[Longfic|SA][T][Chansoo]Em sẽ mãi mãi bên anh chap 20.

Chap 20:

Mất đến tận hai tháng tĩnh dưỡng cùng phá hoại ở trong bệnh viện, sau khi bị người ta xua đuổi như bị hủi, cuối cùng mấy đứa nhóc đã có thể về nhà.

“Tại sao lại về! Ở trong bệnh viện không phải vui hơn sao!” Sehun rống lên đầy uất hận. Ở trong bệnh viện trêu trọc mấy đứa bị bệnh sướng không để đâu cho hết, không những thế buổi tối còn có thể dọa ma Zi Tao và cùng Baekhyun giả vờ làm bác sĩ đi lượn khắp bệnh viện như cá cảnh, xong còn được đi tiêm cho bệnh nhân, chỉ là suýt nữa làm người ta sốc thuốc đột tử thôi chứ có làm gì đâu. Đã cứu được rồi còn gì nữa!
“Mày làm ông nhà người ta tí chết, chưa bị đập cho nát xương là may rồi, còn ở đó mà há mỏ ra kêu cái gì!” Jong Dae tức giận cốc đầu Sehun một cái. Cái thằng quỷ sứ này đúng là cái của nợ, vừa ăn hại vừa phá hoại.

“Về nhà đương nhiên là tốt hơn rồi. Anh chả muốn ở bệnh viên tí nào, mùi sát trùng ghê lắm.” Jun Myun xoa đầu Sehun một cái, tiện thể nhìn cái cổng bệnh viện lần cuối trước khi ra đi không một lần trở lại. Má nó, ngồi một chỗ bứt rứt khó chịu muốn chết, đã vậy lại được Jong In lúc nào cũng túc trực bên cạnh không cho đi đâu hết, đến mức buồn vệ sinh cũng phải xả vào cái bô nó chuẩn bị sẵn ở dưới gầm giường. Thật là quá mức bức bách.

“Mà Kyung Soo đâu?” Zi Tao nhìn ngó xung quanh, phát hiện ra không thấy bóng dáng Kyung Soo đâu, ngay sau đó cũng nhận ra Chanyeol không có ở đây, liền chán chườn đảo mắt một vòng.

“Còn gì nữa, đương nhiên là ở bên trong làm thủ tục xuất viện với Chanyeol rồi.” Luhan đứng núp đằng sau Sehun, vừa nói vừa tích cực dùng tấm lưng của Sehun làm ô che nắng. Cũng sắp sang thu rồi mà nắng muốn chết.

“Mà em thấy nhá, hai người đó cứ dính lấy nhau như vậy, sao mãi chả thấy gì cả?”

“Chanyeol là thằng đần mà… Chắc nó lại nghĩ linh tinh cái thể loại gì mà Kyung Soo không thích nó nên buồn thúi ruột không dám nói ra.” Baekhyun ngả ngón dựa người vào Jong Dae, vừa ôm eo cậu ta vừa rống lên. Kim Jong Dae vừa nghe thấy Baekhyun nói vậy liền giống như gặp được ý tưởng lớn, nhìn cục thịt đang gác đầu lên mình vô cùng cảm kích.

“A ra rồi kìa!” Zi Tao chỉ hướng cổng bệnh viện, liền thấy hai nhân vật chính đã bắt đầu bước tới. Bekhyun vừa mới nãy còn định đế thêm vài cậu dìm hàng Chanyeol cho sướng miệng, vừa nhìn thấy bản mặt đáng ghét của anh liền nhanh chóng hắng giọng một cái chuyển chủ đề chửi bới Luhan sao cứ bắt Sehun đứng che nắng trong khi bản thân thì núp đằng sau vừa nghe nhạc vừa nhắn tin.

.

.

.

“Ê! Tại sao chúng ta phải chui rúc trong cái limo này còn Kyung Soo với Chanyeol lại đi xe khác vậy!” Luhan dính cả khuôn mặt vào cửa kính, vừa nhìn theo chiếc Audi bốn chỗ đen bóng phi vụt lên mà phẫn nộ hét một tiếng.

“Nếu muốn thế thì anh làm người thương Chanyeol đi.” Jong Dae nhìn bộ mặt không phục của Luhan, thở một hơi khiến Luhan ngay lập tức ngồi ngay ngắn trở lại.

“Anh nghĩ lại rồi, thà chui rúc ở đây còn hơn.”

.

.

Chanyeol ngồi trong xe nhìn bâng quơ ra ngoài cửa sổ, đôi mắt lướt theo những hình ảnh vụt qua trong chớp mắt ở ngoài đường. Ngồi bên cạnh Kyung Soo mà sao lại cảm thấy hoang mang quá, những gì mà Jong Dae nói với anh, đã hai tháng rồi mà anh vẫn còn nhớ như in từng từ cậu ta nói. Nhưng vẫn là có một thắc mắc nho nhỏ trong lòng, và một nỗi lo lắng nho nhỏ trong tim. Kyung Soo, có thật là tâm tình đối với anh như vậy.

Park Chanyeol anh, ngoài kia có thể là một sát thủ máu lạnh, một con người với bàn tay nhuốm máu đồng loại và có những sở thích kinh dị quái đản, nhưng chỉ cần là Kyung Soo, anh dường như lại biến thành con người khác, con người của tám năm về trước, đứa trẻ của sự ngây thơ và lúc nào cũng chỉ có Kyung Soo.

Anh biết là anh yêu cậu rất nhiều, nhiều đến mức anh không thể lường trước rằng vì cậu anh có thể làm những điều nguy hiểm dại dột đến mức nào. Chỉ là, bởi tình yêu này quá lớn, anh chỉ sợ bản thân sẽ gục ngã khi nhận được câu trả lời khiến trái tim đau đớn.

Âm thanh khẽ thở dài của anh, đương nhiên không thể nào qua nổi mắt Kyung Soo. Dạo dần đây thực sự Chanyeol rất khác, khác rất nhiều so với con người nhìn thấy cậu là hóa chó chạy xoắn đuổi bên cạnh. Dù sao cũng cảm thấy anh không như vậy có chút nam tính kinh động lòng dân, nhưng cũng khiến cho cậu mang một nỗi niềm khó hiểu.

Dạo này anh đang phiền muộn điều gì vậy?

Kyung Soo khẽ liếc nhìn ánh mắt tầng tầng sương mù mờ ảo một tâm tư vô cùng trĩu nặng của anh, cảm thấy không phục liền nheo mắt nhìn ra chỗ khác. Bởi vì dạo này anh không còn giống như trước nữa, nên cậu cũng cảm thấy thật khó khăn khi mở lời hỏi han thân mật như xưa. Cảm giác bây giờ quả thực rất ngượng ngùng, khiến cho cậu nhiều lần đã cảm thấy lo sợ.

Kyung Soo, thực ra là đã yêu Chanyeol từ rất lâu rồi. Tám năm trước, sau khi đi khỏi nhà dì Yunhie, cậu đã quyết định rằng sẽ quên tất cả, thu mình vào vỏ ốc, và tự nhủ mọi thứ chỉ là một giấc mơ, bởi vì nó quá đẹp, nên cậu mới ngu ngốc để nó thành sự thực. Nhưng, càng cố quên lại càng nhớ, nhớ đến đầu óc quay cuồng, nhớ đến phát điên lên được. Và rồi đến khi tâm trí ổn định, cậu mới nhận ra rằng, cậu đã lỡ yêu anh mất rồi.

Sống một cuộc sống khó khăn ngoài xã hội, nhưng lúc nào cũng không thôi hướng trái tim về phía anh. Tình cảm đã trở nên quá sâu đậm, nên khi được gặp lại, bản thân lại cảm thây lo sợ. Chanyeol là một người như nào, với một địa vị như nào, cậu còn không biết. Chỉ là bản thân cảm thấy thật khập khiễng khi đứng cạnh anh, cảm thấy bản thân hèn kém khi sánh bước cùng một người quyền thế như vậy. Cậu chỉ là Do Kyung Soo, một mảnh ghép nhỏ bé trong cuộc đời của anh, cậu có quyền gì mà bắt anh dừng lại, cúi thấp xuống, và mãi mãi ở bên cạnh cậu giống như ngày xưa. Dù rằng lần này, tính mạng cậu là do anh cứu, nhưng vẫn không đủ để cho cậu dũng cảm mà nói ra tâm tư của mình. Bởi vì yêu quá nhiều, nên rất sợ nhận được cậu trả lời khiến trái tim đau đớn. Vậy nên, tình cảm này có lẽ chỉ nên ở trong tim thôi, chỉ cần là được ở bên cạnh anh, thì cho dù trái tim này có bị chôn chặt, với cậu cũng chẳng sao hết.

Một chút xót xa khẽ lướt qua trên khuôn mặt của Kyung Soo. Mặc dù là quyết định như vậy, nhưng cứ khi nghĩ đến, trái tim lại chợt quặn thắt.

.

.

.

“Vào nhà nhanh nhanh sắp sếp đồ đạc chiều ra sân bay sớm nào mấy đứa.” Yi Fan đứng ở phòng khách, hô hoán mấy đứa nhóc nhanh chóng dọn dẹp nhà cửa và quần áo của mình để chiều nay bay về Seoul sớm, ở nhà còn nhiều việc phải chuẩn bị. Dù sao Chanyeol cũng đã thắng cuộc trong cuộc thi tài giành quyền lực này rồi, chí ít cũng nên chuẩn bị chu đáo sớm sủa một chút.

“Này! Có ai thấy Jong Dae đâu không? Mau bảo anh ấy vào trả em cái xi líp anh ấy đang mặc cái!!” Sehun từ trong phòng chạy ra cầu thang gào toáng lên, ngó ngó khắp nơi tìm Jong Dae, nhưng vẫn là không thấy bóng dáng đâu cả. Chạy đi đằng nào rồi?

Trong khi Sehun đang lượn khắp nhà tìm Jong Dae, thì cái người đang được tìm kiếm vì cái quần xi líp ấy, hiện đang cùng Buyn thiếu gia Byun Baekhyun lấp ló ở một góc khuất bên ngoài ngôi nhà, cùng trợn mặt nhìn vào khuôn mặt biểu cảm hãi hùng của khổ chủ Park Chanyeol.

“Mấy cậu….”

“Im! Bởi vì cậu quá ngu nên ở đây không có quyền sủa nhiều.” Baekhyun vừa dướn cái cằm lên vừa dí sát một con mắt của mình vào khuôn mặt ngắn tũn lại của Chanyeol, đã vậy lại còn nói bậy khiến cho Chanyeol nhất thời nghĩ cậu ta hóa dại rồi, tốt hơn hết là im lặng sau đó chờ thời cơ tát lật mặt cho cậu ta tỉnh giúp.

“Baekhyun, cậu mới là người phải ngồi im đấy.” Jong Dae một tay kéo Baekhyun ra, một tay ấn mạnh vai của Chanyeol xuống, khiến cho người anh nghiêng hẳn về một bên. “Này Chanyeol, những gì mà tôi đã nói với anh, anh chưa thông hả?”

“Hưm?”

“Đừng có “hưm” một tiếng đần độn như vậy! Không! Jong Dae! Tớ không thể trao Kyung Soo cho một tên như nó được!” Con người vô dụng Buyn Baekhyun đã bị cấm sủa vẫn không hề thấy sỉ nhục, không những vậy còn cố gân cổ lên tru tréo phẫn nộ, một lần nữa khiến Kim Jong Dae phải phi tới đạp một cái trúng mõm với chịu im lặng nằm im dưới đất. Sau đó liền thở dài ra một cái, Jong Dae nhanh chóng lướt tới đứng trước mặt Chanyeol đang vô cùng căng thẳng trợn tròn con mắt lo lắng.

“Do Kyung Soo yêu anh. Những gì tôi nói ấy, anh không hiểu sao?”

Có bị ngu đâu mà không hiểu. “Đương nhiên là có…”

“Ủa thế sao tôi chả thấy cậu hành động gì là sao?” Jong Dae ngước con mắt vô cùng thô bỉ của mình lên nhìn Chanyeol, thiếu điều muốn lôi con mắt đấy ra đập thẳng vào mặt anh, khiến cho con người cao lớn đang bị ép vào tường kia trong nhất thời cảm thấy rùng mình.

“Thì tại… Tôi sợ..”

CỐP!

Chưa kịp thốt ra cho xong câu nói, Chanyeol đã bị Jong Dae thẳng tay đấm một cái vào đầu. “Sao?!”

Chanyeol một tay đưa lên xoa đầu, hướng ánh mắt đầy suy tư về phía Jong Dae.

“Jong Dae à, tôi sắp trở thành người đứng đầu cả một thế giới tối tăm đầy máu me, vô cùng nguy hiểm và đầy rẫy ác mộng. Tôi chỉ sợ, nếu Kyung Soo trở thành người của tôi, em ấy sẽ trở thành mục tiêu săn đuổi của những kẻ khác muốn lật đổ tôi.”

“Thì sao?!”

Jong Dae hỏi một câu tỉnh lụi, và điều khó khiến cho Chanyeol cảm thấy khó hiểu. Cậu ta là bạn bạn thân nhất của Kyung Soo mà có thể nói ra một câu nói vô trách nghiệm như vậy?!

“Jong Dae, cậu không nhận ra điều gì sau vụ việc của Yoo Min Nam sao? Kyung Soo sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm, nếu còn ở bên cạnh tôi.”

“Vậy ai là người bắn chết Yoo Min Nam?!”

“Là…” Là Kyung Soo.

“Ai là người lúc bị bắt cóc một tiếng không hề rên?”

“…”

“Lúc bị bắn trọng thương, ai là người ra quyết định đi tìm Yoo Min Nam thay vì vội vàng vào bênh viện chăm sóc vết thương của mình?”

“…” Là Kyung Soo…

Jong Dae nhìn biểu cảm càng lúc càng tối tăm của Chanyeol, bất giác thở ra một hơi chán nản. Thằng nhóc này, thật là yêu Kyung Soo đến nỗi mờ mắt rồi.

“Chanyeol, Kyung Soo thực ra không hề giống như những ngày trước nữa. Ngày xưa đúng là cậu ấy ngây thơ, và giống hệt một tờ giấy trắng, tâm hồn đẹp đến không tì vết. Nhưng trải qua một cuộc sống quá khó khăn ngoài xã hội, cậu ấy đã trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều rồi. Bị xỉ nhục, xua đuổi, bị đánh đập, tất cả Kyung Soo đều nếm trải hết. Cậu ấy trưởng thành hơn anh nghĩ rất nhiều đấy.”

Chanyeol không nói được lời nào. Đúng là anh đã quên mất điều này. Kyung Soo của anh không còn bé bỏng như xưa nữa.

“Hơn nữa, cậu ấy bất chấp nguy hiểm mà yêu anh. Cho dù có đau thấu xương, cậu ấy cũng đã cố tỏ ra bình thường, thậm chí còn có thể mỉm cười được. Cậu ấy lúc nào cũng cố gắng như vậy, mục đích cũng chỉ là muốn được ở bên anh.”

“…”

“Vậy mà anh lại sợ bản thân sẽ đem lại nguy hiểm cho cậu ấy. Anh tự vỗ ngực rằng mình hiểu cậu ấy, vậy mà lại lo lắng vì chuyện cỏn con này?”

Ah… Hóa ra anh thực sự chẳng hiểu gì cậu hết. Là tại anh ngu ngốc, không thể nhận ra cậu đã cố gắng như vậy…

Không thể nhận ra cậu vì anh mà bất chấp mọi thứ như vậy…

“Chanyeol à, cứ vậy mà nói ra thôi, giữ cậu ấy lại bên mình. Cho dù có là nguy hiểm đi nữa, anh chắc chắn sẽ bảo vệ cậu ấy đúng không?”

Jong Dae vỗ vai Chanyeol, tâm can thật lòng khuyên nhủ anh, sau đó từ từ lùi bước, không quên kéo theo đống thịt Buyn Baekhyun nãy giờ nằm đó vẫn chưa tỉnh.

Chanyeol đứng thừ người ở đó một hồi lâu, trong kí ức liền nhớ lại hình ảnh Kyunng Soo, lúc cậu vui vẻ cùng mọi người, lúc cậu bị Yoo Min Nam bắt cóc, lúc cậu bị trúng đạn, hay lúc cậu chĩa súng vào đầu Yoo Min Nam và giết hắn một cách dứt khoát.

Không một giọt lệ đau đớn, không một lời oán thán hay kêu ca, không một ánh mắt căm ghét vì mọi nguy hiểm anh đem lại cho cậu. Tất cả, đều là khuôn mặt rạng rỡ và đôi mắt cười xinh đẹp của cậu. Tất cả, đều là Kyung Soo vui vẻ là kiên cường.

Chanyeol nghiến răng, anh thật ngu ngốc. Ngày xưa bị tên khốn Baekhyun chửi như hát hay mà lại không biết, rằng bản thân mình đần độn ngu muội đến thế. Vậy mà trong lòng còn to tiếng khẳng định rằng anh chính là người hiểu Kyung Soo nhất, là người có thể đọc rõ nội tâm của cậu chỉ với một ánh nhìn lướt qua.

Kyung Soo của anh….

“KYUNG SOO!”

Chanyeol một cước đạp tung cánh cửa, tiến vào bên trong nhà hét lên một tiếng, khuôn mặt biểu lộ sự kiên cường rõ ràng, đôi mắt sáng ngời lướt một lượt qua đám người túm tụm trước mặt, tìm kiếm thiên thần bé nhỏ của anh.

“Ừm… Chanyeol… Anh sao lại..” Kyung Soo nghe tiếng gọi tên mình thôi mà cũng giật mình phát khiếp, đôi mắt to tròn mở to nhìn Chanyeol một lúc, sau đó mới từ đằng sau Sehun bước ra. Cũng là thằng nhóc Sehun cao lớn quá mà Chanyeol không thấy cậu đang bị lấp đằng sau nó.

“Kyung Soo! Anh có một chuyện muốn nói với em!” Đôi mắt vừa mới chạm vào khuôn mặt hoang mang của Kyung Soo, Chanyeol lập tức bước từng bước dài tiến lại đến khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn là một gang bàn tay, anh lập tức nắm lấy đôi vai của cậu, ánh mắt sáng ngời tựa hồ chứa đựng cả một bầu trời sao lấp lánh.

“Kyung Soo! Anh yêu em! Hãy trở thành người của anh cả đời này!”

.

End chap 20.

Thời gian qua đã bỏ bê công việc, nhưng chap sau chắc là lâu lắm mới ra, au rất xin lỗi các reader TT-TT

7 thoughts on “[Longfic|SA][T][Chansoo]Em sẽ mãi mãi bên anh chap 20.

  1. Ôi tía má ơi, có chap mới rồi nè TTTATTT *khóc lêng láng ê háng*
    Au làm tui xúc động ghê luôn, ngủm luôn hơn nữa năm làm con t(r)ym tui đao lòng muốn chệt TTATT mừng ngày au qay lại cho tui đè ra cưỡng gian cái coi *ôm ôm*
    À mà cũng xin chân thành đờ mờ au cắt ngay cái rụp khúc gay cấn nhắt của cậu chuyện. Và sau khi câu chuyện kết thúc vẫn không qên để lại câu bom đạn làm sát muối lòng tuôi. CHAP SAU CÒN LÂU MỚI CÓ TTATT
    Nhưng mà dù sao cũng cớm ơn vì đã thả ra 1 chap chuyện đâu ra đó của cặp Cao-Lùn này (mặc dù cắt cái rụp chỗ ko nên cắt nhất
    Hoy cmt vầy đủ gòi, hy dzọng bạn au sẽ ko ngủm như chap trc làm con t(r)ym tui đao lòng lần 2

    • =)) au dạo này bận mù mắt học hành chán muốn chết!! cũng không biết chắc là bao giờ ra chap mới nhưng sẽ có sớm nhất! Thôi đừng có đờ mờ au, cưỡng gian au còn e thẹn chấp nhận =)))

  2. Au ơi au au à au .a chap ms em mừng muốn chết nhưg au có biết au nhẫn tâm cắt cái rụp khiến cảm xúc em cao trào rơi tõm xuống mặt đất rồi cái ps cuối cùng thì em rơi luôn xuống địa ngục. Trời ơi au ơi là au ㅠㅠ

  3. trời ui au ui xúc động wá~ cứ au bỏ fic này ồy au bỏ rơi cái con nghiện fic này ồy .mk ms là CSs thui fic này là fic CS đầu tiên mk đọc đó má nó đọc xog ui 2 thằng hâm này hơn nhờ au cả đó .từ giờ đi au đừng bỏ nữa nhá *bắn tim*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s