[Longfic|SA][T][Chansoo]Em sẽ mãi mãi bên anh chap 21

Chap 21:

Chuyến bay trở về Seoul sắp khởi hành, xin quý khách vui lòng thắt chặt dây an toàn….

Sehun ngám ngẩm tắt điện thoại rồi bỏ nó vào túi, lười biếng thắt dây an toàn, sau đó quay sang nhìn con người đầu óc ngu si tứ chi phát triển đang ngồi với cái bản mặt dài thuỗn ra, và nước miếng cũng từ khóe miệng kéo dài một đường chảy xuống đùi.

Sehun thở dài một tiếng, vươn người thắt dây an toàn cho Chanyeol. Người anh này mới bị ăn một tát từ Kyung Soo mà đã trở nên thần kinh điên loạn rồi.

Lại nhắc tới hai tiếng trước, khi mà Chanyeol ánh mắt sáng rạng ngời lấp lánh nắng xuân, khuôn mặt phơi phới nắm chặt đôi vai nhỏ bé của Kyung Soo, từ khuôn miệng nói ra lời yêu thương mạnh mẽ như một người đàn ông đích thực, hơi thở gấp gáp tựa hồ chờ đợi một điều lớn lao mà bấy lâu nay anh luôn ấp ủ, một tiếng nói nhẹ nhàng, một câu “Em cũng thế…” đầy e ấp thẹn thùng của chàng trai khiến cả thế giới điên đảo Do Kyung Soo.

Nhưng mà rốt cuộc lại bị ăn một cái tát.

Do Kyung Soo, cái người mà được Chanyeol yêu thương đến nỗi mụ mị đầu óc, chính là đã tát anh một cái.

Sehun vẫn còn nhớ, lúc đó, sau khi Chanyeol buông câu nói sặc mùi ngôn tình ba xu đó ra, Kyung Soo ngay lập tức khuôn mặt trở nên ngơ ngác, sau đó hai má bỗng dưng đỏ ửng lên, hai mang tai cũng đỏ, cả khuôn mặt liền biến thành quả cà chua, ánh mắt hoang mang lấp lánh nước nhìn trân trối vào người đối diện. Chanyeol nhìn vào đôi mắt ướt át của cậu, tâm can liền trở nên mềm nhũn, đang định bồi thêm mấy câu sến súa ngọt lịm thì đột nhiên Kyung Soo giơ tay, giáng một cái cát vô cùng đau đớn vào mặt anh, rồi lao vụt ra ngoài trong sự bàng hoàng của tất cả mọi người. Cũng kể từ lúc đó, Kyung Soo không nhìn Chanyeol lấy một lần, trăm phương nghìn kế tránh mặt anh, bây giờ ở trên cùng một khoang máy bay cũng chui vào một góc ngồi với Jong Dae, khiến cho Park Chanyeol từ một nam thần lạnh lùng chớp mắt liền biến thành một nam nhân bại não đáng thương với khuôn mặt sầu thảm u ám. Nếu không phải là do Oh Sehun thần thánh đây đem lòng thương cảm túc trực, có khi giờ này Park Chanyeol đã đứng ở thành cầu chuẩn bị tự tử rồi không chừng.

“Con lạy cha nội, ngậm mồm vào hộ con với! Nước dãi chảy ướt hết quần rồi kìa!” Sehun lắc đầu thầm cảm thán lòng tốt hiếm có của bản thân, quay sang đã thấy nước miếng từ khóe miệng Chanyeol chảy ướt cả một mảng quần. Đang định vớ lấy túi khăn ướt chuẩn bị lau miệng cho Chanyeol thì đột nhiên bị một bàn tay thon nhỏ ngăn lại.

“Đừng làm điều thừa thãi em yêu.” Ngay lập tức khuôn mặt thô bỉ của Byun Baekhyun hiện ra trong tầm mắt, hướng ánh nhìn dâm đãng về phía Chanyeol. Cùng lúc đó cái điện thoại trên tay Baekhyun cũng vang lên những tiếng “tách tách” vô cùng tự nhiên. “Có mấy khi cậu ta rơi vào tình trạng vừa đần độn vừa xấu xí đã thế lại còn không hề phòng thủ, anh mày phải tranh thủ lưu lại khoảng khắc đáng nhớ này hiểu không?”

Chàng trai tốt bụng Oh Sehun nghe xong liền được khai sáng, khuôn mặt trở nên sáng bừng một nụ cười bỉ ổi đến híp cả mắt, nhẹ nhàng tránh sang một bên tiện đường cho Baekhyun, không những vậy bàn tay còn nhẹ nhàng kéo khóa quần của Chanyeol xuống, nhẹ nhàng mở rộng ra, nhẹ nhàng khoe mẽ hàng chữ Calvin Klein trên chiếc quần sịp và cũng nhẹ nhàng đặt bàn tay của Chanyeol vào bên trong đũng quần, vô tình hữu ý tạo nên cảnh tượng thanh niên thủ dâm sung sướng trào nước miếng khiến cho thợ ảnh nghiệp dư Byun Baekhyun không ngừng cảm thán, khuôn mặt rạng ngời cầm điện thoại xoay tới xoay lui bấm lia lịa.

Jong Dae ngồi ở xa nhìn thấy sự tình hấp dẫn phía bên kia, trong lòng hận không thể bay tới nhập cuộc vui cùng hai con người đang hí hửng hí hú với nhau Buyn Baekhyun và Oh Sehun. Cắn môi một cái đầy nuối tiếc, cậu thở dài quay lại đằng sau, khuôn mặt đẹp đẽ phảng phất chút u buồn Kyung Soo liền hiện ra, với ánh mắt tâm trạng tầng tầng lớp sương mù không thể đoán rõ. Đúng là người đẹp thì lúc buồn thối ruột cũng vẫn đẹp.

Jong Dae nhìn Kyung Soo một lúc, lựa chọn từ ngữ một cách kĩ càng, cuối cùng cũng không thể nghĩ ra được lời nào hay ho để nói lúc này. Nhưng thật sự nhìn vào biểu cảm ủy khuất của Kyung Soo, Jong Dae không bằng lòng để điều đó hiện trên khuôn mặt dung mạo mĩ miều này.

“Kyung Soo, chúng ta nói chuyện một chút được không?”

Nếu đã không biết nói gì, chi bằng ngồi lắng nghe tâm sự người ta thì tốt hơn.

Kyung Soo không đáp lại Jong Dae, đôi mắt vẫn hướng ra ngoài cửa sổ, vẫn mang một vẻ trầm buồn mơ hồ. Một lúc sau đó, cậu mới khẽ chớp hàng mi, khuôn miệng nhẹ mở, từng lời nói ra rất nhẹ tựa như gió nhưng lại rõ ràng, chỉ đủ cho Jong Dae nghe thấy:

“Jong Dae à… Tớ… đang ảo tưởng một cái gì đó không thật.”

“Cái gì không thật?”Tiếp tục một câu hỏi được đưa ra, Jong Dae đơn giản cũng không muốn to mồm nhận xét một cách phiến diện như đối với Chanyeol, đâu thể một câu “ngu như chó” hai câu “đần như lợn” được.

“Hình như tớ nghe thấy Chanyeol nói yêu tớ…”

Biểu cảm trên mặt chàng trai Kim Jong Dae ngay lập tức trở nên chán nản. Đù má cậu Do Kyung Soo, chính là Chanyeol nói ra ba từ vừa sến sẩm vừa buồn nôn đó với cậu trước mặt tất cả mọi người chứ hình như cái mẹ gì.

Nhưng cho dù trong lòng có dậy sóng như vậy, Jong Dae vẫn kiềm chế bản thân lại. Cậu biết, Kyung Soo trở nên như vậy, cũng là một phần vì quá khứ của cậu. Đặt quá nhiều yêu thương về một nơi rồi sau đó bị xua đuổi, tưởng chừng đã có thể tìm lại tình thương nhưng rốt cuộc vẫn là bị rũ bỏ. Tình yêu có lẽ đã trở nên quá mơ hồ đối với Kyung Soo, khiến cho cậu rơi vào trạng thái mê sảng này. Đối với Jong Dae Zi Tao hay là Jun Myun cũng rất tốt, nhưng chắc là vẫn không thể sâu đậm như tình cảm thuở thơ bé trong trắng được.

Mà đơn giản cũng là thằng cha họ Park ngu như một con tuất, tự nhiên xông vào rống đên đầy mạnh mẽ cái gì mà “Anh yêu em! Hãy trở thành người của anh cả đời này”, khiến Kyung Soo nhất thời không thể tiêu hóa hết, nên mới thành ra cái chuyện dở hơi vốn dĩ sẽ không xảy ra này.

Sau khi khẳng định chắc nịch các luận điểm chặt chẽ của mình, Jong Dae thầm khen ngời bản thân quá đỗi xuất chúng, sau đó chợt nhận ra con người tâm trạng mông lung vẫn đang ngồi như một cục đá bên cạnh, liền nhanh chóng chỉnh đốn tinh thần, khẽ đặt tay lên vai Kyung Soo, quay người cậu đối mặt với mình.

“Do Kyung Soo, cậu nghe tớ nói này…” Jong Dae nhìn thẳng vào mắt cậu, bằng một thái độ chân thành nhất buông từng lời vàng tiếng ngọc. “Park Chanyeol đó chính là yêu cậu bằng cả tấm lòng. Không có gì là không thật ở đây cả. Việc hai người gặp nhau, việc chúng ta cùng đến Jeju, việc cậu ta nói yêu cậu, tất cả đều là thật.”

Jong Dae ngừng lại một lúc quan sát gương mặt Kyung Soo, chợt phát hiện ra đôi mắt cậu đã có chút lay động, đôi mắt lại đột nhiên lấp lánh nước.

“Kyung Soo, đừng khép chặt trái tim vầ tự đừng dằn vặt mình. Cậu hoàn toàn có quyền và khả năng để sánh vai cùng cậu ta, đơn giản vì hai người yêu nhau thật lòng. Cậu không cần tự ngược đãi bản thân bằng suy nghĩ chỉ cần đứng đằng sau Park Chanyeol là tốt rồi. Mở lòng ra và đón nhận nó đi, lần này sẽ không có ai bỏ rơi cậu nữa. Đặc biệt là cậu ta, Park Chanyeol. Tin tớ đi, tớ biết mà.”

Jong Dae chợt thấy bản thân quá đỗi xuất thần. Lời nói vừa chắc nịch vừa dễ nghe, đã vậy lại vô cùng thuyết phục. Nhưng chỉ duy nhất một điều khó hiểu, tại sao trên đôi mắt ướt át của Kyung Soo, nước mắt đã khẽ lăn dài?!

“Nhưng Jong Dae à… Tớ sợ lắm… Tớ thật sự sợ lắm… Chỉ cần là ở đằng sau thôi… Ngày xưa tớ cũng từng nghĩ rằng, tớ và anh ấy sẽ… Nhưng giờ thì không nữa Jong Dae à… Tớ khác anh ấy quá rồi….”

“Cậu không mọc lông hay mọc đuôi, cũng không bị đột biến hay tự nhiên hóa lợn, tớ chẳng thấy khác ở đâu cả..” Jong Dae nhún vai nói một câu tỉnh bơ, ngay lập tức nhìn thấy khuôn mặt Kyung Soo càng trở nên nhăn nhó hơn, chợt nhận ra bản thân bị hớ, chớp mắt liền trở nên ôn nhu như nước, đưa tay lau dòng nước trên gò má ửng hồng, giọng nói cũng trở nên ngọt ngào dễ nghe.

“Kyung Soo, cho dù là thời gian khiến mọi thứ thay đổi, nhưng có một thứ duy nhất không bao giờ thay đổi.” Jong Dae cười mềm mại nhìn Kyung Soo, ngón tay khẽ nhấn vào lồng ngực bên trái của cậu, ánh mắt hiền hòa mà nói: “Chính là cái này.”

Kyung Soo run rẩy nhìn Jong Dae. Cậu biết, tình cảm của cậu dành cho anh sẽ mãi không đổi, nhưng còn Chanyeol, cậu thật sự không biết liệu anh còn như ngày xưa không.. Cậu muốn tin tưởng, nhưng chỉ sợ, sự thật sẽ khiến cậu gục ngã thêm lần nữa.

“Đồ ngốc!” Jong Dae nhìn ánh mắt Kyung Soo chăm chăm hướng về phía mình, ngay lập tức phát hiện tâm tư của cậu. “Chanyeol đối với cậu còn hơn cả những gì cậu tưởng tượng. Chỉ là cậu luôn tự nhủ bản thân không phù hợp, nên mới không nhìn thấy thôi.”

Cả cậu và Chanyeol đều ngốc ngếch giống hệt nhau. Yêu nhiều đến nỗi không dám tin tưởng, thật sự quá ngu ngốc.

“Thật sao?” Kyung Soo nhìn Jong Dae bằng ánh mắt chân thành ướt át, đồng tử đen láy lấp lánh ánh nước chất chứa nhiều phiền muộn, ngay lập tức khiến tâm can Jong Dae trở nên mềm mại.

“Ừ.”

Chỉ một tiếng nói nhẹ nhàng phát ra từ khóe miệng biết cười yêu kiều của Jong Dae, một từ thôi, chỉ một từ thôi đã giải tỏa mọi khúc mắc trong lòng Kyung Soo, khiến cho nước mắt giống như một cơn mưa đổ xuống gò má bầu bĩnh ửng hồng. Jong Dae cười hiền một tiếng, vô cùng hài lòng về biểu hiện này của Kyung Soo, chứng tỏ cậu đã thông suốt hết rồi.

“Nào lại đây. Cho cậu mượn bờ vai tớ nốt lần này nhé! Sau này sẽ là có người khác che chở cho cậu rồi đấy.” Jong Dae chớp chớp mắt mấy cái, trong lòng thỏa mãn dang rộng tay đón Kyung Soo vào lòng, bàn tay vô cùng ôn nhu vỗ về, lập tức khiến Kyung Soo trở nên mủi lòng, nước mắt cũng theo đó mà rơi xuống ướt đẫm vai áo Jong Dae.

.

Tách.

Baekhyun nhìn vào bức ảnh trong điện thoại, hình ảnh Jong Dae ôm Kyung Soo trong tay hiện lên rõ nét, vô cùng hiền hòa nhưng không mang vẻ lãng mạn. Chỉ là cái ôm giữa những người tri kỉ không chút tính toán.

Hừ, Park Chanyeol, cậu không những thu nạp được một nam tử đẹp như hoa như ngọc, mà còn có thêm người anh em tốt đến khó tin như này. Cậu ta vì chuyện của cậu đã tốn không ít công sức rồi đấy.

. End chap 21.

3 thoughts on “[Longfic|SA][T][Chansoo]Em sẽ mãi mãi bên anh chap 21

  1. ôi trời ơi
    Amen
    bạn đã comeback, sau bao tháng ngày mong ngóng như mọng mẹ về chợ.
    đang hí hửng tưởng KyungSoo gật đầu cái rụp theo chàng quàng tử về dinh, ai ngờ 2 cái con người này còn dằn vặt nhau vs chị em bạn dì như thế nữa. Hết sức chịu đựng mà
    mà mấy nam thứ làm màu “ăn hôi” nhân cơ hội quá đấy, không biết cái bản mặt Park Chanyeol lúc đấy nhìn thốn đến thế nào nữa.
    thôi, Chanyeol à, đời anh còn khổ dài dài
    P/s: dạo này ta đang phải ăn chay, nàng có tí xôi thịt nào không cho ta vs

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s