[Longfic|SA][T][Chansoo]Em sẽ mãi mãi bên anh chap 18 part 1.

Chap 18:
“”Baekhyun, đỡ chút nào chưa?” Jun Myun cùng Min Seok và Jong In ngồi cạnh giường nhìn vào khuôn mặt xanh mướt của Baekhyun, trong lòng liền dấy lên một biểu cảm thương xót, chẳng bù cho Sehun với Zi Tao Luhan cứ đứng ở ngoài cửa chỉ vào bệnh nhân cười hô hố đến nỗi người không đứng thẳng nổi, khiến Baekhyun đau đớn đầy mình hận không thể xông tới dùng quả mông này chùi vào mặt từng đứa một. May mà còn có Yi Xing dễ thương đi tới đi lui chỉnh giường cho cậu, không thì Byun Baekhyun đã chết nghẹn vì tức rồi.

“Mà sao Kyung Soo với Jong Dae đi mua thuốc sao lâu về thế nhỉ?” Yi Fan từ ngoài cửa bước vào bên trong, nhìn ngó một lúc rồi mới phát hiện ra hai người kia đi ra ngoài chưa thấy về. Giờ cũng tối muộn rồi, hiệu thuốc chắc cũng đã đóng cửa, la cà ở đâu mà còn chưa thấy mặt mũi đâu cả?

“Chắc chắn Kyung Soo đã bị Jong Dae dụ dỗ đi ăn mảnh đâu đó rồi.” Luhan khó nhọc đứng thẳng người dậy, một tay bám vào vai Yi Fan, một tay quệt nước mắt, khuôn miệng cười đến bây giờ vẫn chưa khép lại được. Baekhyun a, anh biết là không đúng khi cười trên nỗi đau của người khác, nhưng ai bảo cái mặt màu là chuối của cậu thật hài hước quá đi a.

Min Seok chép miệng một cái. Jong Dae thật là, không biết bây giờ Baekhyun đang vô cùng ốm yếu hay sao mà còn nổi hứng chơi bời chứ, chút nữa về đây anh nhất định sẽ nói cho một trận.

“Sao? Baekhyun sao rồi?” Chanyeol vừa từ phòng tắm bước ra, mái tóc vẫn còn ướt, chui vào phòng của Baekhyun xem xét tình hình.

“Hết đi ngoài rồi, nhưng vẫn yếu lắm.” Jun Myun chạm nhẹ lên khuôn mặt đỏ hồng của Baekhyun. “Còn có hơi hướng phát sốt nữa. Mặt nóng quá…..”

Chanyeol nhìn biểu cảm thiếu sức sống đang ngoi ngóp thở như cá giãy chết của Baekhyun, trong lòng cũng muốn chống nạnh cười sỉ nhục cậu ta, nhưng anh không phải cùng bè phái vô duyên hội kia, với lại thực lòng trông cậu ta cũng thật đáng thương.

Mà khoan đã, sao không thấy Kyung Soo đâu?

“Kyung Soo đâu?” Chanyeol bỗng dưng có dự cảm không lành, lời nói cũng vì vậy và trở nên đanh thép và vô cùng nghiêm túc.

“Kyung Soo với Jong Dae ra ngoài nãy giờ chưa thấy về. Hai người đó chắc chắn là đi mảnh đâu ý!” Zi Tao đỡ lấy Sehun đang cười như sắp ngất bên cạnh, nhìn biểu cảm nghiêm trọng của Chanyeol liền không há mỏ ra cười nữa.

Chanyeol mở trừng đôi mắt nhìn Zi Tao, cả tâm can giống như bị lửa đốt. Không nói không rằng, Chanyeol vội vã chạy ra cửa, bỏ lại cả một lũ người đang không hiểu chuyện gì.

“Chanyeol! Anh còn đi đâu nữa!” Zi Tao nhìn thấy Chanyeol như vậy liền hất Sehun ra chạy theo ra cửa. Nhưng chưa kịp tới ngưỡng cửa đã bị một thân ảnh khác vượt lên. Luhan, chính là cũng đang rất nóng vội chạy theo Chanyeol.

Yi Fan nheo mắt nhìn hai người kia, không lâu sau cũng hiểu ra, chỉ kịp thốt lên một tiếng chửi thề rồi cũng phi ra ngoài cùng hai người kia.

“Mọi người đi đâu vậy?” Jun Myun nhìn mấy người đó vội vã như vậy, trong lòng cũng có dự cảm không tốt, đang định chạy theo liền bị Yi Xing giữ lại, cậu ấy bảo mọi người ở trong nhà chăm sóc Baekhyun, rồi sau đó cũng đi theo những người kia ra khỏi nhà.

.

Chanyeol điên cuồng chạy trên con đường tối tăm đã chỉ còn vài bóng đèn vàng nhấp nháy leo lét, không khí âm u và từng đợt gió mạnh càng khiến cho anh trở nên vội vã.

Tại sao anh lại ngu ngốc như thế? Tại sao lại có thể lơ là như thế? Tại sao lại có thể để mặc Kyung Soo một mình như thế!
Tâm can như đang gào thét tên cậu, trái tim giống như bị ai bóp chặt đến nỗi không thở nổi. Làm ơn, ai đó hãy nói với anh rằng, đây chỉ là một trò đùa thôi, rồi một chút nữa cậu sẽ xuất hiện, đẹp đẽ và an toàn cùng nụ cười vui vẻ, nói rằng anh thật ngốc khi bị lừa như thế.

Làm ơn, ai đó hãy nói với anh…

Luhan chạy theo Chanyeol, đơn giản anh cũng biết Kyung Soo hình như đã gặp chuyện. Mặc dù lúc trước anh cũng đã ngờ ngợ khi thấy hai người kia đi lâu như vậy, nhưng tại cái mặt của Baekhyun thực sự quá hài hước, làm anh cười đến nỗi không thể nghĩ được gì nữa!

“Mọi người! Mau ra đây!”

Giọng Yi Fan vang lên trong bóng tối, khiến cho Chanyeol và Luhan đều đồng thời quay lại. Từ trong một con hẻm nhỏ, Yi Xing xuất hiện và vẫy hai người lại. Park Chanyeol giống như được cứu sống, chạy nhanh đến, trong lòng liền xuất hiện một hi vọng..

Bước chân gấp gáp cuối cùng dừng lại trước người con trai đang ngất lịm nằm sõng soài trên nền đất. Mặc dù trời rất tối, nhưng chẳng khó để nhận ra đó chính là Kim Jong Dae.

Nỗi thất vọng hoàn toàn đang lấp đầy đôi mắt của Chanyeol, ngay đến cả hơi thở dường như cũng phô diễn ra sự hoang mang và tan vỡ của anh. Yi Fan đỡ Jong Dae ngồi dậy, rồi nhìn lên khuôn mặt vô cảm của Chanyeol, lông mày cũng cau lại. Giờ thì không còn nghi ngờ gì nữa, Kyung Soo gặp chuyện thật rồi.

Luhan đứng đằng sau Chanyeol, cảm giác như mình đã mơ hồ nhìn thấy bờ vai vững chãi kia run lên một đợt. Đang định tiến đến vô vai cậu ta an ủi một chút, liền nhìn thấy Chanyeol nhanh chóng đi đến chỗ Jong Dae, mở bàn tay đầy máu của cậu ta ra.

Một vết chém khá sâu ở chính giữa lòng bàn tay, vẫn đang mở miệng và chảy máu không ngừng, Chanyeol xem xét một chút rồi mở rộng vết thương ra, ngay lập tức nhận được một chút cử động đau đớn của Jong Dae.

Chanyeol nhìn khuôn mặt nhăn dúm lại của Jong Dae, không những không nhẹ tay mà còn mở miệng vết thương ra hết cỡ, khiến cho máu lại tuôn ra không ngừng, và ngay tức khắc cả thân người của Jong Dae bât dậy kêu lên một tràng thảm thiết.
Yi Fan nhanh chóng bịt miệng cậu ta lại, để yên cho Chanyeol hành xử, chỉ có một mình Jong Dae hoảng loạn đau đớn đến xương tủy, nhìn vào bàn tay đầy máu của mình mà chỉ muốn ngất đi một lần nữa.

Luồn ngón tay của mình vào bên trong vết thương của Jong Dae, Chanyeol không mất nhiều thời gian để lôi ra một vật nhỏ dẹt có màu đen. Một chiếc thẻ nhớ.

Tác phong bệnh hoạn như này, chỉ có thể là tên khốn kiếp Yoo Min Nam.

Chanyeol nhìn chiếc thẻ nhớ không chớp mắt, bỏ mặc vết thương cho Yi Xing xử lí và bỏ ngoài tai những âm thanh nguyền rủa mồ mả tổ tông nhà mình của Jong Dae, rảo bước thật nhanh về nhà.

Dám động tới Kyung Soo của tao, Yoo Min Nam, tao nhất định sẽ tự tay chôn sống mày.

.

.

Cánh cửa bị một lực mạnh đạp vào, ngay lập tức đập vào tường tạo ra âm thanh kinh động dân chúng. Hai giây sau đã thấy Zi Tao chạy ra với vẻ mặt hóng hớt.

Chanyeol biểu cảm vô hồn phát tán hàn khí khiến sừng sững đi tới, theo sau là Luhan khuôn mặt cũng nghiêm trọng không kém. Một lúc sau mới là hai người Yi Fan Yi Xing xách nách cái loa phóng thanh Kim Jong Dae đang hát vang một bài ca đau khổ hận người hận đời xen kẽ nhưng câu chửi khó hiểu về nhân vật máu lạnh Park Chanyeol.

Sau khi làm sạch cái thẻ nhớ, Chanyeol nhanh chóng đút nó vào một đầu lọc thẻ rồi mở máy tính. Trong cái thẻ nhớ đó chỉ có một file duy nhất, là ứng dụng phát sóng trực tiếp.

Tên bệnh hoàn này muốn truyền hình trực tiếp sao?!

.

.

.

Yoo Min Nam ngồi trên chiếc ghế xoay mân mê một con gao găm trạm trổ tinh xảo, chốc chốc lại nhìn về phía cái máy quay đang chiếu thẳng vào Kyung Soo với con mắt chờ đợi. Chà, Park Chanyeol, hắn không biết người thương của mình đang gặp nạn hay sao mà lại chậm trễ như vậy nhỉ.

Kyung Soo run lên từng cơn giận dữ, đôi mắt bốc lửa phóng tia căm thù về phía tên béo đần đang nở một nụ cười cao quý phát tởm. Đánh thuốc mê rồi đưa cậu đến cái chốn ẩm thấp ọp ẹp này, hèn hạ như thế, không thể tin được đã có lúc cậu kinh sợ hắn đến khóc ngất, giờ nhìn lại chỉ thấy trước mặt là tên mập bệnh hoạn ỷ đông hiếp yếu không có lòng tự trọng.
Kyung Soo cũng chỉ mới tỉnh lại có một lúc, choáng váng một hồi rốt cuộc cũng bình tĩnh để xem xét tình hình. Trong căn phòng này chỉ có cậu, tên mập kia cùng thân cận đứng đằng sau và một số chân tay đứng ở hai bên. Cửa sổ đều bị đóng kín, qua một khe cửa nhỏ vẫn có thể thấy bên ngoài có người. Ánh sáng duy nhất phát ra chính là từ cái bóng đèn sáng trưng trên đỉnh đầu cậu, còn cả máy quay đặt cố định ngay trước mặt, lại cả một màn hình lớn đằng sau cái máy quay ấy nữa. Định thành khủng bố bắt cóc con tổng thống hay sao mà phô trương đến như thế này.

Kyung Soo đang cố gắng nghĩ xem cái máy quay kia để làm gì thì đột nhiên đèn máy quay sáng lên, trên màn hình nhanh chóng hiện ra hình ảnh cậu đang bị trói chặt vào chiếc ghế gỗ, còn đôi môi đẹp đẽ thì bị một miếng dăng dính dính chặt.

Yoo Min Nam nhìn lên màn hình, khuôn miệng mở một nụ cười tươi tắn, nhanh chóng đứng dậy và tiến đến đứng trước máy quay.

“Xin chào, Park Chanyeol.”

Park Chanyeol?! Tên khốn kiếp Yoo Min Nam!

“Mày có nhớ tao không nhỉ? Tao thì lại khá là nhớ mày đấy.”

Cầu mong Chanyeol ở đâu đó hãy đấm vỡ cái màn hình đi..

Kyung Soo đang phỉ nhổ vào cái đạo đức giả của Min Nam thì liền nhìn thấy hắn bước từng bước tiến tới chỗ cậu, đung đưa từng tảng mỡ trên người và khuôn mặt lả lướt đến buồn nôn. Hắn đặt tay lên cái ghế, một tay còn lại giơ lên trong không trung, lúc sau liền thấy thân cận của hắn cầm một chiếc điện thoại cung kính đưa đến.

Thằng mù công nghệ. Phát sóng trực tiếp còn phải dùng điện thoại liên lạc, đã ngu rồi lại còn bày đặt bản thân nguy hiểm.
Dám cá là Sehun với Jong Dae Baekhyun Zi Tao đang chỉ vào màn hình cười sỉ nhục hắn ta.

Loa ngoài của chiếc điện thoại được bật lên, là tiếng của Chanyeol. Mặc dù cái loa ngoài rất rè, nhưng vẫn có thể nhận ra khí thái bất phàm của anh. Kyung Soo thầm mỉm cười trong lòng, chỉ cần nghe thấy thôi cũng đã thấy an lòng phần nào rồi..

“Mày muốn gì?”

“Tại sao lại phải gồng mình lên để nói chuyện như thế, cứ thoải mái đi anh họ.”

Anh họ?! Xưng danh như vậy hắn không thấy bản thân mình giả tạo lắm sao?!

“Đừng để tao nhắc lại lần hai.”

Âm thanh đanh thép vang lên, giống như một uy quyền vô hình truyền theo đường sóng điện thoại lan tỏa khắp cả căn phòng, khiến cho nụ cười của Yoo Min Nam đột nhiên tắt lịm. Khuôn mặt dần dần trở nên tối sầm lại, và đôi mắt lại nhem nhóm một tia lửa nóng giận. Hừ, Park Chanyeol, vẫn nghĩ giờ hắn có quyền lên mặt hống hách với ta sao?! Đừng quên ta đang nắm giữ vật cưng của hắn, quỳ xuống van xin tha mạng còn chưa đủ, lại còn định lớn lối với ai.

Được, nếu muốn lớn lối thì tới đây, tao sẽ bắt mày phải cúi xuống hôn chân tao giống như một con chó.

“Tao cho mày một tiếng để bò đến đây. Nếu tao thấy có đứa nào đi cùng này, tao sẽ ném thằng nhóc này cho lũ đàn em của tao. Mày biết đúng không Park Chanyeol, mềm mịn hơn cả phụ nữ như này, có đứa nào mà không thích.”

Sau đó hắn còn dùng ngón tay đưa một đường trên gò má cậu, đôi mắt cười gian xảo nhìn về cái máy quay trước mặt. Tên khốn kiếp! Nếu không phải bị bịt miệng, cậu đã cắn nát ngón tay của hắn rồi.

“Tên khốn kiếp vô liên sỉ bệnh hoạn đồi bại vô đạo đức không có lòng tự trọng thử đụng đến Kyung Soo xem ta sẽ khiến mi….”

Âm thanh xé vải vang lên qua cái loa rè lại càng thêm đậm tính chợ búa, khiến cho Yoo Min Nam đang phong tình vuốt mặt Kyung Soo liền giật mình kinh hãi ấn nút dừng cuộc gọi. Min Nam giật giật khóe môi nhìn cái điện thoại, sau đó nhanh chóng ném nó cho tên thân cận, mẹ kiếp, chưa kịp nhấn nhá thêm câu nào đã bị chửi tung hết mồ mả lên rồi. Kyung Soo nhìn thấy biểu cảm của Min Nam như vậy lại vô cùng hả hê trong lòng, đôi mắt cong lên sung sướng, hận không thể xé toạc miếng băng dính ở miệng mà há mỏ cười sỉ nhục hắn ta. Chửi đến nỗi không cần lấy hơi không cần dấu chấm dấu phẩy, chỉ có thể là hảo huynh đệ Kim Jong Dae. Đúng là không phụ lòng anh em tốt mà.

.

.

.

Kim Jong Dae, vẫn còn hưng phấn ngoác mỏ ra chửi như đang hát thánh ca, không cần lấy hơi, nước bọt như mưa xuân nhẹ rơi đỉnh đầu, mấy phút sau mới nhận ra là thằng khốn đó dừng cuộc gọi lâu lắm rồi, mới nuốt nước miếng về lại vị trí ngồi im cho Yi Xing khâu nốt vết thương.

Phía bên này, Park Chanyeol đang trầm tư nhìn vào màn hình tối om không động đậy. Zi Tao bản thân cảm thấy thật sự vô cùng lo lắng cho Kyung Soo và Chanyeol, nín nhịn mãi rốt cuộc cũng phơi bày thắc mắc:

“Chanyeol, anh sẽ đi một mình thật hả? Như vậy sẽ rất nguy hiểm đó! Hãy để em đi cùng anh!”

Chanyeol cuối cùng cũng động đậy một chút, quay sang nhìn Zi Tao bằng ánh mắt khinh bỉ. Nghĩ đại nhân đây là ai mà lại hỏi như vậy.

“Zi Tao à, anh nên biết là, Park Chanyeol đi để giết người ta, chứ không đi để người ta giết.”

Sehun ngồi nghịch mấy lọn tóc của Zi Tao, thở dài vì cái đầu làm bằng bã đậu này. Park Chanyeol đâu có điên để đi một mình. Cái thể loại anh hùng hiệp nghĩa một mình lâm trận như phim truyền hình dài tập, đừng mong chuyện đó sẽ xảy đến với Chanyeol. Cái loại ngu ngốc nghe theo lời kẻ địch đơn phương độc mã đi vào chỗ chết, chỉ làm cho mọi chuyện trở nên rối tung lên và dễ mất mạng như chơi. Park Chanyeol không như vậy. Anh không phải anh hùng, đơn giản chỉ là kẻ biết thời thế. Luôn luôn đi cùng đồng đội, không bao giờ hành động đơn lẻ.

Hơn nữa, mục đích của anh đến đó không phải để nộp mạng, mà là để lấy mạng.

Tên nông cạn Yoo Min Nam, định dọa anh bằng mấy câu nói tầm thường đó sao?! Trước khi lũ đàn em dâm dục của hắn kịp động vào lông chân của Kyung Soo, anh đã cắt đứt cái đầu của tụi nó rồi.

Zi Tao còn đang tự kiểm điểm bản thân lần sau sẽ không bao giờ tin tưởng phim truyền hình nữa thì liền thấy một túi đen lớn được ném xuống trước mặt. Mở ra, là súng đạn và một loạt đủ các lại dao kiếm.

Yi Fan đi tới gạt cái tay đang táy máy của Zi Tao sang một bên, sau đó cùng với những người chuyên nghiệp bắt đầu chuẩn bị vũ khí.

“Cho em đi cùng được không?”

Zi Tao chạy tới nắm lấy ống tay áo của Yi Fan, ngước mắt lên hỏi, biểu cảm vô cùng mong đợi, nhưng đáp lại cậu chỉ là cái xoa đầu nhẹ nhàng của Yi Fan và câu trả lời “Không.”

“Tại sao? Em cũng rất lo cho Kyung Soo! Em cũng muốn đi cứu anh ấy!”

“Zi Tao, anh ở nhà cùng với Jun Myun Jong Dae và Baekhyun đi, đây không phải là chuyện đùa đâu, tính mạng cũng sẽ bị đe dọa.”

Sehun nhét một con dao găm nhỏ xuống dưới giầy, sau đó cẩn thận chỉnh lại ống tay áo, quay sang nói với Zi Tao giống hệt như anh trai đang dạy đời em nhỏ.

“Vậy sao Jong In cũng được đi! Cậu ấy lù đù như vậy cũng chẳng làm được gì cả!”

Jong In đang cầm khẩu Mark 23 lên xem xét thấy có người gọi mình liền nhìn lên bằng khuôn mặt vô cảm xúc mê ngủ hàng ngày, hai giây sau lại cúi xuống tiếp tục công việc đang dở, ném Zi Tao đang vô cùng bức xúc sang một bên. Sau đó Luhan liền chạy đến nói rằng bởi vì Zi Tao rất giỏi và ngoan ngoãn, nên mới cần cậu ở nhà bảo vệ mọi người và Baekhyun đang bị ốm, khiến cho thằng bé tin sái cổ, nháy mắt đã cười sung sướng vỗ ngực tự hào, tíu tít giúp đỡ mọi người chuẩn bị đồ, lại còn ra tận cửa tiễn như mẹ già tiễn con ra mặt trận giải phóng.

.

.

.

Chanyeol ngồi im lặng trên chiếc xe ô tô đang dần dần tiến ra ngoài thành phố. Địa chỉ mà Yoo Min Nam vừa mới nhắn cho anh cách đây ít phút là một ngôi nhà bỏ hoang nhỏ nằm ở ngoại ô, quanh quẩn cũng khá hiu hắt và vắng vẻ. Hừ, không thích huyên náo giương vuốt ra oai nữa sao?! Mới có mấy ngày không gặp mà đã khôn ra nhiều đến vậy.

Càng đi càng thấy tối. Đi đến hết đoạn đường cao tốc rồi còn rẽ sang một con đường khác, không một chút điện đường, khiến cho cảnh vật xung quanh trôi qua một cách mờ ảo và không thể định vị được. Không biết mấy đứa kia có tìm được đường không nữa.

Chanyeol đang mãi suy nghĩ xem liệu cái lũ có GPS mà vẫn lạc đang lặng lẽ đi đằng sau có tìm thấy đường hay không thì đột nhiên chiếc xe dừng lại. Hai người đàn ông trông có vẻ hung hãn chắn xe họ. Đoạn đường này phải đi bộ.

Lắm trò quá rồi đấy!

“Chanyeol..”

Min Seok ngồi trên ghế lái nhìn thấy những người kia, trong lòng liền cảm thấy không an toàn, quay xuống nhìn Chanyeol bằng ánh mắt lo lắng. Cậu bé này tuy rằng có bản lĩnh hơn người, nhưng đi một mình thì thật là nguy hiểm.

“Đừng lo Min Seok, cho xe quay lại đi.”

Chanyeol sau khi vỗ nhẹ vai Min Seok trấn an anh, sau đó mở cửa xe và bước ra. Vừa nhìn thấy Chanyeol, nhưng người kia đều là nheo mắt lại, thái độ dường như rất cẩn trọng. Sau đó, một người bước ra, dùng dây trói tay Chanyeol lại và đẩy vai anh ra lệnh đi về phía trước.

Min Seok nhìn Chanyeol từng bước đi đều rất chắc chắn, không một biểu cảm run sợ, một lúc sau mới bắt đầu quay xe ra ngoài đường chính.

.

“Sehun Luhan Yi Xing, chuẩn bị xuống xe đi, chúng ta sẽ đi bộ một quãng xa đấy.”

Yi Fan vừa xem xét thiết bị định vị vừa nói với mấy đứa ngồi trong xe. Anh vừa nhận được tín hiệu của Min Seok, địa điểm mà Min Seok dừng xe còn cách khá xa so với ngôi nhà bỏ hoang cần tới, chắc chắn là Chanyeol đang phải đi bộ tiến vào rồi. Tên Yoo Min Nam đó phòng thủ cũng khá tốt, phạm vi không chừng cũng lên tới bán kính nửa kilomet, thôi thì đành tốn chút sức lực vậy.

“Jong In à, nghe rõ chưa, cậu tốt hơn hết là kiếm chỗ nào đó trong phạm vi mà xử lí đi.”

Sehun ấn vào cái máy liên lạc gắn ở tai, đáp lại cậu chỉ là tiếng hừ bé như tiếng muỗi kêu của Jong In. Thằng đáng ghét, đến câu “Ừ” tử tế nó cũng không nhả ra được.

.

Jong In vừa lái moto vừa mơ màng ngẫm nghĩ lại lời của Sehun vừa nói. Nếu những người cận chiến kia tiến thẳng vào theo đường chính, vậy cậu đành vòng qua khu đất quy hoạch đằng sau ngôi nhà vậy.

.

.

Chanyeol vừa đi vừa tỉ mỉ quan sát hai bên xung quanh. Trời khá là tối, hơn nữa hôm nay lại không có trăng, phải cố gắng lắm mới có thể nhìn ra, hai bên đường đều là những khu đất trống. Nếu anh không nhầm, đây chính là địa điểm quy hoạch phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn? Nghe nói người ta chuẩn bị xây một khu công nghiệp ở đây.

Chanyeol khẽ nhếch mép tạo thành một nụ cười nhạt. Thuận lợi như này, chẳng mấy chốc mà những người kia sẽ nhanh chóng tới nơi.

Cuối cùng Chanyeol cùng mấy tên kia cũng dừng lại lại một ngôi nhà bỏ hoang bằng gỗ nằm ở sườn khu quy hoạch. Thế quái nào mà tên Yoo Min Nam lại tìm được cái chốn này?!

Bên ngoài được bảo vệ khác nghiêm ngặt, lính canh đều được trang bị vũ khí. Rõ ràng là vẫn sợ có chuyện, nên mới cắt cử nhiều nhân lực bảo vệ như vậy.

Cánh cửa nhà được mở ra, không khí ẩm mốc xộc thẳng vào mũi khiến cho Chanyeol có phần khó chịu. Bên trong hoàn toàn trống trải, chỉ có duy nhất một màn hình lớn treo trên tường cùng một bàn máy tính, và ở giữa ngôi nhà, bị trói chặt vào chiếc ghế và đôi mắt như đang phát ra tia mừng rỡ, là Do Kyung Soo.

“Ah! Cuối cùng cũng đến rồi!” Yoo Min Nam đang ngồi vắt chân lên ghế, vừa nhìn thấy Chanyeol xuất hiện ở cửa liền nhanh chóng đứng dậy cất giọng vui mừng.

Ngược lại hoàn toàn với Min Nam, Chanyeol chỉ duy nhất dành sự chú ý của mình cho người con trai nhỏ bé đáng thương Kyung Soo

Kyung Soo của anh sao lại thành ra thế này rồi? Quần áo nhăn nheo, cả người bị trói vào ghế, cổ tay bị buộc chặt đang đỏ lên, còn đôi môi quyến rũ lại bị miếng băng dính khốn nạn che đi mất. Mẹ kiếp Yoo Min Nam, hôm nay đại nhân đây không vặn răng mày ra thì tao không mang họ Park.

“Park Chanyeol…!”

Yoo Min Nam cao giọng gọi Chanyeol, một lúc sau mới thấy anh quay lại, liền chống tay vào bàn, chỉ xuống đất.

“Bò đến đây bằng cả bốn chi của mày, mau lên.”

Park Chanyeol khẽ dướn lông mày, nhìn Min Nam bằng ánh mắt hờ hững khinh khi.

“Nếu mày muốn tao bò tới thì trước tiên hãy cởi trói đi đã.”

Yoo Min Nam liền trở nên cứng họng, nhìn khuôn mặt nửa đùa nửa thật không quan tâm lãnh đạm của Chanyeol và chỉ biết tức nghẹn ở cổ. Bảo hắn cởi trói cho Chanyeol, cởi trói cho con người nội công thâm hậu năng lực dư thừa như anh, khác nào đưa dao bảo anh chém hắn một nhát.

Yoo Min Nam nheo mắt nhìn Chanyeol bằng ánh mắt không phục, ra lệnh cho hai đàn em đưa Chanyeol tới đứng trước mặt mình, sau đó bằng một cú đạp vào bắp dưới, bắt anh quỳ xuống.

Park Chanyeol nghiến răng, kìm chế bản thân không được mất bình tĩnh, sau khi đặt cả hai đầu gối của nền đất mới ngẩng đầu lên nhìn Yoo Min Nam đang nở một cười khoái trá.

“Park Chanyeol, nhìn mày trông thật thảm hại.”

Phải bình tĩnh…

“Chả khác gì con chó quỳ trước mặt chủ.”

Quên chuyện vặn răng vừa nãy đi, băm đầu nó ra bây giờ cũng không đủ khiến anh nguôi giận đâu.

“Mày muốn gì?”

Âm thanh lạnh lùng vang lên, giống như con gió lạnh mùa đông thấu vào da thịt xương tủy khiến cho người nghe thấy phải rùng mình sợ hãi. Yoo Min Nam cũng không phải ngoại lệ, nhưng giờ hắn đang chiếm thế thượng phong, ít nhất cũng phải tỏ ra vẻ bề ngoài bình chân như vại.

“A.. Cũng khôn đó nhỉ.”

Làm như ai cũng óc lợn giống mày.

“Hàng của mày đâu?”

“Chưa tới.”

Yoo Min Nam nheo mắt nhìn Chanyeol. Chưa tới?!

“Vậy tại sao mày kí kết được với Lee Sung Ki?”

“Tại mày ngu.”

Chanyeol vừa nói vừa cong đôi môi vẽ thành một nụ cười khinh bỉ. Cái chuyện mày đần hơn lợn như vậy…

CHÁT!

Một cái bạt tai uy lực như cả trời đất giáng xuống một bên má của Chanyeol, khiến cho cả thân người quay ngoặt về một bên, khuôn mặt hoàn mĩ lằn một bết đỏ bỏng rát, và máu tươi từ khóe miệng cũng theo đó mà khẽ xuất hiện.

Kyung Soo còn đang hả hê với câu trả lời của Chanyeol, nháy mắt đã nhìn thấy một tay Yoo Min Nam thẳng thắn giáng xuống mặt anh một cái tát, trong lòng trỗi dậy một ngọn lửa hoảng sợ, trợn mắt lên nhìn về phía anh, bản thân bất lực chỉ có thể rên rỉ những âm thanh chua chát nơi cuống họng.

“Im lặng con đĩ kia! Tao xử xong thằng chó này rồi sẽ đến mày!”

Yoo Min Nam tức giận gầm lên, chỉ tay vào Kyung Soo và ném những lời thậm tệ về phía cậu. Những lời nói đó có thể sẽ không động đến tự ái của Kyung Soo, bởi đối với cậu nó chỉ là những lời không đáng quan tâm của một thằng điên đang tới giờ thèm thuốc, nhưng đối với Park Chanyeol, những từ ngữ động chạm đó, chính là châm ngòi cho sự bùng nổ giới hạn của anh.

.

Tobe continue….

6 bình luận về “[Longfic|SA][T][Chansoo]Em sẽ mãi mãi bên anh chap 18 part 1.

Gửi phản hồi cho Park Yong Soo Hủy trả lời