng là đáng sợ…

 
“Xong rồi, giúp em quẳng cái này xuống sông với.” Sehun kéo Yi Fan lại, hai người hai đầu một phát quẳng tủm cái túi xuống dưới sông, chiếc túi nặng nề chìm dần, cho đến khi mặt nước lại trở lại trạng thái tĩnh lặng ban đầu, ba người mới lên xe rời khỏi hiện trường.

 
Yoo Min Nam, mày cuối cùng vẫn là chết thảm mà thôi.

 
.
End chap 18.

6 thoughts on “[Longfic|SA][T][Chansoo]Em sẽ mãi mãi bên anh chap 18 part 3

  1. ngồi chờ tới mòn hết dép, hết qần, mông mém bị mòn =[[ cơ mà may au cũng kịp ra chap ko thôi là cháy luôn cái mông của mình

    chap này hay cơ mà đọc kinh voãi, kiểu ko có tưởng tượng là bọn Yoo Min Nam chết thảm như v *rùng mình* klq, cơ mà Dong Sang giỏi + cũng tội mà chết thảm qá TT^TT

    Đọc chap trước thấy Kyungsoo hùng hồn đòi giết Yoo Min Nam như v nên cũng không ngạc nhiên lắm về cái đoạn ẻm giết thằng chả😀

    nói chung là thích fic lắm luôn. Hy vọng chap sau sẽ ra nhanh hơn ah TT^TT để mông không bị mòn =]]

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s